Chợ người thú và nô lệ 4 - Buổi biểu diễn chết chóc {🔞 - máu me hơi nhiều}

"C-Con mẹ nó nữa chứ....?!" America nghệt mặt ra khi đứng ở độ cao chết người, cái áo choàng vì gió mà bay phấp phới khiến quần áo bên trong của y gần như lộ ra trước toàn bộ khán giả.


"Oa~Đẹp trai quá??"


"Khách mời lần này đẹp trai thật đấy!"


"Hầy có gì mà đẹp cơ chứ, đúng là đàn bà"


"Cha ơi anh kia nhìn đẹp quá!"


"Con trai con nứa!!Ai đi nói thằng đàn ông khác đẹp trai cơ chứ?!Im miệng không tao không cho mày xem xiếc của Carolinas nữa!"











"Ây za~Lần này có khá nhiều người chú ý đến ngươi đấy, Raymond, thật đáng ngưỡng mộ với sự tinh xảo đến hoàn hảo trên khuôn mặt của ngươi a" Carolinas nhìn khán giả của bản thân qua kính viễn vọng cầm tay rất hứng thú với khách mời lần này thì không nhịn được mà cảm thấy thích thú, người đàn ông mà hắn nhìn trúng có khác, khác biệt hoàn toàn với các nạn nhân lần trước.

Luis và Philippines đang chật vật khi phải giết mấy con thú khát máu xung quanh họ đang lao vào bất chấp, người thú nổi tiếng có sức mạnh vật lý nhỉnh hơn con người một chút giờ cũng phải dùng vũ khí mà Luis đưa cho để giết quái vật cho dễ.

Luis thì thảm rồi, anh chẳng phải người thú gì cả chỉ là một con người bình thường nên bây giờ đang là người có khả năng bị ăn thịt đầu tiên bởi mấy con thú trong 'rạp xiếc' này nhất.









"Á?!America!!!" Philippines không kiêng nể gì mà hét to tên của vị công tước ra, mặc kệ xung quanh không gian đang sắp ép chết tươi hai người.

"K-Không được phép gọi tên thật của công tước Ricas!!" Luis dường như sắp kiệt sức đến nơi mà bất cẩn gọi ra danh tước của công tước nhà anh.

Nhưng cũng may do cả hai chỉ đang ở mãi dưới đáy của cái rạp xiếc nên chẳng ai nghe được, nhưng bằng cách thần kì nào đấy America lại có thể nghe ra được Philippines đang hét tên mình ở nơi sâu hoắm như vậy.











"Hửm? America?Tên thật của ngươi đấy à? Raymond~" Carolinas cười híp mắt lại, vận động cổ tay chân để chuẩn bị nhảy xuống. America bằng cách nào đấy lại lùi hai bước chân lại.

"Haha~Sợ rồi à~—"
















America tháo bỏ áo choàng một cách nhanh chóng, sau đó không ngần ngại mà nhảy xuống khỏi bục trước bao con mắt ngỡ ngàng của khán giả.

"OA!!Dây an toàn lần này thật sự không thấy đâu a?!"

"Giống như nhảy tự do khỏi bục luôn vậy!!"

"Kích thích chết mất!!"


Cả khán đài dồn dập cả lên, nhưng người cay nhất chắc có lẽ là Carolinas bởi đây đã là lần thứ hai hắn bị cướp đi mất sự chú ý.











"A...America...Chết tiệt" Carolinas không nhịn được mà nổi gân xanh đầy cổ khi hắn đang nghiến răng nghiến lợi với hai bàn tay không nhịn được mà thật sự BỐC CHÁY.

"Đừng đổ tại ta, chỉ tại ngươi đã khiêu khích ta mà thôi, America"









Song Carolinas cũng không để ai kia lấy đi hào quang nhân vật chính mãi, hắn ta cũng lộn nhào như một tên hề làm ở gánh xiếc thực thụ xuống dưới cùng America.









"CAROLINASS!!!" Mọi người ở rạo xiếc nhanh chóng gào to tên nhân vật chính khi hắn điều khiển cơ thể để lao xuống cho kịp với America một cách phấn khích.

"Hử..." America ngoái đầu lên khi đang rơi tự do xuống dưới, con mẹ nó, Carolinas đang biến thành 'người lửa' thật sự bốc lửa.

America nhanh chóng tia được một vòng lửa có một cặp nửa hình tròn đang va chạm vào nhau canh cách gây ra những âm thanh đáng sợ, gã không chần chừ gì mà cố gắng lái bản thân theo ngọn gió đến đấy.












RẦM

Âm thanh chân của America va vào nửa kia của vòng lửa nhanh chóng khiến cho dây xích chắc chắn của nó trở nên lách cách tạo ra âm thanh như sắp đứt tới nơi, nửa vòng tròn này to hơn gã tưởng khi chính nguyên liệu tạo ra nó là sắt chống lửa có độ dày cỡ 30 cm và phần thân rộng cỡ 40cm đủ cho một người có thể đứng vừa chân ở trên.

Chỉ là nếu như muốn ngọn lửa có thể cháy ở trên, thì ắt phải có dầu—








"Ức?!—" America không trụ được bao lâu, nhanh chóng đế giày của y đã bị trơn trượt do dầu nóng làm người đeo đứng không nổi, đồng thời do sự di chuyển qua lại liên tục của vòng sắt nên nó đã khiến America mất đi khả năng giữ thăng bằng đáng kể khiến cho y phải kiếm một điểm tựa chắc chắn khác. Cũng may mà ở tầm cao này vẫn chưa phải tầng mà quái vật bay xung quang nên America vẫn đang được đảm bảo tính mạng chán.






"HAI CHIẾC VÒNG SẮP VA VÀO NHAU RỒI!!"

"Oa nguy hiểm quá, mẹ ơi đáng sợ quá huhu"

"Đồ con gái mít ướt!Hahahaha"




Âm thanh từ khán đài dội lên khiến America mãi mới để ý, thêm ba giây nữa thôi là ngọn lửa trên vòng lửa này sẽ cháy dữ dội hơn do tác động mạnh của hai chiếc vòng khi va chạm với nhau.

3


2











1

Cả cơ thể của America dậm nhảy về sau, thuận theo quán tính mà dùng vải áo choàng tạo thành một cái dây treo để đu cả cơ thể bay lên phía trước.








Bạn nghĩ America đang làm màu? Bạn nghĩ giống Carolinas rồi đấy.










"Á!!NGÀI CAROLINAS ĐANG ĐI VÀO ĐÁM MÂY CHẾT CHÓC!!"

"Kiểu gì tên đấy cũng dùng lửa để doạ mấy con Cuồng Vũ Điểu làm mấy cái lông vũ bay chệch hướng mà thôi, chán ngắt"

"Chẳng phải như thế mới khó hơn à..."










Carolinas cũng muốn làm màu cho bản thân bằng cách thoát khỏi áo choàng lửa để xông vào đàn chim Cuồng Vũ Điểu một cách 'trần truồng' nhất.






"Ngài ấy không ở trong trạng thái cháy rực nữa!!"

"????"





Từng bước chân của Carolinas dường như chỉ dẵm vào khoảng không một cách nghệ thuật nhất khi cả cơ thể của hắn uốn éo giữa bầy chim đang phóng lông vũ sắc bén của chúng vào mục tiêu duy nhất là Carolinas, công nhận tên này cũng có chút bản lĩnh. Ngay cả America không nhịn được cũng phải liếc qua xem.









"ĐẸP TRAI QUÁ!!!" Một đám thiếu nữ nhà giàu khi dùng kính viễn vọng cầm tay để nhìn thần tượng của bản thân một cách sắc nét nhất hét lên đến mức đám con trai bên cạnh cũng phải cảm thấy điếc tai.

"NGÀI CAROLINAS!!CHÚNG EM YÊU NGÀIIII"




'Thì ra...Đây là cách mà hắn đã trốn thuế à?' America trong khi đang tìm kiếm nơi hạ cánh an toàn đã tự thẩm trong đầu. "Lợi dụng quan hệ, hừm"













Bỗng dưng một con sư tử lai chim biết bay lao đến chỗ America trong khi gã đang suy nghĩ miên man trong đầu mà không hề nhận ra bản thân đã rơi vào tầng thứ hai của rạp xiếc: Vũ trường phi cầm



















BING

America nhanh chóng bị đánh bật khỏi đường rơi một cách không thương tiếc, một con chim bay lượn xung quanh thấy tấm lưng của America lao đến thì nghĩ nó là kẻ thù, thế là con chim xấu số xấu cả ngoại hình đã bị cơ thể lực lưỡng của America đè không trượt phát nào.


Đến vòng vũ trường phi cầm này, America không nhịn được mà hoang mang, ở đây thì giảm tốc độ kiểu gì đây, không chừng sẽ rơi đẹt xuống đất thành vũng 'bột mì' trộn chất lỏng màu đỏ mất.


Thế là America đã nghĩ ra một chiêu. Gã lôi ra hai con dao găm từ thắt lưng ra, hai phát cắm vào hai con thú có cánh đang bay rà rà cạnh đấy, suýt chút thì xé hai con thú tội nghiệp ra làm đôi với trọng lượng của cơ thể của America. Hai con chim một Thiên Hồ(cáo lai chim) và một Hổ Hồn Lĩnh(Hổ lai chim) xấu số cứ thế trở thành vật đu của America.






Mặc cho máu của hai con vật cứ dần rơi xuống trước mặt mình, nhưng dường như America không quan tâm lắm khi dùng hai chúng nó trở thành đôi cánh của mình.

Ngay cả khán giả cũng phải há hốc mồm khi thấy hành động bê bát của America khi một nửa phần trên cơ thể của America đã gần như nhuốm máu hoàn toàn của hai con vật phía trên.


Nhưng đôi cánh nào cũng có lúc bị huỷ hoại, America nhanh chóng có lại cảm giác rơi tự do một lần nữa khi hai con thú tội nghiệp kia đã mất khả năng bay lượn vì mất máu quá nhiều.







"CON MẸ NÓ CHỨ THÚ CỦA TA!!!" Carolinas thấy America cứ liên tục dùng một chiêu để giảm tốc độ một cách nhanh chóng khiến túi tiền của Carolinas thấy xót thương khi phải nhập hàng thú lai từ phía Đông xa xôi.

"Á!" Trong lúc Philippines đang khó khăn 'cào' một con Hổ Sư(Hổ x Sư Tử) thì đột nhiên một con Đại Cước(Đại Bàng x Cú) to đùng rơi thẳng xuống đầu con Hổ Sư tội nghiệp khiến nó thăng thiên không kịp chớp mắt ngay lập tức.

"A-America!!" Philippines thấy America đang 'bay' xuống như một 'thiên thần' thì cũng không nhịn được mà nhảy cẫng lên một cách háo hức, chắc cu cậu mệt đến mức mà không kịp để ý bản thân đã biến thành mục tiêu của một con Gấu Sói.






America nhíu mày lại khi thấy Philippines bị một con Gấu Sói to đùng lao vào 'ngoạm' văng đi.











"Đừng chú ý đến đồng đội thế chứ?Sân khấu này là của ta a" Kẻ ngáng đường gọi tên Carolinas, vì quá thương tiếc cho đồng vàng ở trong túi tiền chỉ vì một đứa ất ơ mà bay mất gần hết nên hắn đã sán lại gần phía sau America từ bao giờ, sau đó còn giở trò biến thái bằng cách dùng lửa chuẩn bị đốt cái áo thường dân nhất mà America có trong dinh thự mà y đang mặc.

America thấy ngọn lửa nhỏ trên ngón tay của Carolinas mà không kìm được muốn vùng ra, nhưng khổ nỗi bởi hai cánh tay của America đã bị trói lại bằng một cánh tay kia của Carolinas nên gã có vùng cũng không thể thoát nổi.













Cảnh hai thằng đàn ông 'tình tứ' mập mờ khiến các cô gái ở dưới khán đài không nhịn được mà hoang mang trước cảnh người đàn ông của đời họ đang ôm ấp khách mời lần này, thậm chí có cô đã chảy máu mũi ngay tại chỗ khi nhìn thấy cảnh này và đã được mang đi để trị thương.

Còn khán giả nam thì khỏi nói, họ há hốc mồm ra có người thì nhăn nhúm hết mặt mày vào, tại đi xem xiếc mà còn phải ăn cơm chó thế này thì vui không thấy mà chỉ có cay.










Bằng một cái động lực nào đó rất là to lớn, có lẽ là thà thoát kiếp còn hơn thoát y, America đã dùng đầu của chính mình để mà đập vào khuôn mặt Carolinas đã luôn tự tin là đẹp trai để thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Khiến cho Carolinas không nhịn đau được mà buông luôn cánh tay của America ra trong sự nhức mũi tột cùng dường như là gãy.

America vì đã hy sinh cái đầu để làm vũ khí nên khi thoát ra khỏi gã đã bị choáng trong chốc lát khiến bản thân cắm thẳng đầu trong quá trình rơi xuống khiến cho tốc độ rơi nhỉnh hơn Carolinas một chút.









Nhanh chóng America nhận ra bản thân đã thoát khỏi Vũ Trường Phi Cầm. Tuy nhiên vì vậy mà gã đã mất đi tay phanh bằng đồ ăn, đành rằng kiếp này phải be bét như cách mà gã đã bẻ cổ mấy con vịt bằng tay không vậy. Nghĩ sao mà nó be bét ghê quá...









Thịch















'Ra là cảm giác êm ái đến vậy sao?'



















'Bất ngờ ghê...'































...thịch...thịch....






















"CÔNG TƯỚC RICAS!"







'Giọng của Luis...'



















"Tính nằm đến bao giờ vậy, thưa công tước Ricas thân yêu quý giá của tôi~~~?"









'Hư...Oẹ...Giọng Philippines sao nghe tởm vậy—'




















'Sao mà không dậy nổi thế này...'


























'Mình đâu yếu đến vậy đâu nhỉ?'






















"Công tước Ricas, nhờ ngài mà chúng tôi đã bắt được kẻ bị truy nã trong khắp đế quốc của chúng ta"

'Nói cái gì vậy chứ...?'

"Công tước Ricas...Không đúng, phải là America mới đúng, chúng ta sẽ gặp lại, sẽ sớm thôi"

'Các ngươi....Nói cái quỷ gì vậy'



























'Choáng quá...Cảm giác này...'



________________________________________________________________________________


Cre nhạc: Circus bởi Britney Spears

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro