Nô lệ và nhà vua
(230 năm trước thế kỉ 20 - Thế kỉ 18, năm 1770)
Công tước Ricas - vị công tước cao quý của năm vùng đất: Cardian , Wraithmoor, Saint-Épine, Gullmere và Virelia thuộc Đế Quốc với diện tích lớn nhất thế giới. Nhưng thay vì nổi tiếng bởi danh tước, America lại đặc biệt ghi tên tuổi của mình vào lịch sử với cái cái mác 'người giao dịch riêng tốt nhất của vua UK' vào những năm 1770, gã là kẻ một khi đã vào cuộc thì khó ai có thể chống lại những lời đường mật dụ dỗ như rắn đuôi chuông ấy, khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng để mà không bị tha hoá vào cái bẫy đường ngọt ngào kia.
Bởi vì là kẻ thân cận cạnh đức vua nên hắn rất được coi trọng đặc biệt ngoài khả năng giao tiếp trong buôn bán và các kỹ năng nổi trội ở độ tuổi còn trẻ, hắn còn sở hữu một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành khiến bất cứ cô gái nào cũng có thể dễ dàng đổ gục vì hắn, có lẽ do thế mà hắn trở thành kẻ được ưu ái hơn bất kì ai. Mặc cho kẻ không biết thân phận này đã từng một lần phản bội nhà vua chỉ vì muốn giúp cho đồng hương của mình thoát khỏi xiềng xích nô lệ, nhưng Vua UK vẫn quyết định cho hắn một cơ hội để 'thành thật' với bản thân hơn: lựa chọn một tương lai mù mịt cùng với một đám được gọi là nô lệ có khả năng bị bắt lại bất kì lúc nào hay cuộc sống quý tộc nghe theo lời của đấng tối cao như tất cả mọi người, và tất nhiên gã đã không có lựa chọn nào khác.
America bừng tỉnh khỏi giấc ngủ trong căn phòng xa hoa rộng lớn, y mệt mỏi mở mắt ra khi ánh bình minh chiếu vào mặt thông qua khe hở giữa hai chiếc rèm cửa bị đóng hờ. Đã mất ngủ thì đã đành, đằng này lại được thêm cả mấy đứa người hầu kéo mấy cái rèm cũng không xong.
"Địt..."
America không nhịn được mà chửi thề, giấc ngủ gần đây đều bị phá hoại do âm thanh huyền bí kì lạ ngày càng xuất hiện nhiều trong giấc ngủ của y khiến bản thân đang bị tra tấn bởi công cuộc chinh phá của nhà vua với mấy cuộc giao kèo làm món 'ăn' kèm chết tiệt ở hiện thực thì về đến giường gã vẫn chưa được buông tha.
"Luis?" America gầm gừ, chất giọng khản đặc như thể y đã hút thuốc được cả nửa đời, y mang cái giọng đó ra để gọi người hầu thân cận nhất của mình.
"Vâng thưa công tước" Luis khẽ mở cửa rồi cúi đầu kính cẩn, mắt khẽ ngước lên nhìn xung quanh, đến khi lia đến chỗ America thì anh mới tá hoả nhận ra một tia nắng đang rọi thẳng vào giường của y.
"Ai là đứa đã kéo rèm lúc ta ngủ?" America khuôn mặt phờ phạc đưa tay lên kéo nửa cái da mặt xuống, nhìn khó chịu như gã sắp giết người tới nơi.
"Là Maree thưa công tước Ricas..." Anh chậm rãi trả lời, biết rõ rằng là y đang bực bội mấy ngày gần đây.
"Sao bây giờ ai cũng bắt đầu coi thường ta vậy?Có mỗi cái rèm cũng không kéo hết nổi~" Gã phì cười, chống tay về phía sau rồi dựa cả người lên đó.
"Thần xin lỗi thưa công tước, thần sẽ chỉnh đốn lại Maree—"
"Không không không! Ta biết lý do từ đâu mà ra rồi!" America đứng dậy ngay tắp lự, y đi nhanh về phía Luis khiến anh phải giật mình thon thót với cái tính cách dở dở ẩm ương của chủ nhân anh.
"Từ ngày mai hãy gọi em gái của ngươi đến đây, Luis, dường như cô bé vừa hay đủ tuổi năm nay phải không nhỉ?" America nheo mắt lại, con ngươi rọi lên ánh sáng vàng màu hổ phách đặc biệt, nắm chặt lấy vai của Luis mà xiết.
Luis hoảng hồn, America được mệnh danh là một trong những quái thú ở trên khuôn viên ngoại giao và cũng cả ở trên giường, đặc biệt là ở trên giường lại càng là quái thú hơn nữa khi anh còn chứng kiến có vụ y từng bị mất kiểm soát khi đang làm tình hăng say với một cô gái chỉ vì muốn trèo cao mà đòi lên giường cùng America, thành ra sáng hôm sau của đêm đấy Luis đã phải gọi nhà thương điên đến mà mang cô ta đến nơi cần đến.
"Em gái thần cuối năm mới đến ngày sinh thần thứ 18 ạ..." Anh trả lời mà lòng thấp thỏm không yên.
"Ta sẽ đợi nàng ấy, ta đợi được~" America lùi lại một chút sau khi vừa nắm chặt vai của Luis, vẻ mặt thoả mãn mà nheo mắt một cách thích thú.
Luis ngước lên nhìn, ánh mắt của anh không nhịn được mà chằm chằm vào America, kẻ sẽ huỷ hoại cuộc đời của em gái anh cuối năm nay.
"Thật là một sự kiện đáng mong chờ a~" America phấn khích mà trực tiếp đến cửa sổ rồi mở bung rèm ra bằng chính tay của y khiến Luis đổ mồ hôi hột mà nhanh chóng đứng thẳng dậy mà lùi về sau cánh cửa kia.
Căn dinh thự chiếm diện tích rất lớn ở vùng đất này, dẫu sao thì đây cũng là nơi trú ngụ của chủ nhân của nó nên không to sao mà được. Dù nói là công tước - địa vị quyền lực mà ai cũng mơ ước và gần với nhà vua nhất nhưng America chẳng khác gì bị giam lỏng ở ngay cạnh ông ta, khi gã chỉ có thể đi lại trong lãnh địa mà vua UK cấp cho gã hoặc là đi ra khỏi lãnh thổ chính rộng lớn cùng với nhà vua đến mấy nơi thuộc địa bạo loạn cần người có chất giọng thuyết phục để đàn áp. Thậm chí nhà vua UK từng dẫn America về lại chính quê hương của gã để dùng giọng nói đã từng phản đối nhà vua để đứng cạnh họ để đàn áp chính đồng hương của bản thân khiến gã từng ghét nhà vua sẵn giờ lại càng căm phẫn hơn sau vụ tên vua bắt bản thân phải lựa chọn giữa đồng hương nô lệ hay cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu. Nhưng America nào có lựa chọn khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời vì bản thân gã cũng chỉ từng là một nô lệ nhỏ bé bị mua lại bởi một đứa quý tộc với giá đắng chát dâng lên cho nhà vua một năm trước để làm quà.
Hôm nay gã lại phải gặp mặt đức vua bởi tuần trước cả hai đã hẹn gặp nhau để uống trà. Uống trà cái khỉ gió, rõ ràng tên vua đấy lại muốn thử thách y bằng cách mới thì có. Và có lẽ America đã đúng bởi gã chưa bao giờ sai, ít nhất là bây giờ.
Gã khoác lên mình bộ quần áo sang trọng đến nghẹt thở khi cái cổ áo cao chót vót khiến khuôn mặt gã chẳng di chuyển nổi đi đâu ngoài việc nhìn thẳng đối phương là bản thân trong gương, đóng khuy cổ tay áo lại, đeo thêm đôi giày màu nâu bóng loáng. Chải lại mái tóc nhìn cho sang trọng, thế này là vừa rồi. Gã liếc mắt đến đống nước hoa sang trọng trong kệ của bản thân, loại mà gã chỉ chuyên dùng khi đi gặp mấy đĩ quen của bản thân. Gã có đi gặp đĩ quái đâu mà phải xịt nước hoa bản thân yêu thích để đến chỗ nhà vua nhỉ?
Nhỉ???—
Ra khỏi phòng, người gã có hơi nồng mùi nước hoa, cả trên tay của gã cũng cầm luôn lọ nước hoa mà bản thân vừa dùng. Gã vừa hay nhớ ra lý do "phụ" của buổi uống trà hôm nay là gì: đó là giới thiệu cho nhà vua loại nước hoa mà gã xịt ở mấy buổi gặp mặt các cô gái của bản thân. Thành thật mà nói thì đó là gặp mấy con điếm của gã và bằng cách kì diệu nào đó dòng nước hoa gã xịt đã trở nên nổi tiếng nức nở trong lãnh địa của gã thậm chí là đến cả tai của hoàng hậu tức vợ của vị vua tôn kính nên thành ra mới có buổi gặp mặt giữa hai người 'đàn ông' với nhau hôm nay.
Mấy người hầu ở hành lang thấy chủ nhân ra khỏi phòng với vẻ ngoài điển trai, khí chất ngời ngợi thì cũng phải thầm cảm thán nhưng tất cả đều phải gập người chào hỏi vị Công Tước trước. Luis thì không thấy đâu, có lẽ đã đi 'dạy dỗ' Maree.
Ai ai cũng dõi theo America, đến nỗi mỗi khi gã đi đến đâu các nữ hầu đều dõi theo đến đó, được phục vụ một cái máy dập có vẻ ngoài đẹp trai thế này ai mà lại không mê khi mà hôm nay gã còn xịt nước hoa 'chuyên dụng' nữa chứ. Đang trên đường đi ra xe ngựa gần một nửa gã mới thấy Luis chạy nhanh về phía bản thân, vì cái cổ áo cao hơi cứng nhưng không quá dày nên có chút khó khăn cho Luis tội nghiệp vừa chạy vừa thở hổn hển.
America thấy thế liền cố tình đi chậm lại cho Luis đuổi kịp gã, sau đó liền ném cho anh lọ nước hoa mà nãy giờ y vẫn đang mỏi tay để cầm.
"Lâu quá đấy, đừng nói là tận hưởng chuyện đấy nhé?" America nhếch mép cười khẩy, rõ ràng đôi mắt đã nhanh chóng tia được thứ gì đó mà Luis không thấy được.
"A, thần xin lỗi công tước Ricas" Luis không quên cúi đầu xin lỗi vị công tước trước mặt anh.
"Được rồi, gói cái đấy lại, chúng ta chuẩn bị mang đi tặng vị vua kính yêu của chúng ta" America cười tít mắt, sau đó liền liếc mắt qua nhìn Luis, rồi bất ngờ đặt tay lên cổ áo của anh.
"A..." Luis hoang mang nhẹ, bỗng dưng cậu cảm nhận được lực miết của America ngay cổ trái của bản thân khiến anh rùng mình đôi chút.
Mạch của Luis đập thình thịch, có chút vội vã đều được bắt trọn bởi bàn tay lạnh của America cho dù gã đã đeo găng tay trắng nhưng mỏng. Sau đó America miết đến cổ rồi buông ra, giơ lên cho Luis xem.
"Á...!" Luis bất ngờ, vậy mà găng tay trắng của America lại dính máu, cậu nhanh chóng kiểm tra cẩn thận lại quần áo của bản thân xem còn chỗ nào dính máu nữa, tiện thể xem xem anh liệu có mang thêm mấy găng tay dự phòng cho Công tước của anh hôm nay không.
"G-Găng tay của ngài!"
"Khỏi lo..." America điềm tĩnh nói, sau đó liền chà nó đi khiến vết máu mờ hẳn chỉ còn lại vệt màu đỏ mờ nhạt nhưng đủ để ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng như nước hoa.
"Lần sau chú ý, làm nhẹ tay thôi" America nói sau đó cả hai đã nhanh chóng đến bên xe ngựa, nơi cả đống kị sĩ đang đứng chờ sẵn tự bao giờ.
Cả đám kị sĩ giao tiếp bằng mắt rồi ra hiệu cho hai người gần cửa nhất nhanh chóng mở hai cánh cửa của xe ngựa ra rồi tiện tay gạt luôn cầu thang nhỏ xuống cho America lên trước tiếp đến là Luis.
Trong xe ngựa khi cả hai bắt đầu di chuyển, America khẽ nói khi ánh mắt chưa bao giờ rời phong cảnh bên ngoài.
"Xịt nước hoa lên cổ đi, che tạm mùi máu"
Luis hoang mang nhưng cũng không dám phản lại, anh nhìn chằm chằm lọ nước hoa với ánh mắt bất đắc dĩ. Quà dành cho đức vua mà America nói anh dùng là anh sẽ dám dùng sao...Đương nhiên rồi, America có bao giờ nói đùa đâu.
"Vâng..."
______________________________________
Remake - 24/3/2025
Cre nhạc: Yên bình có quá đắt không bởi Khiem
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro