Rõ Ràng Suy Nghĩ Của Cô Là Đúng

CHƯƠNG 10 . Rõ Ràng Suy Nghĩ Của Cô Là Đúng

[Kế Tiếp Diễn Biến Chương Trước]

Hạ Vãn Vãn đứng lặng, nhìn Tiểu Bàng rời đi mà lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô ta biết kế hoạch của mình đang dần thành công.

Mọi chuyện bây giờ chỉ còn chờ đợi một sự kiện nhỏ nữa vụ sân bóng. Cô ta nghĩ, nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, thì chẳng ai có thể ngăn cản cô đạt được mục tiêu.

Trong khi đó, Lục Minh Trạch đứng núp sau cánh cửa, lắng nghe hết cuộc đối thoại giữa Hạ Vãn Vãn và Tiểu Bàng. Anh thở dài, cảm thấy thương cho Giang Tâm Nguyệt.

Không biết cô ấy gây ra bao nhiêu chuyện mà lại có người dám tính kế bày mưu . Lục Minh Trạch không thể không tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng cũng chỉ có thể bất lực trước tình huống này.

Không ai biết rằng trong lúc họ nói chuyện, có một người đứng ở bên cạnh, nghe lén mọi thứ. Chính sự có mặt của người này đã khiến câu chuyện đi lệch so với dự tính ban đầu.

Giang Tâm Nguyệt, khi nghe xong những gì Lục Minh Trạch kể lại, bỗng trầm tư. Cô cảm nhận được rằng điều này chưa từng xảy ra trong cốt truyện mà cô biết. Nếu không phải có một người khác can thiệp, thì tất cả những sự kiện này sẽ diễn ra rất khác.

Cô chợt nhận ra rằng, chính việc cô vào bệnh viện vì bị đập bóng một tình huống không có trong mạch truyện chính là dấu hiệu của sự thay đổi. Có thể trước khi cô " thức tỉnh", đã có người khác cũng mang ý thức từ một thế giới khác, có thể là người xuyên không hoặc người trọng sinh.

Cô đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên không và trọng sinh, và giờ đây, cô bắt đầu nghi ngờ rằng một trong các nhân vật chính có thể là người trọng sinh, hoặc một ai đó từ thế giới khác xuyên vào.

Điều này khiến cô lo lắng, vì nếu đó là người trọng sinh, thì họ sẽ biết trước mọi chuyện, và dễ dàng thao túng những tình huống xung quanh. Trái lại, người xuyên không sẽ dễ bị bộc lộ hơn vì chưa quen với thân xác của nguyên chủ.

Nhưng cho dù là ai, cô cũng không thể để điều đó ảnh hưởng đến mình. Giang Tâm Nguyệt đã suy nghĩ rất kỹ và tính toán rằng có tới 55% khả năng nam nữ chính chính là người trọng sinh hoặc xuyên không. 40% khả năng là những nhân vật phụ như cô cũng có thể có ý thức từ kiếp trước, và chỉ có 5% khả năng là người qua đường, không có liên quan gì đến câu chuyện này.

"Được rồi, tớ sẽ giải quyết vụ này," Giang Tâm Nguyệt lên tiếng sau khi suy nghĩ một hồi.

"Nhưng các cậu phải giúp tớ xử lý tình huống này, bởi vì nó liên quan đến khá nhiều người."

Cô đặc biệt lo lắng về Hạ Vãn Vãn, người đã gặp Nguỵ Gia Phong sớm hơn hẳn một tháng. Điều này khiến cô không khỏi dậy sóng trong lòng.

Ba người bạn của cô đều đồng ý, dù sao thì họ cũng không thể cản nổi Giang Tâm Nguyệt. Vụ này đã quá phức tạp để bỏ qua, họ chỉ có thể cùng nhau đối mặt.

Khi cuộc nói chuyện kết thúc, một y tá bước vào tháo dây truyền dịch cho Giang Tâm Nguyệt. Cô tranh thủ lúc này hỏi ba người bạn:

"Chắc các cậu không xin nghỉ học chỉ để đến thăm tớ, đúng không?"

Giang Dịch nhanh nhảu lên tiếng trước, cố gắng gỡ tội:

"Em không có đâu, em đang làm bài mà. Hai người này cứ ép em đi đấy! Em đã từ chối rồi, nhưng họ năn nỉ mãi khiến em không thể từ chối, đành phải đi thôi."

Trần Đô Linh và Lục Minh Trạch nghe Giang Dịch nói vậy thì trong lòng thầm mắng:

"Giang Dịch, cậu đúng là loại bạn tồi, có chuyện là bỏ bạn mà chạy!"

Cả hai đều cảm thấy thật xấu hổ, vì lúc này, Giang Dịch chẳng hề nói thật.

Giang Tâm Nguyệt nhìn sang Trần Đô Linh và Lục Minh Trạch, ánh mắt thăm dò khiến cả hai không khỏi cúi đầu. Trần Đô Linh đành phải đầu hàng, giơ tay lên:

"Hihi, thực ra mục đích chính là để thăm cậu mà."

Cô nàng cười hì hì, cố gắng giảm nhẹ tội trạng. Giang Tâm Nguyệt cố gắng kìm nén để không bật cười, nhưng giả vờ mặt lạnh hỏi:

"Vậy lý do thứ hai là gì?"

Trần Đô Linh giật mình, trong lòng tự mắng mình lỡ mồm. Cô nàng không biết phải trả lời sao, chỉ biết đứng im, mặt đỏ bừng. Giang Tâm Nguyệt thấy thế, không định trêu nữa. Cô quay sang hỏi Lục Minh Trạch:

"Vụ tớ bị bóng đập vào đầu, có nhiều người biết không?"

Lục Minh Trạch không muốn tiếp tục bị cô chú ý, vội vàng đáp:

"Thật ra cũng không nhiều lắm, gần như cả trường rồi, động tĩnh lớn quá mà. Ai mà không biết cơ chứ?"

Cậu ta cười gượng, cố làm ra vẻ bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro