.
Minseok cuối đầu ăn, nước mắt lại trực trào tuôn ra.
Lee Minhyung biết mình đã phạm phải sai lầm, khi mà như thói quen, lại vô tình chủ động gọi món cho cả hai.
Vô tình hơn, hắn lại gọi món yêu thích của Minseok, theo thói quen ngày trước mà Minhyung đã kêu hai phần y hệt nhau.
Minseok tự nói với mình, chắc là bản thân nghĩ nhiều mà thôi.
" Tóc Minseok dài rồi, buộc lên nhé? "
Ngày trước, Minseok từng rất thích tóc che chán, nhưng mỗi khi tóc dài ra một xíu thì liền che mất đôi mắt xinh đẹp. Nhiều lần dùng tay dụi đến đỏ cả mắt nhưng mỗi khi Minhyung đòi dẫn đi cắt tóc thì không chịu, bởi tốn kém và cũng chưa dài đến mức phải cắt bớt.
Mỗi lúc như thế, Lee Minhyung không biết từ bao giờ đã trữ mấy thứ đồ buộc tóc đáng yêu. Lúc đang ăn đều lôi trong túi ra đồ buộc tóc hình gấu rồi dụ dỗ nó cột lên, Minseok cũng mỉm cười vui vẻ để hắn vụng về buộc tóc cho mình.
" Minhyung có đem thun sao? Xin với nhé. " Nó cố tình tránh né.
Lee Minhyung chìa ra đồ buộc tóc hình gấu.
Minhyung luôn giữ vật này trong túi hằng ngày của mình. Mỗi lần kiếm đồ gì đó rồi vô tình móc nó ra, hắn đều nhìn chằm chằm rồi thở dài não nề. Hôm nay Lee Minhyung vô tình hỏi Minseok có muốn buộc tóc không, nhưng khi đem món đồ ấy ra đưa cho nó thì là do hắn cố tình.
Bởi hắn muốn nói cho em biết, Lee Minhyung này vẫn nhớ những món ăn em thích, vẫn giữ bên mình những món đồ vốn dĩ thuộc về em.
.
Minseok-> fc j97
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro