Chap 35 - Quá khứ đau thương
Cả hai đang ôm lấy nhau, ấm ám đằng kia thì đằng này có một người đã chứng kiến tất cả, Tuấn đứng phía sau bức tường kia nhìn cả hai lòng anh đau thắt lại vì người mình yêu lại ko trong vòng tay mình, đó là cái thứ nhất cái thứ hai làm cho anh và cả Hưng phải lo lắng cho cô nàng này.
Ngồi bên nhau một lát thì Tâm ngã lên vai Hưng mà ngủ, haiz có lẽ cô đã rất mệt rồi, công việc hôm nay đã mệt gặp thêm lo lắng cho anh, cô ko sinh bệnh là may rồi. Hưng đưa nàng lên vai rồi cõng về, ra tới phía trước thì thấy Tuấn, anh hỏi
- Cậu làm gì ở đây?
- Tôi chỉ vô tình đi ngang thôi, Tâm sao vậy?
- Cô ấy buồn ngủ, tôi đưa cô ấy về.
- Vậy thì tôi đi cùng vậy, nhà tôi ở hướng này. Hai người đàn ông cùng nhau nói chuyện về "cô gái của mình" Tuấn hỏi
- Anh định giải quyết chuyện này như thế nào?
- Trước mắt chắc tôi phải nhờ cậu rồi.
- Nhờ tôi?
- Đúng vậy, nghe đâu ko lầm hồi cấp 3 cậu có thể chế tạo được pháo bằng cái đầu hoá của cậu mà đúng ko?
- Thì sao?
- Cậu hãy chế tạo ra ma túy cho tôi.
- Ma túy!
- Sụyt.
- Rồi anh định làm gì?
- Tôi có quen một vài người chuyên vận chuyển ma túy, nếu chúng ta tạo được rồi bán cho một số người buôn ma túy chúng ta có thể thu nguồn lợi về rất cao có thể đủ tiền cho ca phẫu thuật. Tuấn nhau mày bảo
- Anh có bị điên ko? Việc làm tốt thiếu gì ko làm đi làm mấy cái việc ngồi tù ko à, bộ anh nhớ căn nhà giam đó à?
- Đồ điên, ai bảo cậu đi trình với cảnh sát, với lại tôi chẳng còn luyến tiếc gì căn nhà giam hôi hám đó đâu.
- Chính vì thế nên khuyên anh chọn cách khác, tôi thấy anh làm ông chủ cũng êm mà đâu có sao đâu.
- Nhưng bây giờ rất cần số tiền lớn cậu hiểu ko? 1 tháng lương của tôi chỉ bằng phân nửa của Tâm thôi. Cả hai đều thở dài ko biết phải làm gì cho nên lúc bây giờ, đã đến nhà Tâm, Tuấn nhấn chuông thì từ bên trong bà Phan đi ra thấy cả hai đang đứng trước nhà, bà hỏi
- Hai đứa đến đây có chuyện gì? Hưng trả lời
- Dạ con đưa Tâm về, hôm nay chắc tại cô ấy làm việc mệt quá nên đã ngủ quên lúc con với cô ấy nói chuyện nên con đưa Tâm về. Có lẽ Tuấn ko nên xía vào cuộc trò chuyện này nên anh bảo
- Thôi thì tôi cũng cùng anh đưa Tâm về đến nhà rồi vậy... Tôi về trước nhá, thưa bắc con về.
- Ừ con. Tuấn nói rồi chạy đi, bà nói với Hưng
- Phiền con đưa nó lên phòng giúp bác nhé.
- À dạ. Anh cõng Tâm lên phòng, lên cầu thang bên tay phải phòng đầu là phòng cô, để nàng xuống giường rồi ngồi lại chút nhìn ngắm cô gái của mình rồi hôn lên trán nàng thay cho lời chút ngủ ngon. Hưng âm thầm đi ra, bà hỏi
- Nó ngủ say lắm hả con?
- Dạ ngủ từ lúc con đưa về tới giờ.
- À vậy bác cảm ơn con nhiều.
- Dạ bác ngủ ngon. Khi anh ra khỏi nhà rồi lại thấy Tuấn, anh hỏi
- Tôi tưởng cậu về rồi.
- Anh có để cho bác dìu cô ấy lên phòng ko đấy.
- Xin lỗi nhá! Tôi đưa Tâm lên tận giường luôn đấy! Tuấn ko nói gì bỏ mặt anh đi trước, anh cũng chẳng quan tâm đành về nhà mình. Sáng sớm, Tâm thức dậy thấy đang trong phòng mình, cô dụi mắt rồi nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì "đúng rồi! Tối qua mình ngủ quên trên vai Hưng... Aiz, thiệt tình!" Tâm vừa chuẩn bị xong thì Hưng đã đứng trước cổng nhà cô, nàng chạy xuống mở cổng ra hỏi
- Sao hôm nay anh đến sớm vậy?
- Nãy ba em gọi anh bảo anh qua đón em đi ăn sáng. Cô nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn vào nhà, ông Phan đang cầm tờ báo lật qua lật lại rồi nhìn cô cười, anh đưa nói bảo hiểm cho nàng rồi cùng nhau đến quán dì sáu. Tâm có vẻ cảm thấy hơi lạ khi dì sáu cứ nhìn cô mãi, cô nói với Hưng
- Anh! Sao dì sáu nhìn em quài vậy? Sao em ăn được?
- Hửm? Có gì đâu, chắc tại em đẹp.
- Hay dì ấy đã biết điều gì rồi.
- Sao anh biết được. Xong bữa sáng anh đưa cô qua trụ sở, ông Huỳnh đã ở đó từ lúc nào rồi. Chào tạm biệt Tâm rồi anh về trung tâm, anh cứ nghĩ đến chuyện hôm qua mãi.
_______________________________
Hôm qua Hưng đã dậy rất sớm để chuẩn bị qua rước Tâm nhưng khi anh vừa đến trước cổng nhà cô thì ông Huỳnh đã đứng trước nhà, ông đi đến hỏi
- Cậu đến đây rước nó à?
- Dạ trưa bác.
- Đợi tôi một lát tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hưng cũng đành ngồi đợi một lát sau ông chạy xe ra nói
- Đi theo tôi. Nói rồi ông lái xe hơi đi còn Hưng thì chạy theo, đến nơi là quán của dì sáu anh hỏi
- Bác ơi! Bác gọi con ra đây có gì ko ạ?
- Cậu ngồi xuống đi, tôi nghĩ cậu nhất định phải biết chuyện này nếu như cậu yêu con gái tôi. Hưng bắt đầu chú ý hơn, ông nói
- Khi nó 12 tuổi, con bé bị tai nạn giao thông và bị va chạm mạnh ở cột sống, theo bác sĩ chẩn đoán thì về sau này con bé sẽ khó khăn trong việc làm mẹ. Dù cho đã sinh ra được nhưng phải giữ một trong hai, cậu hiểu ý tôi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro