Chương 4: Tại Anh Đó !!!

Chương 4: Tại anh đó !

Cứ đợi đấy, cô không trêu tôi mãi được đâu - Anh gầm gừ

Tầng Chín của khách sạn H...

Hành lang thẳng tắp được lót chiếc thảm thêu dệt điêu luyện với những hoạ tiết đẹp mắt. Xung quanh bố trí những chậu cây tinh tế, trên trần được treo những chùm đèn lấp lánh tựa kim cương....

Ting....!!!

Cửa thang máy bật mở, một người con gái bước ra

"Ôi mẹ ơi" Nó giật nảy người

"Deep quá má" Anh nói móc

"Cảm xúc thật chứ deep con khỉ" nó bực

Nhận thấy hơi thở của anh gấp hơn, trên trán lấm tấm mồ hôi, nó thắc mắc hỏi

"Trong thang máy đâu có nóng đến nỗi phải đổ mồ hôi, không lẽ..." Mắt nó sáng lên như phát hiện ra thứ gì đó hay ho

"Không lẽ... ??" Anh tò mò về câu nói cụt lũn của nó

"Anh đi thang bộ sao"
"À ờ" Anh đưa tay quẹt mồ hôi trên trán

"Từ tầng một lên tầng chín ?"

"Ừ" anh ậm ờ một tiếng

"Há há" Giọng cười nó vang lên

Con gái mà thế đó, chẳng chú ý giữ hình tượng cười đến nỗi ra nước mắt

"Buồn cười lắm sao"

Nó gật gật rồi lại cười tiếp,  cười như chưa từng được cười

"Cô có tính bước ra thang máy không ? Hay sao mà cứ đứng đấy cười mãi" Anh khinh khỉnh nói

Bây giờ, nó mới chợt nhớ ra mình vẫn còn đứng trong thang máy. Nó dừng việc cười của nó lại, từ từ bước ra khỏi thang máy

"Anh có muốn biết vì sao tôi lại cười không"

"Tại sao ?" Anh thắc mắc

"Anh...." Nó ra vẻ thần bí - "Tự nhìn lại bản thân đi, từ trên xuống dưới"

Một lần nữa, anh đã phạm phải sai lầm lớn, rất lớn đó là tin lời con quỷ ranh đó. Nó nhanh chóng đưa tay giật phăng chiếc chìa khoá phòng trên tay anh

"Tôi sẽ ở phòng 922, anh ở phòng kia đi" Nó vừa đi vừa nói, tay vừa xoay xoay chiếc chìa khoá

"Cô dám...." Anh siết chặt tay, tay anh đã bắt đầu nổi lên những đường gân xanh

"Dám sao không" Nó chạy dọc hành lang

"Cô đứng lại đó" Anh đuổi theo nó

"Tôi thông minh lắm, đâu có ngu như anh"

"Đừng để tôi bắt được cô"

Mặc dù chạy nhưng mắt nó vẫn nhìn ra sau, vẫn nói móc anh từng câu một.

Cho đến khi...

"Á" Nó la toáng

Zậy là nó ngã suýt dập mông thì một cánh tay rắn chắc đã nhanh chóng đỡ lấy, siết chặt eo nó. Người đó không ai khác chính là anh - Hàn Vô Diệp.

Mặt nó bỗng phiếm hồng, không ngờ một người như nó lại có lúc đáng yêu đến thế.

Nhìn thấy bộ mặt ửng hồng vì ngại của nó, hình như tim anh lỗi đi một nhịp

"Anh... Thả tôi ra được rồi đấy" Nó lắp ba lắp bắp

Dòng suy nghĩ liên miên của anh cuối cùng cũng bị nó cắt ngang, anh cố lấy lại bình tĩnh

"Thả cô ra ?" Anh hỏi lại

"Đúng...đúng thế"

Anh thả nó ra, vậy là người nó rơi tự do từ độ cao nửa mét, mông nó tiếp đất một cách "an toàn"

"Ui da... Sao anh nhẫn tâm quá vậy" Nó suýt xoa

"Còn cô thì không chắc ?"

Anh đưa tay giật lại chiếc chìa khoá như cách nó giật phăng chiếc chìa khoá từ tay anh

"Người ở phòng kia - 921, chỉ có thể là cô" Anh nhoẻn miệng cười "thân thiện"

Anh đắc ý xoay xoay chiếc chìa khoá chẳng khác gì nó ban nãy, anh bước vào phòng thản nhiên mặc kệ nó ngoài này.

Nó đứng dậy, phủi mông rồi cúi xuống nhặt chiếc chìa khoá phòng 921 rơi dưới chân nó

"Ui da... Đồ vô liêm sỉ" Nó trách móc

Nó đã mệt, nay còn thêm cú rơi tự do nửa mét làm người nó ê ẩm. Nó vứt hành lý sang một bên, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi phi lên giường ngủ một lèo đến sáng.

Cùng một thời điểm đó, tại căn phòng 922

"Tỉnh lại đi Hàn Vô Diệp" -Anh tự tát vào mặt mình - "Cô ta đâu phải mẫu người mình thích, đã thế lại còn xấu người, xấu tính"

Anh bức rức vò đầu bức tai một hồi rồi cũng ngã lưng xuống chiếc đệm êm ái

Sáng hôm sau....

Ánh nắng xuyên qua cửa kính phòng anh, làm nhiệt độ căn phòng 922 đó dần nóng lên. Bên trong căn phòng, là một người con trai đang đứng trước chiếc gương, tay cầm lược chải chải mái tóc. Anh đặt lược xuống, lẩm ba lẩm bẩm

"Phải rồi, mình không yêu cô ta, mình không yêu Hàn Thiên"

Là người đại diện cho Adidas có khác nha, anh quất nguyên một cây adidas và từ trên xuống dưới là một mảng màu Đen thui.

Anh đóng cửa phòng, xoay lưng ra thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng đợi thang máy. Anh đưa mắt quét từ đầu đến chân nó, Ồ ra là nó đại diện cho hãng Nike. Trái ngược với một màu tối sẫm của anh, nó lại trưng diện một màu sáng cực - đó là màu trắng

Anh bước đến thang máy, đứng bên cạnh nó. Bóng dáng một lớn một bé, một trắng một đen cứ im lặng mà không nói câu nào.

Ting....!!

Cửa thang máy bật mở, nghĩ đến cảnh vài giây nữa lại phải đấu võ mồm với thằng cha  dở hơi kia nó thở dài mệt mỏi.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ và dự tính của nó, anh lùi sang một bên, nhã nhặn mời nó đi trước

"Không chấp cô nữa"

Nó cũng hơi bất ngờ với thái độ của anh, nhưng rồi cũng bước chân vào thang máy.

Thang máy cứ như vậy mà di chuyển, hai con người ở trong cũng như vậy mà im lặng. Nó định mở lời, nhưng vừa hé môi, nó lại càng không dám

"Chân cô sao vậy ?" Anh lên tiếng trước

"Tại anh đó"

"Gì mà tại tôi" Hai chân mày của anh xích lại gần nhau, nhưng vẫn không thèm nhìn nó

"Hôm qua anh thả tôi "rơi tự do nửa mét" mãn nguyện lắm chứ gì" Nó bức xúc

Thật ra, hôm qua anh không phải cố ý, vì để che dấu sự ngại ngùng anh mới vô tình thả tay làm nó ngã.

Định đưa tay đỡ nó dậy, nhưng nghĩ đến những lúc nó trêu anh, đầu anh như bốc lửa, ý định trả thù lại dâng lên cao.

Nghĩ lại, anh thấy áy náy vô cùng, bèn nghĩ cách chuộc lỗi

"Cô ăn chưa ?"

"Hỏi làm gì" Giọng nó lạnh te

"Nếu...nếu chưa thì...." - Anh bị doạ vì giọng nói lạnh ngắt của nó

"Rồi !"

Nói vậy chứ nó cũng muốn lắm, từ chiều hôm qua đến giờ nó đã có gì trong bụng đâu. Đang thao thao bất tuyệt trong đầu thì đột nhiên có một tiếng động làm nó xấu hổ vô cùng - đó là cái bao tử phản chủ của nó, vì không chịu được đói nên đã lên tiếng

Anh cố nhịn cười, nhìn gương mặt đỏ bừng của nó, anh lại nổi hứng muốn trêu chọc con nhóc đứng kế bên

"Vậy mà có người bảo đã ăn rồi cơ đấy"

Nghe những lời nói của anh, nếu theo tính cách bình thường nó đã "xử" anh một trận nhừ tử, nhưng không...nó chỉ biết cúi đầu xuống đất, thầm ước trong thang máy có cái lỗ cho nó chui.

Ting...!!! - Thang máy dừng lại ở sảnh chính.

Nó vẫn chỉ biết cúi đầu xuống nhìn mặt đất, chôn chân tại chỗ không có ý định bước ra

"Đi thôi" Anh cầm tay nó lôi đi

"Đi đâu ???"

"Đi đáp ứng nguyện vọng của cái bao tử" Anh cười hiền

Nó chỉ biết lẽo đẽo theo anh bởi vì giờ đây, nó cũng không còn sức lực nữa. Nói trắng ra là: Nó đói muốn xỉu rồi

End Chương 4
To be Cont....
Nhớ Coment ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: