Chap 5
- Chin này, anh ta là người như thế nào vậy?
- Hả. Ai cơ?
- Anh họ mày đó thằng quần. Bạn bè đang nghiêm túc hỏi mà mày chỉ biết húp mì sùm sụp như thế đấy à.
Xin thề với trời là nếu tôi có thuật dịch chuyển xuyên không gian, việc đầu tiên tôi làm sẽ là lôi thằng c** này ra khỏi màn hình điện thoại và tẩn cho nó một trận ra trò.
- Haha. Đùa thôi, đùa thôi, bạn Krist. P' Singto chứ gì. Mày là "vợ người ta" mà, không tự biết được hả?
- Vợ cha già mày! Còn không phải nhờ phúc của mày hay sao c**
"Một trận" không bao giờ là đủ với thằng quần này cả.
Đã 3 ngày trôi qua kể từ đám cưới hoang đường kia, tôi và anh ta cũng không gặp lại nhau nữa. Hiện tại đang là cuối năm nên các công ty lớn nhỏ đều bận tối mắt tối mũi, boss lớn như anh ta cũng không thoát được kiếp chạy KPI. Tôi thì đang trong kì nghỉ đông, thành thử mấy ngày nay chỉ biết thừ người ra để sắp xếp lại mọi việc. Đầu tiên là thi kết thúc học kì, rồi nghe tin công ty ba gặp chuyện, nhà thằng Chin đòi liên hôn, rồi thì chuyện đổi chú rể... Và bây giờ, tôi phải sống chung với một gã đàn ông xa lạ khác trong thời gian ít nhất 1 năm. Oiiiiiiiii. Cái quái gì ở đây vậy chứ. Bao nhiêu chuyện dồn dập cứ thế xảy ra khiến đầu óc tôi như sắp nổ tung. Nhưng Krist Perawat này là ai - thanh niên 5 tốt của Thái Lan, chàng trai đầy mị lực bởi vẻ đẹp trai, sự ấm áp và luôn mang lại niềm vui cho người khác - đương nhiên sẽ không nằm im chịu chết mà phải tìm cách giải quyết mớ lộn xộn này rồi.
Hmm... Vấn đề của tôi hiện tại chính là: gia đình tôi, gia đình anh ta cũng như với mối quan hệ rối rắm giữa 2 chúng tôi đây. Gia đình tôi thì tốt rồi. Mấy hôm nay, ngày nào ngài Jack và vợ cũng dồn dập gọi đến hỏi thăm tình trạng thằng con này, rồi thì dặn cho 1 đống chuyện trên trời dưới đất. Nên là có giận mấy cũng chẳng thể giận được người nhà mà. Nhân ngày mai về sẽ cùng họ nói chuyện 1 chút, vấn đề thứ nhất xem như đã giải quyết xong. Còn về gia đình anh ta. Ưm... Nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi ಥ‿ಥ Nghe bảo tên đẹp trai này là bị ép cưới nên chắc quan hệ gia đình cũng không tốt lắm? Nhưng trong nhà nơi đâu tôi cũng thấy có ảnh gia đình của anh ta, nào giống có xích mích gì. Mối quan hệ giữa chúng tôi thì lại càng rối rắm. Thế nên mới định gọi cho thằng Chin, vừa để "trút bầu tâm sự", sẵn tiện tham khảo ý kiến của nó luôn. Thế mà thằng c** này chỉ biết ăn như hổ đói. Đúng thật là không đáng tin mà.
- P' Singto...anh ấy là người tốt lắm đấy. Tuy hơi trầm tính một chút, nhưng rất hiếu thảo, chu đáo, tài giỏi, lại còn chung tình nữa.
- Nịnh hót anh họ giỏi như vậy, có phải là muốn đòi quà gì không đây?
Giọng nói trầm ấm của tên nào đó đột nhiên vang lên bên tai tôi. Giật thót tim chứ sao. Người chứ có phải ma đâu mà bước đi không phát ra tiếng động gì hết vậy. Lại còn thích chuyện nói vào tai người khác nữa. Chắc hôm nay phải ngồi xuống nghiêm túc nói với anh ta là tai tôi không hề điếc thôi.
- P' Sing nếu có lòng mời em đến nhà anh ăn một bữa do dì Na nấu là được.
Giọng thằng Chin vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Tên em họ nào đó cũng đáng ghét không kém (↼_↼)
- Bye đây Krist. Ngày rộng tháng dài, mày cứ từ từ mà tìm hiểu nhé. He he...
Cúp máy rồi cũng không quên làm mặt xấu với tôi nữa. Đúng là thằng bạn c**
- Muốn tìm hiểu tôi sao?
- Nói cái gì đó!!? Chỉ là muốn biết thêm 1 chút để sau này còn dễ sống chung thôi.
Nói cứ như tôi đang quan tâm và để ý đến anh lắm vậy. Hừ.
- Được rồi, Krist. Xù lông như thế không đáng yêu đâu.
- Tôi không phải là hạng công tử bột táng gia bại sản, cũng không có tật xấu gì. (Hoặc có cũng là trước khi anh gặp em thôi, nhóc con) Cậu cứ xem tôi như bạn cùng phòng ở kí túc xá là được, không cần phải băn khoăn như vậy. Dẫu sao, tôi cũng đâu có biết ăn thịt người.
Này, có đang nói nghiêm túc không đó. Xù lông cái gì, đáng yêu cái gì, ăn thịt người cái gì!?? Nhà của anh tất nhiên anh không phải băn khoăn rồi. Nhưng đã nói với nhau như thế thì tôi cũng yên tâm. Dù sao hôn nhân này cũng chỉ là giả, xem như bạn cùng phòng cũng ok. Hơn nữa anh ta còn là đàn anh cùng trường, cùng khoa với tôi, còn tốt nghiệp loại xuất sắc, còn có kinh nghiệm thực tế nữa. Việc học sau này chắc không cần phải lo nữa rồi.
- Đang nghĩ gì bậy bạ gì đó? Cười đến xấu xa.
- Hehe. Không có gì... Hôm nay anh không phải tăng ca à?
- Việc cần làm tôi đều đã sắp xếp ổn thỏa. Ngày mai còn phải cùng cậu về "ra mắt", hôm nay sao có thể lại tăng ca.
Ra mắt, ra mắt, ra mắt cái đầu anh đó. Chơi đến bị nghiện rồi hay sao mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Còn nói là mình không có tật xấu. Rõ ràng vừa thích nghe lén suy nghĩ của người khác, vừa hay khoe khoang (?) và còn thích ghẹo gan nữa mà. Hừ hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro