2. Tìm hiểu.

Kim Heechul đi tới điểm hẹn, khoác vai người em, tò mò hỏi sao thế? Nhớ anh mày à?

Jongjin vờ làm mặt nôn.

Hai người vào quán cà phê ngồi, Jongjin hỏi Heechul rồi nói ra thắc mắc của mình. Sau khi kể hết thì nhận được câu hỏi của người anh họ:

- "Tình đầu của Jongwoon quay lại à?".

- "Tình đầu?".

- "Ừ." Heechul nhếch miệng nói: "Ngày xưa Kim Jongwoon và Cho Kyuhyun yêu nhau."

*********

Ngược về 17 năm trước, khi đó Kim Heechul là hội trưởng hội học sinh, bên cạnh có hội phó Cho Kyuhyun và thư ký của Heechul - người em họ Kim Jongwoon.

Giữa những tin đồn hạng nhất và hạng hai tranh giành đấu đá, xích mích với nhau sứt đầu mẻ trán, rằng nội bộ hội học sinh lục đục bất hoà. Thì ở phòng ban hội học sinh, Kim Heechul nhìn hai người - xích - mích - đấu - đá - nhau - sứt - đầu - mẻ - trán... Ờ thì đúng được vế đầu với trán là chụm đầu chụm trán lại hí hoáy học bài, sắp xếp lại công việc nội bộ được giao.

Hạng nhất toàn khối Cho Kyuhyun - hội phó hội học sinh, gia đình danh giá, học giỏi toàn diện, đẹp trai, hát hay, đàn giỏi, năng động, là thần tượng của bao chàng trai cô gái, tính tình trầm ổn, lạnh lùng ít nói.

Hạng hai toàn khối Kim Jongwoon - thư ký của hội trưởng hội học sinh, học giỏi, xinh đẹp, siêng năng. Tính tình hoà nhã được nhiều người yêu mến, ngoài ra vì luôn đứng hạng nhì nên căm tức, đố kỵ với người hạng nhất!!! (Tin đồn toàn trường).
(Tương truyền hai bên căm ghét nhau, giả vờ nhập hội học sinh nhằm che giấu thầy cô!?!?!)
Mà cả hai ngoài tụ họp ở hội học sinh, ra ngoài gặp nhau cũng làm như không biết nhau, vô hình với nhau.

Heechul nhìn thấy sự thân thiết đáng yêu của cả hai người hơn một học kỳ rưỡi. Năm ấy, nổi tiếng là truyện thanh xuân vườn trường, truyện tình yêu học đường các kiểu, người tò mò như Kim Heechul làm sao thoát được cám dỗ, liền tậu cho mình một quyển đặt bàn đọc chơi, vừa nghiền ngẫm, vừa thích thú quan sát xung quanh, đập vào mắt Heechul là cặp đôi hạng nhất hạng hai kiêm hội phó - thư ký. Anh tủm tỉm cười vì niềm vui của mình, ngày càng để ý hai người hơn. Biến chuyển rõ ràng nhất có lẽ là sau đợt nghỉ tết, kết thúc học kỳ 1 của lớp 11, anh nhìn thấy mùa xuân hoa nở tình cảm tràn đầy xung quanh cả hai.

Ngồi nơi hội học sinh, cả hai đứa vẫn như thế nhưng sự âu yếm, trìu mến đầy tình cảm đã tràn qua ánh mắt, nụ cười và bờ môi của cả hai, những tương tác thường ngày, những cuộc nói chuyện chung như toả ra bong bóng tình yêu. Heechul thích thú với phát hiện của mình. Anh ngắm nhìn và tự hứa sẽ bảo vệ tình cảm trong sáng, đáng yêu của hai đứa em.
Ở bên ngoài, hai đứa vẫn trọn vai "kẻ thù hạng nhất hạng hai" một cách xuất sắc.

Ngày lễ hội trường tấp nập người là người, Heechul lấy lý do chụp ảnh kỷ niệm hội học sinh, chụp riêng cho cả hai một tấm kỷ niệm.

Tình yêu không ai biết, chẳng ai hay, đâm từng chồi non, vươn cành xa, hoá thành những bông hoa nở ngào ngạt, tưởng rằng sẽ cùng nhau trưởng thành cùng nhau vào đại học,...
Ấy thế mà vào một ngày trời âm u, mưa phùn lâm thâm, Kim Heechul sững người nhìn Jongwoon ngồi thẩn thờ nơi sân thượng, mưa rơi trượt lên mái tóc lướt qua hàng mi rơi xuống bên má đỏ tấy in dấu 5 ngón tay, Heechul không phân biệt được đó có phải mưa không hay là nước mắt của người em mình, liền kéo Jongwoon lại ôm vào lòng.

- "Cậu ấy rời đi rồi." Jongwoon khẽ nói:
- "Gia đình cậu ấy phát hiện ra đoạn tình cảm này, anh ạ! Họ bí mật đến nói chuyện với bố mẹ em,... Ừm, có lẽ như họ nói đây là thứ vô nghĩa, đi ngược với xã hội, là một thứ xấu xí không được để người khác trông thấy. Anh biết không, bố mẹ cậu ấy là viện trưởng danh giá của trường đại học nổi tiếng, nói câu nào cũng sắc bén như cắt vào lòng em, cắt đứt hết sợi dây tình cảm của em.
Nhưng mà không sao rồi anh ạ. Cậu ấy rời đi rồi. Sau này không phải nghĩ nhiều, lo sợ hay gì nữa.". Jongwoon ngất lịm trong vòng tay của Heechul ngay sau đó. Heechul hoảng hốt bế người em chạy xuống đạp tung cửa phòng y tế.
Cô y tế cuống cuồng gọi xe cấp cứu. Kim Jongwoon nhập viện cả tuần liền, suy nhược cơ thể, suy sụp tinh thần. Jongwoon không nói, không cười, cũng chằng ăn uống gì. Chỉ lâu lâu khi đứa em trai Jongjin xuất hiện, anh nở nụ cười hiền với em ấy, ôm Jongjin vào lòng xoa xoa mái đầu.

Ngày Jongwoon trở lại trường học, lớp 12 học sinh phân ban - Kim Jongwoon xin chuyển vào khoa xã hội, ngày ngày vẫn siêng năng học hành, vẫn lên xuống hội học sinh. Nhưng hạng nhất rời đi trong yên tĩnh, hạng hai rớt đi thứ hạng. Khối học sinh năm đó ồn ào câu chuyện tương truyền hạng nhất hạng hai căm ghét nhau cũng lên 12 bù đầu với học hành thi cử, mọi thứ cứ thế dần chìm vào quên lãng.

Người đi bặt vô âm tín, người ở lại bận rộn học hành, đoạn tình cảm tươi đẹp ấy mờ nhạt như đám sương sớm tan xong ánh nắng mai. Chỉ có Heechul nhìn vào album ảnh chụp ngày hội trường, lưỡng lự không biết nên đưa cho Jongwoon hay không. Rốt cuộc anh chọn lặng im.
Thế rồi ngày tốt nghiệp, Jongwoon lại thỏ thẻ với anh rằng muốn xin file ảnh. Heechul biết, xin file ảnh là phụ, lấy ảnh hai người là chính. Suy cho cùng, người em của anh vẫn nặng tình cảm, mối tình đầu đâu dễ quên như vậy, anh đưa cho Jongwoon, xoa xoa mái tóc người em.
Ngày chuẩn bị tốt nghiệp, Heechul sắp xếp lại phòng hội học sinh để giao lại cho tân hội trưởng. Một quyển sổ hình chim cánh cụt ngước nhìn đám mây rơi xuống, anh nhặt nó lên, mở ra thấy nét chữ của Kyuhyun, anh thả mình xuống ghế chầm chậm đọc.

"Nhật ký quan sát mây xanh".

Ngày tháng năm...

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu là ngày thông báo kết quả thi. Cậu đứng kế bên tớ mỉm cười dịu dàng nhìn bảng danh sách - hạng nhì, cậu lẩm nhẩm. Tớ đã nhìn vào và à! Kim Jongwoon. Đám đông học sinh đằng sau xô đẩy khiến người cậu sắp đập vào bảng thông báo, tớ đưa tay ra đỡ, nghe cái ầm. Bàn tay tớ trầy một mảng do va vào lớp rào chắn, tớ thấy khuôn mặt cậu biến sắc, cậu gào lên chửi bới đám đông tách ra. Người ta đồn rằng cậu khó ở do bị hạng nhì, xếp sau tớ.

Ngày tháng năm...
Kim Heechul gặp tớ và bảo tớ tham gia hội học sinh, thực sự tớ chẳng có tí tẹo hứng thú gì, bố mẹ đề ra mục đích và con đường học tập của tớ. Tớ không có thời gian xao nhãng, ấy vậy mà khi biết cậu là thư ký ở hội học sinh. Tớ gật đầu đồng ý cái rụp.

Ngày tháng năm...
Tớ phải luyện rất nhiều đề khi ở nhà, thời gian ra ngoài cũng không có. Trên lớp tập trung học hành. Chỉ có khoảng thời gian nơi hội học sinh, tớ được thả lỏng, cảm giác chút xíu bình yên. Hay thật. Thế mà tớ đã nghĩ nơi này tốn thời gian của tớ.

[Một vài trang đã bị xé đi...]

Ngày tháng năm...
Tớ vui khi thấy cậu, cậu dễ thương và vui tính. Sau khi giải đề hay căng thẳng học hành, nhìn thấy cậu thật là bình yên. Mỗi lần đi xem điểm số, cả trường vẫn đồn ầm là hai ta xích mích, tớ không nói gì, cậu cũng chẳng giải thích. Mặc kệ người ta cứ thổi phồng.

........

Ngày tháng năm...
Tớ quý cậu, thật đấy. Bỏ qua chuyện thứ hạng đi.

Ngày tháng năm...
Hôm nay làm đề không tốt, tớ bị mắng, mặt khó chịu. Cậu tới xoa xoa chân mày tớ và bảo đừng nhăn nhó nữa. Tớ đã cười xòa vì sự dễ thương của cậu.

Ngày tháng năm...
Hôm nay trời đột nhiên mưa tầm tã, tớ không đem ô, định bụng đợi trời tạnh mưa rồi về, ấy vậy mà cậu xuất hiện với chiếc ô hình chim cánh cụt xấu tệ hỏi tớ có về không. Tớ phi vào ô, đứng cạnh cậu. Cả hai đi về phía trạm xe buýt.

Ngày tháng năm...
Để cảm ơn cậu chuyện hôm nọ, tớ mời cậu đi ăn tokbokki. Hôm đó họ bỏ cay, nhìn cậu chảy nước mắt hít hà uống sữa. Tớ vừa xót vừa buồn cười. Thì ra cậu ăn cay tệ thế.

Ngày tháng năm...
[Tờ giấy bị xé đi]

Ngày tháng năm...
Hạng hai va vào người hạng nhất vì ganh tị. Cả trường tung tin đồn hai đứa mình sắp đấm nhau!!.
Rõ ràng là tớ và cậu coi như không biết mà. Do cậu ngố quá, trượt chân giữa hành lang, nếu tớ không kéo cậu lại, khéo cậu vồ ếch giữa đường lúc trời quang mây tạnh!!.

Ngày tháng năm...
Làm đề thêm và học trên trường khiến tớ căng thẳng đến đau đầu. Cậu đã ở bên làm tớ cười.

Ngày tháng năm...
Tớ thấy hạnh phúc khi ở bên cậu, ngồi cạnh cậu, nghe cậu nói, khi đó trái tim tớ đập bum bum trong lồng ngực. Tớ nghĩ từ mến, tớ chuyển sang thích cậu rồi.

Ngày tháng năm...
Tớ nên giấu đoạn tình cảm ấy đi.

Ngày tháng năm...
Kim Heechul nhìn tớ như soi từng hành động của tớ và cậu. Tớ chột dạ nhưng vẫn cố thản nhiên như bình thường.

Ngày tháng năm...
Chỉ cần nhìn thấy cậu, trò chuyện cùng cậu thì ngày nào cũng là ngày hạnh phúc rồi. Tớ không mong phá đi tình bạn này.

[Vài tờ bị xé đi].

Ngày tháng năm...
Sau đợt kỳ 1 năm lớp 11 cậu hẹn tớ ra ngoài gặp cậu. Tớ cũng muốn nhưng phải luyện xong mớ đề. Nhìn ra cửa trời đã tối, đồng hồ cũng chuyển sang giờ đêm.
Lòng tớ trống rỗng...

Ngày tháng năm...
Quá mệt mỏi vì phải giải đề, tớ trốn ra ngoài và tình cờ gặp cậu, cậu đang ăn kem. Thật dễ thương.
(Lược một đoạn).

Cậu nói thích tớ. Trời ạ. Tim tớ đập điên cuồng. Tớ chặn cậu bằng câu nói cũng thích cậu, trước khi cậu phủi bỏ đoạn tỉnh cảm ấy đi.

Tớ vui quá nên rủ cậu đi ăn kem rồi ăn Tokbokki. Hôm đó đau bụng không xuể, nhưng sao có thể vùi lấp niềm vui của tớ được.

Ngày tháng năm...
Chúng ta đã bên nhau được một tháng. Cậu nói chúng ta vẫn phải tỏ vẻ như ghét nhau và thù địch.
Kim Heechul ngồi trên bàn chủ tịch tủm tỉm cười, tớ biết anh Heechul biết hết, vì có lần anh ấy phủ đầu tớ bằng cách bắt tớ gọi bằng anh họ.

Ngày tháng năm...
Kỷ niệm 2 tháng bên nhau ở ngày hội của trường. Anh Heechul bảo bắt buộc phải chụp ảnh hội học sinh treo trên tường. Tớ đã nghĩ giá như hai ta có tấm ảnh chung thì tốt biết mấy. Mỗi khi nhớ cậu, tớ có cái nhìn ngắm.
Thế rồi dường như anh Heechul đọc được suy nghĩ của tớ. Hai ta có chung một tấm hình. Tớ rất thích, đem bỏ vào khung để nơi bàn học.

Ngày tháng năm...
Thêm 1 ngày bên cậu lại hạnh phúc nhiều hơn. Dạo này bận rộn quá, tớ hơi kiệt quệ, nhưng thấy nụ cười sáng bừng của cậu, tớ như được tiếp thêm năng lượng.

Ngày tháng năm...
Tớ thích cách cậu thì thầm vào tai tớ nói nhỏ, nghe giọng nói của cậu sát bên như vậy làm tim tớ rung rinh.
Tớ đã giật mình khi cậu thơm vào má tớ. Thế mà cậu lại là người đỏ mặt như tôm luộc.
Thật may anh Heechul không có ở đây, nếu không sẽ bị trêu chết.

Ngày tháng năm...
Nụ hôn đầu dưới tán cây ngân hạnh.
Tớ hồi hộp đến mức mồ hôi tay chảy ra mà cậu cứ cười mãi...

Ngày tháng năm...
Luyện đề, luyện đề.

Ngày tháng năm...
Tớ gục mặt xuống với cái đầu đau nhức, không thể luyện đề nổi nữa. Nhìn hình ảnh chúng ta chụp chung, ngón tay vẽ theo hình dáng cậu.

Ngày tháng năm...
[Bị xé.]
Ngày tháng năm...
[Rách.].

[Mất vài trang giấy].

Ngày tháng năm...
Bố mẹ tớ bỗng dưng quan tâm tớ thật nhiều. Điều đó khiến tớ cảm thấy bất an. Dự cảm không tốt...

Ngày tháng năm...
Bố mẹ tớ biết chuyện, tức điên lên, không nghe tớ nói. Nhốt tớ trong phòng. Thật nhớ cậu.

Ngày tháng năm...
Tớ đã cầu xin để cậu yên. Tớ mong họ giữ gìn lời hứa. Tớ phải....(hàng chữ nhòe nhoẹt do dính nước...mắt.)

Ngày tháng năm...
[Bị xé/ rách vài trang.].

Ngày tháng năm...
Trống.

Heechul thở dài gấp quyển sổ lại.

Năm đó, Jongwoon học đại học ở gần nhà. Heechul học ở xa nhà hơn, cả năm về nhà được 2 dịp, anh ghé nhà Jongwoon đều thấy em mình trong phòng. Một Jongwoon lặng lẽ và tĩnh mịch.
Tốt nghiệp đại học. Heechul bị mẹ túm vào làm ở công ty gia đình, chỉ nghe tin Jongwoon làm dịch giả ở tòa soạn.
Mấy năm sau nơi quán rượu yên tĩnh cuối khu phố, Kim Heechul đi với khách hàng va phải một người đã say mèm - người đó trùng hợp thay lại là Jongwoon.
Heechul nửa dìu nửa dắt Jongwoon về, Jongwoon tựa đầu vào vai anh khẽ lẩm nhẩm vài câu gì đó. Câu được câu mất thế nhưng Heechul lại nghe rõ mồn một cái tên "Kyuhyun".

Thả được Jongwoon xuống giường là anh cũng mệt rã người. Vắt khăn lau sạch mặt, tay, chân cho người em. Vén tóc mái, xoa xoa đầu chuẩn bị rời đi. Thế mà Jongwoon lại túm lấy vạt áo không cho anh đi, miệng nói khẽ "Kyuhyun à, đừng đi..."

Nắm lấy tay Jongwoon vỗ về, đến lúc nghe nhịp thở đều đều chắc chắn đã chìm vào giấc ngủ. Heechul đắp chăn cho Jongwoon rồi rời đi.

Cứ thế ngày tháng trôi qua, lần gặp lại cũng là lúc khai trương quán cà phê của Jongwoon và Jongjin.

Heechul giật mình thoát ra khỏi ký ức khi điện thoại đổ chuông, đưa ly cà phê lên uống một ngụm lớn, nhăn nhăn mặt vì đắng, liếc mắt qua nhìn người em họ đang há hốc mồm vì lượng thông tin quá lớn, mắt long lanh rơm rớm nước vì thương Jongwoon.

Tiếng điện thoại Heechul réo ầm ĩ lần nữa, Heechul bảo:

- "Cần gì cứ gọi hoặc nhắn tin cho anh". Dứt câu liền xách đồ chạy biến.

Kim Jongjin ngồi sắp xếp lại từng đoạn trong đầu chậm rãi rời quán cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro