Chap 10
Thư ký Hàn thấy cô đứng bất động lên lấy tay đẩy nhẹ.
" Cô sao trà thơm như vậy nên tôi đoán cô pha trà cũng rất ngon. Cô có thể pha giúp tôi một tách trà không?"
"À được chứ"
Y Thu cầm chiếc cốc bằng gốm sứ màu trắng có viền bạc mà Thư ký Hàn đưa cho. Cô tới phòng trà lấy một chút nước ở bình lọc tinh khiết sau đó đun sôi rót một ít nước ấm tráng cốc gốm, bỏ một nhúm trà nhỏ vào túi lọc trà. Sau lại tiếp tục đun lượt nước thứ hai nhưng chỉ vừa kịp sủi lăn tăn là cô đổ nước vừa đủ ngâp túi lọc trà để tráng qua lượt trà đầu tiên rồi mau chóng đổ bỏ. Các thao tác rất kĩ thuật và nhanh tay, cô rót lượt nước thứ hai ngập túi trà và để trong vòng 3 phút mới nhấc bỏ túi lọc trà ra khỏi cốc.
Loại trà này chỉ cần pha với nước gần sôi là đã có thể dùng được. Nếu dùng nước sôi 100 độ C đảm bảo trà sẽ bị "cháy" chuyển vị đắng chát. Y Thu đem cốc trà vẫn đang ấm nóng tới đặt xuống bàn làm việc cho thư ký Hàn
rồi cúi chào về phòng làm việc.
Tưởng cốc trà ấy là chị nhờ mình pha để uống ai dè lại đem vào phòng cho Tống Tiêu Ân.
"Cốc...cốc"
"Ân Tổng tôi mang trà vào nhé"
"Vào đi"
Tống Tiêu Ân không ngửng lên cho tới khi thư ký Hàn tiến lại gần bàn làm việc của anh. Như thường lệ anh đón lấy cốc trà, ánh mắt nhìn lướt qua cũng vừa nhận thấy màu trà hôm nay nhạt hơn mọi khi. Nước trà màu xanh ngọc rất đẹp và dịu mắt, chưa cần thử đã cảm thấy hương trà thanh u nhàn nhạt toả ra. Vừa nhấp một ngụm nhỏ anh liền đổ dồn ánh mắt vào cốc trà trong tay, cốc trà này không hề đắng. Anh nhấp thêm một ngụm trà, tinh thần đột nhiên dãn ra, hôm nay trà đặc biệt ngọt, mùi vị lại rất thanh.
Thư Ký Hàn thấy biểu cảm của anh có chút biến đổi liền tươi cười nói ngay.
"Ân tổng thấy trà hôm nay thế nào?"
"Rất ngon"- anh gật đầu, đặt cốc trà xuống bàn
Thư ký Hàn cả người như nở hoa, đây là lần đầu nghe thấy Tống Tiêu Ân khen trà ngon. Làm thư ký cho anh 3 năm nay nhưng chị pha trà chưa một lần nào anh uống hết trà trong cốc. Hôm nay vừa mới nhấp hai ngụm nhỏ đã gật đầu khen ngợi, nghĩ tới Y Thu chắc hẳn không phải là tầm thường nha.
"Thật ra trà này sáng nay tôi nhờ Y Thu pha giúp. Cô ấy tới cảm ơn vì số thuốc tôi đưa cho cô ấy dùng. Nếu cần thiết tôi sẽ bảo cô ấy tới cảm ơn Ân Tổng vì chỗ thuốc đó là..."
"Không cần đâu"
Hoá ra số thuốc thư ký Hàn đưa cho Y Thu đều là chủ ý của Tống Tiêu Ân. Anh có quan tâm tới cô nhưng ngoài mặt luôn tỏ ra xa cách lạnh lùng. Thư ký Hàn cũng nghĩ chắc do xem đoạn camera Y Thu bị ngã quá kinh khủng nên anh chỉ là đang quan tâm tới nhân viên của mình. Thấy Tống Tiêu Ân tay vẫn cầm cốc trà nhìn ngắm, cảm thấy rất ưng vị trà này nên nảy ra ý định liền nói ngay:
"Thấy Ân tổng có vẻ rất thích vị trà này nên tôi sẽ nhờ Y Thu sáng nào cũng pha trà cho cậu, như vậy có được không?"
Tống Tiêu Ân không suy nghĩ gì liền gật đầu. Thư ký Hàn lui ra ngay, hiếm khi thấy Tống Tiêu Ân đồng ý chuyện gì nhanh thế này. Bình thường giải quyết công việc rất nhanh, suy nghĩ cũng rất nhanh nhưng đều phải cân nhắc lại một lượt mới đưa ra quyết định. Thư ký Hàn nghĩ thầm Y Thu đợt này may mắn rồi, cao thủ pha trà cũng là cao thủ sao trà hơn nữa lại trùng hợp thích uống loại trà giống Tổng giám đốc. Chút nữa giờ ăn trưa nhất định phải thông báo cho cô biết ngay mới được.
Tống Tiêu Ân đưa cốc trà lên mũi ngửi, quả nhiên anh cũng đã đoán không nhầm. Khi nhìn thấy nước trà đã biết không phải thư ký Hàn pha. Đến lúc uống thì anh lại càng khẳng định là không phải, trong đầu liền nghĩ ngay tới Cố Y Thu. Vị trà cô pha chưa một ai có thể bắt trước được. Dù cùng là một loại trà nhưng nếu là Y Thu pha thì hương vị sẽ khác biệt hoàn toàn. Trà cô pha rất vừa miệng, nước trà vừa đủ, không đặc cũng không loãng, không nhiều cũng không ít. Đặt lên miệng vị trà không đắng chát mà chỉ hơi đắng một chút nơi đầu lưỡi sau đấy rất nhanh chuyển sang vị ngọt khó tả. Tống Tiêu Ân tựa vào sau ghế, đôi mắt nhìn hướng ra ngoài cửa kính thật xa xăm. Hương vị tình đầu của anh bao năm vẫn chưa hề biến mất, anh vẫn cảm thấy rất quen thuộc hay cô chỉ là thói quen của anh mà bao năm vẫn chưa dứt được. Không có cô thì anh không thể sống được hay sao? Đúng là sai lầm, đời này có rất nhiều người có thể thay thế được cô nhưng thực ra những thứ này là anh đang tự nghĩ như vậy. Liệu anh có thể ung dung mà sống một cuộc sống không có cô! 7 năm qua chẳng phải anh sống vẫn tốt đó sao? Trái tim anh mỗi giây phút vẫn đập theo tuần hoàn nhưng mỗi nhịp đập lại là một nhịp đau. Anh cũng biết hai tuần nay cô cũng cố ý tránh mặt anh, anh muốn nhìn cô một chút cũng không có cơ hội. Người con gái này thực sự có điểm gì mà khiến anh phải quan tâm như vậy, có phải anh là người quá si tình. Nghĩ tới chuyện cũ anh thở dài, tự nghĩ nếu như năm đó anh nhất quyết quay trở về Việt Nam hoặc là tha thứ cho cô thì có lẽ...Nghĩ tới đây anh nhắm mắt lại, hình như có điều gì đó giống như một rào cản đã ngăn chàng thanh niên 23 tuổi năm đó không thể tự ý trở về.
--- ---
Thư ký Hàn rảo bước tới bàn ăn Y Thu đang ngồi. Vì còn có chị Nhã và Tiểu Hà nên thư ký Hàn dù có muốn tỏ ra vui mừng cười hớn hở ra mặt cũng không dám, mà nhà ăn lại là chỗ đông người nên chị giữ đúng phong độ lạnh lùng nghiêm túc như thường ngày.
"Chào mọi người"
"Chào thư ký Hàn"
Tiểu Hà và chị Nhã đồng thanh, Y Thu cũng cúi đầu cười chào.
"Tôi ngồi đây được chứ?"
"Vâng chị ngồi đi"
Y Thu kéo giúp thư ký Hàn chiếc ghế bên cạnh. Thư ký Hàn chưa đặt mông xuống đã vội nói.
"Y Thu trà cô pha ngon lắm"
"Chị quá khen"- Y Thu cười
"Tổng giám đốc nói rất ngon đấy"
"Sao cơ?"
"Thật ra cốc trà đó tôi không uống, thực sự mà nói là tôi không uống được. Nói ra thế này biết sẽ thất lễ..."
"A...không sao đâu, tôi biết Nguyên trà rất khó uống"
"Hộp trà đó có lẽ tôi phải tặng cho Tổng giám đốc Ân nên muốn nhờ cô mỗi sáng có thể giúp tôi pha trà được không? Nếu làm phiền cô thì thôi vậy"
Thư ký Hàn cười gượng xoa xoa đầu, chị vừa nói thẳng thừng là không uống được và tặng trà cho Tống Tiêu Ân nên rất ngượng. Định nói chuyện thuốc trị vết thương chị đưa cho cô là Tống Tiêu Ân sai bảo nhưng rồi lại thôi. Xưa nay Tống Tiêu Ân làm việc luôn giữ im lặng, việc giúp nhân viên cấp dưới nghĩ đơn giản chắc cũng vì Y Thu là nhân viên có triển vọng nên anh mới để tâm tới một chút. Việc nói ra cho Y Thu nghe về chuyện thuốc thang là không cần thiết, nhờ cô pha trà là được rồi. Thư ký Hàn vẫn giữ nụ cười gượng trên mặt, ánh mắt nhìn Y Thu tỏ vẻ mong đợi. Y Thu ngồi suy nghĩ phải mất một lúc rồi mới đồng ý. Cô cười mỉm gật đầu, thư ký Hàn lại là người cảm ơn rối rít "lại vất vả cho cô rồi"
"Chuyện nhỏ thôi mà".
Tiểu Hà và chị Nhã vừa ăn vừa nhìn nhau. Đợi thư ký Hàn rời bàn ăn mới nhướn người hỏi nhỏ:
"Em định chuyển sang chân pha trà đấy à?"- Chị Nhã thái độ không hiễu chuyện gì diễn ra
"Hôm nay sao lại pha trà cho Tổng giám đốc hả?"- Tiểu Hà mở to mắt
"Không có, hai người nãy cũng nghe rồi còn gì. Là em pha cho thư ký Hàn nhưng lại trùng hợp Nguyên trà cũng là trà mà tổng giám đốc thích"
"A..."- hai người đồng thanh kéo dài
"Này biết đâu em lại được tổng giám đốc để ý tới, biết đâu một ngày không xa sẽ thăng chức chứ chẳng chơi"
Chị Nhã khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm túc mong đợi, một tay vỗ vào vai cô.
"Không có chuyện đó đâu, pha trà mà lại được lên chức...vô lý quá"- Y Thu lắc đầu
"Này cậu nghe câu tình công sở giữa sếp và nhân viên chưa? Biết đâu sau này anh ta nảy sinh tình cảm hoặc là...anh ta là con sói háo sắc sẽ nuốt chửng cậu luôn thì sao?" - Tiểu Hà vừa nói vừa liếc mắt, miệng hơi chu lên ngẫm nghĩ
"Cậu lại xem phim hay đọc ngôn tình nhiều quá đấy hả Tiểu Hà"
"Sự thật đấy chứ, thời buổi này tình cảm giữa sếp và nhân viên không ít đâu. Hơn nữa cậu và anh ta đều là những người chưa vợ chưa chồng"
"Trời ơi, chỉ pha trà thôi mà hai người có cần phải suy nghĩ hoá vấn đề lên như thế không!!"
"Chỉ đùa thôi mà Y Thu, đi từ từ thôi, đừng giận"
Tiểu Hà nói với theo phía sau. Y Thu ngoảnh lại lắc lắc đầu tỏ ý chẳng đâu vào đâu.
"Mà Y Thu thích uống Nguyên trà à?"-Chị Nhã chống cằm nói, mắt vẫn đăm theo dáng Y Thu đến khi cô đi khuất
"Em có tới nhà cậu ấy vài lần, có thử qua nhưng cũng không uống được"
"Nghe sự tích Nguyên trà bao giờ chưa?"
"Lại lời nguyền sự tích gì nữa đây chị Nhã?"
"Người xưa đương truyền nếu hai người, một nam một nữ có quan hệ thân thiết mà lại cùng nhau uống hợp loại trà này thì sau này nhất định sẽ nên duyên"
"Không phải đấy chứ!"- Tiểu hà kinh ngạc
"Chị cũng từng đọc qua một bài báo, lâu rồi không nhớ rõ nhưn đúng là thế mà vì loại trà này không phải ai cũng uống được" - nét mặt chắc chắn khẳng định
"Aigu...nhưng Y Thu và Tổng giám đốc không thân thiết gì. Hơn nữa cậu ấy đã có bạn trai là Tống Đình"
Chị Nhã gật gù: "Đúng vậy, Tống Đình là niềm ao ước của chị đấy. Y Thu đúng là may mắn mà"
"Bà chị già này có chồng con rồi còn mơ tưởng hả"
Tiểu Hà ngồi cười phá lên, chị Nhã cũng vậy mà cười lắc lẻ. Cả hai ngồi buô chuyện suýt chút nữa là quên cả giờ làm việc.
Sáng hôm sau, Y Thu đến sớm hơn mọi ngày cô tớ phòng trà trước để pha trà rồi ủ sẵn. Đặt trước bàn làm việc của thư ký Hàn để chị tự đem vào cho Tống Tiêu Ân. Liên tục ba hôm sau vẫn vậy, cô là đang tránh gặp Tống Tiêu Ân. Tống Tiêu Ân sau khi uống ngụm trà liền bảo với Thư ký Hàn "Từ ngày mai bảo cô ta tự đem trà vào đây cho tôi". Cuối buổi Y Thu nhận được tin nhắn từ thư ký hàn, mặt như sắp mếu. Sáng hôm sau cô pha trà xong tới trước cửa phòng làm việc của anh lại không dám bước vào. Tránh mặt anh cũng được gần cả tháng nay, chợt cũng nhận ra là gần cả tháng nay cũng chưa gặp Tống Đình. Cảm thấy mình đúng là quá vô tâm, điện thoại hỏng cô còn chưa thay. Liên lạc với Tống Đình cũng bằng mấy phần mềm zalo hay kakaotalk trên máy tính. Anh thì muốn gặp cô vô cùng, anh rất nhớ cô nhưng cô lại từ chối, cô từ chối tàn nhẫn với lý do "bận" hoặc "anh làm viẹc mệt đừng nên lo lắng cho em nhiều". Tống Đình khi nghe những điều này cảm thấy rất tổn thương, mặc dù biết là cô có ý tốt cho mình. Nhưng tình yêu của hai người là gì đây? Có thật là tình yêu hay không. Tống Đình lúc nào cũng là người chơi vơi nhất, tuy anh hiểu rất nhiều thứ về cô nhưng tình yêu của cô thì không thể hiểu được.
"Y Thu sao còn đứng đó, Tổng giám đốc của chúng ta thường uống trà vào lúc 8 giờ. Bây giờ đã quá 5 phút rồi đấy"
Thư ký Hàn nhắc khéo khi thấy cô đứng im lìm trước cửa mà chẳng cử động gì, nhìn chẳng khác gì bức tượng đá. Y Thu lấy lại phong thái vốn trầm lặng của mình. Nhưng tay cầm chặt cốc trà nóng đến nỗi gần như bị phỏng mà còn không biết. Gõ cửa như mọi khi sau đó bước vào, nhìn anh đang ngồi làm việc cô đi đến thật nhanh đặt trà xuống, miệng nói "Trà của anh đây Ân Tổng, tôi xin phép". Nói xong quay đầu thật nhanh, đến khi Tống Tiêu Ân ngửng lên thì đã chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Tới buổi chiều khi tan ca cô gặp anh trước sảnh lớn của công ty cô cũng chỉ cúi chào rồi đi thẳng. Thái độ của cô lại tỏ ra điềm tĩnh, cả tháng nay đã đều như vậy rồi. Thêm chuyện là Triệu Như Ngọc chiều nào cũng tới đây làm phiền anh, một người thì anh cảm thấy phiền còn một người anh không phiền nhưng lại có ý coi anh như vô hình. Đáng ghét, tự nhiên bản thân lại cảm thấy mình đang giống như bị Cố Y Thu vứt bỏ. Như giận dỗi, anh đi thẳng ra ngoài. Lên xe, xoay người lại nói với Triệu Như ngọc:
"Em có thể tới bất cứ đâu cũng được nhưng từ ngày mai không được tới đây làm phiền tôi"
"Anh đang cấm em sao?"
"Đừng có phiền phức như thế nữa"
Tống Tiêu Ân khó chịu ngồi vào trong xe. Triệu Như Ngọc cũng là đàn bà con gái dĩ nhiên cũng phải nhạy cảm. Chuyện Y Thu sáng nào cũng đem trà vào phòng cho Tống Tiêu Ân cô biết rất rõ. Chiều nào cũng tới là để thăm dò thông tin từ thư kí Hàn, hai người họ cũng gọi là quen biết một chút vì khi ở Mỹ Triệu Như Ngọc cũng thường tới công ty gặp Tống Tiêu Ân.
Triệu Như Ngọc leo lên xe ngồi, Tống Tiêu Ân nhảy xuống đóng cửa xe lại ra lệnh cho tài xế Kim phóng đi luôn. Triệu Như Ngọc tức điên gào hét trong xe tới nỗi uất ức quá nước mắt chảy ròng ròng. Trước giờ chưa từng thấy bị ai ruồng bỏ như thế này nên sinh ra thù hận. Y Thu từ giờ phút này trở thành cái tên mà Triệu Như Ngọc ghét nhất. Hai mắt đỏ hoen liên tục chớp chớp rồi lại lấy tay lau đi nước mắt. Trong đầu Triệu Như Ngọc đang suy tính điều gì thì còn chưa biết nhưnh có lẽ sẽ không tốt lành gì.
--- ---
Tống Tiêu Ân lia mắt về chạm xe bus, anh đi bộ tới ngồi cạnh ngay kế Y Thu. Cô quay sang nhìn thì hết hồn như gặp phải ma. Hai tay nắm chặt lấy dây túi xách.
"Tôi làm gì mà cô phải tỏ ra sợ hãi như thế? Tôi không phải là mấy tên cướp xấu xa đó"
Tống Tiêu Ân đột nhiên cau có ra mặt khiến Y Thu cũng cảm thấy chóng mặt vì thái độ này. Nhớ lại hình như chưa nói cho Tống Tiêu Ân biết về vụ việc bị cướp ấy mà anh lại biết. 5 giây sau cũng thông ra được, người của công ty biết cũng nhiều thì anh sao lại không nghe thấy được.
Cô ngồi dịch xê cách anh một chút anh lại ngồi gần. Miệng không tự chủ hỏi cô:
"Bạn trai cô đâu?"
"Hở!!!"
Bị hỏi bất ngờ cô ngồi bất động, cả đôi mắt cũng như đang đơ cứng chỉ dịch chuyển được đôi đồng tử đen tròn.
"Có bạn trai mà sao cô suốt ngày phải đi xe bus, bạn trai cô không thể tới đón cô được hay sao? Người như vậy mà cũng yêu cho được, có quan tâm gì tới cô đâu"
"Không liên quan tới anh"- Y Thu quay mặt hướng ra phía mặt đường đằng trước
"Dĩ nhiên là không liên quan tới tôi rồi"
"Vậy anh còn hỏi làm gì!"
Y Thu 10 đầu ngón tay đã ngoắc lại đan chặt vào nhau tự bao giờ. Tống Tiêu Ân nhìn vào cô, anh cảm thấy điên tiết khi bị cô hỏi ngược lại một câu hỏi cùn như thế. Cuối cùng cũng không làm gì được, thấy cô leo lên xe bus anh cũng chạy lên theo. Y Thu như có ma lực cô đi tới đâu anh cứ theo sau cô tới đó. Đến khi nghe tiếng một ông chú trên xe hét lên thì cả xe cũng giật mình.
"Cậu kia...tiền xe đâu?"
Tống Tiêu Ân ngớ cả người, quay lại nhìn ông chú lái xe. Cả xe cũng nhìn anh, già trẻ gái trai không ai là không hướng mắt lên người anh. Tống Tiêu Ân đang đưa mắt nhìn một lượt thì tiếng chú lái xe lại hét lên.
"Tưởng đẹp trai đi xe bus là không cần trả tiền à, mau lên đừng làm nhỡ chuyến của mọi người chứ cậu thanh niên kia"
"..."
Anh đi lên trên rút ra tờ tiền 500 nghìn đưa cho tài xế. Ông chú nhìn anh như thấy sinh vật lạ. Tống Tiêu Ân nhiều năm nay không đi xe bus nên anh không còn sử dụng thẻ xe nữa rồi. Tiền lẻ anh cũng không có, bảo anh lấy ra chục nghìn thì giống như đang đánh đố anh.
"Ayyy...sao hôm nay gặp toàn chuyện đâu đâu thế này..."
Ông chú vò đầu bứt tai vẻ bực bội, Tống Tiêu Ân nhăn mày định nói, sợ to chuyện mọi người chú ý Lên Y Thu phải chạy lên nhét tiền lẻ trả vé xe giúp anh. Tống Tiêu Ân còn ra vẻ không cần, anh giữ tay cô, cô giằng ra không được phải hét lên.
"Rốt cuộc là anh muốn sao đây! Đi hay là xuống?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro