Phần 3: Bạn cùng bàn

Đứng trước bàn cuối tổ 4, cô nói:
"Cậu có thể ngồi lui vào trong được không?"
Cả lớp im lặng
Đây là Mặc Dạ Hàn a, đại lão của học viện Tinh Anh, ai dám chạm vào, cách 3m đã áp lực rồi chứ nói gì ngồi cùng bàn. Trước không nói cái gia thế ưu việt kia, chỉ cần nghe đến cái thanh danh chuyên môn đánh nhau, gây gổ, tính tình kém dễ táo bạo cùng cái khí chất như tu la kia thì bọn họ cũng đã đái ra quần rồi
Bi ai cho học sinh mới 3 giây...
Cô nhìn thiếu niên này cao tầm 1m87,88 so với bạn cùng lứa thì cao hơn cũng phải gần 10cm. Dáng người thiên về thiếu niên gầy nhưng cánh tay thì thập phần rắn chắc. Chân thẳng, dài đến nỗi nhìn cái bàn có vẻ tí hon hơn nhiều. Mái tóc đen đen nhánh, mềm mại rũ trên trán. Khuôn mặt thì phải nói là như tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ theo tỉ lệ hoàn mĩ nhất.
Đẹp đến thần nhân cộng phẫn!!
Mày kiếm anh khí, mũi cao, thẳng tắp, môi mỏng hình thập phần đẹp. Mắt phượng đen láy, liếc 1 cái cũng có thể làm cho bất kì nữ nhân nào mê muội
Cho dù là Lộ Khuynh Nhiên gặp qua vô số nam nhân hiếm có thì cũng phải cảm thán 1 phen. Nhưng cô cũng không phải thuộc loại nhan cẩu nên liếc 1 cái rồi thôi
Thấy Mặc Dạ Hàn vẫn yên tĩnh thì cô nhịn không được nhíu mày, đang định nói gì thì hắn ngẩng đầu lên
Trước mặt thiếu nữ nhìn gần càng kiều diễm, da trắng sáng mịn màng đến không thấy 1 lỗ chân lông. Cho dù hiện tại không thi phấn trang thì da cô vẫn tựa như ngưng chi, môi cô vẫn đỏ đến làm người muốn cắn...Cắn!??
Sao hắn lại có thể nghĩ thế chứ? Trúng tà hay gì? Từ bao giờ mà hắn lại coi trọng dung mạo như vậy?
Dẹp hết mấy cái hỗn loạn trong đầu đi, mặt vô biểu tình nhếch đít nhường chỗ cho cô
Một mùi hương ập vào mũi hắn. Hình như là mùi hoa quỳnh. Ừm...hảo thơm
Thầy Lưu vỗ vỗ bàn "Được rồi, học bài nào"
Trong giờ học Mặc Dạ Hàn nhịn không được quay sang xem 'bạn cùng bàn mới' của mình, thấy cô nghiêm túc nghe giảng thì cậu thầm nghĩ:Xem ra không phải chỉ có nhan sắc
"Reng...reng...reng"
Hết giờ cô bình tĩnh thu dọn đồ đạc. Thẩm Hằng với Mộ Thiên Vũ, Vũ Minh đứng trước bàn, bọn họ định đợi Mặc Dạ Hàn nhưng nhịn không được trêu cô
Thẩm Hằng nói với giọng tay già đời: "Hây, đại mỹ nhân, tôi là Thẩm Hằng, cho tôi làm quen được không?"
"Tôi là Mộ Thiên Hữu"
"Vũ Minh"
Cô ngẩng đầu lên nhìn 3 thiếu niên cao lớn trước mặt. Cả 3 cao tầm m85,86. Mỗi người mỗi vẻ. Thẩm Hằng thì có vẻ phong lưu, tiêu sái. Mộ Thiên Vũ ưu nhã. Vũ Minh ánh mặt trời. Nhưng nói chung là đều là thiếu gia nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, ngỗ nghịch không coi ai ra gì.
Cô gật đầu, nhàn nhạt nói "Lộ Khuynh Thành, hân hạnh làm quen"
Nói xong đeo cặp sách đi ra ngoài
Vũ Minh: "Ra là cái băng sơn đại mỹ nhân nha"
Mặc Dạ Hàn nhìn 3 người, phun ra 2 chữ "Đi thôi"
Vì trường toàn nhà giàu nên đa số đều về nhà chứ không nội trú
4 người Mặc Dạ Hàn đi ra bãi gửi xe thì thấy Lộ Khuynh Thành đội mũ bảo hiểm, ưu nhã ngồi lên xe mô tô.
" Brừm...Brừm...."
Tiếng mô tô dũng mãnh vang lên, thiếu nữ trên xe cúi lưng xuống, giờ phút này thiếu nữ soái vô cùng. Quả thật làm cho bọn hò trợn tròn mắt
Đến khi chiếc xe tuyệt trần mà phi đi rồi, bọn họ vẫn thẫn thờ đứng đó. Mãi mới hoàn hồn
"Thiên a"- Thẩm Hằng cảm thán
Mộ Thiên Vũ sờ sờ cằm: "Tưởng là băng sơn mỹ nhân chứ, ai ngờ là phản nghịch băng sơn mỹ nhân"
Vũ Minh: "Kia có phải là mô tô Bugatti dòng limited không??"
Thẩm Hằng: "Đúng vậy, tôi mua cũng phải nghĩ 1 tuần mới giám mua nha"
Tuy bọn họ giàu nhưng quá nhiều tiền thì vẫn phải ngẫm, hơn nữa dù sao thì vẫn còn là học sinh nên không được tiêu pha quá đà. Hic.. hic...
Mặc Dạ Hàn nhàn nhạt nhìn con đường mà Lộ Khuynh Nhiên vừa đi, quay đầu nói với bọn họ: "Đi bar"
4 người mỗi cái siêu xe hạn lượng bản phóng như điên mà đi

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro