Chương 21: Cậu nói xem tớ phải làm sao bây giờ?

Hôm nay là....ngày 21.

Sinh nhật Mint

Mấy năm nay Mint không có tổ chức sinh nhật ở nhà, năm nay cô phá lệ muốn tổ chức ở nhà, một phần muốn thoả mái một phần muốn tụ hội đầy đủ các thành viên trong nhóm, đặc biệt là Allan không thể lần nào sinh nhật cũng không có cậu ấy. Cô đề xuất với Joye

Joye nghe thấy rồi bàn lại với Big: "Thôi hôm nay bọn mình tổ chức ở nhà đi? Xem như tiệc kín đi, chơi thêm một chầu nữa nhá? Anh gọi cho Allan xem cậu ấy có rảnh không? Em gọi cho Film đổi chỗ."

Sau khi Film đến, Big ở nhà chuẩn bị, ba người dạo trong trung tâm thương mại một vòng, Film và Joy lượn lờ ở quầy đồ ăn mấy vòng vẫn chưa chọn được loại thịt ưng ý, còn Min đã chất đầy một xe rượu các loại chuẩn bị cho cuộc nhậu tối nay. Lúc đang lựa đồ ăn Joye bỗng hỏi: "Film, muốn làm phù dâu cho tớ không?"

Mint cũng nhìn cô: "Đi nhé? Tớ cũng là phù dâu đấy."

Joye cười: "Đội phù dâu còn có Oey, Tiffany với hai cô bạn thân từ nhỏ của tớ nữa, như vậy mới có năm người, nếu cậu cũng đến thì sẽ là sáu, số người vừa đẹp."

Film chưa từng làm phù dâu cho ai, lúc trước cô sẽ không kiên dè mà đồng ý, chỉ là lần này cô lưỡng lự vì cô biết Allan cũng sẽ là phụ rể cho Big. Đang lúc Film không biết phải từ chối thể nào Joye tiếp túc: "Đi nhé, Film đi mà, dù sao hôm đó cậu cũng tham gia tiệc cưới của tớ, cậu làm phù dâu luôn ná! Nha!"

Film băn khoăn: "Quần áo thì sao? Chắc quần áo phù dâu đã thống nhất và đặt sẵn rồi?"

"Không sao, về tớ đặt thêm một bộ nữa là được, tiệm áo cưới vẫn còn nhiều lắm."

"Thế cũng được." Film cười, nhìn Mint, "Bao giờ thì đến lượt cậu với với Oey vậy?"

Joye cũng nhìn Mint cười: "Đúng đấy, hai người cũng đã kết thúc yêu xa hai năm rồi, vẫn không có tính toán gì sao?"

Mint vừa xếp rượu vào xe vừa nói: "Chắc một, hai năm nữa, bây giờ chưa tính. Đợi bố mẹ tớ chấp nhận chị ấy đã."

Joye nhìn cô, không nhịn được nói: "Định cưới thì cưới nhanh lên, đừng kéo dài, yêu lâu không tốt đâu, bình thường chỉ có hai kết quả, hoặc là chia tay, hoặc là kết hôn."

"Cậu nói đúng." Mint cười, nhưng nụ cười chẳng hề đẹp, "Mấy năm nay tớ và Oey đã nói chia tay không biết bao nhiêu lần, có khi cũng không hiểu nổi mình đang kiên trì vì cái gì."

Film nhìn Mint chăm chú, lo lắng: "Cậu với Oey sao vậy?"

Mint thở dài: "Không nói rõ được, chắc tại ngày xưa yêu xa lâu quá, thêm chuyện bố mẹ tớ phản đối, ầm ĩ chia tay nhiều lần, dần cảm thấy mệt mỏi, dù về nước rồi cũng vẫn thấy có lòng nhưng không đủ sức. Nhiều năm như vậy lại không nỡ chia tay, cố chấp chống đỡ, hơi mệt."

Có lẽ thật sự như mọi người nói, có vài người không nên gặp nhau quá sớm.

Film nhất thời không biết nói gì, cô không ngờ tình trạng của Mint và Oey lại như vậy, bình thường thấy Mint hi ha suốt, nên cô cứ nghĩ chuyện tình cảm rất ổn, dù gì từ lúc cậu ấy tán đỗ được đàn chị khoá trên thì yêu đương rất nghiêm túc, lúc nào hai chữ nữ thần của tớ cũng treo bên miệng, ai từng nghĩ tình yêu ngọt ngào như vậy cũng có những giây phút mệt mỏi chứ.

Joye tự thấy bản thân phá hỏng bầu không khí, xoa mặt: "Nếu đã kiên trì lâu như vậy thì đừng dễ dàng từ bỏ."

Mint nhìn họ, chợt cười: "Trông vẻ sợ sệt của hai người kìa, tớ nói vậy thôi, nếu có thể chia tay thật thì đã chia tay từ lâu rồi."

Nói cũng đúng.

Film thầm thở phào

Sau khi mua đủ đồ mọi người về lại nhà Joye.

"Ding doong."

Cửa mở, Là Allan ra mở cửa

"Các cậu về rồi à! Đưa đồ cho tớ."

Anh đứng sau cửa, nhìn Film, quay lưng đi vào: "Big ở trên trong ở trong bếp."

Joye nhìn Film: "Tớ vào phụ anh ấy, cậu xử lý đóng rượu với Allan nhé." Sau đó quay sang nói với Mint: "Hôm nay là ngày của cậu, tớ cho phép cậu ngồi yên một chỗ."

Cô nói xong thì chạy đi luôn, Film không kịp nói gì.

Allan bước đến ngồi xuống, lưng tựa sofa, duỗi đôi chân dài tùy ý, tay phải mở rượu trong bọc ra sắp xếp lên bàn.

Film đứng đờ tại chỗ, không biết phải làm gì.

Trong phòng bếp, Big và Joye đang sơ chế đồ nướng buổi tối cho họ.

Cô nghĩ ngợi, định vào bếp giúp.

Mới đi được một bước, Allan bỗng gọi cô lại: "Film."

Film ngừng bước, ngoảnh đầu nhìn anh: "Hả?"

Allan tựa vào sofa, quay đầu liếc cô: "Cậu định vào đó lầm bóng đèn cao áp à, lại đây xếp rượu với tớ."

Film nhìn Allan, đáp tiếng, đi tới ôm bọc đồ đặt bên chân, nhìn bàn trà một lượt, hỏi: "Để hết lên hả?"

Allan đứng dậy: "Ừm. Tớ đi lấy xô đá, cậu xếp bia lên đi. Còn sâm panh đợi tớ mang đá lên rồi xử lý."

Film mở túi, nhìn anh xuống bếp, không lâu sau thì quay lại.

Allan ngồi xuống cạnh cô, Film khựng lại, vô thức nhìn qua thì thấy trên mu bàn tay anh có vết xước ửng đỏ. Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng không ý thức lo lắng hỏi: "Tay cậu bị sao vậy?"

"Ừm. Không cẩn thận bị trúng, cũng không biết cái gì gây ra" Anh liếc nhìn tay mình.

Film không nhịn được ngước mắt mình Allan đang ngồi đối diện mình, anh đang chăm chú xếp hộp bánh kem cho vuông vứt để trên bàn. Đến lúc Allan ngước mặt lên cô không tự nhiên dời mắt đi nơi khác.

Film cúi đầu tiếp tục xếp bia, còn xếp ngay hàng thẳng lối, còn lấy vào lon chống lên nhau thành các hình thù kỳ lạ. Allan nhìn gò má Film, mỉm cười.Một lát sau, cô bỏ túi xuống: "Xếp xong rồi."

Film đứng dậy: "Cậu ngồi đó nhé tớ vào bếp giúp họ."

Allan chợt kéo cô lại, tim Film đập nhanh hơn, cúi đầu nhìn anh. Allan đứng dậy, buông cô ra: "Film!! Hai người họ ngọt ngào trong bếp, cậu đừng vào đó làm gì. Cơm chó không ngon đâu."

Film xấu hổ đứng tại chỗ: "Ừ" Film thật sự bối rối, nếu trước kia cô vẫn ổn khi ở chung trong một không gian với Allan nhưng từ sự kiện đêm hôm đó, cô không thể bình thường khi ở cùng Allan, trong đầu cô lúc nào cũng chạy dài câu nói: "Tớ thích cậu ấy" của Allan lảm nhảm khi say ở nhà Big

Qua một lát Allan nói với Film vẫn còn đang thất thần: "Đi gọi Mint được rồi nhỉ?"

Anh buồn cười nhìn cô, thấy cô thế mà đang ngây người ngồi đấy. Ngắm cô vài giây xong, Allan vươn tay, búng nhẹ trước mặt cô. Anh nhìn Film bị anh làm giật mình, ánh mắt mơ hồ không có tiêu cự dần trở nên tỉnh táo hồi thần.

Allan bật cười:"Đang nghĩ gì thế? Tớ nói chuyện mà cũng không nghe."

Film lắc nhẹ đầu rồi đáp: "Không có gì? Cậu nói gì cơ?"

"Tớ bảo là cậu lên lầu xem Mint xong chưa, tất cả đã sẵn sàng rồi. Tớ vào xem Big và Joye cần phụ gì không." nói xong anh đứng lên đi xuống bếp. Film cũng bước lên lầu gọi Mint.

Rượu qua mấy tuần ai cũng ngà ngà, chỉ có Allan là tỉnh táo, ngày mai anh có lịch quay không thể uống quá nhiều.

Không khí tiệc đang vui vẻ, Allan nhận cuộc gọi từ Yat, vội đứng dậy ra ban công nghe điện thoại.

Bẵng đi một lúc, Big mang theo men say nhìn chằm chằm Film một hồi rồi nói: "Film cậu còn nhớ chuyện cậu bị quỵt tiền với Allan mất cây đàn ghita hồi năm nhất không?"

"Nhớ."

Sao có thể quên?

Năm ấy Allan đánh nhau với người ta trong quán rượu, lần đầu tiên Film khóc trước mặt anh, hoảng hốt vô cùng. Đến bây giờ, cô vẫn nhớ dáng vẻ Allan đánh nhau khi ấy.

Film không hiểu tại sao Big đột nhiên lại nhắc đến chuyện cũ, cô nhìn cậu, tin chắc có chuyện gì đó mà cô không biết.

Big nghiên đầu nhìn cô, cười nhạt: "Cậu tưởng có thể lấy lại đàn dễ thế?"

Tim Film nảy đánh thịch, tâm trạng hỗn loạn.

Cô nhớ rõ đầu năm nhất Allan dạy cho cô chơi ghita, còn cho cô mượn chiếc ghita của cậu về nhà, đến cuối tuần thì mang trả lại. Cứ thế đầu tuần mượn đến thứ sáu thì mang theo đến chỗ làm thêm trả lại cho Allan.

Vì vậy, mỗi cuối tuần Allan sẽ đến quán rượu gần trường mà cô làm thêm hát vài bài ở quán. Đợi đến lúc cô tan làm hai người sẽ đi về cùng nhau. Lần đó cô bị quản lý quấy rối Allan đánh nhau một trận ở quán, lúc ra họ giữ hết đồ của cô còn không trả lương. Cây đàn của Allan cũng vì thế mà bị cô làm mất.

Cô từng đắn đo đền cho Allan một cây đàn mới. Sau này Allan lấy được đàn về, cô hỏi cậu tìm thế nào, cậu mình tìm chủ quán rượu, dọa người ta sẽ báo cảnh sát, người ta đành trả đàn cho cậu, còn trả lại đủ tiền cho Film

Film ngày ấy ngây thơ dễ lừa, tin cậu.

"Vậy... tìm về bằng cách nào?" Film thì thào hỏi.

"Cây đàn bị lấy mất là đem bán ngay, cậu tưởng dễ tìm thế sao. Hôm sau Allan tìm vài người bạn giúp, bao gồm cả tớ và vài đứa trong khoa, lần đến mấy hang ổ chuyên tiêu thụ đồ trộm cắp. Lúc đầu mấy người đó không chịu nói ra đã bán đàn đi đâu, cũng không biết rốt cuộc đã bán qua tay người nào, dọa báo cảnh sát cũng vô dụng, không có chứng cứ, cây đàn cũ, đồn công an còn lười tiếp cậu. Sau này, Allan đánh một người trong số đó."

Big vẫn nhớ cảnh ấy, những người đó đều là kẻ lăn lộn ngoài xã hội, căn bản chẳng xem mấy sinh viên đại học các cậu ra gì, bàn bạc trả cho họ một số tiền lớn, họ mới chịu tìm đàn về cho.

Tối hôm ấy, ba người bọn cậu đợi đến mười hai giờ đêm mà tên khốn đó vẫn không chịu giao đàn ra, còn nói năng khiêu khích, vờn họ như lũ khỉ. Allan bực mình đánh nhau với họ, nhanh nhẹn dứt khoát.

"Số tiền Allan đưa ra ít nhất có thể mua được 10 cây đàn. Tên du côn bán đồ trộm cắp không đến một tiếng liền tìm đàn về, hôm ấy lúc tớ về đến nhà thì đã là ba giờ sáng."

Film sững sờ vì chân tướng này. Cô không ngờ chuyện mà Allan nói thật nhẹ nhàng thì ra là như thế.

Big nhìn cô, càng nói càng nhiều, cậu nói xem lúc đó Allan nói gì với tớ:

"Big bằng mọi giá tớ phải lấy đàn về, nó không những là quà của chị tớ, còn vì Film nữa, tớ không muốn cậu ấy cảm thấy áp lực."

"Để cậu không thấy áp lực và gánh nặng, vì lòng tự tôn của cậu, cậu ấy đã làm bao nhiêu chuyện? Lúc cậu nổi tiếng càng nhiều hơn."

Film cắn môi trầm mặt nhìn Big, Joye và Mint cũng ngừng uống đăm chiêu nghĩ về chuyện lúc đó.

"Big, cậu nói gì đấy?"

Allan không biết quay lại khi nào, cậu ngắt lời Big, đi đến ngồi bên cạnh Film, quay đầu nhìn cô: "Các cậu nói chuyện gì vậy."

Big hất cằm: "Không có gì, tớ nói vài chuyện lúc đi học."

"Thôi uống tiếp đi, trời ơi mấy cậu nói chuyện nãy giờ cái ly còn nguyên kìa" Tiếng Mint vang lên hâm nóng bầu không khí, tiếng keng keng lại vang lên. 

Qua vài vòng bia trên bàn cạn dần, chai sâm panh cũng rỗng vỏ.

Min nâng mắt nói:"Hết rượu rồi. Nhà còn không?" 

"Hết sạch rồi. Muốn uống thêm à?" Joye đáp

"Muốn chứ! Cậu sao muốn thêm không?"

Mint trả lời như điều hiển nhiên

Joye nghe cô nói vậy cũng gật gật đầu nhìn Big.

Big đưa mắt nhìn Joye nhẹ giọng: "Vậy để anh đi mua."

Joye nói: "Em đi với anh."

Allan liếc bọn họ, anh đứng dậy tay đút túi quần, cười xì: "Thôi, để tớ đi. Các cậu còn tỉnh táo à."

Film cũng đứng dậy đuổi theo anh: "Allan! Tớ đi với cậu."

Hai người võ trang đi bộ đến 7-eleven gần căn hộ, trời đã muộn nên trên đường cũng không còn nhiều người qua lại. Khi đến khúc cua chuẩn bị qua đường, một chiếc moto giao hàng đối diện chạy vụt tới. 

Allan phản ứng nhanh, chụp tay Film kéo về phía mình.

Đã lâu không tựa vào nhau gần như vậy, bất ngờ thân mật làm hai người đều sửng sốt.

Film vẫn ngơ ngác, cô cúi đầu nhìn cánh tay cường tráng khóa chặt trên eo, tim đập dồn dập, lòng rối bòng bong.

"Đi đứng không biết nhìn đường sao?"

Giọng trầm của Allan vang lên trên đỉnh đầu, cánh tay khóa trên eo cô vẫn không nhúc nhích.

Allan cúi đầu thoáng liếc cô, hơi thở ấm nóng phả lên mặt Film. Ánh mắt anh lướt qua đôi môi hé mở của cô, yết hầu lăn nhẹ, vội vã dời tầm nhìn. Anh buông lỏng tay, lùi lại một bước, co chặt nắm tay, đút vào túi quần, sải bước lên phía trước: "Theo tớ, cẩn thận xe."

Film nhìn bóng lưng anh, nhanh chóng bước theo.

Lúc nãy, Allan định hôn cô?

Lập tức lắc đầu nguầy nguậy, sao có thể, chắc chắn là cô ảo tưởng.

Film vỗ mặt, vội vàng đi vào cửa hàng. Allan đã lấy giỏ xong quay đầu cười với cô: "Film, cậu muốn ăn kem không?"

Lúc hai người ra khỏi cửa hàng, trên tay đã có hai que kem. Họ bước song song trên vỉa hè, bóng Allan cao lớn như thể ôm trọn lấy bóng Film trên đường. Bỗng Allan quay sang nói: "Chuyện lần trước cậu đừng lo lắng, tớ đã đính chính rồi. Đợi tập 5 phát sóng, mấy tin đồn đó sẽ tự biến mất."

Film ngước nhìn anh hỏi lại:"Cậu đã nói gì?"

Allan không để ý đáp: "Tớ đã nói rằng tớ độc thân. Chỉ thích một người lúc đi học nhưng chưa tỏ tình, vì thế chưa từng hẹn hò với ai cả."

Lúc quay chương trình ở nhà, Esther bị mẹ Hoa hỏi chuyện hẹn hò, muốn cô thay vì cuối tuần về nhà ngủ thì hãy mang bạn trai về nhà ăn cơm. Thuận tiện mấy anh em nhà anh cũng bị lôi vào. Công ty vừa hay cũng muốn đính chính mấy tin đồn lúc trước nên không cắt đoạn đó đi. Dự là tập 5 phát sóng tin tức của anh sẽ được đẩy lên, liên quan đến mấy tin hẹn hò cũng lần lượt được làm rõ.

Film cắn môi nhìn Allan: "Bây giờ cậu vẫn còn thích sao?"

"Hả?"

Film ngập ngừng: "Ý tớ là bây giờ cậu vẫn còn thích người đó sao, người cậu thích lúc đi học ấy."

Allan nhìn sâu vào mắt cô, khẽ đáp: 

"Cô ấy chỉ xem tớ là bạn. Nếu tỏ tình, mọi chuyện sẽ trở nên rất khó xử. Nhưng lần này tớ vẫn không nói ra, tớ sẽ hối hận cả đời mất. Cậu nói xem tớ phải làm sao bây giờ?"

Giọng anh càng lúc càng trùng xuống, ngữ điệu mang bối rối. 

Ánh mắt Allan chăm chú nhìn Film như không muốn bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của người đối diện. Khi thấy mắt cô rũ xuống trốn tránh ánh mắt của anh, gương mặt hiện lên nét buồn man mác.

Allan bước nhanh về phía trước như trốn tránh. Tiếng anh hoà vào trong gió:

"Đi thôi. Tụi mình phải nhanh lên, sắp tới 12h rồi về còn thổi bánh kem cùng Mint."

Film nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Allan, không biết qua bao lâu cô mới thu ánh mắt lại. Những ngày qua cô luôn suy nghĩ xem nên đối mặt như thế nào với tình cảm của Allan. 

Nếu hai năm trước cô không ngần ngại mà đến gần anh, chỉ là giờ đây mọi chuyện đã khác, cô không biết mình phải đối mặt với Allan thế nào.

Còn chưa nghĩ ra, tiếng Allan đã vọng lại: "Film, nhanh lên." 

Film vội vã đuổi theo anh.

Lúc hai người về đến con hẻm gần nhà, Film bị một nhóm người đến gần. 

Allan lập tức đứng trước che cho cô: "Các người là ai?"

Một cô gái trong nhóm kích động mắng chửi, nhào đến đánh Film.

"Có bạn trai còn đi đóng girl love, fan service bào tiền người hâm mộ, cô không biết xấu hổ hả?"

Allan bị hai người đàn ông to lớn trong nhóm giữ lại. 

Anh quay đầu thấy Film bị cô gái kia túm tóc quật ngã xuống đường, tay còn bị sây sát.

"Film! Cẩn thận."

Allan bất chấp đánh trả, bị đánh cũng không nhẹ. Khó khăn lắm mới thoát khỏi, anh cầm lấy chai bia đập xuống đường. Nghe tiếng đổ vỡ, mọi người mới ngừng tay. 

Anh đưa mảnh vỡ đe dọa: "Các người có phải bị điên rồi không? Không muốn đến đồn cảnh sát thì dừng lại cho tôi."

Allan lao đến đỡ Film, dùng tay hất cô gái ngã ra đất. Anh thở hổn hển, nhìn Film với ánh mắt lo lắng. "Cậu không sao chứ?" 

"Film, cậu ổn chứ? Có bị thương nặng không?"

Film lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, tay không ngừng run rẩy:

"Tớ... tớ không sao." Nhìn dòng máu lăn từ trán anh cô hốt hoảng: "Cậu... máu... máu chảy rồi kìa!"

Allan mỉm cười, giơ tay quệt qua vết máu trên trán:

"Không sao, chỉ là vết xước."

Anh vừa dìu Film đứng dậy, chưa kịp kiểm tra vết thương của cô, thì bất ngờ một cú đạp mạnh từ phía sau đẩy anh ngã sấp xuống đất. 

Khi cả hai người chưa kịp phản ứng thì hai người đàn ông kia lại lao vào. 

Film hét lên:

"Allan, cẩn thận!"

Allan xoay người, cố gắng dùng thân mình chắn cho Film. 

Anh vừa gạt tay một tên định đánh tới, vừa khàn giọng quát:

"Muốn gây sự thì tìm tôi, đừng đụng đến cô ấy!"

Người còn lại cười khẩy, bước tới gần hơn, túm lấy cổ áo anh rồi nói: "Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao! Chán sống à?" 

Vừa dứt lời đã lao vào đánh nhau. 

Allan ôm lấy người hắn quật ngã xuống đường. 

Tiếng va chạm vang lên, anh bò dậy, lao vào người còn lại, cố gắng giữ hắn lại. Cả hai lao vào nhau, đấm đá không ngừng, Allan cảm nhận được từng cú đấm rơi trên mặt mình.

Film thở hổn hển, ôm cánh tay bị sây sát, ánh mắt vẫn hoảng sợ lo lắng nhìn Allan. 

Cô muốn giúp nhưng không biết phải làm gì. 

Trong lúc đó, Allan đã quật ngã tên đó xuống đất, dùng sức mạnh của mình để giữ hắn lại. Hắn cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của Allan. Người đàn ông bên kia đã ngồi dậy cầm gậy lao vào chỗ Allan

Trong lúc hai người đang hoảng loạn, cô gái còn lại vớ lấy chai bia và đập mạnh vào Film. Allan không kịp suy nghĩ, lao đến đỡ đòn cho cô. Chai bia vỡ tan, mảnh vỡ bay tứ tung, một vài mảnh cắt vào da thịt Allan, máu bắt đầu chảy ra.

Film kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, tim đập thình thịch. Allan ôm chặt cô, che chắn khỏi những mảnh vỡ còn lại. Sau đó ngã khuỵ xuống, máu chảy thành dòng, thấm đẫm áo sơ mi của anh, nhỏ giọt xuống đất. 

Film hoảng hốt nhìn Allan từ từ khuỵ xuống trước mặt mình.

Cô gái cầm chai bia đứng khựng lại, bàn tay run rẩy đánh rơi nốt phần cổ chai còn sót lại. Hai tên đàn ông kia, nhìn cảnh tượng trước mặt, cũng ngưng lại, ánh mắt dần chuyển từ hung hãn sang hoang mang và sợ hãi.

Dưới ánh đèn mờ nhạt của con hẻm, sự hỗn loạn bỗng chốc trở nên im ắng đến rợn người.

Allan nằm gục trên đất, máu từ những vết thương chảy xuống loang lổ trên nền xi măng lạnh lẽo. Tay anh vẫn giữ chặt lấy Film, ánh mắt yếu ớt nhìn cô, nhưng không hề mất đi sự lo lắng.

Giọng anh khàn đặc, yếu ớt đến mức khiến lòng cô đau như bị bóp nghẹt.

"Film! Không sao... phải không?" 

Film không nói được lời nào, nước mắt lăn dài trên gương mặt, hòa lẫn với bụi đường và nỗi sợ hãi chưa tan. 

Cô cúi xuống, run rẩy đỡ lấy anh, tay cố gắng áp vào vết thương để ngăn máu chảy thêm.

Film nghẹn ngào, giọng cô vừa trách móc vừa bất lực.

"Allan, cậu...ngốc... Tại sao... tại sao lại...?" 

Anh mỉm cười, nụ cười yếu ớt: "Đừng khóc...không sao... tớ sẽ không để ai làm tổn thương cậu được. Không bao giờ..."

Câu nói như lưỡi dao xuyên vào tim Film.  Cô gật đầu rồi lại lắc đầu mãi không thể thốt lên lời, chỉ biết ôm chặt lấy Allan. 

Cô gái cầm chai bia, lúc này, đã đứng chết trân. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, bàn tay run rẩy, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi. Hai người còn lại trong nhóm cũng dần dần lui lại, như bị sức mạnh từ cảnh tượng trước mắt làm cho tỉnh ngộ.

Một trong hai tên đàn ông lẩm bẩm, ánh mắt bối rối.

"Chúng ta... chúng ta làm gì bây giờ..."

Cô gái kia nuốt khan, không dám đối diện với ánh mắt của Film. 

Cô ta lí nhí gì đó, rồi quay đầu bỏ chạy. Hai tên đàn ông cũng vội vàng kéo nhau rời khỏi, để lại một con hẻm lạnh lẽo, chỉ còn tiếng nức nở của Film và hơi thở yếu ớt của Allan.

"Allan! Đừng ngủ... cậu đừng ngủ, xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi...xin cậu! Đừng ngủ..."

Film lặp đi lặp lại, ôm chặt anh như sợ nếu buông tay, anh sẽ rời khỏi cô mãi mãi.

Allan yếu ớt nhắm mắt lại, môi mấp máy điều gì đó mà cô không nghe rõ. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những vết thương, nhưng cũng không làm mờ đi ánh sáng ấm áp trong đôi mắt anh, thứ ánh sáng dành riêng cho Film.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Allan. Tớ sẽ đưa cậu đi bệnh viện. Cậu đừng ngủ, cậu nghe chưa? Tớ muốn nói chuyện với cậu. Allan... đừng ngủ..."

Allan thều thào.

"Film... đừng khóc...tớ mệt quá... tớ muốn ngủ... một lát." 

....

Reng reng reng

Tiếng y tá phòng trực cấp cứu vang lên.

"Phòng cấp cứu Siriraj Hospital xin nghe!" 

"Bệnh nhân bị ngoại thương, nam giới, 24 tuổi. Bị choáng nặng, huyết áp 150 trên 90. Nhịp tim 90. Nhịp thở 12. Thân nhiệt 36,8 độ"

"Bị vật nặng đánh vào gáy. Chúng tôi đến sau khi nhận được điện thoại. Đã xác nhận danh tính Allan Nannarpat Siributr. Chúng tôi đang trên đường đến." Tiếng nhân viên y tế vang lên kèm theo âm thanh của tiếng còi cứu thương.

"Hả là ca sĩ Allan sao?"

"Cái gì?" Dunk giật lấy điện thoại trong tay y tá:"Các anh nói lại lần nữa tên bệnh nhân là gì?"

"Allan Nannarpat Siributr, 24 tuổi"

...

Reng reng reng

"Alo"

Bụp...

....

Lúc này xe cứu thương đã đến bệnh viện, Film lảo đảo chạy theo chiếc xe đẩy, ánh mắt cô đầy hoảng hốt. 

Mặc kệ xung quanh có biết bao nhiều người anh mắt của cô cùng không thể rời mắt khỏi Allan, anh đang nằm bất động với gương mặt tái nhợt, máu vẫn còn loang lổ trên cổ áo.

Ngay khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một bác sĩ nam với áo blouse trắng lao nhanh đến, trầm giọng gấp gáp hỏi nhân viên y tế đi cùng:

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Ẩu đả hả?"

"Fans cuồng tấn công. Chúng tôi nhận được tin báo như vậy khi đến nơi. Người ở hiện trường báo bị chai thuỷ tinh đập từ phía sau. Mất máu rất nhiều." 

"Nhẹ nhàng thôi, 1...2...3 nhất lên. Hạ xuống" 

Bác sĩ ra lệnh, đồng thời phối hợp cùng các điều dưỡng đặt Allan lên giường bệnh. Rèm kéo kín lại, ánh đèn trong phòng sáng rực.

"Kwang, chụp X-quang, sau đó em gọi cho giáo sư Matthew. Bác sĩ Natalia đang trên đường quay về bệnh viện xác nhận xem cô ấy tới đâu rồi."

Dunk, bác sĩ chính, quay người ra hiệu tiếp tục chuẩn bị thiết bị y tế. 

Ánh mắt anh rơi xuống Allan, ngừng lại vài giây như để đánh giá tình trạng bệnh nhân. 

Anh cúi xuống, bấm tay vào đầu tay phải Allan, gọi lớn: "Allan à, em biết đây là đâu chứ?"

"Allan, nghe anh nói gì không?"

Tiếng Dunk vang lên cố đánh thức Allan

"Allan em biết anh là ai không?" 

Cả căn phòng như lặng đi, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu "tít... tít" đều đều. 

Film đứng gần đó, lòng như lửa đốt, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

"Có! Em nghe, em nghe rõ" Giọng Allan thều thảo phản ứng lại, Film đứng một bên không khỏi lo lắng, cô cảm thấy tim mình như ngừng đập, hai tay bấu chặt vào nhau cố tìm chút điểm tựa

Xin cậu

Allan xin cậu

...

Dunk tiếp tục kiểm tra.

"Cổ thì sao? Đau không?" 

Allan chậm rãi đáp.

"Không... em không... đau." 

Dunk thở phào nhẹ nhõm, có dấu hiệu tỉnh là ổn rồi, anh quay lại nói với điều dưỡng cấp cứu: "Được rồi, đã tỉnh và có phản ứng. Cứ truyền dịch xong rồi cho chụp CT não"

Điều dưỡng gật đầu: "Vâng. Em sẽ đi đặt lịch CT não"

Sau đó nhanh chóng  rời đi.

"Dunk!"

Dunk quay lại đã thấy Esther đến nơi: "Cậu bay về à? Không phải đang trên đường sao?" 

Anh quay đầu nhìn Allan trấn an:"Chị em đến rồi."

"Allan à, nắm tay phải thật mạng chị xem nào"

Allan cố gắng xiết lấy tay Esther, và khi cảm nhận được lực từ anh, cô thở phào nhẹ nhõm. 

Tình hình có vẻ không quá tệ như cô lo lắng, đợi kết quả CT mới biết chính xác, cô quay qua đã thấy Film đứng trong góc:

"Film?" 

Sau khi nhìn cánh tay đang chảy máu của Film, Esther hốt hoảng: "Em bị thương à, mau đi xử lý vết thương đi."

Film lắc đầu, ánh mắt cố chấp: "Em muốn xem cậu ấy trước."

Esther lắc đầu: "Allan không sao, có dấu hiệu tỉnh rồi. Đợi kết quả CT, em xử lý vết thương trước đi, cẩn thận nhiễm trùng."

Dunk bước tới, ánh mắt quan sát vết thương ở cánh tay Film. 

Anh quay sang điều dưỡng gần đó, rồi nói: "Đưa em ấy đi xử lý vết thương. Thuận tiện chụp một cái, kiểm tra xem có bong gân không!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro