Chương 56: Nhục quá đi

Ở góc sân của đội cầu lông, Adelina đang trò chuyện với con ma mà cô đã lỡ đánh cho một cái lúc nãy. Dù sao thì qua chuyện này, cô cũng có một người quen mới ở Bangkok, tóm lại dù không ưu con ma nói chuyện như móc họng này lắm... nhưng ít nhất anh ta cũng giúp cô bớt cảm thấy lạc lõng khi phải ngồi chờ một mình.

Alex như trải qua một ngày kỳ cục nhất cuộc đời cậu trong mấy năm nay, con nhóc trước mặt đúng là tự nhiên đến mức quá thể, đầu tiên vừa gặp đã hét lên gọi cậu là ma, rồi không chút do dự vung tay đấm thẳng vào mặt cậu một cú rõ đau. 

Vừa xin lỗi xong là tự tiện tuyên bố rằng cậu chính thức trở thành "bạn mới" của cô, rồi còn vô tư mặc định rằng cậu sẽ giúp cô... đuổi ma.

Cậu là ma đây này, đuổi thế quái nào được?

Bỗng Adelina nheo mắt nhìn cậu, tò mò hỏi:

"Nè! Anh thắng Axelsen thật sao?" 

Vừa rồi, vì Alex không chịu kết bạn với mình, máu hơn thua trong Adelina trỗi dậy. Cô bèn khoe rằng mình là nhà vô địch Olympic, rồi hùng hồn hỏi xem Alex có muốn kết bạn với một nhà vô địch Olympic không. Ai ngờ, cái tên trước mặt này cũng là nhà vô địch Olympic thật!

Flex không đúng chỗ, nhục quá đi!

Nhục không để đâu cho hết!

Alex khoanh tay, thản nhiên đáp:

"Không thắng thì làm sao có huy chương vàng?"

Adelina lầm bầm phản bác:

"Thì tôi chỉ hỏi vậy thôi mà!" 

Adelina nhìn nét mặt của Alex, sợ anh không vui cô liền lên tiếng giải thích: "Tại vì...tại vì lâu rồi tôi không xem thi đấu cầu lông với mẹ nên không biết, lần cuối cùng tôi xem là xem Axelen ngược tơi tả đối thủ." 

Ngưng một chút, sau đó lập tức phấn khích mà nói tiếp, "Nè, mà anh giỏi thật đấy!"

Alex bật cười, nhướng mày nhìn cô nhóc ngoại quốc thú vị trước mặt. Nhóc này cứ như một cơn bão nhỏ, từ lúc xuất hiện đã làm đảo lộn tất cả những gì cậu nghĩ mình biết về con người. 

Một lúc trước còn nắm đấm thần tốc, một lúc sau đã ríu rít như chim non, rồi bây giờ lại tròn mắt ngưỡng mộ cậu.

Cậu nghiêng đầu, nhướng mày nói: "Tôi là ma mà, có cái gì mà không làm được?"

Adelina:"..." 

Cái con người nhỏ nhen này, thù dai thế nhỉ?

"Đúng là cái đồ nhỏ bụng!" Adelina lầm bầm.

Alex nghe vậy liền bật cười, đứng dậy chắp tay sau lưng, ung dung nói: "Ok, vậy tôi về nhé!"

Adelina chớp mắt nhìn người trước mặt bỗng ôm túi tập chuẩn bị đi về, cô lập tức hoảng hốt, đôi mắt đảo tròn rồi nói: "Nè, anh đợi chút... Tôi... sợ... sợ..." 

Trong lúc đang cố gắng kiếm từ ngữ thích hợp để giữ chân Alex một lúc nữa thì bỗng nhiên, ở cuối hành lang có hai người như mũi tên lao thẳng về phía họ, vừa lao vừa hét thất thanh.

"AAAA!"

"AAAAAAAA!!"

"AAAAAAAAAAAA"

Khi tiếng hét càng lúc càng gần hai người, Alex vội chụp tay Adelina chạy về phía trước, cô cũng không kịp suy nghĩ và hốt hoảng chạy theo. Nhóm người chạy một đoạn, khi Alex kịp nhận ra hai mũi tên uất hận đang hét ầm sau lưng là Kunlavut bạn anh và Nicha của đội đấu kiếm.

"Chuyện gì thế?" Alex vừa chạy vừa hỏi.

"Không có chuyện gì hết ạ!" Nicha chạy trước đáp lại lời anh. Alex vừa thở vừa hỏi tiếp: "Vậy sao lại chạy?" Nicha chỉ chừa lại cho anh cái bóng lưng.

Giây sau Kunlavut cũng chạy lên, vừa chạy vừa hét: "Tại sợ!"

Lúc này, Alex đã đứng im nhìn hai mũi tên bay đi như cơn gió. 

Anh nhìn theo bóng lưng hai người kia, hoàn toàn bất lực:

"Mệt mỏi thực chứ!"

Trong khi đó Adelina thở hổn hển không hiểu chuyện gì đã xảy ra, như tận thế tới nơi. Cô chỉ biết chạy theo sau, nhìn cổ tay bị Alex nắm chặt, cái chân dài kia chạy trước, cái chân ngắn của cô đuổi theo muốn xái đùi tới nơi. 

Rồi đột ngột dừng lại!

Không hiểu gì hết, không hiểu!!!!

"Chuyện gì thế?" Adelina vừa thở dốc vừa hỏi.

Alex cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi lại hơi giật giật vì muốn cười. Cậu chậm rãi nói:

"Hai người đó... đang thi chạy đấy!"

Adelina chớp mắt, rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô nhóc trước mặt, Alex bỗng dưng nổi hứng muốn trêu chọc.

Cậu khoanh tay, thản nhiên bổ sung:

"Khác với ai đó vừa thấy ma đã vung tay đấm thẳng mặt, bọn họ chọn cách bỏ chạy."

Adelina: "..."

Cái tên này... CÔ NHỚ RÕ RỒI NHÉ!

....

"Adelina!"

"Adelina!"

"Adelina Hoài An!"

"Dove sei?" (*Con đang ở đâu?)

Là cô Elisa! Là tiếng gọi của cô Elise đang gọi cô, Adelina vui mừng đáp lại, trời ơi, cuối cùng cũng đợi được rồi.

"Sì! Sono qui!" (*Dạ! Con ở đây!")

Adelina vội vàng nói lời tạm biệt với Alex rồi chạy đi kiếm Elise, cô phải về nhà rồi. 

Nhìn bóng lưng của cô nhóc khuất sau góc tường, Alex lắc đầu cười khẽ

Hôm nay quả là một ngày kỳ cục.

....

Buổi tối ở nhà Siributr

Alex vừa về đến nhà thì cũng đã quá giờ cơm tối.

Authur vừa thấy anh bước vào, cậu liền vui vẻ gọi:

"Anh!"

Alex gật đầu đáp lại: "Chị Hai và anh Allan về chưa?"

"Chưa đâu, hôm nay anh ấy có sự kiện, chắc sẽ về trễ. Anh Andrea đang trên đường đón chị Hai rồi."

Mẹ Hoa bước ra từ bếp, hỏi: "Con đã ăn tối chưa?"

"Vẫn chưa, còn gì ăn không mẹ?"

"Còn đó! Ở trong bếp!"

Vừa vào bếp, mùi thức ăn quen thuộc còn đọng lại trong căn bếp khiến bụng anh không nhịn được mà réo lên từng hồi.

Mẹ Hoa vừa lấy thức ăn cho con trai vừa nói: "Sao hôm nay về trễ thế? Con lại tập ráng nữa đúng không?"

"Không có đâu mẹ, hôm nay chỉ là gặp chút chuyện thôi!"

Mẹ Hoa không nói gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng múc thêm canh cho anh.

Sau khi ăn xong, Alex dọn dẹp bát đũa, còn Authur thì đứng cạnh bồn rửa tay, rửa hoa quả.

Bất chợt, mẹ anh gọi: "Alex! Qua đây một chút."

Biết mẹ muốn nói chuyện, anh bước lại gần và ngồi xuống cạnh Authur.

"Alex, một lát con mang một ít trái cây và bánh sang nhà hàng xóm giúp mẹ!"

"Hôm nay họ vừa chuyển đến, buổi chiều người bên đó có mang một ít bánh ngọt và rượu sang chào hỏi. Mẹ có soạn trái cây để đáp lễ, con mang qua cho họ nhé!"

"À phải rồi, là một gia đình ngoại quốc."

Alex mỉm cười, khẽ gật đầu: "Dạ, con sẽ mang qua ngay."

Alex cầm giỏ trái cây, bước ra khỏi nhà và đi về phía ngôi nhà mới của hàng xóm. Ánh đèn ấm áp hắt ra từ cửa sổ, buổi tối hương thơm từ hoa trà toả ra khắp con ngỏ.

Đến trước cổng nhà hàng xóm, Alex nhìn tấm biển "De Francisca" trên cổng rào anh bất giác sững lại một giây. Adelina? Không thể nào trùng hợp vậy được.

Tiếng chuông cửa vang lên. 

Một lát sau, cánh cửa bật mở, và người ra chào đón anh là một người đàn ông trung niên với mái tóc đen và bộ râu được tỉa gọn gàng, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ nghi hoặc.

Ông có vẻ ngoài điềm đạm, ánh mắt lại toát lên sự sắc sảo, đường nét trên gương mặt đều mang đặc trưng của người châu Âu.

"Buonasera!" Người đàn ông mỉm cười chào bằng tiếng Ý.

Alex nhanh chóng đáp lại bằng tiếng Anh: "Chào buổi tối! Cháu là Alex Nannapat Siributr, nhà cháu ở ngay bên cạnh. Mẹ cháu muốn gửi ít trái cây và bánh để chào mừng gia đình chú đến đây! Cảm ơn chú vì món quà buổi chiều."

Người đàn khẽ cười, nhận lấy giỏ quà và lịch sự đáp: "Chào cháu! Ta là Michele De Francisca, mới chuyển đến hôm nay, cảm ơn gia đình cháu nhiều nhé!"

Ngay khi Alex còn chưa kịp đáp lời, từ trong nhà vang lên một giọng nói hơi quen thuộc, vang dội và đầy năng lượng:

"Papa, ai vậy ạ? Quý bà Maria Thanh Hoài Di Francisca đã về rồi sao?" 

Chưa đầy hai giây sau, một bóng người xuất hiện sau lưng ông Michele, đôi mắt nâu mở to khi nhận ra người đang đứng trước cửa.

"ANH?!"

Alex cũng chớp mắt, bất giác nhướng mày đầy ngạc nhiên. Anh không nghĩ người hàng xóm mới lại chính là cô nhóc rắc rối hồi chiều.

Adelina đứng sững, gần như không tin vào mắt mình.

Ôi trời, cái tên này tìm đến tận nhà cô để bắt đền à.

Adelina trừng mắt nhin Alex một cái rồi, rồi nép sau lưng ông Michele, cô kéo góc áo bố đến khi ông nghiên đầu về phía mình.

Adelina thì thầm đầy hoài nghi:

"Papa, sao anh ta lại ở đây?"

"Sao vậy?" 

Ông Michele thì thầm 

"Cái người này là cái người con kể với bố đấy, con lỡ đánh anh ta một cái, nhưng chỉ đúng một cái thôi, không đến mức phải tìm đến nhà để bắt đền chứ?"

Ông Michele nhíu mày nhìn con gái, rồi nhìn Alex ở đối diện hơi ái ngại nói:

"Sao con lại có thái độ đó với hàng xóm mới thế?" 

Ông quay sang Alex, nụ cười đầy ấm áp. "Thật trùng hợp, hai đứa biết nhau à?"

Alex nhướng mày nhìn Adelina đầy thú vị. 

"Có thể nói vậy ạ," anh đáp, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.

Adelina ngay lập tức lắc đầu phản đối:

"Không! Không có đâu ạ! Chúng con chỉ... chỉ... tình cờ thôi! Bố!!!"

Ông Michele bật cười, nhưng không hỏi thêm mà quay lại phía trong nhà, ông nói:

"Vào nhà đi cháu, đừng đứng ngoài cửa mãi."

Alex hơi chần chừ, nhưng trước lời mời lịch sự của ông, anh gật đầu bước vào.

Adelina theo sau, không quên lườm anh một cái đầy cảnh giác.

Bên trong nhà De Francisca

Căn nhà mang phong cách châu Âu pha lẫn với những nét trang trí đậm chất Ý. Dù mới chuyển đến, nhưng mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, chứng tỏ gia đình này có sự chuẩn bị rất chu đáo. Ông Michele đặt giỏ trái cây lên bàn, mỉm cười nói:

"Alex, cháu ngồi chơi một lát nhé. Ta đi lấy nước."

Adelina nghe thế thì vội vàng phản đối:

"Papa, không cần đâu ạ! Anh ta có việc phải về rồi!"

Michele liếc con gái bằng ánh mắt đầy ẩn ý, ông mĩm cười đi thẳng vào bếp:

Alex quay sang nhìn Adelina, hai tay đút túi quần, nửa đùa nửa thật:

"Nhóc là đang đuổi khách đấy à?"

Adelina khoanh tay, nhún vai:

"Anh tìm đến tận nhà tôi để bắt đền đấy à, tôi đã xin lỗi rồi mà."

Alex bật cười:

"Tôi đến chào hỏi hàng xóm theo yêu cầu của mẹ, chứ không rảnh đến mức theo dõi nhóc để bắt đền chuyện đâu đâu."

Adelina lườm Alex một cái, miệng nhanh nhảu đáp lại.

"Vậy thì tốt, tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa đâu."

Alex nhướng mày "Nhóc nói cứ như tôi muốn dính lấy nhóc lắm ấy."

"Sao? Định đánh tôi nữa à?"

Cái tên này, nhớ dai thế không biết!

Adelina nghiến răng, định phản bác thì ông Michele từ trong bếp đi ra, trên tay cầm một khay bánh với hai cái tách sứ tinh xảo.

"Alex, cháu uống nước đi," ông vui vẻ nói, đặt khay xuống bàn. "Nhà ta có ít bánh biscotti mới làm, chắc cháu sẽ thích." 

Nhìn thấy bố và Alex nói chuyện đến vui vẻ hợp ý, ông Michele còn nhiệt tình mời Alex thưởng trà. Adelina trợn tròn mắt, trong lòng gào thét: Papa ơi, con chỉ muốn tiễn khách chứ không phải đãi khách đâu!

Cô vội đứng bật dậy, cười gượng với bố rồi quay sang Alex, giọng đầy ẩn ý:

"Anh uống trà không?"

Alex nhếch môi, nhàn nhã đáp: "Ừ, cũng được."

Adelina siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi cười tươi như hoa.

"Nhưng mà..." Cô cố tỏ ra tiếc nuối. "Anh biết không, Papa pha trà rất chậm, ít nhất phải mất một tiếng mới xong đó."

Ông Michele: "???"

Alex nhướng mày nhìn Adelina, rõ ràng hiểu cô nhóc này đang cố đuổi mình. Anh cười khẽ, gật gù.

"Vậy à? Vậy thôi để hôm khác tôi quay lại uống vậy."

Adelina lập tức nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. "Đúng rồi đó! Hôm khác anh ghé chơi sau nhé! Hôm khác nha!"

Alex đứng dậy, cúi đầu chào ông Michele. "Cháu cảm ơn chú đã tiếp đón. Cháu xin phép về trước."

Ông Michele có vẻ hơi bối rối trước thái độ nhiệt tình tiễn khách của con gái, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười: "Cháu về cẩn thận nhé."

Adelina nhanh chóng tiễn Alex ra tận cửa, vừa mở cổng vừa không quên vẫy tay liên tục.

"Bye bye nha! Đi đường cẩn thận! Chúc ngủ ngon!"

Alex nhìn cô nhóc đang cười hớn hở như thể vừa trúng số độc đắc, khóe môi anh giật giật.

Trước khi bước ra khỏi cổng, anh nghiêng đầu, cúi xuống thì thầm:"Nhóc tiễn khách lộ liễu quá đó."

Adelina cứng đờ, lập tức nghiêm mặt, khoanh tay: "Đâu có?"

Alex bật cười, "Rồi, tôi đi đây."

Adelina thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo bóng lưng Alex khuất dần. Cuối cùng cũng tiễn được anh ta về rồi!

Cô lẩm bẩm: "Lần sau mà còn gặp nữa thì đúng là nghiệp quật..."

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô giật mình nhớ ra một chuyện quan trọng.

Khoan đã... mình và anh ta là hàng xóm!

Adelina: "..."

Thôi tiêu rồi.

...

Andrea lái xe đến sân bay khi đồng hồ đã điểm gần chín giờ. Nhìn lên bảng thông tin chuyến bay, anh nhận ra chuyến bay của chị gái bị hoãn gần một tiếng. 

Anh xoa hai tay, kiên nhẫn chờ đợi. 

Có lẽ thời tiết xấu là nguyên nhân khiến chuyến bay bị trễ thế này.

Esther tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ 14 của Hiệp hội Gây mê Tim mạch Lồng ngực châu Á ở Chiang Mai. 

Máy bay hạ cánh ở Bangkok, Esther vừa tỉnh dậy, nhìn qua khung cửa sổ thì phát hiện bên ngoài đang mưa, từng giọt từng giọt rơi trên ô kính.

"Bên ngoài gió to, lát nữa đi ra nhớ mặc áo khoác vào đấy." Giọng nói của James rơi vào tai

Chênh lệch nhiệt độ ở hai nơi tương đối lớn, trên máy bay cũng ấm hơn ở bên ngoài. Áo khoác lúc trước Esther cởi ra đang định nhét vào trong vali thì bị James ngăn lại, cuối cùng vali mang đi ký gửi còn áo khoác thì ôm ở trên tay.

Vừa xuống khỏi máy bay, gió lạnh đã trực tiếp thổi đến tận gan bàn chân. Sân bay rất rộng, đi đến điểm dừng cần phải ngồi xe trung chuyển, lúc này áo khoác có đất dụng võ rồi.

Esther lập tức mặc áo khoác vào, nhưng phần phía sau có gì đó không đúng, mà cô với tay không tới được, James vén tóc giúp cô chỉnh lại cái mũ bị cuộn vào trong: "Đi thôi."

Hai người kéo vali qua cửa sân bay, James đề nghị đưa Esther về nhà. Sau chuyến đi lần này, mối quan hệ của hai người đã kéo gần lại không ít, bây giờ lại còn nghiên cứu chung với nhau cùng trường Đại học khiến anh càng có lý do để mạnh dạn như thế.

Bên ngoài, Andrea vừa ngẩng đầu đã thấy bóng dáng quen thuộc của chị gái. Anh định giơ tay gọi nhưng rồi bất giác khựng lại khi thấy Esther vừa chỉnh lại áo khoác vừa trò chuyện cùng một người đàn ông lạ mặt.

Mặc dù chỉ nhìn hai người họ trong thoáng chốc, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng mối quan hệ của Esther và người đó khá thân thuộc, ngoại trừ bạn bè của chị ấy, đây là lần đầu tiên Andrea nhìn thấy Esther thoải mái khi ở cạnh một lạ mặt như vậy. 

Khoảng cách khi hai người đứng cạnh nhau dường như đã được kéo gần lại, không giống cái kiểu giữ lễ nghĩa mà cố tình cách xa như cách mà chị anh vẫn hay thể hiện với mọi người như thường lệ.

Dù vậy, Andrea vẫn bước lên phía trước.

"Chị ơi!"

Nghe thấy giọng em trai, Esther quay đầu lại, nở nụ cười quen thuộc.

"Andrea!" Cô kéo vali về phía cậu, đôi mắt ánh lên sự vui mừng. "Em chờ lâu chưa?"

"Không lâu lắm." Andrea liếc nhìn James trước khi nhìn lại chị mình. "Xe em đậu ngay phía trước rồi, mình về thôi."

Esther gật đầu, sau đó quay sang James: "James, cảm ơn anh, em về trước nhé. Gặp lại sau."

James nhìn cô một lúc, rồi chỉ mỉm cười:

"Được. Em về cẩn thận, về đến nhà thì nhắn cho anh nhé."

Andrea khẽ nhướng mày nhưng không nói gì, chỉ giúp Esther gỡ quai túi xách trên vai cô, cầm trên tay.

Sau đó mới lên tiếng: "Chị chưa giới thiệu bạn à?"

Esther chớp mắt. "À, đây là James, James Harold, đồng nghiệp của chị. Còn đây là em trai tôi, Andrea."

James chủ động đưa tay: "Rất vui được gặp cậu."

Andrea bắt tay James, cái siết tay không quá mạnh cũng không quá lỏng, nhưng đủ để anh cảm nhận được sự chắc chắn từ đối phương.

"Vui được gặp anh." Andrea đáp, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không khỏi dò xét.

James chỉ cười nhẹ, không có ý định tranh luận hay giải thích gì thêm.

Không khí thoáng im lặng trong vài giây. Esther nhìn qua đồng hồ, rồi quay sang Andrea: "Mình về thôi, muộn rồi. Đừng để mẹ đợi."

Andrea gật đầu, kéo vali của Esther đi trước. Cô quay sang James, mỉm cười: "Tạm biệt."

"Ừ, em nghỉ ngơi sớm nhé." James đáp, ánh mắt vẫn dõi theo cô cho đến khi bóng dáng cô khuất sau cửa tự động.

Trên xe, Andrea không lập tức lái đi mà nổ máy, mở điều hòa cho ấm trước. Trong lúc đó, cậu quay sang nhìn chị gái đang chỉnh lại dây an toàn. Do dự một lát, anh vẫn không nói gì, chỉ khởi động máy. Khi xe lăn bánh rời khỏi sân bay, Esther dựa vào ghế, vừa định chợp mắt.

"Chị không định nói gì với em sao?" Andrea hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào đường.

Esther hơi khựng lại một chút trước câu hỏi thẳng thừng của em trai, rồi bật cười:

"Là bạn chị, cũng là đồng nghiệp, còn nghiên cứu chung một lĩnh vực."

Đường phố về đêm, ánh đèn vàng hắt lên kính xe, phản chiếu những giọt mưa lấm tấm chưa kịp khô. Trong xe yên lặng một lúc, chỉ có tiếng động cơ chạy êm ái.

Cuối cùng, Andrea lên tiếng: "Anh ta có vẻ thích chị đấy."

Esther bật cười, lắc đầu: "Em nghĩ nhiều quá rồi."

Andrea không tranh luận, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng. 

Thích một người, ánh mắt không thể giấu được, chị gái anh không nhận ra nhưng với anh thì không chắc.

Chỉ là con cáo nhỏ đó có tốt hay không thì không biết. 

Tóm lại, muốn hái nho nhà Siributr thì trước tiên phải bước qua bốn anh em nhà anh đã, rồi hãy nói chuyện tiếp.

Thấy Esther đã nhắm mắt nghỉ ngơi, Andrea không quấy rầy nữa. Anh giữ im lặng, ánh mắt vẫn hướng về con đường phía trước. 

Dưới ánh đèn đường lướt qua kính xe, Andrea vẫn tập trung lái, nhưng tâm trí lại luẩn quẩn quanh cái tên James Harold.

Một cái tên phương Tây, nhưng tiếng Thái của anh ta khá lưu loát. Phong thái cũng điềm đạm, không quá khách sáo, nhưng lại đủ tinh tế.

Andrea không ghét người này, nhưng cũng không thể nói là có thiện cảm ngay được.

Anh liếc sang Esther một cái. Cô đã ngủ thiếp đi, có lẽ do mệt mỏi sau chuyến bay dài.

Bình thường, Esther không dễ dàng thoải mái trước mặt người lạ. Vậy mà khi đứng cạnh James, chị cậu lại không có vẻ gì là xa cách.

Andrea khẽ nhếch môi. Người này, xem ra không đơn giản.

Xe chạy về phía con đường quen thuộc dẫn về nhà, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch.

Khi xe dừng trước cổng, Andrea tắt máy rồi quay sang nhẹ giọng gọi: "Chị, đến nhà rồi."

Esther khẽ cựa mình, rồi chậm rãi mở mắt. Cô dụi nhẹ thái dương, nhìn ra ngoài cửa xe, ánh đèn trước cổng hắt xuống mặt đường, soi rõ khung cảnh quen thuộc.

"Về rồi à..." Cô lẩm bẩm, có vẻ vẫn còn chút mơ màng.

Andrea mở cửa xuống xe trước, vòng qua phía bên kia mở cửa cho chị. Esther bước xuống, kéo theo vali, nhưng Andrea đã nhanh tay cầm lấy.

"Em mang cho, chị cứ vào nhà trước đi."

Esther mỉm cười, không tranh với em trai, chỉ gật đầu rồi bước vào nhà.

Bên trong, đèn phòng khách đã sáng. Một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế sô-pha, tay ôm cuộn len dài.

"Mẹ." Esther gọi, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi.

Bà Hoa, đặt rỗ len xuống bàn, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi thấy con gái trở về. "Về rồi à? Con có mệt không?"

"Con ổn mà." Esther ngồi xuống cạnh mẹ, tựa đầu lên vai bà một cách tự nhiên.

Andrea kéo vali vào, đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn hai mẹ con.

Bà Hoa vỗ vỗ tay cô, "Có đói không? Con muốn ăn chút gì không?"

Esther lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Con chỉ muốn ngủ thôi."

Thấy con gái nói chuyện ba câu đã muốn tìm đến chiếc giường, bà lắc đầu cười khẽ, "Được rồi, con mau đi tắm nước nóng rồi nghỉ sớm đi."

Cầm bộ đồ ngủ trên tay, Esther bước vào phòng tắm rửa mặt. Mẹ đã bật máy nước nóng sẵn, mọi thứ đã chuẩn bị trước khi cô về nhà.

Dưới làn nước ấm dễ chịu, Esther thoải mái tắm rửa, gột sạch bụi bẩn sau một ngày dài. 

Sau khi đắp mặt nạ trong phòng tắm xong, Esther mới bước ra ngoài. Trên người cô mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng, lộ ra mắt cá chân trắng trẻo, chân đi dép lê. Mái tóc dài được buông lỏng, rũ xuống, che hơn nửa khuôn mặt.

Bởi vì dáng người cô khá gầy, nên nhìn qua rất điềm đạm đáng yêu.

Kiểm tra điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của James gửi kèm một hình ảnh chậu hoa nhài của anh:

"Em về đến nhà chưa?"

Cô mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, trả lời đơn giản:

"Vừa tắm xong. Hoa nhài của anh nở rồi à?"

James ngồi trên ghế, nhìn tin nhắn trên màn hình, yên lặng cong cong môi, mỗi ngày anh đều gửi cho Esther vài tin nhắn, hỏi cô một chút về công việc thuận tiện dính thêm sinh hoạt hàng ngày, đôi lúc lại mấy sở thích linh tinh, vài chuyện vụn vặt. 

Esther không nói nhiều lắm, đôi khi chỉ trả lời lại vài chữ, lâu lâu lại biến mất suốt cả ngày. James biết cô bận, anh cũng không khác gì, nhưng cứ có thời gian nghỉ anh đều muốn nói chuyện với cô.

Bây giờ cũng vậy, James rũ mắt, khóe môi chưa tùng hạ xuống: "Ừm, nở rồi, đúng như em nói, mới phơi nắng một ngày đã rực rỡ thế này rồi, xem ra anh cũng có khiếu chăm sóc hoa nhỉ? Cảm ơn bác sĩ Esther nhé!"

Khóe miệng Esther vô thức cong lên.

James: "Có mệt lắm không?"

Esther: "Vẫn ổn!"

Esther: "Chỉ là rất muốn ngủ!"

James: "Không làm phiền em nữa, nghỉ ngơi sớm nhé."

Esther: "Anh cũng ngủ sớm đi."

James: "Ừ, Esther! Ngủ ngon nhé."

Đèn tắt phòng ngủ chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn vàng ở góc tường.

Khi leo lên giường, lúc này Esther mới nhận ra bộ chăn đệm mới lại là loại có hai hai mặt nhung. Hóa ra mẹ cô đã chuẩn bị đệm nhung hai mặt sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng nàng bất giác cong lên, nhưng rồi chợt nhớ ra mình vẫn đang đắp mặt nạ, vội vàng đưa tay vuốt phẳng lại những nếp nhăn trên đó.

Chăn đệm phảng phất hương thơm nhẹ nhàng của nước giặt, dịu nhẹ phớt qua làn da cô. Vùi mình trong lớp chăn mềm mại, chỉ trong chốc lát, tay chân nàng đã dần ấm lên. 

Không lâu sau, hơi thở cô trở nên đều đặn.

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, căn phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi.

Ngoài trời, đêm đã về khuya, thành phố chìm vào tĩnh lặng, mưa vẫn chưa tạnh hẳn, thỉnh thoảng vài giọt lách tách rơi xuống mái hiên, tạo nên âm thanh êm ái như một khúc hát ru. 

Ở một nơi khác, James đặt điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ phòng mình. Trời vẫn đang mưa, nhưng anh không cảm thấy phiền lòng.

Bên cạnh cửa sổ, chậu hoa nhài anh gửi ảnh cho Esther lúc nãy vẫn đang tỏa hương dịu nhẹ. Những cánh hoa trắng muốt khẽ rung động theo làn gió, mỏng manh nhưng kiên cường.

James hơi cúi người, chạm nhẹ vào một cánh hoa trắng muốt. Nở thật đẹp.

Anh rót một ly rượu vang, chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh trong ly thủy tinh. Đưa ly lên môi, anh nhấp một ngụm nhỏ, vị chát nhẹ lan tỏa đầu lưỡi.

Không vội, không hấp tấp.

Cũng giống như cách anh tiếp cận Esther vậy.

Từ khoảng cách tiếp xúc thể xác cho đến khoảng cách tiếp cận tâm hồn cần có một quá trình, anh đã từng bước khiến Esther quen với sự tồn tại của mình, không muốn vội vàng nhất thời mà phá vỡ nhịp điệu mong manh mới hình thành giữa họ.

Tâm tư của Esther rất nhạy cảm và tinh tế, giữ lại một chút khoảng cách mà cô cho là "Khoảng cách an toàn" mới là điều then chốt.

James hiểu rõ Esther không phải kiểu người dễ dàng mở lòng.

Anh tôn trọng điều đó.

Không đột ngột xâm phạm, không cố tình tạo áp lực. Anh đã cố gắng hành động chậm hết mức có thể, từng bước từng bước lại gần, để bản thân trở thành một sự hiện diện quen thuộc trong cuộc sống của cô.

Từng bước một, anh tiến gần hơn, mà không khiến cô phải lùi bước.

James đặt ly rượu xuống, nhìn ra màn đêm phía xa.

Mọi thứ đang diễn ra theo đúng cách nó nên diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro