Chương 71: Anh hôn em, được không?

Chạng vạng tối.

Andrea từ Trường về thẳng căn hộ của Tu để đợi cô, trong lúc anh đang chuẩn bị bữa tối, Tu đã trở lại sau buổi chụp hình.

Sức khỏe của cô đã tốt hơn rất nhiều.

Sau khi ăn cơm ở nhà xong, hai người theo bóng đêm đi ra ngoài đi dạo.

Buổi tối muộn thường mọi người sẽ rất ít đi dạo, nhưng với những người là nhân vật của công chúng như Tu, thời điểm này đi dạo lại rất tốt.

Bởi vì bên ngoài ít người, nên sẽ không có ai chú ý đến bọn họ, nhận ra bọn họ.

Bọn họ có thể tương đối tự do, tùy ý một chút.

Tay của Tu được Andrea nắm chặt còn cho vào túi áo khoác của anh.

Andrea không biết đã hỏi cô đến lần thứ mấy: "Em có lạnh không? Có muốn về sớm hay không?"

Tu lắc đầu: "Không muốn đâu."

Cô nhìn Andrea: "Em cũng chỉ có thể nghỉ ngơi hai ngày, em muốn hít thở không khí bên ngoài."

Tất nhiên quan trọng hơn là, cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho Andrea.

Muốn giống như những cặp đôi khác, hai người ăn cơm xong có thể đi dạo, hẹn hò.

Andrea cười nói, "Được, đi thêm một lát nữa thì chúng ta về nhà. Trời trễ quá rồi, sương xuống sẽ lạnh."

Tu gật đầu.

Đi được một đoạn, Andrea nghiêng đầu hỏi cô: "Ngày mốt bay đến Ayutthaya, điều kiện quay phim bên đó rất kém, em có sợ không?"

Tu lắc đầu: "Không ạ."

Nói đến đây, cô nói với Andrea: "P'Som nói là sẽ mời thêm trợ lý cho em." Cô nhấn mạnh, "Trợ lý nam, chị ấy nói điều kiện bên đó quá khó khăn, Pam một mình quá vất vả."

Andrea: "Anh biết."

Tu sững sờ, "Làm sao anh biết?"

Andrea không giấu cô: "Trợ lý mà quản lý tìm cho em, đến từ phòng làm việc của Allan."

"?"

Tu khó hiểu.

Andrea: "Là một người trẻ, năng lực khá tốt." Anh nhìn Tu, "Những người khác anh không yên tâm, nhưng nam trợ lý này làm việc đáng tin cậy, trước kia cậu ấy từng là một võ sĩ quyền anh, sau đó giải nghệ. Chỗ quen biết của anh Yat, sẽ đảm bảo anh toàn cho em."

Hơn nữa người này còn có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại.

Quay phim trong hoàn cảnh như vậy, bên người Tu cần một nam trợ lý có đủ sức khỏe, cũng có đủ kinh nghiệm. Không phải anh không tin công ty quản lý của cô, nhưng nghe P'Som nói như vậy anh nhịn không được mà muốn an bài cho Tu.

Nghe những gì Andrea nói, Tu yên tâm.

"Vậy là tốt rồi." Cô thành thật nói, "Lúc đầu khi P' Som nói với em, em còn có chút lo lắng. Em không nghĩ chị ấy sẽ nói với anh."

Andrea nhìn cô, "Lo lắng cái gì?"

"Lo rằng đột nhiên có một trợ lý nam đến em sẽ không quen." Cô nói, "Em cũng sợ trợ lý nam là người mới, không thích nghi được với hoàn cảnh của đoàn làm phim."

Andrea cười: "Không có đâu."

Anh nói: "Yên tâm đi, cậu ấy biết mình nên làm cái gì. Allan cũng nói rằng cậu ấy rất được."

Tu cong môi: "Dạ."

Cô nhìn về phía Andrea, ánh mắt trong veo: "Anh giới thiệu cho P' Som, đương nhiên là em yên tâm."

Cô tin tưởng vô điều kiện vào ánh mắt của Andrea.

Cũng biết, Andrea sẽ không sắp xếp người mà anh không thể tin tưởng ở bên người cô, chăm sóc cô. Hơn nữa người này từng làm việc cho Allan, chắc chắn sẽ không phải kiểu người ăn nói lung tung, không biết giữ ý tứ.

Nếu anh giới thiệu ai đó làm trợ lý của cô cho P' Som, đó nhất định là vì anh biết rõ về người trợ lý này, có niềm tin tuyệt đối.

Hai người bên ngoài đi dạo một vòng, đến khi Tu cảm thấy mỏi chân, mới về nhà.

Hai ngày nghỉ tranh thủ được sau khi cô kết thúc phần quay của mình trôi qua trong chớp mắt.

Trưa ngày thứ ba, Tu, Pam, và mấy người trợ lý mới cùng nhau bay đến Ayutthaya, cho buổi quay đầu của "Scarlet Heart"

Đạo diễn đã đến nơi quay phim lấy cảnh từ hai ngày trước.

Ngày Tu rời đi, Andrea đưa cô đến sân bay.

Mặc dù cô có chút lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy, nhưng nghĩ đến việc phải xa Andrea lâu như vậy, lập tức không có cách nào kiên định từ chối lời đề nghị đi tiễn cô của anh.

Lúc xuống xe, Pam và trợ lý mới còn cố ý để lại không gian riêng tư cho hai người.

"Chị Tu, chúng em đi làm thủ tục ký gửi đồ trước."

Tu gật đầu: "Lát nữa chị sẽ gọi em."

Nhìn hai người xuống xe, Tu quay đầu nhìn về "Người lái xe" ở bên cạnh.

"Andrea." Cô buồn cười, "Anh..."

Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, Andrea bỗng nhiên cởi dây an toàn, cúi đầu hôn lên môi cô.

Kết thúc một nụ hôn.

Andrea vuốt nhẹ gương mặt của cô, nhs mắt nặng nề: "Ở bên đó tự chăm sóc bản thân cho tốt."

Anh nói nhỏ, "Anh sẽ dành thời gian đi thăm em."

Tu cười, "Bên đó xa xôi hẻo lánh lắm."

Cô nhẩm tính, "Phần diễn này đoán chừng là có thể quay xong trong hai tháng, anh đợi em về là được."

Nói đến đây, Tu nháy mắt mấy cái với anh, "Đợi đến khi em về, chúng ta có thể đi xem phim không?"

Andrea nói, "Có thể."

Anh đảm bảo với cô, "Khi em quay phim xong trở về, anh sẽ đưa em đi bất cứ đâu em muốn."

Nếu không phải vì bận học và dự án nghiên cứu, Andrea đúng là muốn không quan tâm việc gì mà đến đó với cô. Nhưng không có cách nào, anh cũng có công việc của mình.

Bọn họ đều là người trưởng thành lý trí, đôi khi sẽ làm những điều không lý trí, nhưng hầu hết thời gian họ cũng có chừng mực.

Hơn nữa, cho dù Andrea có thể đi, Tu cũng sẽ không đồng ý.

Cô không muốn biến mình thành "yêu nữ" làm chậm tiến độ của nhóm nghiên cứu. Sản phẩm phục vụ cho quốc gia, cô phải là người bạn gái mẫu mực.

Hai người nấn ná âm yếm ở trong xe một lúc, Tu thấy cũng sắp đến giờ, nói tạm biệt với Andrea.

Andrea vốn định xuống xe đưa cô đi vào, bị Tu ngăn lại, "Tạm biệt." Cô chân thành nói: "Cũng không xa lắm đâu mà."

Nghe nói như vậy, Andrea im lặng một lúc.

Đột nhiên, Tu nghe thấy anh hỏi: "Có bao giờ em nghĩ đến..." Nói được nửa chừng, anh dừng lại.

Tu giật mình, "Cái gì?"

Andrea lắc đầu: "Không có gì."

Tu nhìn khuôn mặt anh chốc lát, suy nghĩ một chút nói: "Đợi đến khi phim này của em kết thúc có được không?"

Cô ngước mắt nhìn Andrea, vẻ mặt chân thành nói, "Sau khi bộ phim này quay xong, chúng ta sẽ công khai nhé."

Sau khi lên máy bay, Tu mở điện thoại để đọc tin nhắn Andrea gửi cho mình sau khi hai người tạm biệt.

Andrea: [Em nói lời thì giữ lấy lời nhé?]

Tu nhìn thời gian gửi, vài phút sau khi nói chuyện với anh ở bãi đậu xe thì anh gửi tin nhắn cho cô.

Vì gặp phải fans trong lúc kiểm tra ở cổng an ninh nên cô chưa kịp đọc tin nhắn của anh.

Bây giờ đọc được, cô không khỏi phì cười.

Trong mắt Andrea, bạn gái của anh không đáng tin đến cỡ nào mà anh cần phải đặt câu hỏi như thế. Thật ra không phải là Andrea không tin cô, chỉ là anh không ngờ cô sẽ đồng ý công khai mối quan hệ yêu đương của hai người sau khi đóng máy bộ phim này nhanh đến vậy.

Trước khi Tu thốt ra lời này, Andrea đã làm rất tốt, gần cả năm nay họ đều yêu đương thầm kín không công khai.

Bởi anh hiểu thấu được nỗi lo của Tu.

Khi một nữ diễn viên công khai chuyện tình cảm thì ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tu vẫn đang trên đà phát triển sự nghiệp, không công khai là lựa chọn tốt nhất.

Trước khi chuyển sang chế độ máy bay, Tu nghiêm túc trả lời anh: [Em có lừa anh bao giờ chưa?]

[Hơn nữa, em là nghiêm túc muốn thông báo với fans rằng em đã hẹn hò với anh. Bạn trai em xuất sắc như vậy, em cũng muốn khoe khoang một chút.]

Có lẽ là Andrea đang lái xe nên chưa thể trả lời ngay được.

Tu chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, nói dăm ba câu với Pam rồi đi ngủ.

...

Bên trên bức tường màu hồng loang lổ, đã từng vào ngày hè dây thường xuân đầy dẫy sớm không còn màu xanh, bên trong phòng thực nghiệm của trường học truyền đến mùi cồn xác trùng quen thuộc, trên sân thể dục đám cỏ khô mọc thành bụi. 

Khu giáo viên đã lâu không được dọn dẹp, còn bây giờ trở thành địa bàn của nghiên cứu sinh cùng bác sĩ thực tập, tới tới lui lui đều không thấy vài người, chỉ có tòa nhà làm việc 5 tầng đằng kia luôn luôn có những nhân vật được kính trọng của giới y học, chuyên gia, giáo sư xuất hiện, hơn phân nửa là biểu tình ôn hòa, khuôn mặt mỉm cười.

James gõ cửa đi vào, lễ phép: "Giáo sư, luận văn của đợt nghiên cứu sinh lần này em mang tới rồi đây."

Giáo sư Pongpan Vongmanee cười ha ha: "James? đám nhóc kia con không dám cho chúng tự mình mang qua đây vì sợ ta đem lột da chúng nó đi à? Nào, con ngồi xuống trước rồi nói". 

Ông nhận lấy mấy luận văn, lật hai trang: "Đám nhóc năm hai này tiến bộ không ít, không phải, James, con giúp chúng sửa lại?".

James chỉ gật đầu, giáo sư tháo xuống cặp kính cẩn thận hỏi: "Thật sự không dự định đi hướng lâm sàng phong phú bên đó sao? Một lòng muốn ở đây giảng dạy sao?"

Anh hít sâu một hơi: "Quyết định rồi, con đã cùng thầy Koonlawee nói qua, đại khái tạm thời sẽ ở lại đây".

Giáo sư thật tiếc hận, thở dài chán nản: "Đáng tiếc một mầm non tốt của lâm sàng, lại bị Mahidol lấy đi rồi, điều này ông nội con sẽ cười vui vẻ, còn bố con sợ là tức giận đến mức muốn giơ chân."

Anh cười cười: "Con vốn chính là một lòng muốn dạy học, cùng người nhà không quan hệ. Giáo sư người cứ yên tâm."

Ông gật đầu: "Cũng tốt."

Hàn huyên một lúc, anh đứng dậy chuẩn bị trở về phòng nghiên cứu thì giáo sư gọi anh lại: "Đúng rồi, James, con giúp ta một việc được không?"

James gật đầu: "Giáo sư cứ nói đi, con sẽ làm hết sức."

Ông cười rộ lên: "Đừng lo lắng như vậy, chẳng qua là giáo sư đại học của Mỹ đến đây họ muốn làm một buổi tọa đàm, nhưng thật ra là đối với ca lâm sàn của Viện Tim cảm thấy rất hứng thú, ta cùng Thanmassith nói qua, nhưng có vẻ Esther và Kavin dạo này đều rất bận, trước mắt đem chuyện bận rộn này giao cho con, con xem có thời gian hay không?"

Anh cười rộ lên: "Không vấn đề gì, nhưng thầy phải nhớ mời con bữa cơm đấy!".

Sau khi tan ca buổi tối, James đi tới cửa hàng bán hoa, lọ mọ mấy cửa hàng mới mua được hoa Tulip, sau đó lái xe đến bệnh viện đón Esther.

Lúc rời tiệm hoa trời đã cực trễ, đến nửa đường, trời bắt đầu mưa nhỏ.

Đến bãi đỗ xe James bước xuống, còn có một đoạn đường nữa mới đến cổng chờ, anh cũng không sốt ruột, chỉ chậm rãi ở trong mưa bước đi. 

Một ngày hôm nay, anh thật sự quá mệt, thật áp lực, có vài ca bệnh khó làm anh có chút cảm giác vô lực thất bại.

Anh muốn mưa rơi, cho mình thanh tỉnh một chút.

Bỗng nhiên, một cái ô màu xanh lam che khuất tầm mắt, anh quay đầu lại xem, Esther đang cười giải thích lộn xộn: "Anh...anh cao quá rồi, ô với không tới, anh thất thần làm cái gì, không thấy cử động của em thật vất vả à!"

Tóc mái trước trán của Esther hơi ướt một mảng nhỏ, trên mặt là một mảnh ý cười, cô mặc áo bông màu lam, quần bò giầy thể thao, trong tay trái đang cầm một bó hoa Tulip, một màu sắc thuần tím, tay phải cố sức giơ chiếc ô.

Anh vội vàng cầm lấy, trong lòng có cái gì đó từ từ hòa tan.

Mỗi lần thấy Esther , anh đều cảm thấy cô rất vui vẻ, ít nhất là không có sự lo lắng, anh có chút hâm mộ cô, Esther ít khi cười nhưng cười lên lại rất rực rỡ, không giống kiểu của anh thường xuyên tươi cười, đến mức dù là khi bị bệnh cũng một dáng vẻ cười tủm tỉm 'thế nào cũng có thể chữa khỏi, chả có gì quan trọng cả".

Nhìn khuôn mặt tươi cười trên cái bó hoa Tulip lớn kia, thật sự là đẹp đến ngọt ngào.

Chỉ có điều anh cảm thấy cái bó hoa ấy quá chói mặt, đột nhiên để ý tới người tặng cô hoa, thốt ra: "Ai tặng em vậy?"

Esther sửng sốt, khóe miệng nhếch lên: "Hoa cảm ơn của sinh viên y khoa sau kì thực tập, thế nào, anh thấy có đẹp hay không?"

James mỉm cười: "Rất đẹp, thật đấy!"

Hai người che ô trở lại xe, hai người vừa đi vừa thảo luận với nhau hôm nay ăn gì, Esther ôm bó hoa, James đi bên cạnh, không nắm tay.

Lúc ăn cơm, hai người ngồi đối diện, mặc dù đủ để trò chuyện nhưng vẫn cách cả một cái bàn.

Ăn xong, hai người cùng nhau rời khỏi nhà hàng.

Lúc đi bộ, tay hai người thỉnh thoảng sẽ chạm vào nhau nhưng lại không nắm lấy.

James thật sự không muốn gần gũi với cô sao?

Cô khẽ cắn bờ môi hồng, bên tai văng vẳng những lời của Min, cảm thấy rất nghi ngờ. Đầu óc nhất thời bỏ đi chơi xa, bên này James cũng không khá bao nhiêu.

Hai người giữ nguyên trạng thái ngây ngẩn như vậy cho đến tận khi lên xe.

James mở cửa xe cho Esther, vừa lên xe ánh mắt của cô đã nhìn thấy bó tulip xanh lam ở ghế phụ.

"Định dành cho em một sự bất ngờ, nhưng xem ra là không thành công rồi." Anh vuốt vuốt sống mũi. James bật cười nhẹ trước sự thất bại trong việc tạo bất ngờ, nhưng anh không cảm thấy buồn phiền mà chỉ thấy ấm áp. 

Esther nở nụ cười với anh, ôm lấy bó hoa tulip màu xanh lam trong xe, ngắm nhìn kỹ hơn và khẽ nói: "Cảm ơn anh, hoa thật đẹp. Em rất thích."

"Sao lại có thể dễ dỗ như vậy?"

Một bó hoa, đã có thể khiến cho cô thấy vui vẻ.

"Đây là lần đầu tiên em nhận được... Ừm..." Có những lời, cô ngại nói ra miệng.

Trước đây có bạn khác giới muốn theo đuổi cô tặng cô, nhưng cô chưa từng nhận. Vậy nên, đây là lần đầu tiên cô nhận được một bó hoa đến từ người khác giới, mà không phải trên danh nghĩa bạn bè.

James hiểu được: "Sau này sẽ còn rất nhiều lần nữa." anh khẽ cười xoa nhẹ mũi cô: "Anh mua cả vườn hoa cho em. Lúc đó có thể trồng rất nhiều loại."

"Ừ!" Cô rất thích cảm giác khi nhận hoa này. 

Hai bó hoa tươi đã được để ở hàng ghế sau, vậy nên bây giờ nhìn hai tay trống không, ánh mắt Esther cứ nhìn xuống dưới không ngừng. 

Đúng lúc chuông báo tin nhắn vang lên, Esther lôi điện thoại ra, vừa đọc tin nhắn hai má cô đã ửng lên cuối cùng vì không cầm chắc, không cẩn thận làm rơi xuống sàn xe.

"Điện thoại của em rơi rồi." Điện thoại rơi sang bên cạnh, Esther liền cúi người xuống nhặt, mái tóc lướt qua quần áo, cánh tay và cả trên chân của anh.

Sự tiếp xúc thoáng qua như này vốn dĩ không có gì, nhưng khi cô nhặt điện thoại lên mới phát hiện, mái tóc mà cô cố tình đi uốn lại mắc vào nút áo trên người James.

"Đau..."

"Đừng cử động, để anh gỡ." Tiến sĩ James thường làm được mấy việc tỉ mỉ, nhưng bây giờ việc gỡ tóc đơn giản ra cũng trở thành một vấn đề khó.

Một phút trôi qua... Hai phút trôi qua...

Tay anh run liên hồi.

Không phải bởi vì không gỡ được tóc ra, mà là Esther đang nằm trên chân anh, tư thế có hơi không tự nhiên.

"Không gỡ được à?" Cô bỗng nhiên quay đầu qua.

Lợi thế của tóc dài chính là mặc dù bị mắc vào, nhưng vẫn có không gian nhất định để cử động.

Bốn mắt nhìn nhau, động tác trên tay James dừng lại, gần như đã quên mất vừa nãy mình định làm gì.

"Esther, đừng nhìn anh như vậy." Anh sợ, mình sẽ không tự chủ được.

Hai người dựa vào nhau rất gần, tiếng hít thở quấn quýt vào nhau, nhịp tim đập thật nhanh. Từ góc độ của cô nhìn lên, vừa hay có thể nhìn rõ hầu kết gợi cảm của anh đang chuyển động.

Esther nuốt nước bọt, đầu lưỡi vô thức liếm đôi môi hồng khô rát, câu hỏi đã lượn vòng vòng trong đầu cô cả ngày nay bật ra khỏi miệng: "Anh có muốn hôn em không?"

Bây giờ, hai người đang ngồi trong xe với một tư thế kề sát, dính chặt ám muội cực độ, chỉ cần một người ngẩng đầu lên hoặc một người cúi đầu xuống là có thể chạm vào nhau.

James hơi sững người, đôi mắt anh khẽ dao động, rõ ràng là bị câu hỏi ấy làm cho bất ngờ.

Một giây, hai giây, ba giây—thời gian dường như bị kéo dài vô tận trong khoang xe kín hơi ấm và hương thơm nhè nhẹ từ vài đoá hoa.

James nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt màu nâu dường như đang phát sáng, những ngôi sao nhỏ bé nhưng lại lấp lánh khác thường.

Ngón tay miết lấy chiếc cằm nhẵn nhụi của cô, nhẹ nhàng ma sát. Giọng anh hơi khàn, mang theo từ tính: "...Có," anh trả lời khẽ, giọng trầm thấp như làn hơi thở phả vào không khí mát lạnh. "Anh rất muốn." 

Esther không nói gì, chỉ hơi ngẩng mặt lên một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.

Câu trả lời đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc đó, lại như đánh thức tất cả những cảm xúc vốn được kìm nén suốt một quãng thời gian dài.

Một nụ hôn lướt qua căn bản không thể thỏa mãn được ham muốn của anh. Chỉ lo là sẽ làm cho cô sợ nên anh mới gắng kiềm chế, tiến chậm từng bước.

Tại sao cô có thể hỏi ra câu đó trong hoàn cảnh đầy mập mờ như này chứ, đây rõ ràng là cố ý mê hoặc anh mà. Bàn tay đỡ lấy sau gáy cô, James cong người, cúi đầu rất chậm rất chậm, như sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này. Mũi anh chạm vào mũi Esther, hơi thở ấm áp giao hòa. Cô không né tránh, thậm chí còn khẽ nhắm mắt lại.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại...

Rồi đôi môi anh chạm lên môi cô.

Không phải nụ hôn vội vàng, cũng không phải một sự chiếm đoạt mãnh liệt, mà là một nụ hôn dịu dàng, thận trọng, như thể muốn xác nhận lại một lần nữa rằng... điều này là thật.

Esther bị bất ngờ, hai mắt nhắm lại, ngón tay nắm lấy tay áo anh.

Thời gian trôi chậm rãi, ngoài xe, mưa vẫn lất phất rơi.

Khi cả hai rời nhau ra, ánh mắt James vẫn còn đắm chìm trong sự dịu dàng ấy. Anh khẽ chạm vào gò má cô, nhẹ giọng hỏi:

"Lần đầu tiên... nhận hoa, lần đầu tiên... được hôn, đều là từ anh à?"

Esther cười, hai má đỏ ửng: "Không biết anh có tính luôn lần đầu em bị mắc tóc vào áo người khác không?"

James bật cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc còn lòa xòa trên trán cô, ánh mắt chan chứa cảm xúc khó gọi thành tên.

"Vậy thì, từ giờ về sau, tất cả những cái 'lần đầu tiên' còn lại... em để dành cho anh nhé?"

Esther không trả lời, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại còn hơn vạn lời đáp lại.

James khẽ cười, cuối đầu nghiêm tức gỡ tóc cho cô, gỡ một hồi lâu anh cũng thành công, tóc cô cũng được anh tách khỏi áo khoác.

Esther thở phào một hơi, lui về ghế mình ngón tay tùy ý đùa nghịch mấy lọn tóc.

James cần thận vuốt phẳng tóc cô, anh nhẹ giọng hỏi: "Có đau không?"

Esther khẽ lắc đầu, "Không..." Anh nhẹ nhàng như vậy, gỡ từng sợ một vậy nên Esther thực sự không thấy đau.

James lái xe đưa Esther đến một rạp chiếu phim ngoài trời, hai người ngồi trong xe xem một một phim cũ mà cả hai đều thích. 

Lúc gần xong, Esther yên lặng nhấp môi, cô lay nhẹ bàn tay đang nắm của hai người dè dặt cẩn thận mà nhìn anh: "James, em có chuyện này muốn nói với anh..."

Bắt gặp ánh mắt của Esther, James cuối đầu: "Ừ?"

"Em sắp có ca thực nghiệm mới, phẫu thuật lâm sàn cùng ekip của thầy Thanmassith chắc mới rời Bangkok vài hôm." Cô chọt chọt vào tay, tận lực mở thật to hai mắt để làm cho vẻ mặt của mình trông đáng thương hơn một chút.

"Hóa ra bạn gái của anh lại là một người cuồng công việc ha?"

"Bạn gái của anh nói là không phải cô ấy cố ý không dành thời gian cho anh."

"Vậy thì làm phiền bác sĩ chuyển lời giúp tới bạn gái của tôi rằng, hiện giờ bạn trai của cô ấy nghe được tin này rất là không vui."

Esther ôm mặt.

Cô biết ngay mà!

Mỗi ngày bữa sáng bữa tối cô ở bệnh viện anh đều chuẩn bị tận nơi cho cô, đã bên nhau cả tháng như vậy nhưng lại chưa từng nghiêm túc có một buổi hẹn hò, vui vẻ được mới là lạ!

"James"

Esther nghiên người nhìn anh, hai ngón tay kéo nhẹ ống tay áo anh, thử dò hỏi: "Anh giận rồi à?"

"Không." Biết cô đang nói gì, James trả lời rất nhanh.

Esther thành thật khai báo đầu đuôi hết lịch trình và thời gian biểu của mình: "Không phải em cố ý không dành thời gian cho anh đâu, chỉ là gần đây tập trung xử lý công việc, thật sự rất bận, ca mổ nối tiếp nhau, rời Bangkok cũng là vì bệnh nhân đó không thể đến đây được."

"Anh biết, thật sự không có giận em." Bởi vì biết những chuyện cô làm đều là những chuyện chính đáng chứ không phải là cố tình kéo dài thời gian, vậy nên cũng không có cách nào để giận cô.

Quan sát biểu cảm của anh, trong lòng Esther có chút áy náy: "Anh không vui."

James vươn tay nắm lấy tay cô, hai người đối mặt nhìn nhau, khoảng cách rất gần.

"Không có không vui, không giận em, cũng sẽ không nổi giận với em, chỉ là anh đang nghĩ..." Anh thở dài: "Trong cuộc sống anh có thể chăm sóc tốt cho em, nhưng trên phương diện tình cảm anh lại không chắc chắn, em còn cần cái gì."

Esther đột nhiên cảm thấy chua xót: "Chuyện mà gần anh luôn nghĩ là việc này sao?"

"Ừ." Anh gật đầu thừa nhận: "Anh sợ mình làm không tốt, khiến cho em cảm thấy yêu đương với anh chẳng qua cũng như vậy thôi."

Không muốn làm phiền đến kế hoạch làm việc cũng như quy tắc cá nhân của cô, nhưng lại sợ mình không thể khiến cô bước vào một mối quan hệ mới. Anh hy vọng đây là mối quan hệ dài lâu và dần dần trở nên sâu sắc, chứ không phải chỉ là có mỗi danh phận không thôi.

"Nhưng mà em thấy, James Harold rất tốt." Những gì anh dành cho cô nhiều hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều.

Đến cuối cùng, anh không hề trách cô là một người bạn gái không đạt tiêu chuẩn, mà lại lo lắng bản thân mình làm không đủ tốt.

Giữa những người yêu nhau nên làm thế nào đây?

Esther chủ động giơ tay ôm lấy cổ anh, cơ thể nghiêng về phía trước: "Anh hôn em, được không?"

Dưới ánh đèn đường len lói vào xe, làn da trắng ngần dần dần ửng hồng, âm thanh mềm mại từ trong cổ họng truyền tới vô cùng quyến rũ.

Yết hầu của anh di chuyển, cố giữ lại một chút xíu lý trí cuối cùng, anh dịu dàng vuốt ve gò má trắng mịn của cô, âm thanh truyền vào trong tai: "Esther, lời em tự mình nói thì phải nhớ cho kỹ đấy."

Là em, hết lần này đến lần khác, khiêu khích anh.

Vậy nên kết quả...

Phải tự mình chịu!

Ánh mắt anh nóng rực, chồm người về phía ghế phụ, một tay nhanh chóng hạ trọng tâm ghế, tay còn lại chuẩn sát nắm lấy cằm của cô rồi cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại ấm áp. 

Khác với nụ hôn dịu dàng trước đó, nếu lần này chỉ vậy thôi thì không đủ làm anh hài lòng, bàn tay to lớn của anh giữ lấy đầu Esther, ngón tay luồn vào giữa mái tóc, khẽ dùng lực.

Vòng eo thon nhỏ dính sát vào cơ thể anh, bị anh ôm lấy Esther đón nhận nụ hôn của anh trong một tư thế bị động.

Cái cảm giác xa lạ này khác hoàn toàn so với lúc trước, người đàn ông lúc nào cũng dịu dàng nho nhã trước mắt dường như biến thành một người khác. Anh cố ý dụ dỗ cô, dạo chơi giữa hai hàm răng, khi tiến khi lùi, thời gian đã qua rất lâu nhưng vẫn không chịu buông ra.

Tình cảm mãnh liệt dần lan tỏa giữa bọn họ, đây là một trải nghiệm mà trước giờ Esther chưa từng có, vừa lạ lẫm lại khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trong tim khó cưỡng lại.

"Á..."

James, đang cắn cô?

Esther mở to mắt không thể tin được, bởi vì tầm nhìn bị che khuất nên nhìn không rõ biểu cảm của James. Cô đưa tay đẩy ra, sức lực rất nhỏ, giống như đang vò một cục bông mềm mại.

"Không được mất tập trung." James cố ý siết eo cô, một tay ôm chặt cô trong lòng, nụ hôn sâu từ trên môi rời xuống cổ.

Nhìn vào đôi mắt đang phủ một tầng sương mờ của cô, James chầm chậm tách ra, đưa tay gạt những sợi tóc đang dính trên má giúp cô.

Gương mặt Esther đỏ ửng, thuận thế dựa vào ngực anh thở dốc.

Một nụ hôn, gần như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của cô.

Cô không biết vừa nãy mình bị làm sao, hình như trong khoảnh khắc đó, năng lực suy nghĩ đều bị rút sạch. Hoàn toàn không cần cô tận lực phối hợp, người đàn ông đó đã có thể dựa vào cách thức của riêng mình để dẫn đường chỉ lối cho cô.

Bốn bề xung quanh từ từ yên tĩnh lại, vài chiếc xe rời đi khi bộ phim kết thúc, James vuốt nhẹ tóc cô, hỏi: "Lúc nào em đi?"

"Tuần, tuần sau..." Người nào đó chột dạ, lắp ba lắp bắp.

Động tác vuốt nhẹ giúp cô thả lỏng chợt dừng lại, James ghé sát bên tai cô: "Tuần sau đi mà hôm nay mới thèm nói với anh sao?"

"Thì em cứ tưởng rằng có thể dành ra thời gian trong tuần này..." Ai biết được lịch mổ vẫn chật kín như vậy, một ngày cũng không dư ra được. Hy vọng hai ngày cuối tuần không phát sinh gì hết, lúc đó cô có thể giành một ngày trọn vẹn cho anh.

"Cần phải phạt."

Thanh âm vừa thốt ra, ánh mắt anh tự khắc di chuyển tới đôi môi hồng nhuận của Esther

Esther vội vàng ôm lấy cổ anh, chôn đầu trong hõm cổ anh lắc không ngừng: "Đừng mà đừng mà."

Cô không hề nghĩ sẽ trốn chạy, chỉ vô thức nghĩ rằng ôm chặt rồi sẽ không thể làm được mấy động tác khác nữa, nhưng lại không biết rằng hành động vô thức này lại mang lại kích thích cực lớn cho James.

"Đừng dụi nữa... Esther..." Giọng anh khàn khàn: "Thật sự anh sẽ không kiềm chế được đâu."

Esther chợt hiểu ra gì đó, cả mặt lập tức đỏ bừng lên. Chợt cảm giác có vật gì đó lành lạnh dán lên cổ, Esther vô thức đưa tay lên sờ rồi cúi đầu nhìn, là một sợi dây chuyền ngôi sao nhỏ.

Trong phút chốc, kí ức được kéo về giáng sinh năm trước.

Cô và James gặp nhau trong buổi hội thảo ở Chiang Mai , lần đó James đã mượn lý do cần mua quà cho gia đình nhờ cô đi cùng đến phố kinh doanh trước khi về Bangkok, hôm đó anh đã mua rất nhiều thứ, trong đó có sợi dây chuyền này.

"James..."

"Vẫn luôn muốn tặng nó cho em, chỉ là không tìm được lý do thích hợp." Thật ra thì có hàng ngàn hàng vạn lý do, thế nhưng trọng điểm nhất là quan hệ không phù hợp. Nếu anh lấy thân phận bạn bè để tặng thì Esther sẽ không nhận.

"Sớm như vậy anh đã..." Esther chưa từng nghĩ qua, James mua sợi dây chuyền này là vì cô.

James giúp cô gạt mái tóc dài, tỉ mỉ cài chốt sợi dây chuyền, ngón tay trượt qua cần cổ trắng ngần của cô, lời nói chậm rãi rơi vào trong tai: "Đúng vậy, đã có ý với em từ rất sớm rồi."

Esther giả vờ cúi đầu ngắm sợi dây chuyền, chiếc cổ trắng dần ửng hồng lên.

"Mấy lời mật ngọt của Tiến sĩ James thực sự là chỉ cần vươn tay ra là bắt được ha." Cô lẩm bẩm, khóe miệng cong lên. 

"Là lời thật lòng đó."

Không gian chật hẹp được bao trọn bởi hơi thở ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro