Chương 76: Mình thích anh ấy!
Sáng hôm sau, Alex rời nhà từ sớm để đến trung tâm huấn luyện để tập luyện bổ sung. Hôm qua anh xin nghỉ phép, huấn luyện viên đã rất bất ngờ, một người cho dù ngày lễ cũng không bỏ sót một buổi tập nào lại xin nghỉ phép vào một ngày bình thường khiến ông thấy có chút khó tin. Tuy nhiên, ông lại vui vẻ vì điều đó, hơn ai hết ông mong học trò của mình có sức khoẻ tốt trước khi bước vào giải vô địch thế giới, điều đó bao gồm cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.
Buổi tập thể lực vừa kết thúc, Kunlavut lập tức chạy đến bên Alex, ánh mắt tò mò:
"Nè người bạn nhỏ của cậu đâu rồi, hôm nay không đi cùng nhau à?"
Alex nhướng mày, liếc nhìn anh nhưng không đáp. Kunlavut không chịu thua, cũng không sợ ánh mắt của Alex, có thể nói là thói quen, cậu tiếp tục truy hỏi:
"Mau trả lời tớ đi! Sao thế? Chân Adelina nặng lắm à?"
Alex điềm tĩnh uống một ngụm nước rồi lắc đầu:
"Không nặng lắm, vẫn đi lại bình thường. Huấn luyện viên cho em ấy nghỉ ngơi vài hôm."
"Ồ!" Kunlavut gật gù, rồi nhớ lại sắc mặt Alex hôm trước, anh vỗ vai bạn mình, giọng đầy nghi hoặc:
"Bữa đó tớ nhìn cậu mà hết hồn thật đấy, tưởng cậu sắp giết đạo diễn Ikapper tới nơi rồi."
Quan sát nét mặt của Alex anh nói tiếp: "Này! Vì Adelina sao? Cậu nổi nóng như vậy là vì cô bé đó sao? Hai người..."
Không thèm nghe Kun lảm nhảm, Alex đứng dậy khỏi ghế dài, lặng lẽ đi về phía sân tập, tiếp tục luyện tập như chưa từng bị quấy rầy.
Kun ngồi lại trên ghế, nhìn bóng lưng anh, nhỏ giọng lầm bầm:
"Thích người ta rồi chứ gì."
"Để ý như vậy mà không thừa nhận, đúng là ...trái tim đi trước, miệng còn kín như bưng. "
"Rung động mà bày đặt không có gì, nhìn phát biết ngay."
Buổi chiều sau khi rời trung tâm huấn luyện, Alex lái xe về tiệm may Chatchut của mẹ để đón bà về nhà.
Trên đường Alex không ngừng nghỉ về Adelina. Ma xui quỷ khiến, lúc dừng đèn đỏ anh lấy điện thoại kiểm tra, tin nhắn buổi sáng vẫn chưa được phản hồi.
Nghĩ đến cuộc gặp thoáng qua vào buổi sáng, lại nghĩ đến chuyện xảy ra mấy tháng vừa qua, Alex bỗng nhớ đến cái má lúm đồng tiền nhỏ của Adelina ở phía bên phải thật sâu mỗi khi cô cười rộ lên, quả thật rất xinh đẹp, tựa như đường phèn, mùa hè mát lạnh, mùa đông ấm áp.
Điện thoại rung lên, kéo Alex trở lại với dòng suy nghĩ của mình.
Anh liếc nhìn, không phải tin nhắn phản hồi của Adelina mà tin nhắn của mẹ anh. Nụ cười chưa kịp dãn ra đã từ từ đóng lại. Đôi mày khẽ nâng, ánh mắt cũng sâu thẳm hơn một chút.
[Alex! Hôm nay con gái của một vị khách sẽ đến nhận Chatchut. Mẹ đi chợ, có nhờ vợ chồng chú Rai trông hộ của hàng. Bộ quần áo mẹ để ở góc bàn cạnh tủ treo, nếu con đến thì giao cho con gái bà Koy Naruemon Phongsupap nhé, tiền mẹ đã thu rồi.]
[Nếu con bận thì có thể không đến, các anh con sẽ đón mẹ!]
Đọc đi đọc lại hai tin nhắn của bà, Alex bỗng ngẩn người, không biết qua bao lâu đèn đỏ đã chuyển xanh tiếng thở dài khe khẽ chậm rãi lan toả trong không gian.
Tiếng còi thúc giục từ phía sau vang lên, Alex nhanh chóng gửi đi một tin nhắn:
[Mẹ đi cẩn thận, con đợi mẹ ở cửa hàng]
Xe rẽ vào con phố nhỏ nơi tiệm may Chatchut cư ngụ. Hơn mười mấy năm nay dù xung quanh đã thay đổi rấy nhiều nhưng tiệm may của mẹ anh như chưa từng thay đổi thuỷ chung dưới tán cây phượng già đang lát đát ra hoa.
Bánh xe vừa dừng lại, vừa thấy Alex bước xuống chú Rai, người bán thuốc bắc ở cửa hàng bên cạnh đã gọi lại, "Alex, cháu đến rồi à."
"Chú ạ!" Alex cuối đầu chào ông.
"Ừ, mẹ cháu đã nhờ chú trông cửa hàng. Có khách trong tiệm đấy, cháu vào tiếp họ đi nhé!"
"Vâng ạ!"
Alex gật đầu rồi bước vào tiệm, ánh sáng buổi chiều tà chiếu xuyên qua khung cửa kính khiến mọi vật thoáng chốc dịu dàng.
Trời chiều không khí cũng bớt gắt gỏng nóng bức đến khó chịu như buổi trưa, ánh mặt trời cũng ngã bóng. Bên trong cửa tiệm vài ánh nắng lặng lẽ nghiêng qua ô cửa kính, đồng hồ trên tường khẽ nhích từng giây.
Orm tựa lưng vào ghế, tay vân vê mép khăn trải bàn bằng vải linen cũ trong tiệm. Cô chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi cô chờ đợi một người.
Một người cô rất muốn gặp, rất muốn gặp!
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, nhẹ như một lời đánh thức.
Orm ngẩng đầu.
Đến rồi! Cô đợi được người đó rồi!
Ánh chiều tràn vào phòng, có cơn gió cuối ngày lất phất qua không gian hai người nhìn nhau, không biết qua bao lâu, có âm thanh chậm rãi khuấy động mặt hồ.
"Cậu đến lâu chưa?" Tiếng Alex vang lên xoá tan bầu không khí kỳ cục, anh nói bằng giọng chuẩn xác, lịch sự. "Đồ của bác đã may xong rồi, đợi một lát tôi lấy cho cậu."
Orm đứng dậy, khẽ lắc đầu, môi mím lại thành một nụ cười mỏng. "Không lâu đâu. Tôi cũng vừa mới tới."
Alex gật đầu, bước chân về phía tủ treo vừa quan sát đã thấy bộ đồ mà mẹ để trên góc bàn, được gấp gọn gàng cẩn thận như thể gửi gắm chút gì đó nhiều hơn là một đơn hàng.
Cẩn thận nhấc bộ đồ bỏ vào hộp, Alex đẩy nhẹ bộ quần áo về phía trước, "Đây là đồ của bác gái. Xin lỗi đã để cậu đợi lâu." anh nói, giọng điềm đạm có vài phần lịch sự xen lẫn chút khoảng cách.
Orm đón lấy chiếc hộp, bàn tay hơi chạm nhẹ vào tay Alex, rồi nhanh chóng thu lại. Cô nhìn anh một lúc, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. "Cảm ơn nhé, Alex."
Alex gật nhẹ đầu, "Không có gì. Nếu có vấn đề gì về bộ quần áo, cứ liên hệ với cửa hàng, mẹ tôi sẽ hỗ trợ sửa lại cho hoàn hảo."
Orm bật cười khẽ, giọng nói mang chút nhẹ nhàng: "Ừ, bác Hoa lúc nào cũng tỉ mỉ thế này. Mẹ tôi rất thích may Chatchut ở chỗ mẹ cậu." Bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Alex không hiểu sao Orm có chút bối rối, cô ngập ngừng:
"Alex...À... tôi...tôi nghe P' Popor nói cậu vẫn đang tập luyện cho giải đấu?"
"Ừ!" Alex gật đầu, hơi khó hiểu nhìn Orm.
Đôi tay cô co quắp giấu dưới lớp vải của quần áo. Orm nhớ tới mấy lời của P' Popor, lại nhẹ giọng nói: "Chấn thương của cậu thế nào rồi?"
Anh nói "Hồi phục rất tốt! Không có vẫn đề gì lớn!"
"Cậu...cậu vẫn ổn chứ?"
"Ừ, tôi ổn!" Alex gật đầu.
"Tôi thì không! Alex! Tôi không ổn chút nào. Tôi cứ nghĩ chỉ cần giả vờ ổn thì sẽ ổn. Nhưng rồi thời gian trước sự trốn chạy của tôi đã không trở thành liều thuốc chữa lành. Tôi đã nhận ra phải thành thật với cảm xúc của mình."
Orm nghẹn ngào: "Alex! Xin lỗi cậu."
Alex hơi sững người, anh ngước mắt nhìn Orm, lần đầu tiên từ khi bước vào tiệm, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Không phải là ánh nhìn dò xét, cũng chẳng phải tò mò, mà là... ngẫm nghĩ.
"...Không sao, thời gian đầu có chút mất ngủ. Tôi đã luôn hoài nghi bản thân mình liệu có làm gì sai trái không. Sau đó thì tôi đã chấp nhận, phải đau đớn kiệt quệ đủ lượng rồi thì thời gian mới thành liều thuốc. Bây giờ tôi thực sự đã ổn rồi, cậu hãy yên tâm."
Orm mím môi, do dự vài giây trước khi nói tiếp: "Cậu sống tốt chứ?"
"Ừ"
"Thật sao?"
"...Thật," anh đáp, giọng trầm xuống, thành thật một cách lạ thường.
Orm siết nhẹ tay quanh chiếc hộp, môi khẽ run: "Alex, tớ vẫn luôn tự hỏi liệu mình đã làm đúng chưa... Tớ nghĩ, nếu lúc đó tớ dũng cảm hơn, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Alex, nếu lúc đó tớ đưa ra lựa chọn khác, liệu bây giờ chúng ta có đang hạnh phúc không?"
Alex không trả lời ngay.
Anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh nắng vàng cuối ngày đang đổ dài trên nền phố. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ lắc đầu: "Không hẳn..."
"Orm" Alex gọi tên cô, không biết qua bao lâu kể từ lần cuối anh gọi tên mình, cuối cùng cô cũng nghe được tiếng gọi đã từng thân thuộc ấy.
"Trong đời đâu phải cứ muốn là làm được. Có lúc cũng phải làm việc mình không muốn. Và đôi khi...phải từ bỏ cái mình muốn nữa."
"Chuyện đó đã qua rồi," anh nói tiếp, giọng chậm rãi. "Tôi không trách cậu, cũng không trách chính mình nữa. Có lẽ... chúng ta đã làm hết sức trong giới hạn mà mình có vào thời điểm đó."
Không khí trong tiệm dường như lắng lại. Âm thanh ngoài đường như bị chặn lại sau khung cửa kính, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ lặng lẽ trôi.
Orm cắn nhẹ môi, hai tay siết chặt chiếc hộp trong tay.
Khi gặp khó khăn, tình cảm này là thứ cô vứt bỏ đầu tiên. Bây giờ, cô thực sự không có lý do gì để tranh giành, không còn cơ hội nào để níu kéo.
Cô cúi đầu, gật nhẹ. "Ừ... tớ hiểu."
Không gian trong tiệm lại rơi vào yên tĩnh. Bên ngoài, tiếng ve bắt đầu râm ran, tán phượng rì rào lay động. Cảnh vật chẳng khác gì mấy so với ngày xưa, nhưng lòng người thì đã đổi thay ít nhiều.
Alex hít sâu một hơi rồi nói, như một cách khép lại:
"Cảm ơn vì đã nói những điều đó. Giữa rất nhiều điều im lặng, có đôi khi chỉ cần một câu thành thật, cũng đủ làm lành một vết sẹo cũ."
Orm ngước mắt lên nhìn anh, giọng cô thấp hơn, mềm hơn "Alex! Cậu sẽ hạnh phúc chứ?"
Alex nghiêng đầu về phía cô.
Câu hỏi ấy vang lên, như một mũi kim chạm trúng điểm sâu kín nhất trong lòng.
"Sẽ," anh đáp. "Và cậu cũng sẽ như vậy."
Orm mím môi, khẽ gật đầu, mắt lấp lánh nước nhưng không rơi giọt nào. Cô khẽ nhắm mắt lại, đôi vai thả lỏng như trút được gì đó.
Cô cười, nụ cười ấy không còn buồn bã như lúc nãy nữa, mà mang theo một chút giải thoát, như người vừa đặt xuống được một gánh nặng đeo bám mấy tháng qua,
"Vậy thì tốt rồi. Tớ cũng sẽ hạnh phúc. Cảm ơn cậu, Alex Siributr."
Alex im lặng nhìn cô. Lúc này, không có lời nào cần nói nữa. Mọi thứ giữa họ giống như một bản nhạc đã chạm đến đoạn cuối, không quá kịch tính, cũng không dang dở. Chỉ là... đủ để hiểu, và buông tay đúng lúc.
Orm quay người, bước chầm chậm về phía cửa tiệm. Tay vẫn siết lấy chiếc hộp, phần còn lại của một ký ức đã từng đẹp đẽ, giờ được đóng lại, ngay ngắn, không oán trách.
Mối duyên họ bắt đầu từ Chatchut bây giờ cũng kết thúc từ Chatchut.
Khi Orm chạm tay vào tay nắm cửa, cô bỗng dừng lại. Không quay đầu, chỉ buông một câu, nhẹ như làn gió:
"Chúc cậu may mắn ở giải đấu, Alex."
"Cảm ơn."
Tiếng chuông cửa leng keng lần nữa vang lên khi Orm bước ra ngoài, để lại trong tiệm chỉ còn lại ánh chiều và một người đàn ông lặng lẽ đứng giữa ký ức cũ vừa được gấp lại như một quyển sách đẹp.
Alex đứng yên thêm một lúc, mắt dõi theo tán phượng bên ngoài khung cửa kính.
Lá rung rinh trong nắng chiều, sắc đỏ lấp lánh như muốn báo hiệu một mùa mới đang đến gần.
Từ phía xa tiếng mẹ Hoa nói chuyện với vợ chồng chú Rai truyền đến, Alex mở cửa bước ra ngoài sách đồ cho mẹ.
Bà Hoa nhìn con trai, ánh mắt quan tâm: "Con giao đồ rồi à? Khách đã về chưa?"
Alex khẽ cười, đỡ tay bà: "Về rồi ạ." nhìn túi đồ ăn nặng trĩu anh kinh ngạc hỏi, "Mẹ mua nhiều đồ thế? Hôm nay anh chị về ăn cơm đủ ạ?"
Bà khẽ gật đầu, "Ừ chị con hôm nay không trực, Allan cũng không có sự kiện gì. Anh Ba của con và Authur đang trên đường về."
Alex gật đầu: " Mẹ, mẹ còn bận gì không?"
Bà Hoa lắc đầu nhìn con trai, "Công việc xong rồi, con đưa mẹ về nấu cơm."
"Vâng ạ!" Alex đáp lời,
"À phải rồi con hầm ít cháo cho mẹ, lúc nãy con đi hỏi chú Rai, chú ấy viết cho vài phương thuốc cổ truyền thực trị mới, nói có lẽ có thể dùng được"
Hạt sen dưỡng tâm ích thận, bổ tì nhuận phế, thanh nhiệt an thần, giữ nhịp tim giảm huyết áp, quả long nhãn tính ôn vị ngọt, có lợi cho tâm tì, bổ khí huyết, dùng khi tâm tì tổn hại, mất ngủ do khí huyết không đủ mà tạo thành, dễ quên, hồi hộp, mê muội; đường phèn bổ trung ích khí, điều hòa dạ dày lợi phổi.
Esther lo lắng chứng bệnh của mẹ Hoa, lúc nào cũng căn dặn Alex hỏi chú Rai vài bài thuốc để hầm canh, hầm cháo cho bà.
Trời chiều, không khí rất mát mẻ bà Hoa muốn đi tản bộ về nhà.
Từ tiệm nay đến nhà chỉ cách một con phố, sân nhà Siributr hơi chật chội khi xe về đủ. Từ ngày Authur mua xe, mấy anh em ai về sau cùng phải để xe ở sân sau của tiệm may.
Alex chiều ý mẹ, mang túi tập lên vai tay sách giỏ đồ ăn chậm rãi về nhà cùng bà.
Hai mẹ con bước chậm trên đường, bóng hai người ngã dài trên con ngõ thỉnh thoảng có vài xe cộ chạy qua.
Bà Hoa nhìn con trai đi bên cạnh, khẽ gọi: "Alex à!"
"Vâng ạ."
"Con trai của mẹ. Hôm nay con thế nào, con thấy vui trong lòng chứ?"
Alex khựng lại một nhịp, ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ ấy từ mẹ.
Anh nhìn bà Hoa, đôi mắt đã có dấu vết của thời gian, trong ánh nhìn ấy vẫn dịu dàng và tràn đầy sự quan tâm.
Alex khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ thấp thoáng nơi khoé môi, ánh mắt lấp lánh sáng toả:
"Con thấy nhẹ lòng, mẹ ạ."
Bà Hoa mỉm cười, gật đầu, không hỏi thêm.
Nụ cười ấy mang dáng dấp của một người mẹ đã chứng kiến đủ những buồn vui, dằn vặt và trưởng thành nơi con mình.
Alex của bà đã trở lại rồi, đứa con trai lấp lánh tươi sáng của nhà Siributr đã vui lên rồi.
Đi được nửa con phố, Alex khẽ cười, hỏi:
"Mẹ nè... mẹ có tin vào chuyện... nhân duyên không?"
Bà Hoa nhìn con, rồi chậm rãi đáp: "Mẹ tin vào chuyện tình yêu là định mệnh, mẹ cũng tin vào việc ai đó đến đúng lúc. Con người ta chỉ có thể giữ được nhau khi họ cùng dũng cảm và đủ chín chắn để không buông tay."
Alex ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhẹ giọng: "Vậy... nếu người đó đã xuất hiện, thì mình nên dũng cảm, phải không mẹ?"
Bà Hoa nhìn con trai thật lâu, rồi gật đầu, ánh mắt trìu mến như gói cả chiều dài tháng ba vào một cái nhìn:
"Nếu lòng con đã rõ, thì đừng chần chờ thêm nữa."
Alex khựng lại một chút, rồi mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, không phô trương, ấm áp như nắng cuối ngày rơi trên mái tóc anh.
Anh khẽ "Vâng" một tiếng, rồi tiếp tục bước đi bên mẹ, lòng đã không còn vướng víu.
"Đi về thôi con, kẻo trời tối mất."
Hai mẹ con chậm bước về nhà, sắp đến tiệm tạp hoá đầu đường Khao San, chân Alex bỗng ngưng lại.
Adelina bước ra từ cửa tiệm, trên tay cầm túi ni lông nhìn thấy Alex đi bên cạnh mẹ Hoa cô bỗng sững người.
Mấy giây sau, cô cuối đầu chào mẹ Hoa: "Chào cô ạ!"
Rồi quay đầu hướng về nhà, bước chân nhanh như chó đuổi.
Adelina!
Nghe tiếng gọi cô bỗng cắm đầu chạy, như chú thỏ nhỏ giật mình.
"Thật tình!" Alex lầm bầm, rồi hét lên: "Này! Cẩn thận cổ chân em đó!"
Alex nhìn theo bóng Adelina khuất dần ở khúc rẽ, khẽ cười bất lực.
Mẹ Hoa liếc nhìn anh rồi nhẹ nhàng hỏi: "Hai đứa có chuyện gì à?"
Alex bất đắc dĩ đáp lại, "Em ấy đang tránh mặt con."
Cửa nhà Siributr mở ra, Alex mang đồ ăn vào bếp cẩn thận sơ chế thực phẩm cho mẹ.
Tiện tay rửa hạt sen cùng tổ yến cho vào nồi nấu chậm.
Năm giờ chiều, mặt trời đã nghiêng về phía chân trời, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng tắm, chiếu sáng một mảng trên mặt đất.
Alex tắm xong thì vặn vòi hoa sen, anh lau sạch người rồi vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Ngồi trên trên chiếc ghế bành lót đệm nhung trong phong nhưng Alex vẫn có cảm giác nhấp nhổm không yên. Anh khẽ thở dài, đưa tay lấy điện thoại trên bàn bấm số gọi đi.
"Xin lỗi số máy quý khách không thể liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Thanh âm truyền đến từ ống nghe, Alex không ngừng kết nối cuộc gọi, tay gõ từng nhịp trên đùi.
Lặp đi lặp lại mấy lần, anh nhìn điện thoại thở dài một hơi.
Nghĩ đi nghĩ lại rồi nhắn một tin nhắn: [Nghe máy đi chứ?]
Cách một bờ tường phía bên kia, bên trong căn phòng thiếu nữ treo đầy huy chương cùng các giá truyện tranh sặc sỡ, Adelina ngồi trên bàn học nhìn chằm chằm tin nhắn được gửi đến thở mạnh một hơi, "Trời ạ!"
"Cứ mặt kệ tôi đi mà." Cô ôm đầu gục xuống bàn, miệng lầm bầm vài câu như muốn khóc tới nơi. Từ hôm qua đến giờ cô trốn Alex như chuột trốn mèo, thấy anh ở đâu là co giò chạy ngay lập tức. Không hiểu sao sáng dậy lấy báo cho mẹ cũng gặp anh ra ngoài, buổi chiều khó khăn lắm mới ra khỏi nhà đến cửa hàng tiện lợi mua kem thì gặp tiếp. Ông trời ơi, sao mà ngại quá đi mất.
Cứ thế Adelina mặc kệ tin nhắn và tiếng chuông của chiếc điện thoại cứ vang lên từng chập mà trốn chui trốn nhũi trong phòng.
Bên này Alex cũng không khá hơn cô bao nhiêu, anh cảm nhận được Adelina đang trốn anh. Anh cau mày mở cửa sổ nhìn về phía căn phòng nhà bên cạnh, cửa sổ bên ấy vẫn đóng mịt mùng.
Alex khẽ cuối đầu thở dài!
Nếu cô im lặng, anh sẽ là người mở lời.
Anh không muốn chờ đợi hay tiếc nuối thêm nữa.
Một khi lòng mình đã rõ, thì chẳng có lý do gì để chần chừ.
Trong chuyện tình cảm Alex rất cố chấp cũng rất quyết liệt, nếu người ấy là người con tim mình đã lựa chọn thì phía trước dù có bao nhiêu khó khăn anh cũng tình nguyện tiến tới. Chỉ cần người ấy chịu nắm lấy tay anh, thì bất cứ ngọn núi nào Alex cũng tự tin có thể chinh phục được. Dù có bất cứ khó khăn nào anh cũng sẽ mãi không bao giờ chọn buông tay.
Bên ngoài trời đã tắt nắng. Andrea vừa về đến, tiếng xe tắt máy và tiếng bước chân vang lên nơi sân trước.
Bữa cơm chiều nay vắng hơn thường ngày, Allan bận sự kiện rời Bangkok từ sáng sớm, Authur cũng gặp chút chuyện ở công ty dạo gần đây hầu như tăng ca suốt chẳng mấy khi tham dự bữa cơm tối cũng gia đình. Esther cũng không khá hơn bao nhiêu, tối nay lại có lịch trực đêm, bữa tối chỉ còn ba mẹ con, nhà Siributr thỉnh thoảng sẽ vắng vẻ như vậy đấy.
Alex lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn có ba chén, nhưng chỉ hai người ngồi: anh và mẹ Hoa. Andrea đã ăn tối, đang rửa trái cây ở chậu cạnh bếp.
Món cháo hạt sen yến sào vừa chín tới, mùi thơm thoảng nhẹ như xoa dịu lòng người. Bà Hoa múc cháo ra từng bát, động tác chậm rãi từ tốn. Ánh đèn trong bếp vàng dịu, hắt bóng hai mẹ con lặng lẽ lên tường.
Alex cầm muỗng, khuấy nhẹ cháo trong chén nhưng không đưa lên miệng.
Mẹ Hoa liếc nhìn con trai, khẽ hỏi:
"Không hợp khẩu vị à?"
"Dạ không..." Anh mỉm cười, ánh mắt vẫn lơ đãng – "Cháo ngon lắm mẹ. Chỉ là con đang nghĩ... vài chuyện."
Bà Hoa lặng im một lúc. Một ngụm cháo đưa lên, sau đó khẽ cười nhìn anh rồi nói.
"Ừ, con cứ nghĩ đi, mẹ sẽ ăn tối trước."
Ánh mắt Alex chạy vào khoảng không vô định, trong đầu tua dài cuốn băng toàn là những hình ảnh của cô nhóc hàng xóm.
Một lúc sau, Andrea cũng hoàn thành công cuộc tiêu diệt vi khuẩn trên đống hoa quả mẹ Hoa mua buổi chiều trở về bàn, cầm trên tay là dao gọt anh vừa tướt vỏ vừa nói: "Ăn tối đi, đừng ngẩn ngơ mãi như thế."
Alex gật đầu. "Vâng. Em ăn ngay đây." Anh húp một muỗng cháo, mùi vị ngọt thanh tan nơi đầu lưỡi, khoé môi khẽ cong cong.
Anh chỉ là ... thấy có chút bắt đắt dĩ, cũng có chút buồn cười. Đúng là Adelina rất dễ thương nhưng anh chưa từng nghĩ cô bé ấy là dễ thương đến quá mức cho phép như vậy.
Tối đó, khi mọi người đã về phòng, Alex lại cầm điện thoại lên. Ngón tay lướt qua màn hình, dừng lại ở đoạn tin nhắn sáng nay vẫn chưa được hồi âm.
Anh thở ra một hơi dài, rồi gõ:
"Em ăn cơm chưa?"
Xoá đi.
Gõ!
Xoá!
Cứ thể lặp lại!!
Một phút. Rồi hai phút.
Alex ngồi nhìn màn hình một lúc, cong môi:
"Này, em là rùa đen hả. Sao lại trốn anh, cứ trốn thế này thì làm sao có được anh hả?."
Adelina bên kia vừa bật điện thoại lên đã thấy thông báo tin nhắn hiện ra.
Cô tròn mắt, sau đó hét khẽ lên trong cổ họng:
"Alex Siributr, anh ta dám... dám gọi mình là rùa đen á?!"
Rùa đen???
Adelina tức đến bật cười, tay nhanh chóng nhắn tin phản kích, chỉ là lúc tin nhắn sắp gửi đi thì không hiểu sao lại phanh lại kịp.
Một lúc sau, cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình đang xoá giở chỉ còn lại đúng năm chữ: Anh mới là rùa đen!
Ngón tay lơ lửng trên nút gửi.
Một giây. Hai giây.
Adelina thở mạnh ra một hơi, rồi lặng lẽ xóa hết. Sau đó mở sổ nhật ký thường dùng, mở tới trang giữa, cô viết xuống từng dòng chữ trong căm phẫn:
Nhục nhã thiệt chứ!
Sao anh ta nhớ dai như vậy?
Ai mà thèm có được anh ta...
Alex Nannapat Siributr!
Mình ghét, mình thù, mình căm phẫn Alex Siributr!!!
Viết đến tên anh bút mực trên tay Adelina ngừng lại...
Ánh mắt chăm chú, đôi tay chậm rãi viết ra lời thú nhận... "Mình...thích anh ấy."
"Chết tiệc! Mình thích anh ấy mà!!!"
Nhìn mấy dòng trên trang giấy Adelina ôm mặt.
Hai má cô nóng ran, tim đập dồn dập như trống, chẳng hiểu là tức, là ngượng hay... là cái gì khác đang len lỏi.
Nhìn điện thoại lại sáng lên trên bàn, cô ngồi thừ ra, đôi chân rút lên ghế, tay ôm gối như con mèo nhỏ đang tự trấn an chính mình.
"Không được. Không thể đính bẫy như vậy được, nhục lắm! Bây giờ mà nhắn lại chẳng khác nào thừa nhận!"
Nhưng rồi điện thoại lại sáng, tin nhắn của Alex lại đến nữa:
[Rùa nhỏ à, đừng im lặng nữa. Ngôi nhà hạnh phúc có tập 13 rồi đấy! Mai anh mang qua nhà cho em mượn nhé! Không nhận thì phải mở cửa nói lý do!]
Adelina suýt nữa làm rớt điện thoại xuống đất.
Rùa nhỏ?!
Giờ không phải chỉ "rùa đen", mà còn "rùa nhỏ"?
Cô cắn môi, hai má đỏ ửng lên.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, ngón tay cô lại nhắn một dòng:
[Không đọc truyện tranh nữa. Cũng không có lý do gì hết.]
Và gửi đi.
Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn mới tới:
[Ồ! Không sao. Không mượn sách thì em có thể mượn... anh.]
Adelina chết lặng.
Chợt nhớ câu nói lần trước cô vui đùa với Alex rằng khi nào xong kỳ huấn luyện cô sẽ mượn anh một ngày để đi khắp Bangkok, đi bất cứ ngóc ngách nào cô thích.
Adelina gào thét trong lòng: "Anh ta... cái tên này... Anh ta nghĩ mình là ai vậy hả!!!"
Nhưng đồng thời, cô cũng phát hiện tay mình đang che miệng, mắt cười lấp lánh như có nắng.
Trong phòng bên kia, Alex nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thấy tin nhắn đã "seen" nhưng không bị block là đã mừng thầm trong bụng.
Tối muộn hôm đó, trời Bangkok trở gió nhẹ. Qua ô cửa sổ hé mở, mùi hương nhài đầu mùa len lỏi vào phòng.
Alex đứng dậy, bước tới bàn làm việc, mở cuốn sổ tay thường dùng. Nhìn tờ xăm nhỏ được kẹp lại phẳng phiu, bất giác Alex bật cười thành tiếng.
"Ngày mai nhất định sẽ không để em chạy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro