Chương 8: Ngủ ngon
Khi xe tiếp tục di chuyển về đường King Monkut'S Sawaburi, không khí trong xe tự nhiên trầm mặc sau khi người duy nhất vô tư vui vẻ, hoạt náo bầu không khí là Kiwe đã xuống xe.
Cả Tu và Andrea đều không biết phải mở lời giao tiếp với nhau như thế nào.
Andrea cảm nhận được sự ngượng ngùng và im lặng, đột nhiên muốn bật nhạc lên để xoa dịu không khí.
Anh đánh mắt lên gương chiếu hậu, giao tiếp với Tu đang ngồi ở ghế sau, khẽ hỏi:
"Tôi bật nhạc được chứ."
Tu thoáng giật mình, đáp nhẹ: "Tất nhiên!"
Cảm xúc hỗn loạn trong lòng khiến trí não của cô phản ứng không kịp, rõ ràng là xe của anh, tại sai phải hỏi ý kiến của cô khi bật nhạc cơ chứ?
Andrea cố gắng tìm cách bắt chuyện, vừa có mục đích vừa muốn làm tan biến sự ngại ngùng giữa họ, anh nhấp môi:
"Chào cậu nhé, Tontawan rất vui được gặp lại. Cậu là bạn học đầu tiên tôi gặp sau khi về Bangkok đó."
Thấy gương mặt ngơ ngác của Tu phản chiếu trên gương xe, anh nói tiếp:
"Cậu khỏe không? Trông cậu khác quá. Xin lỗi đã không nhận ra cậu sớm hơn."
Andrea cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.
Cảm thấy bất ngờ ập đến khiến Tu không biết phải xử lý như thế nào?
Làm sao Andrea nhận ra cô chứ?
Tu giật mình?: "Làm sao cậu nhận ra tôi?"
Andrea cười khẽ: "Hôm qua tôi có đến trường để thăm thầy Karntithasan. Lúc ngồi ở văn phòng, thầy có nhắc đến cậu, nói rằng học sinh lớp toán của thầy bây giờ là người nổi tiếng. Thầy còn treo hình cậu để làm biển chiêu thương cho lớp dạy thêm của thầy."
Andrea nhẹ giọng giải thích, pha chút ngượng ngùng:
"Hôm trước lúc gặp cậu ở bệnh viện, tôi cũng loáng thoáng nhận ra cậu, lớp học thêm toán có bao nhiêu người đâu? Tôi vẫn nhớ hầu hết gương mặt của các cậu, chỉ là không dám khẳng định. Mãi đến hôm nay mới dám chắc chắn rằng đó là cậu Tontawan. Bạn học ở lớp Toán của tôi."
Tu nghe thấy âm thanh của sợi dây đàn dứt trong lòng mình khi nghe mấy lời Andrea vừa nói.
Cô hơi sựng lại. Thời gian vốn không cam lòng khiến mọi thứ trở nên quá đơn giản, nó luôn thẩm thấu vào cuộc sống từng chút một, vô thức dao động lòng người. Sáu chữ vô cùng bình thường này tựa như sáu năm tĩnh lặng mà cô đã vượt qua.
Tu trúc trắt đáp lại:
"À. Cậu có khỏe không? Lần cuối gặp trước lễ tốt nghiệp, sau đó nghe tin cậu đi MIT. Thời gian trôi nhanh quá. Cậu về nước lâu chưa? Sao cậu lại về nước?"
Cô cố gắng giữ cuộc trò chuyện tiếp diễn một cách tự nhiên, nhưng tất cả các câu hỏi cứ liên tiếp đưa ra, như được lập trình sẵn.
Andrea không thể nhịn cười khi nghe Tu hỏi một loạt câu hỏi liên tiếp. Thoáng thở nhẹ một hơi, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi khi cố gắng bắt chuyện với cô.
Thật may là anh không sai, ít nhất cô ấy cũng xem anh là bạn học cũ.
Andrea đánh lái nhập vào đường lớn, thừa dịp đèn giao thông chuyển đỏ xanh nhìn Tu, thấp giọng:
"Tôi về Bangkok được một tuần rồi. Còn lý do về nước?..." Anh khẽ: "Vì nhớ nhà, nhớ Bangkok quá nên phải về thôi!"
Tu nghe thấy Andrea khẽ khì một tiếng qua xoang mũi chứng tỏ anh rất vui. Cô đoán bây giờ chắc anh đang cười, dù không cười thoải mái thành tiếng nhưng ít ra là cười thật sự.
Tu nghĩ ngợi rồi khẽ nói: "Cậu về luôn sao hay chỉ một thời gian rồi quay lại đó?"
Andrea nhướng mày: "Về luôn! Sao cậu lại hỏi vậy?"
Tu bối rối: "Không có gì, chỉ là thắc mắc thôi. Tôi nghe nói du học sinh nếu có cơ hội thì đều chọn ở lại nước ngoài mà."
Andrea khẽ ừ một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình chỉ đường, nhẹ giọng:
"Ở đó không phải nơi tôi muốn sống."
Không hiểu sao Tu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Không còn quá căng thẳng hay ngại ngùng.
Xe tiếp tục lăn bánh trên con đường về nhà, hai người nói chuyện câu được câu mất với nhau. Cuối cùng khi xe Andrea dừng lại ở một căn nhà trên đường Khao San Tung, cách nhà Siributr hai con phố.
Một ngôi nhà hiện ra trước mắt với kiến trúc thanh lịch và phủ xanh bằng khá nhiều thực vật phía trước.
Ngôi nhà có bốn lầu, mặt tiền ngôi nhà được sơn một màu trắng tinh khôi, nổi bật lên giữa những dãy nhà xung quanh. Các ban công ở mỗi tầng đều được phủ đầy hoa và cây xanh tươi mát.
Vài chậu hoa nhiều màu sắc được treo lủng lẳng, thả xuống những cành lá xinh đẹp từ ban công. Cây leo quấn quanh lan can tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và đẹp mắt.
Ở tầng trệt, một khu vườn nhỏ xinh xắn với những bụi cây xanh rờn và hoa tươi tắn chào đón bất cứ ai bước vào ngôi nhà.
Cổng và cửa chính được làm từ gỗ màu nâu nhạt, ánh sáng từ những đèn trang trí ngoài trời phát ra, làm sáng cả một vùng trời.
Nhìn thấy cổng nhà trước mặt, Tu nhẹ giọng: "Andrea Siributr! Cảm ơn cậu đã đưa tôi về!"
Andrea tư tốn nói:
"Tontawan! Chúng ta trao đổi số liên lạc được không? Hoặc Instagram của cậu!"
Giọng Andrea vang lên trầm thấp, làm Tu vừa bất ngờ vừa có chút ngoài ý muốn, cô nhìn sâu vào mắt Andrea, giọng run rẩy:
"Tại sao?"
Vẻ mặt Andrea nghiêm túc, "Xin lỗi! Là tôi không cân nhắc kỹ." không đợi Tu phản ứng, anh lại nói:
"Cậu không thoải mái à? Ý tôi là cậu là người bạn cấp ba đầu tiên tôi gặp sau khi về Bangkok. Tôi muốn xin phương thức liên hệ của cậu. Tôi làm cậu khó xử sao?"
Tu cảm thấy lòng mình chao đảo, không ngờ rằng Andrea lại muốn liên lạc với mình.
Với những cảm xúc lẫn lộn trong lòng, khiến Tu không biết phải trả lời thế nào. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Andrea, cô cảm thấy mình không thể từ chối.
Tu ngập ngừng:
"Không, không phải vậy. Chỉ là... tôi hơi bất ngờ thôi."
Chỉ chờ có thế, người phía trước đã cười rất tươi, đưa điện thoại về phía cô:
"Vậy sao! Vậy thì tốt quá. Tôi chỉ muốn giữ liên lạc với cậu, vì cậu là người bạn cũ đầu tiên tôi gặp lại sau khi về nước."
Tu ngập ngừng đón lấy điện thoại trên tay Andrea, không biết thời gian kéo dài bao lâu chiếc điện thoại mới trở về tay Andrea cùng một dãy số.
Tu thấp giọng: "Được, đây là số của tôi."
Ánh mắt của Andrea cong lên, không ngần ngại mà cười tươi nhìn Tu, anh nói:
"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ nhắn tin cho cậu sau khi về tới nhà.
"Cậu vào nhà đi. Tạm biệt."
Tu bước ra khỏi xe, khẽ vẫy tay chào Andrea sau đó bước vào nhà. Cánh cửa gỗ màu nâu nhạt từ từ khép lại phía sau lưng cô.
Andrea vẫn ngồi trong xe, ánh mắt dõi theo Tu cho đến khi cô hoàn toàn khuất bóng.
Những bông hoa rực rỡ và cây xanh tươi mát quanh ngôi nhà dường như làm tăng thêm vẻ thanh bình và yên tĩnh của buổi tối.
Tu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi bước qua ngưỡng cửa vào ngôi nhà thân thương, đây là không gian an toàn của cô.
Mùi hương quen thuộc từ những chậu hoa và cây xanh lập tức xua tan những lo âu còn sót lại trong lòng cô.
Tu biết rõ, việc gặp lại Andrea thực sự làm con tim cô vui vẻ.
Bên ngoài cánh cổng, người đàn ông ngồi trong xe cười vui vẻ đến mức còn tươi hơn bất cứ loài hoa nào đang nở trong vườn nhà Tantivejakul.
Không biết qua bao lâu, xe mới tiếp tục lăn bánh rời khỏi góc phố ấy.
Đường phố Bangkok lúc này im lìm, nhưng trong lòng mỗi người đều có những dòng suy nghĩ riêng.
Tại căn nhà nhỏ của gia đình Siributr, một lần nữa Andrea phải thông báo cho cả nhà nhiệm vụ đón Esther về nhà đã thất bại.
Vừa nghe anh nói người đón về nữa đường còn chạy mất Authur lập tức nhếch mép, nụ cười pha chút trêu chọc:
"Trời ơi! Anh Ba, hình như anh dính dớp hả? Sao lần nào anh đi đón chị Hai cũng không thành công vậy? Thôi, lần sau để em hoặc anh Alex đi đón đi."
Alex bên cạnh cũng bật cười thành tiếng, lập tức hát bè:
"Đúng đó! Út nó nói đúng, em nhớ lần trước em đón thuận lợi lắm mà."
Anh còn khẽ thở dài: "Thôi vậy! Lần sau để em đón chị Hai cho."
Thấy hai đứa nhóc trong nhà hát bè với nhau mà trêu chọc, Allan đứng bên cạnh chỉ cười xem kịch, bình thường anh là đối tượng mua vui cho hai thằng nhóc thối này. Bây giờ Andrea về rồi, cũng nên nếm trải từ từ.
Andrea liếc nhìn vẻ mặt của từng đứa một, anh bật cười lạnh.
Nhìn Alex cười như không cười, giọng nói kiên quyết:
"Không được! Để anh đón. Trước kia không có anh ở nhà thì được, bây giờ anh về rồi, để anh đi đón."
Authur bĩu môi, nói thì hay lắm để xem có đón được không. Nếu lần sau không đón được thì đúng thật cả Allan và Andrea đều dính dớp, thà để anh với Alex đón còn hơn.
...
Buổi tối tại nhà Tantivejakul
Sau khi bước ra từ phòng tắm, Tu đi về phía tủ đầu giường cầm lấy điện thoại.
Ánh mắt cô lướt qua màn hình, dừng lại ở một tin nhắn từ số lạ:
"Tôi đã về nhà an toàn rồi!"
Tu không khỏi bất ngờ khi nhận được tin nhắn.
Cô đoán nó đến từ Andrea.
Trái tim cô lại không chút cố gắng mà bắt đầu đập loạn lên, cảm xúc lẫn lộn lại tràn ngập trong lòng.
Tu ngồi xuống giường, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
Những suy nghĩ xoay quanh trong đầu, từ việc trả lời tin nhắn như thế nào cho đến việc liệu Andrea cảm thấy như thế nào nếu tin nhắn cô đang soạn được gửi đi.
Tu biết rằng mình cần phải bình tĩnh và tự nhiên, nhưng ngón tay trên màn hình có vẻ không nghe não bộ điều khiển.
Cuối cùng, Tu quyết định sẽ đáp lại tin nhắn của Andrea sau khi đã xoá đi xoá lại sau hơn chục lần gõ chữ.
Những ngón tay cô bắt đầu gõ lên màn hình, từng chữ, từng từ một cách cẩn thận.
"Cảm ơn cậu đã báo tin. Andrea ! Cảm ơn đã đưa tôi về!"
Chỉ sau vài giây, điện thoại cô vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn mới.
Tu thoáng giật mình, trái tim đập rộn ràng ngón tay nhanh chóng mở điện thoại để đọc tin nhắn.
"Không có gì! Hôm nay cậu đã cảm ơn tôi bốn lần rồi đó!"
Nụ cười không thể khống chết mà hiện trên khoé môi.
Tu nhìn icon mặt cười ở cuối tin nhắn mấy giây, nhìn đến ngẩn người. Đến khi, một tin nhắn khác hiện lên hoàn hồn:
"Tontawan, chúc cậu ngủ ngon!"
Trái tim cô lại lỡ một nhịp khi đọc những lời chúc ngủ ngon từ Andrea.
Khẽ tựa mình vào gối, ánh mắt nhìn lên trần nhà nơi dán các ngôi sao nhỏ lấp lánh sau khi tắt đèn, cảm giác vui mừng và hạnh phúc chậm rãi mà lan tỏa trong lòng.
....
Môt tuần thoáng chốt trôi qua, sáng thứ bảy sau một tuần quay cuồng ở bệnh viện cuối cùng Esther mới đặt chân về nhà của mình.
Khi vừa bước vào cổng nhà, Esther liền thấy một chiếc xe Minibus ngừng ở vườn nhà.
Đến! Thật là, vận khí cô tốt thật đấy, cư nhiên bị tổ chương trình dụng phải, xem ra hôm nay Allan và gia đình lại quay hình.
Esther hồi tưởng lại cuối tuần trước vẫn cảm thấy có chút thảm không nỡ nhìn. Bây giờ cô có cảm giác đến mở điện thoại cũng không dám mở.
Khi chương trình phát sóng, cứ nghĩ đến đoạn cô thức dậy với cái đầu tổ quạ đó cô lại muốn trốn đi.
Trời mới biết hình tượng của cô có thể sụp đổ như thế nào khi đồng nghiệp của cô xem được đoạn đó, cô thực sự không hiểu đoạn đó có gì đáng yêu mà anh Yat nhất quyết không đồng ý cắt đi.
Trời ạ!
Esther cảm thấy việc quay chương trình còn rắc rối hơn việc cô đối mặt với những ca mổ khó. Chính là hiện tại đã về tới nhà rồi, không thể nhìn thấy tổ tiếc mục ở nhà cô lại lập tức quay đầu bỏ đi. Huống hồ mẹ đang đợi cơm cô, cô cũng không thể cứ chạy trốn khỏi nhà mình không về mãi được.
Xây dựng phòng tuyến trong lòng, Esther hít sâu một hơi trước khi bước vào nhà.
Vừa tiến vào, liền nhìn thấy Allan cùng gia đình cô ngồi ở phòng khách trên sô pha không biết đang nói chuyện gì, trên mặt mang theo ánh cười, hai bên còn ngồi một người đàn ông mang mắt kính trẻ tuổi và một phụ nữ trung niên xinh đẹp.
Nhìn thấy Esther tiến vào, Authur trên mặt mang tươi cười.
"Chị Hai! Chị về rồi."
Esther nhẹ gật đầu:
"Con chào mẹ, con đã về ạ!"
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, chắp tay chào hai người lạ mặt xuất hiện trong phòng khách nhà mình
"Chào mọi người!"
Sau đó ngồi vào chiếc ghế bành đối diện sô pha lớn.
Bà Hoa nhìn con gái lớn của mình về nhà thì tươi cười nói: "Mệt không con? Sao con không gọi mấy đứa nhỏ đi đón mà tự về?"
Esther lắc đầu: "Không mệt mẹ à! Con về cùng Will."
Khẽ vỗ tay bà, Esther chuẩn bị đứng dậy hướng về cầu thang lên phòng mình, "Con về phòng tắm rửa đây ạ!"
Ngồi bên cạnh Allan và bà Hoa người đàn ông mang mắt kính đứng lên, cười tủm tỉm nhìn Esther:
"Chào cô Esther, mấy ngày nay tổ tiếc mục chúng tôi đã gây nhiều phiền toái cho gia đình rồi!"
Toef Suwariwathrai Chainarthan, tổng đạo diễn nổi tiếng của nhà đài CH3, không phải là kiểu người dễ dàng thỏa hiệp.
Vị đạo diễn này vốn dĩ nổi danh với sự nghiêm khắc và tỉ mỉ trong công việc, vì thế ông ấy luôn đặt tiêu chuẩn cao cho mỗi chương trình mà mình đảm nhận.
Tập 1 của chương trình đã được biên tập xong và sẽ phát sóng tối nay. Trong đó, phân đoạn ở gia đình Siributr hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ và bùng nổ.
Từ những lần quay trước, ông Toef đã nhận thức rõ vị trí quan trọng của Esther trong gia đình. Cách bà Hoa dung túng cô con gái lớn, trong khi bốn người đàn ông trong gia đình vô thức tôn trọng và nghe theo cô.
Ông Toef còn khá bất ngờ với hình ảnh của Allan khi ở nhà. Không còn là ngôi sao nổi tiếng với hình tượng hoàn hảo, Allan trở nên rất đời thường và gần gũi.
Ông hiếm khi thấy một ngôi sao nào không mang theo ánh hào quang của mình vào mỗi khoảnh khắc, và điều đó càng khiến ông ấn tượng với sự chân thành của gia đình Siributr.
Không khí gia đình Siributr quả thật là không khí của một gia đình truyền thống kiểu mẫu.
Nghe lời nói từ Khun Toef, Esther đưa mắt hướng vào trong nhà, lúc này mới phát hiện bên trong lỗi đi xuống nhà bếp và cầu thang lên lầu còn có hai gương mặt xa lạ của hai người đàn ông, họ mang theo mũ lưỡi trai đen, trên cổ đeo tai nghe vô tuyến, trang bị tiêu chuẩn của người trong tổ tiếc mục.
Trong đó còn có. một người còn xách theo máy quay chuyên nghiệp cỡ lớn.
Khi cô gái nguyên bản đứng ở cầu thang đi tới cùng Esther đột nhiên đối mặt, có một chớp mắt mắt giật mình, bất quá cô thực mau trở về trạng thái bình thường, nhanh chóng mỉm cười, vươn tay về phía Esther bắt tay,
"Sawadi! Chị là Esther đúng không, thật vui khi nhìn thấy chị, em phụ trách đạo diễn hình ảnh chụp chị, tên là Lilytherme Tharatorn, chị kêu em Lily được rồi, thực xin lỗi bởi vì thu tiếc mục thời gian tới sẽ quấy rầy gia đình mình một đoạn, mong chị thông cảm và giúp đỡ em nha".
Cô gái mỉm cười hào phóng vươn tay, Esther thấy thế cũng vươn tay đáp lại:
"Sawadikhap! Chào cô! Lily"
Vốn dĩ tính tình Lily hoạt ngôn, làm quen xong thì bắt đầu cùng Esther nói chuyện vài câu:
"Mấy hôm nay không thấy chị ở nhà, lúc quay chụp có quay lại khi nhìn thấy ảnh chị trên ảnh chụp gia đình, lúc teaser truyền trên mạng đã khiến cộng đồng mạng một phen bàn luận, mọi người đều khen chị rất xinh đẹp, hôm nay rốt cuộc cũng thấy chân nhân, quả nhiên so với những gì em thấy trên ảnh gặp ở ngoài chị còn xinh hơn."
Lúc này nội tâm Lily đang ngao ngao và kêu lên "Mỹ nhan bạo kích, má ơi xinh điên đi được, Ô thật muốn tóm VJ đem ống kính dỗi thẳng mặt Esther hung hăng chụp một hồi mới được..." Nhưng cô ấy tuyệt nhiên không dám hành động thiếu suy nghỉ, cô làm người phụ trách đạo diễn quay chụp Esther, lần quay chụp này, trước khi đến cô đã được tổng đạo diễn và nhà sản xuất dặn đi dặn lại, nhất định phải cẩn thận đừng chụp linh tinh, gia đình Allan phần lớn đều hướng nội, nhất là cô chị cả Esther. Đừng quay chụp quá nhiều gây khó chịu cho họ, cứ tập trung vào Allan thôi thêm vào đó bên cạnh còn bị Yat - quản lý của Allan giám sát canh tổ chương trình như canh trộm. Thật vất vả mới nhận được cái gật đầu của Allan, phải cố gắng nắm chắc, lúc quay cố gắng tranh thủ, cắt nối biên tập không lo không có ratting.
Bên này Esther tuy là biết người ta đang khen tặng mình, lời hay thì ai cũng thích nghe, nhưng Lily nhiệt tình quá cô có chút không quen, lui lại một bước giữ khoảng cách, cô đối với Lily nở một nụ cười xán lạn, thanh âm trong trẻo đáp lại:
"Cô quá khen"
Lily thiếu chút nữa đứng không vững, hít thở không thông. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, cái tật nhan khống của cô sao chịu nổi đây trời ơi.
Allan nhìn tình hình trước mắt vội vàng đi đến giải vây cho Esther: "Được rồi! Chị để chị em lên phòng thay đồ trước."
Cứ thế này một hồi nữa chị anh sẽ không thoải mái trước sự nhiệt tình của người trong tổ chương trình. Hai con mắt hừng hựt như lửa của Lily đặt lên người của chị gái anh, làm anh thật không thể hiểu nổi, có người nhìn thấy người đẹp là nhìn chằm chằm như vậy hả? Chị gái anh thoải mái mới là lạ đó.
Phải nói chuyện với anh Yat để nói lại với tổ chương trình bớt nhiệt tình lại mới được.
Esther gật đầu: "Em ở đây nói chuyện với mọi người đi, chị lên phòng."
Buổi trưa, cả gia đình Siributr quây quần trong căn bếp quen thuộc, tạo ra một khung cảnh ấm cúng và gần gũi. Bếp nhà tuy nhỏ nhưng đậm chất cổ kính và truyền thống. Gỗ tuyết tùng với những vân gỗ mộc mạc và ấm áp tạo nên một không gian vừa trang nhã vừa gần gũi.
Một chiếc camera nhỏ được giấu khéo léo ở góc bếp, ghi lại cảnh cả gia đình cùng nhau ăn cơm. Đây là yêu cầu của đội quay chương trình nhằm ghi lại khoảnh khắc hòa thuận và vui vẻ của các gia đình khách mời.
Bàn ăn trung tâm với chiếc bàn gỗ lớn được phủ khăn trải bàn màu nâu mộc mạc, không khí ấm áp gần gũi. Những món ăn được bày biện đẹp mắt, mỗi món đều là tâm huyết và tình yêu thương của bà Hoa dành cho gia đình. Mỗi người một việc, Allan cũng không ngại ngần giúp mẹ và các anh em chuẩn bị bữa cơm.
Không khí gia đình không có gì thay đổi so với trước lúc tổ quay chụp đến, bữa cơm gia đình diễn ra như thế nào thì bây giờ cũng như vậy, chỉ là số lần cười đùa trêu chọc nhau giữa mấy anh em hạn chế bớt. Lần đầu tiên Esther thấy lợi ích khi tổ chương trình ở đây, nhờ họ mà não cô bớt mệt mỏi hơn bởi tiếng ồn chí choé nhau của 4 đứa em trai cô.
Hiện tại đầu tháng 7 vừa bắt đầu mùa mưa ở Thái Lan hay còn gọi mùa xanh, đúng là mùa cua ngon nhất trong năm, hôm nay trên bàn cơm liền có một mâm cua lớn, đây là buổi sáng bà Hoa đi chợ mua để chuẩn bị cho mấy đứa con của bà, tất cả chúng đều thích ăn cua. Bà đã lựa từng con, nhờ chủ tiệm hấp sẵn đóng gói và giao đến nhà vào giờ cơm trưa.
Esther thích ăn cua, nhưng có một tật là chỉ thích ăn cua thịt không quá thích gạch cua. Không thích hương vị và dư âm béo ngậy khi nuốt xuống của nó. Nhưng gạch cua dán ở thịt cua rất khó chia lìa.
Vì thế, lúc này em trai cô phát huy tác dụng, đến lúc biểu hiện. Cô cầm con cua bỏ vào chén của Alex, Alex thuận tay cầm lấy, thuần thục mà đẩy ra xác cua, lấy ra mai, ruột cùng má, sau đó bẻ thành hai nữa, dùng muỗng từng chút tùng chút cạo gạch cua vào trong chén mình, đến khi cạo sạch sẽ toàn bộ gạch trên con cua thì thả lại vào chén chị gái. Sau đó thuận tay múc một muỗng cơm bỏ một chút nước tương, từng ngụm từng ngụm thong thả đưa hết chỗ gạch cua vào bụng.
Lúc này ở góc nhỏ phòng khách, tổ chương trình nhìn chằm chằm vào hai máy theo dõi hình ảnh từ các camera lắp ở các góc độ thu hình được từ phòng ăn. Lily nhìn máy quay số 1 theo dõi Allan, Andrea và dì Hoa chính mặt khi họ ăn cơm, rồi nhìn qua máy số hai theo dõi Esther và hai em út Alex cùng Authur, quay lại nói chuyện với đạo diễn Toef:
"Pí Toef, em cảm thấy hình ảnh quay chụp của gia đình Allan đều rất đẹp, có thể xin đưa hết vào được không? Lần này thôi."
Làm tổng đạo diễn của tiếc mục ở phương diện nhận diện phản ứng nhân vật và góc quay Toef còn hiểu rõ hơn Lily, càng thêm nhạy bén khi quan sát hình ảnh, đúng là những thước phim quay được ở gia đình Allan chính là trạng thái ở chung tự nhiên và bình thường nhất của gia đình họ không phải cố tình diễn. Chẳng hạn như việc ăn cua, từ hai chị em không tiến động mà ăn ý, có thể nhìn thấy được việc này ngày thường không thiếu xảy ra. Thế nên mọi việc mới trôi chảy thuận lý thành chương không mang nét gì là miễn cưỡng.
Lại ví như, lúc Andrea gắp đũa rau trộn khổ qua bỏ vào chén của Authur, liền thấy máy quay theo dõi cậu ghi nhận hình ảnh cậu nhìn vào chén khổ qua rồi nhăn mặt, chiếc đũa dũi ra bỏ hết vào chén của Allan, hướng mắt cầu xin, Allan đánh mắt qua rồi chính mình yên lặng ăn luôn.
Hay việc dì Hoa khéo léo đặt các món ăn mà từng đứa con của dì thích gần chúng để tiện trên bàn ăn, việc Allan quan tâm lấy xương cá trước khi bỏ vào chén của mẹ mình, tất cả đầu diễn ra âm thầm và tự nhiên, như thể mọi bữa cơm trong gia đình họ vẫn luôn vậy.
Đạo diễn Toef nhìn vào hai màn hình theo dõi hình ảnh từ hai máy quay, ông biết theo thoả thuận trước đó đã thống nhất chỉ tập trung focus vào Allan, tránh làm gia đình cậu ấy khó chịu nhưng bỏ qua mấy scene này thì tiếc quá.
Ông dùng tay đỡ mắt kính trên mũi mình, trầm tư trong chốc lát cuối cùng quay sang nói với Lily,
"Trước mắt cứ lưu lại đi, để trao đổi với phía Yat xem có thể đem tất cả hình ảnh đưa vào được không, lưu ý một chút, đến lúc cắt nối. Biên kịch sẽ quyết định. Còn có! Lily đừng nhiệt tình quá, dọa chạy Esther"
Lily hưng phấn gật đầu, "Được, em biết rồi Pí Toef."
Có lời nói của tổng đạo diễn, lần sau cô sẽ cẩn thận mở to hai mắt để quan sát hình ảnh.
Lily thật sự cảm thấy may mắn khi được phân vào tổ quay ở nhà Allan. Ai mà nghĩ ca sĩ thần tượng hàng đầu lại chân thành, gần gũi như vậy. Gia đình Siributr cũng rất dễ thương, không làm giá hay đưa yêu sách gì cả. Quan trọng nhan sắt mọi người đều rất xuất sắc còn rất lịch sự và tử tế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro