Part 2

- Nhớ rồi à?_Cô ấy mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy tôi tưởng chừng chẳng còn được nhìn thấy nữa!


*Bốp*


-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_Tôi tiếp tục ôm cái chân đắng thương của mình:


- Sao lại đá tớ nữa???


- Đá cái tội không nhớ ra tớ sớm hơn, ple ple _ Cô ấy lè lười


- Giờ nhớ rồi đấy nên đừng đánh, đá, đập hay bất cứ hành động tương tự đấy_ Tôi cau mày


- Nhớ rồi thì đi ăn kem đê! Lâu rồi không găp lại đồng chí_ Cô ấy còn có thể cười tươi sau khi đá tôi hai cái như vậy. Tôi nghệt mặt


- Gì? Bộ không đi à?_Cô ấy nheo mắt phồng má nhìn tôi


*Thịch* 


- Ừ.. ừm.. bộ không không cần phải phải đứng phạt nữa à? _ Tôi lại bắt đầu nói lắp bắp


- Cái gì thế này? Bộ muốn đứng phạt thật hả? Trốn đi, tớ bảo kê, ô kê?_ Cô ấy nháy mắt rồi kéo tôi đi luôn


Hiazz. Ba năm không gặp, cô ấy vẫn cứ cái tính trẻ con đấy nhưng ngoại hình thì thay đổi đáng kể. Nhớ lại hồi lớp 9,  khoảng thờiigian bên cô ấy vui thật nhưng học xong lớp 9 cô ấy lại bảo phải đi du học Mỹ mà giờ lại về rồi ... khó hiểu...

*3 năm trước*


Một buổi chiều lớp 9 yên bình, tôi đang ngồi trong thư viện trường để cày nốt mấy cuốn manga


Yên bình quá đi. Thật là tốt vì thư viện không có ai!


- ANH DUY MẤT NÚT CÓ Ở ĐÂY KHÔNGGGGGGGGGGGG?


*Éc* *Lộp bộp lộp bộp* Cả chồng truyện tôi đã lỡ tay giật mình gạt rớt hết xuống đất


Tôi rùng mình, lại cái giọng OANH TOẠC này. May mà hôm nay trời không sập... Cô thủ thư đi vắng!"


Tôi run run đẩy đẩy cái kính, quay người ra chỗ ... cửa sổ


- Có việc gì không mà gọi tên tớ? Mà quan trọng hơn cậu bị điên hay sao mà trèo cửa sồ vào? Đã vậy còn đúng trên lan can nữa! Xuống ngay tai nạn gãy cổ chết giờ !!!!_ Tôi bực mình nhẩy bổ ra khỏi ghế hét như điên như loạn


- Được rồi được rồi, xuống thì xuống. Nóng nảy thì dễ ỉa chảy á ANH DUY MẤT NÚT ahaha_ Cô ấy cười cười rồi từ từ bước xuống


- Hừ! Với lại đừng có gọi tớ bằng cái tên đó VÀNH KHUYÊN OANH TOẠC Ạ? _ Khóe mắt co giựt liên tục, tôi cố gắng lấy bình tĩnh đáp


- Tại sao tớ phải làm vậy? Ai biểu cậu bị mất nút quần ngay khai giảng ahaha buồn cười nhất là đoạn cậu (gần như) bị tụt q..._Tôi giật mình nhanh tay bịt lại cái mỏ "bà chín" của nhỏ này


-Ư ư.. ư..._ Nhỏ vùng vẫy gạt mạnh tay tôi ra


- Ple cũng tại cậu cứ gọi tớ Vành Khuyên Oanh Tạc chứ hứ!!_ Cô ấy bĩu môi khoanh hai tay lại rồi quay phắt mặt đi 


- Cái gì? Bộ cái tên đấy không hợp à??? _Tôi nhếch môi


- Cái giọng khủng bố của cậu đủ nói lên đôi điều về cái tên ấy hahaha_ Giờ lại đến lượt tôi cười


- CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIII?????? Cô ấy hét lên


- Đấy, lại nữa, không biết trời sập hay chưa nữa?_ Tôi bịt tai chạy đi


- Chết đi tên ANH DUY MẤT NÚT KIAAAA_ Cô nhóc sôi máu, mặt đỏ như quỷ tức tưởi rượt tôi


- Hahah lêu lêu VÀNH KHUYÊN OANH TOẠC_ Tôi lè lưỡi vừa chạy vừa trêu


_________________________________________________________________



*Thực tại*


- Ey... ey.... ey.... ey....ey.... Duy Duy! Này này..._Cô ấy huơ huơ tay liên tục trước mặt mà tôi vẫn đờ đẫn di di cái muỗng đến nát bét cái ly kem


- Hm ta bực rồi đấy.... AAA có cách rồi hehe tên Anh Duy chết tiệt dám lờ ta hả ?_Một ý nghĩ xoẹt qua đầu và trong chốc lát cô nở một nụ cười CỰC NHAM HIỂM với đôi mắt như rừng rực tia lửa


- Oaaaa... hu oa..huhuhu....tại saooooooooo...._Tôi giật mình kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ bởi vì cái tiếng khóc vừa thê thảm vừa giả tạo thấy ớn kia


Tôi hừ lạnh, khoanh hai tay nhìn cô ấy đang ôm mặt khóc chẳng vì lý do gì cả!!!


- Này, định giả khóc đến bao giờ nữa hả Vành Khuyên Oanh Toạc???


Tưởng chừng đây chỉ là một trò đùa để kéo tôi lại thực tại của cô ấy nhưng có lẽ mọi việc không nó méo đơn giản như vậy!!!


- HUUHUUUU Tại sao chứ? Tại saoo? Híc huhuhu tên sở khanh, ngươi hứa là sẽ cưới ta mà tại sao nỡ làm thế chứ?Ta đã trao thân gửi tiền hết cho nhà người mà giờ người nói chia tay là sao? Huhuhuh tên kia!!!_Cô ấy hết lấy tay ôm mặt khóc thì lại đập đập vài cái cho có vào người tôi


Khóe mép co giật liên hồi không kiểm xoát, tôi cất giọng nhỏ nhẹ


- Này Khuyên, cậu đang làm cái gì vậy? Tớ làm...làm cái cái gì?_Nhẹ nhàng tôi lấy tay khẽ đẩy đẩy kính


- Ngươi còn cố mà chối cãi hả tên sở khanh kia? huhuhu_ Cô ấy thét toáng lên, nước mắt cũng không biết ở đâu mà tuôn ra như suối???


Thật sự thì tôi không hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa. Có lẽ điều duy nhất tôi biết là mọi người xung quanh đang bắt đầu xì xồ xì xào về chúng tôi. Nào là:

"Tên kia hình như sở khanh làm tan vỡ trái tim cô gái trẻ kia kìa"


"Thật tôi nghiệp cô ấy khi trao thân cho cái thằng chết tiệt ấy!" hm rồi là "Cô gái ấy không có mắt hay sao mà lại gặp trúng tên ấy chứ, đúng là tên khốn nạn thấy nước mắt mà không động lòng"

...


WTF? Xin lỗi chứ mấy người có nhìn cái nụ cười thỏa mãn của cô ta sau mấy giọt nước mắt ấy không?


Cô ấy vẫn khóc còn khóe mép của tôi thì vẫn giựt với tốc độ kinh hoàng.

À không còn có cả mắt trái cũng giựt theo cơ! Tôi đang gia tăng sức chịu đựng còn cô ấy thì không có dấu hiệu kết thúc!!!


- Tên sở khanh, tên khốn nạn, tên chết dẫm, tên đào mỏ, tên vô tâm, tên vô tình, tên mất dạy, tên dã thú, tên quái thai, tên súc sinh, tên súc đảo??? Đã vậy người còn lạnh lùng trước người con gái đã mang trong mình giọt...


*Lóe* Cặp mắt của tôi lóe lên tia phẫn nộ cực điểm. Tôi là đã đoán được cái câu nói đen tối chuẩn bị phun ra từ cái miệng chúm chím của cô nhóc ta!!! Tôi đứng phắt dậy cầm tay cô ấy phóng thật nhanh ra ngoài


Chạy như điên như cuồng thì cuối cùng tôi cũng dừng lại ở một góc công viên. Nhưng tôi lại không nói bất cứ điều gì! Chỉ quay lưng và im lặng để


*Phụt*


- Ahahahahahahhahahahahhahahahahah_Để chờ cho con nhỏ bố láo bố toét này ngừng cười như một con khỉ xổng chuồng!!!!!!!!!!


- Ahahaha cậu phải xem được cái bản mặt vừa nãy của cậu đi há há công nhận tớ diễn tuyệt đấy nhỉ? Ba tháng trong câu lạc bộ nhạc kịch đúng là không phí mà !!!_ Còn ôm bụng cười?!!


Còn về phần tôi? Vì tôi là một thằng con trai nên không thể nào mà quát tháo đàn bà con gái được! Như vậy thì thật là không xứng danh Hoàng Anh Duy tôi đây! Tôi nhẹ nhàng gỡ kính ra, lau sơ trên vạt áo rồi đeo lại. Tất nhiên là tôi sẽ không quát tháo con gái rồi nhưng VÀNH KHUYÊN OANH TOẠC lại là một chuyện khác


- Này_ Tôi khẽ quay người lại nở một nụ cười tươi sạch, thơm tho :v


- Hì!! ...


- CẬU NGHĨ MÌNH VỪA LÀM GÌ ĐẤY HẢ??? BỘ MUỐN ĐÀO ĐẤT ĐÂM ĐẦU CHẾT TRƯỚC À??? CẬU BIẾT CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI Ở TRONG ĐẤY KHÔNG? CẬU BIẾT THANH DANH MỘT THẰNG CON TRAI CHÂN CHÍNH NHƯ TỚ BỊ HỦY HOẠI VÌ MÀN KỊCH ĐIÊN KHÙNG CỦA CẬU KHÔNG HẢ? HẢ? HẢ?


Tôi hét gắt lên bắn với tốc độ không ngờ!


Tôi nói đến nỗi mà cô ấy không kịp mở mồm trả lại. Cô nhócđứng hình, mắt trợn tròn như mắt ếch


- Khụ khụ không ngờ... không ngờ! Xem chừng Anh Duy Mất Nút ngày nào đã trở thành một thằng con trai rồi nhỉ? huhu đứa "em gái" ngày não đã lớn thật rồi híc! Em gái à! Chị tự hào về em!!!_ Cô lấy tay chấm chấm mắt như câu chuyện nó thương tâm lắm!


- Cái gì??? Lại còn cố mà châm chọc tớ à? Tớ đã luôn là một thằng con trai nhé! Xem đi giờ tớ cao hơn cậu cả tấc nè, không còn nấm lùn hơn cậu đâu nhé_ Tôi bực mình phang cho cô ấy một câu


- Ừm, hai năm thì ai cũng thay đổi nhỉ? Còn tình cảm là thứ duy nhất cũng không thay đổi!_Cô ấy chợt trầm xuống ánh mắt tinh ranh bỗng trở nên sâu thẳm lạ thường


Tôi đơ người, chả hiểu cô bạn này nữa


- Này! Có chuyện gì mà làm cái bộ mặt thế kia, lần đầu được thấy đó nha...


- Hửm? Không có gì hết đâu_ Cô nhóc cười hì hì rồi nhanh tay ghì đầu tôi xuống xoa xoa như con nít


- Này làm gì thế hả, bỏ ra coi_Tôi khó chịu


- Bỏ ra thì bỏ ra làm gì mà nóng_Nói xong là cô ấy bỏ tay ra luôn củng với cái bản mặt phồng mà phụng phịu chết tiệt!


- Giờ thì về thôi, sắp muộn rồi đó_Giờ thì lại oang oang tay chống hông chân dạng ra dõng dạc hô


- Con biết rồi thưa má!!!_Tặc lưỡi, tôi đút tay vào túi quần bước đi còn cô ấy thì đi đường ngược lại. Trước khi đi cô ấy còn đá thêm cho tôi một cước vào chân rồi mới cười ha hả mà phóng mất hút


- Bye bye Anh Duy Mất Nút mai gặp hahaha


-Gru... cứ đợi đấy đi nhỏ hỗn lão dám đả thương chân của công tử ta_ Hừ lạnh một tiếng rồi tôi cũng thong thả về nhà


- Ước chi ngày nào cũng được như vậy thì tốt nhỉ Duy, tớ chỉ ước là tớ có đủ khả năng để làm vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: