Tình Cờ Chung Lớp

Ngày 1 tháng 9 là ngày học sinh sẽ đến trường nhận lớp sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng. Khí trời không còn nắng gắt, oi ả như mùa hạ mà dần trở nên dịu đi, không khí mát mẻ có vài tia nắng ấm xuyên qua kẻ lá. Mục Cẩn Huyên đến trường rất sớm, bước vào sân trường cũng không mấy lạ lẫm vì cô đã từng đến trường tham quan trong kì nghỉ hè, cô đi thẳng ra sân sau của trường ngồi trên một ghế đá dưới bóng cây phượng vĩ nhắm mắt lại mà nghe giai điệu du dương của một bài hát.

Một lát sau, cô có cảm giác đằng sau có người đến, tuy đeo tai nghe nhưng cô rất nhạy bén nghe rõ phía sau có tiếng bước chân, cô chưa kịp mở mắt ra thì một tiếng kêu làm cô giật mình :

" Huyên Huyên..."

Nghe tiếng gọi tên mình rất quen thuộc, chưa tháo tai nghe nhưng tiếng nói ngay bên cạnh cũng đủ để cô nghe được rõ, trong đầu cô cũng đã biết đó là ai nên liền lên nhẹ nhàng cất giọng :

" Đến rồi thì sao không ngồi đi, lại học thói trêu ghẹo người khác của ai đây"

Trần Kỳ Phong ở phía sau bật cười lộ rõ hai chiếc ra khểnh hai bên của mình, đi lên phía trước ngồi với Cẩn Huyên rồi liền lấy một bên tai nghe đặt vào tai mình phiêu theo một đoạn nhạc song lại lấy xuống

" Huyên Huyên cậu vẫn nghe bài này sao?!"

Kỳ Phong là bạn thân với cô cấp hai nên cũng rất hiểu tính cách và sở thích của Cẩn Huyên, bài hát này là bài hát mà cậu đã cho cô nghe khi cô gặp chuyện không vui. Cẩn Huyên nghe câu nói của bạn thân thì cũng mỉm cười nhìn cậu nhỏ nhẹ lên tiếng:

" Thành thói quen rồi "

Cô cũng quen thuộc với cách gọi "Huyên Huyên " của Kỳ Phong, chỉ có cậu mới dám gọi cô như vậy thôi. Mục Cẩn Huyên sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng cô lại học rất giỏi. Vì vậy, từ nhỏ đến lớn cô không có một người bạn nào, lên cấp hai Kỳ Phong vì hiếu kì về cô bạn cứ im lặng suốt trong lớp nên đã luôn bám theo làm thân. Vốn có tính cách cởi mở, thân thiện nên cậu đã để lại ấn tượng với cô nàng học bá này. Và cả hai trở thành bạn thân với nhau suốt năm học cấp hai. Quay lại với hiện thực, Kỳ Phong ngạc nhiên đáp :

" Cậu nghe từ lúc đó đến bây giờ luôn sao?"

Cẩn Huyên chưa kịp trả lời thì với tính tình hoạt bát của Kỳ Phong lại nhanh nhẩu nói tiếp :

" Cậu đã biết lớp của cậu chưa? Cậu học lớp nào? "

Cẩn Huyên vừa nghe hết bài hát liền tháo tai nghe xuống cất đi song cũng đáp lại lời của cậu :

" Hình như lớp 10A6, lớp thường chứ không phải lớp chọn "

Giọng nói cứng rắn nhưng có chút buồn rầu, cô cũng khá thắc mắc khi thấy tên mình trong lớp thường thì vô cùng hụt hẫng. Kỳ Phong ngồi bên cạnh thấy cô mặt mày ủ rủ liền động viên :

" Cậu xem kĩ chưa vậy? Sao cậu có thể học cùng lớp với mình được....Hay là đi xem lại danh sách lớp học..."

Một suy nghĩ loé lên trong đầu Kỳ Phong, không chờ câu trả lời của Cẩn Huyên, cậu vui vẻ cầm tay cô mà kéo đến trước phòng học.

Khi đến trước phòng học 10A6, sau khi kiểm ra một lượt trong danh sách thì đúng là có tên "Mục Cẩn Huyên" . Thực ra, Cẩn Huyên học ở lớp chọn là lớp 10A9 nhưng cô không ngờ rằng có người cũng trùng tên mình nên cô đã nhầm lẫn. Bỗng tiếng trống trường vang lên, giáo viên chủ nhiệm tiến về dãy phòng học để nhận lớp. Cẩn Huyên được Kỳ Phong kéo vào lớp ngồi cùng bàn với nhau ở góc cuối lớp. Khi cô giáo bước vào, điểm danh từng học sinh đến tên " Mục Cẩn Huyên" cô giật mình đứng dậy nói "có". Vừa điểm danh xong, cô giáo nộp lại danh sách lớp cho nhà trường thì một lát sau bỗng có một bạn nữ ở lớp 10A9 chạy đến cửa lớp chào cô giáo rồi hỏi :

" Bạn Mục Cẩn Huyên thi học sinh giỏi Lý tỉnh năm ngoái đạt giải nhất có trong lớp cô không ạ?"

Cả lớp bắt đầu ồn ào bàn tán "Lớp thường thì làm gì có học sinh giỏi mà qua tìm", " Có trong lớp mình hả ", "Giải nhất luôn giỏi quá vậy",... Như một quả bom hẹn giờ, học sinh nữ kia vừa nói xong cả lớp như muốn nổ tung nhưng bỗng có một tiếng gõ thước thật mạnh vào bàn của cô giáo chủ nhiệm, cả đám liền im phăng phắc không ai dám ồn ào chỉ còn nghe tiếng quạt trần quay " vù vù... vù...". Cô giáo nhìn vào danh sách trên bàn rồi nhìn ra bạn học sinh đứng ngoài cửa, ngạc nhiên hỏi lại :

" Bạn Mục Cẩn Huyên thì có đấy... có chuyện gì không em? "

Tiếng thở hổn hển vì chạy nhanh của bạn nữ dần dần bớt đi, bình tĩnh mà trả lời cô giáo:

" Dạ thưa cô, bạn ấy có tên trong danh sách lớp 10A9 của bọn em ạ ..."

Cô giáo bất ngờ nhìn lớp bằng một đôi mắt hoài nghi rồi hỏi:

" Mục Cẩn Huyên em đứng lên cho cô, năm ngoái thi tỉnh em có giải nhất sao? "

Cẩn Huyên ngơ ngác nhìn, Kỳ Phong ở bên cạnh động viên cô " không sao đâu" . Cẩn Huyên bình tĩnh đứng lên nhìn về phía cô giáo mà đáp:

" Dạ có ạ..."

Cô giáo càng nghi hoặc nhìn lại tờ danh sách lớp 10A6 cũng có tên "Mục Cẩn Huyên", vì thế cô cũng nhẹ nhàng nhìn về phía nữ sinh ngoài cửa :

"Em về lớp trước đi, nói với Thầy Lý là bạn ấy cũng có tên trong danh sách của lớp cô nên để cô đến phòng hiệu trưởng hỏi rõ đã nhé, được rồi Cẩn Huyên em ngồi xuống luôn đi "

Nữ sinh kia cũng bất mãn chạy về lớp vì tiếng cười đùa của lớp thường (lớp 10A6 được xem là một lớp tệ nhất trong khối 10). Cẩn Huyên nghe lời cô giáo cũng ngồi tại chỗ chờ thông báo. Chỉ thấy cô kêu lớp giữ trật tự còn mình thì đi ra ngoài. Kỳ Phong thấy cô còn đang mơ hồ liền véo nhẹ má của cô, rõ ràng cậu biết Cẩn Huyên không thích mà vẫn làm vậy rồi nói với giọng điệu trêu ghẹo:

" Cậu như vậy xấu lắm đó... biết không hả"

Cẩn Huyên cảm nhận được cái véo liền quay sang liếc Kỳ Phong một cái, tức giận mà hét to :

" Trần Kỳ Phong"

Không khí xung quanh đang tĩnh lặng đã bị tiếng hét của cô gây chú ý. Rất nhiều ánh mắt hướng về phía cô. Kỳ Phong bật cười rõ to song lại nói:

" Vui lên nào... không có chuyện gì đâu, mình biết ngay cậu sẽ học lớp chọn mà. Cẩn Huyên của chúng ta học giỏi vậy cơ mà."

Cô không còn cảm thấy tức giận, nhìn nụ cười của Kỳ Phong khiến cô không thể nào không cười theo. Cả hai cùng cười khúc khích, vui vẻ trò chuyện. Một lát sau, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp đến giữa lớp không nhanh không chậm mà nói to:

" Bạn Mục Cẩn Huyên là một học sinh ưu tú, vốn sẽ vào lớp chọn nhưng lại có bạn trùng tên với em ấy và hiện đã rút hồ sơ chuyển trường khác. Vì đã nộp danh sách lớp lên trên nên nhà trường quyết định cho em Cẩn Huyên ở lại lớp 10A6 giúp đỡ các bạn lớp mình học tập rồi năm sau sẽ chuyển qua lớp 10A9"

Cả lớp "ồ" lên một tiếng rồi đồng thanh vỗ tay thiệt to. Cẩn Huyên bấy giờ mới hiểu ra mọi chuyện, cô cũng không buồn nữa vì cô cũng rất mong học cùng lớp với Kỳ Phong. Cô giáo liền trấn áp tiếng ồn bằng giọng nói vô cùng nghiêm khắc của mình:

" Im lặng đi nào, từ khi bước vào lớp cô chưa giới thiệu bản thân nên giờ cô xin tự giới thiệu cô là Trần Nhã, các bạn có thể gọi cô là cô Trần"

Sau một hồi phân công công việc và bầu ban cán sự của lớp thì Mục Cẩn Huyên được cô đề cử làm lớp trưởng, Thẩm Ngọc Quyên được bầu làm lớp phó học tập, Phùng Miên Miên làm lớp phó văn thể mỹ và Trần Kỳ Phong vì muốn tham gia các sự kiện cùng với Cẩn Huyên nên cũng xin cô làm lớp phó lao động.

Phùng Miên Miên cũng xinh đẹp, mới đến trường ngày đầu tiên mà đã được mệnh danh là "hot girl" của khối (Là người xinh đẹp nhất khối) nên cả lớp ai cũng không có ý kiến gì khi cô ta đảm nhận vai trò là lớp phó văn thể mỹ. Thật ra, cô ta không hề hứng thú với chức vụ này nhưng vì Trần Kỳ Phong có mặt trong ban cán sự lớp nên cô cũng muốn mình nằm trong ban cán sự cùng Kỳ Phong. Miên Miên đã thích Kỳ Phong từ khi cậu ấy bước vào lớp, cũng được xem là thích Kỳ Phong từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi kết thúc buổi gặp mặt lớp và cô chủ nhiệm thì Phùng Miên Miên liền chạy về phía Mục Cẩn Huyên, Cẩn Huyên tưởng cô ta muốn hỏi gì với mình nhưng không đứng, Miên Miên đứng cạnh bàn liền đỏng đảnh nói:

"Chào cậu, tớ là Phùng Miên Miên rất vui được làm quen với cậu TRẦN KỲ PHONG"

Câu nói của cô ta nhấn mạnh ba chữ " Trần Kỳ Phong " khiến Kỳ Phong bất ngờ nhưng Kỳ Phong tính tình ôn hòa, rất thích làm quen với các bạn mới nên cũng vui vẻ chào hỏi:

" Chào bạn, bạn biết tôi sao?"

Phùng Miên Miên thấy cậu ta cũng cư xử dịu dàng với mình liền nảy sinh thêm tình cảm. Cẩn Huyên cũng không mấy bất ngờ vì từ khi học cấp hai Kỳ Phong đã được rất nhiều người để ý vì vẻ ngoài điển trai với nụ cười toả nắng của mình. Phùng Miên Miên thẹn thùng, hai má đỏ ửng đáp:

"Không... mình mới biết đến cậu thôi, kết thúc buổi gặp mặt lớp rồi cậu có rảnh không?"

Hết chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro