Chương 8: " Chị hút thuốc đấy à ?"
Giờ tan học buổi trưa, Mỹ Trúc cùng các bạn mình đi xuống canteen để lấp đầy cái bụng đói, cô gặp Thời Vũ ở sảnh liền bảo các bạn đi trước, cô tới bắt chuyện:
- Lâm Thời Vũ ! Đi về sao ?
Thời Vũ vừa nhìn thấy cô tâm trạng liền thay đổi, nhiều muộn phiền trong lòng cũng biến mất.
- Vâng, chị đi ăn trưa hả ?
- Ừm,... về chuyện buổi học đầu môn Toán cơ sở ấy, chị xin lỗi vì đã để em gọi chị đến 20 cuộc..
Thời Vũ vội nói:
- Không phải lỗi của chị đâu, vì em là lớp trưởng nên phải quán xuyến lớp thôi.
Mỹ Trúc nhoẻn miệng cười:
- Vậy còn giữa em với Cố Vi Vi tiến triển thế nào rồi ?
- Em nghĩ là bọn em chỉ hợp làm bạn thôi.. Nên chắc chị không cần giúp em nữa đâu,.. em vẫn sẽ giúp chị qua môn mà !!
Mỹ Trúc đưa tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ rồi nói:
- Vậy thử tỏ tình một lần cuối xem sao ?
- Là sao vậy chị ?
- Em thử làm một món ăn gì đó cho em ấy thì sao ? Kèm theo một câu tỏ tình lãng mạn gì đó.. - Mỹ Trúc nói.
- Em không biết nữa. Chắc là bánh kem ? Nhưng em chưa từng làm thử bao giờ - Thời Vũ đưa tay lên gãi đầu có chút bối rối.
- Chị sẽ giúp em !!.. Để xem nào.. Chủ nhật tuần này thì không được. Chủ nhật tuần sau nhé ? Chúng ta làm bánh ở nhà Tống Lục Hải đi ?
- Em không nói chuyện với anh Lục Hải nhiều lắm.. Em hơi ngại.. Hay là làm ở nhà em được không ? - Thời Vũ hỏi
Mỹ Trúc xua tay thở phì một hơi:
- Nhà em bảo vệ, người giúp việc, người chăm vườn,... chắc gấp chục lần nhà Lục Hải. Chị cũng thấy ngượng lắm.
- Không phải, nhà em ở gần trường cơ. Em mua một căn chung cư gần trường để tiện đi lại. Không có giúp việc hay đầu bếp gì hết nên chị không cần ngại đâu - Lâm Thời Vũ ung dung kể về ngôi nhà mình mua dễ như ăn kẹo khiến Mỹ Trúc há hốc mồm.
- Thế.. chị rủ Lục Hải sang được không ?- Mỹ Trúc hỏi với vẻ mặt bối rối. Vì một nam một nữ không có quan hệ gì ở riêng trong một nhà thì cũng hơi kì. Một nam, một nữ, một bóng sẽ tốt hơn.
Lâm Thời Vũ mỉm cười gật đầu, cậu cũng hiểu được cô là đang khó xử khi chỉ có 2 người ở riêng. Sau đó họ tạm biệt nhau rồi rời đi. Trong lòng Lâm Thời Vũ lúc này, không rõ là vui sướng vì được làm đồ ăn cho Cố Vi Vi, hay vui sướng vì còn lý do nào khác..
Tối thứ 7 tuần đó, Mỹ Trúc đã đi pub cùng uống vui vẻ với các bạn của mình, nên cô đã dành nguyên ngày chủ nhật để lười biếng.
Vậy là một tuần mới lại đến nhanh chóng như một cơn gió. Lần này, khi Tống Lục Hải vừa tới nhà Mỹ Trúc, liền bị cô đánh một cái mạnh vào vai:
- Này ! Đã là tuần thứ bốn đi học rồi, sao mày cứ luôn đón tao muộn vào thứ 2 thế ??
- Tao còn đón mày là may rồi đấy !!! Mau lên xe coi- Tống Lục Hải vừa xoa vai mình vừa nói.
Trong lúc Lục Hải và Mỹ Trúc đang phi xe thật nhanh tới trường, Lâm Thời Vũ đã đứng đợi Cố Vi Vi ở cổng trường từ lúc nào. Thấy cô bạn vừa đến, cậu đã chỉ lên mái tóc mình:
- Tớ đã nhuộm lại cả chân tóc màu xám khói rồi này ! Thấy đẹp không ?
Cố Vi Vi đang nhìn điện thoại, ngẩng lên nhìn cậu một cái rồi trả lời lạnh nhạt:
- Hợp với cậu lắm !
Giây phút này, dù phải đối mặt với sự lạnh lùng của Cố Vi Vi một lần nữa, hay cả ngàn lần nữa. Bản thân cậu cũng đã dần cảm thấy bình thường, không còn đau lòng nhiều như trước kia nữa.
Vẫn như mọi thứ 2 khác, Lâm Thời Vũ ngồi một mình ở phía cuối lớp. Cậu nhìn đồng hồ đã là 8h15'
bất giác nhìn về phía cửa ra vào như đang mong đợi một điều gì đó. Người con gái với mái tóc nâu hạt dẻ đang lét lút đi vào từ cửa sau, ngồi bên cạnh cậu thở hổn hển nhưng cũng không quên mỉm cười:
- Lâm Thời Vũ, đến rồi đấy à ?
Bỗng nhiên Mỹ Trúc thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào mái tóc của cậu bất giác đưa tay lên sờ:
- Cái gì đây ? Em lại nhuộm tóc đấy à ?
- Vâng,.. em thấy nó khá hợp.
Lâm Thời Vũ chưa kịp nói xong đã bị Mỹ Trúc đánh vào vai:
- Hợp cái quái gì chứ ? Tóc em đã yếu lắm rồi còn cố chấp như thế là sao ? Lần trước chị giật nó ra cả mớ tưởng lông gà không đó ?!
- A ! Đau quá.. Em biết rồi mà !
Lâm Thời Vũ nhếch mũi ngửi mùi gì đó rồi nói:
- À chị này, chị hút thuốc đấy à ?
- Ừm.. Sáng nay chờ Lục Hải chị có hút 1 điếu.. Mùi rõ lắm à ? - Mỹ Trúc vừa nói vừa cởi áo khoác cất xuống bàn.
Lâm Thời Vũ cởi áo khoác của mình choàng qua cho cô:
- Bên trong chị mặc phong phanh thế này, dễ bị cảm đấy
- Còn em thì sao ? - Mỹ Trúc tròn mắt nhìn cậu
Lâm Thời Vũ nhìn xuống chiếc áo len cao cổ dày cộp của mình rồi nhìn Mỹ Trúc:
- Em mặc thế này còn nóng ấy chứ, với lại đi đường em ngồi trong không gian kín sẽ không bị lạnh đâu.
Mỹ Trúc gật gù rồi mở sách vở ra học bài, bỗng dưng cô lại quay sang nói với Thời Vũ:
- Mà chị chẳng bao giờ thấy em mặc áo hoodie nhỉ? Toàn mặc mấy phong cách như áo cổ lọ, áo len hay sweater thôi ha ?
- Em thích phong cách trưởng thành hơn ấy mà
Mỹ Trúc nhìn lên bảng chép bài, thuận miệng nói:
- Nói gì thì nói, em cũng chỉ mới là cậu nhóc 18 tuổi thôi. Cứ sống đúng với lứa tuổi của em là được. Không cần phải cố trưởng thành làm gì.
- Chị trưởng thành lắm cơ đấy ! Hút thuốc có gì mà hay chứ - Lâm Thời Vũ bĩu môi.
Mỹ Trúc quay sang nhéo tai cậu:
- Em nói cái gì cơ hả ? Em học ai mà giờ lại biết đá xéo chị cơ đấy ?
- Đau.. ! Sao chị thích dùng bạo lực thế ?
Đang xảy ra chiến tranh bỗng hai người bị thầy giáo nói lớn:
- Hai em sinh viên kia ! Lâm Thời Vũ ! ... và em nữ sinh. Thích đánh nhau không hả ? Cuối giờ ở lại trực nhật cho tôi !
Mỹ Trúc nheo mày lườm cậu rồi quay mặt về viết bài. Tới cuối giờ, Lâm Thời Vũ và Tô Mỹ Trúc phải ở lại để trực nhật, Mỹ Trúc nhìn Thời Vũ đang cất sách vở vào cặp, trong lòng vô cùng áy náy:
- Chị xin lỗi ! Vì gây sự mà em mới phải trực nhật. Để chị đi lau bảng nhé.
- Chị Mỹ Trúc, lại đây ! - Lâm Thời Vũ ngẩng mặt lên nhìn cô.
Cậu mở điện thoại ra, vào một trò chơi rồi nói:
- Trò này khó lắm, chị chơi giúp em đi, đọc cách chơi ở đây này.
- Hmm.. Em bảo chị chơi trò cho con nít sao ? .. - Mỹ Trúc nhìn vẻ ngoài app là một con chó hoạt hình liền nheo mắt.
- Chị chơi thắng đi rồi em gọi chị là sư phụ !
- Để lát nữa đi, bây giờ còn phải trực nhật mà - Mỹ Trúc thở dài.
- Cũng chỉ có lau bảng với quét phòng thôi, có gì mà em không làm được ? chị coi thường em quá đấy nhé ? Giúp em chơi thắng game đó đi
- Thôi được rồi, để chị chơi thắng rồi sẽ giúp em - Mỹ Trúc ngồi xuống cầm điện thoại bắt đầu chơi.
5 phút,.. 10 phút,.. 15 phút trôi qua, Mỹ Trúc vò đầu bứt tai cũng không thể thắng được. Ngẩng mặt lên đã thấy Lâm Thời Vũ đứng trước mặt cô, còn lớp thì đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ 3 phút thao tác đã có thể thắng game một cách dễ dàng.
Mỹ Trúc đưa tay lên che miệng sửng sốt:
- Woa ! Quả không hổ danh là thủ khoa mà !
- Chị cũng giỏi lắm đó !
Mỹ Trúc đang cười đùa bỗng nhớ ra chuyện gì đó:
- Ơ ! Mà em không đi cùng Cố Vi Vi hả ?
- Không ! Em đã nhắn với cậu ấy trước rồi.. Giờ canteen chắc cũng hết cơm rồi. Hay bọn mình ra ngoài ăn nha ? - Lâm Thời Vũ nói.
- Được đó ! Đi thôi. - Mỹ Trúc cười tươi nói.
Vừa đi ngoài sảnh, Lâm Thời Vũ vừa hỏi:
- Chị muốn ăn gì ?
- Hay là ăn đồ Hàn đi ? Cũng lâu rồi chị chưa được ăn tokbokki đấy !
- Được ! Đi thôi.
Không biết vì lí do gì, lúc này cô lại cảm thấy bản thân mình đặc biệt. Có lẽ vì trước đây, người cô yêu 2 năm trời, hay là đàn anh mới chia tay cách đây 2 tháng, không có ai lắng nghe ý kiến của cô, cũng không có ai quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt liên quan đến cô cả..
Ở bên trong quán đồ Hàn, các sinh viên đang ngồi ăn bỗng xì xầm lên, họ chỉ tay ra lớp kính xuyên thấu nhìn được bên ngoài, một chiếc xe BMW dừng ngay trước cửa. Bước xuống là một cậu nam sinh cao ráo với mái tóc màu xám khói, đi cùng một nữ sinh xinh đẹp vào tiệm. Họ cùng nhau nói cười vui vẻ khiến biết bao người con gái ganh tị.
- Ơ ? Cố Vi Vi, đó chẳng phải là người mà mày cho bọn tao xem ảnh, nói là theo đuổi mày đến điên cuồng hay sao ? Sao giờ lại đi với cô gái khác thế kia ?
- Mày im mồm đi ! - Cố Vi Vi nói với bạn mình rồi nhìn về phía Lâm Thời Vũ
Thời Vũ chạm mắt Vi Vi cũng cười niềm nở:
- Hê nhô ! Cậu cũng ăn ở tiệm này à ?
Mỹ Trúc ghé mặt lại gần Thời Vũ:
- Này ! Ai cho phép em nói " hê nhô" giống chị hả ?
Thời Vũ quay mặt vào quầy order rồi nhìn Mỹ Trúc:
- Hửm ? Chị đã đăng kí bản quyền chưa mà em không được nói ?
Vi Vi quay lại cười trừ:
- À, cậu ấy cũng phải có bạn bè chứ. Đó là người chị khoá trên đó. Ba người bọn tao chơi thân với nhau lắm haha.
Vi Vi lấy từ trong túi ra 2 thỏi son bản cao cấp nhất đến từ nhà Dior:
- Bọn mày nhìn mà xem, tuần trước tao kêu chán thế là cậu ấy liền mua tặng tao cho vui. Bản cao cấp đó !
Đám bạn của Vi Vi như nhìn thấy vàng, liền tròn mắt tỏ vẻ thích thú, bao câu chuyện bọn họ vừa nói lúc nãy đều dần quên lãng.
Buổi chiều, Mỹ Trúc cùng Lâm Thời Vũ cùng lên lớp học thực hành. Giảng viên yêu cầu chia nhóm, mà mỗi nhóm cần 6 người, ít nhất 1 nam. Mỹ Trúc không nghĩ nhiều liền kéo theo Lâm Thời Vũ vào nhóm.
Mộc An huých vai Mỹ Trúc cười nói giọng trêu ghẹo:
- Ghê à nha ! Dạo này thấy 2 đứa nói chuyện nhiều đó
Mỹ Trúc chỉ biết cười cho qua chuyện, không thể làm gì hơn. Rất nhanh, Lâm Thời Vũ đã đưa nhóm vào quỹ đạo làm bài nhanh chóng. Quả nhiên là có tố chất của một người lãnh đạo.
Chưa hết nửa thời gian nhưng nhóm của Mỹ Trúc đã hoàn thành bài.
Giảng viên random một người lên để trình bày, người được chọn là Tô Mỹ Trúc, cô cũng vui vẻ lên trình bày, còn 4 người bạn ở dưới và Lâm Thời Vũ chăm chăm nhìn lên cổ vũ cô.
Lâm Thời Vũ cúi xuống, ghi chép thêm cái gì đó, bỗng điện thoại của Mỹ Trúc ở ngay bên cạnh cậu phát sáng. Là tin nhắn từ Wechat. Điện thoại cô không để mật khẩu nên tin nhắn đến là hiện ở màn hình khoá ngay.
Đó là tin nhắn từ Tống Lục Hải:
[ Alooooooo, tí nữa giờ giải lao xuống cầu thang số 1 nhé, chuyện gấp lắm ! ]
Lâm Thời Vũ như bước vào vòng xoáy đầy sự hoang mang. Rốt cuộc mối quan hệ giữa Tô Mỹ Trúc và Tống Lục Hải là gì ? Sao lại tồn tại mối quan hệ thân thiết như thế giữa nam và nữ ? Một điều mà cậu luôn tò mò liệu có được giải đáp ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro