64. Cấm
Dương biết, mỗi người đều sẽ tự phá vỡ giới hạn của bản thân khi gặp đúng người giống như lời anh nói, nhưng cô không biết liệu bản thân có phải là người ấy của anh không.
Có lẽ là không, bởi vì anh hoàn hảo như thế, đẹp trai, giàu có, còn cô chỉ là một nhân viên quèn dưới chướng của anh, làm sao anh có thể để mắt đến chứ?
Cô thở dài một tiếng rồi về phòng nằm dài ra giường.
...
Tôi ở bệnh viện với cô một lúc lâu, đút cho cô ăn, giúp cô tắm rửa thì cậu ấy đưa tôi về. Trong lúc đi đến bến xe, tôi và cậu ấy phải đi bộ một quãng khá dài.
Tôi hơi lạnh, cả người bất giác run lên khi gió lạnh ập đến. Vì hôm nay gặp đối tác nên tôi ăn mặc không quá ấm áp, cậu ấy phát hiện liền cởi áo khoác ngoài cho tôi.
"Sức khoẻ thì tốt lắm đâu mà sĩ dởm mặc phong phanh!"
"Tại nay có việc ý, chứ lạnh chết đi được!"
Khá mệt nên khi lên xe buýt, cậu ấy chọn ở góc cuối cùng ngồi cho yên tĩnh. Tôi mệt nên thiếp đi, tựa đầu vào vai cậu ấy ngủ.
Trong giấc mơ, tôi lại thấy một người con trai cẩn thận ôm lấy một người con gái, nhẹ nhàng tựa đầu cô ấy vào vai, còn dưới tay thì cứ mân mê từng ngón tay của cô ấy. Sau đó khẽ đặt nó vào gọn trong lòng bàn tay của mình siết chặt lại như thể không bao giờ rời xa.
Ngày hôm đó, tôi đã ngủ rất ngon, tôi cũng không biết vì sao mà sáng hôm sau tôi đã yên vị ở giường. Cậu ấy chắc đã phải mệt lắm để bế tôi lên, nhưng vì sao cậu ấy lại biết chỗ tôi ở thì đó là câu hỏi tôi không thể tự giải đáp.
Tôi tỉnh dậy, Dương đã nhìn tôi một cách dò xét, ánh mắt nó dán chặt lên người tôi, rồi dừng lại quát lên.
"Nói? Tại sao thằng Minh lại đưa cậu về?"
"Tớ ngủ quên trên xe buýt!"
"Ái chà chà, xem ra cậu giấu tớ kinh phết đấy nhỉ?"
Tôi ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện cho Dương nghe, từ lúc tôi về quê đến bây giờ. Nó tính tuy hơi nóng nhưng lại sống tình cảm, nghe chuyện của mẹ cậu ấy thì rơm rớm nước mắt, nó cũng thương cô.
"Nhưng chuyện cậu ta giấu mày đi Nhật tao vẫn không thể chấp nhận được! Rõ ràng là nó có thể chọn phương án nói với mày mà?"
"Có lẽ cậu ấy không muốn đem đến cho tao những điều tiêu cực, đợt đấy sắp thi Đại học mà!"
Nó ngẫm lại thấy cũng khá hợp lí nhưng vẫn không thể tha thứ cho hành động của cậu ấy với tôi được.
Nó đe doạ tôi có tiếp xúc thì phải biết giữ khoảng cách, tuyệt đối không thể mất liêm sỉ quay lại được.
Tôi thì mới ngớ ra quên chưa kể chuyện hai đứa tôi chưa chia tay cho nó, nhưng nghệ nó nói thế thì cũng lặng lẽ giấu trong lòng thôi, chứ không nó chém bay đầu tôi mất.
Tôi và Dương rời giường, mỗi đứa một góc làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng nhanh chóng còn đi làm.
Mỗi ngày đến công ti đều là một ngày vui, vì thế tôi chưa từng chán việc đi làm chút nào cả.
Và có cảm giác công việc mới giúp tôi là tôi đích thực, tôi năng động, và nghiêm túc, tôi luôn thích dáng vẻ mình tự tin, tập trung trong công việc.
"Chiều sếp đi công tác sao ấy em ạ, em cũng phải đi cùng luôn thì phải, chị nghe được thế!''
Chị Ngân hí hửng chạy đến tám phét với tôi, thông báo mấy chuyện công việc rồi lại tranh thủ kể chuyện gia đình.
Nhà chồng chị Ngân thì hài hước lắm, suốt ngày có mấy chuyện vui để kể đem đến tiếng cười cho tất cả đồng nghiệp.
Tôi xin phép mọi người lên thẳng phòng giám đốc để hỏi chuyện, thế là đúng thật, tôi và anh Khánh cùng vài anh chị nữa sẽ đều công tác ở trong Đà Nẵng. Thế là hôm ấy tôi xuống dặn dò Dương, chiều đến thì vào bệnh viện để chào tạm biệt bác gái không bác lại mong mấy ngày tôi không vào thăm.
"Ừ, đi cẩn thận con nhé, trong đấy thời tiết khác ngoài mình nên dễ ốm lắm.''
"Con nhớ rồi, cô cũng thế nhé! Con về nhất định sẽ mua quà cho cô!"
Nói chuyện với cô một lúc thì tôi cũng ra thông báo cho cậu ấy biết. Có ai ngờ mặt đứa đấy đen kịt lại như đít nồi, khó chịu nhìn tôi.
"Gì cơ, đi một mình với anh ta á?"
"Cậu điên à? Nhiều người trong công ty nữa chứ."
Có đứa ương bướng không chịu, coi chuyến đi của tôi chỉ là của tôi với anh Khánh thôi. Dù tôi có giải thích đến cách mấy cũng không chịu nghe.
"Đây là công việc, cậu đừng đánh đồng chuyện công với chuyện tư có được không? Tớ đã bảo tớ với anh Khánh không có gì cả, ghen bậy ghen bạ không suy nghĩ gì cả!"
Có đứa phụng phịu nhưng không thể làm gì được, bệnh viện trực đêm suốt nên hận không thể nghỉ vài ngày để đi cùng tôi giám sát nên mặt mày vẫn cứ khó chịu.
Tôi phải dỗ mãi, lời ngon tiếng ngọt như đường mới giúp cậu ấy nguôi ngoai được một chút xíu.
Cậu ấy mới chỉ tay vào má, hất mặt về phía tôi.
"Xa hơi bị lâu nên phải có quà bù cho tớ!"
"Trẻ con, ấu trĩ!"
Tôi không chịu, định quay người đi, không ngờ cậu ấy không biết ngại là gì, ngày giữa thanh thiên bạch nhật kéo tay tôi lại, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, rất nhanh thôi nhưng mặt tôi đã bỗng chốc đỏ ran lên.
"Cấm cậu được lại gần anh ta, khôn hồn thì đi cách xa 100m, xa hơn thì càng tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro