86. Công khai mọi chuyện
Minh đang định nói thì tôi đã nhanh tay bịt miệng cậu ấy lại, Minh nhìn tôi uất ức lắm, tôi vội chào bác gái hẹn dịp khác sẽ nói chuyện rồi kéo cậu ấy đến gian hàng khác.
Tránh được một đoạn xa tôi mới thả tay ra khỏi người Minh, vầng, cậu ấy dỗi luôn, chẳng thèm quay lại nhìn tôi lấy một cái, tôi mà kéo tay thì hất ra luôn.
"Có người yêu rồi còn quan tâm đằng này làm gì nữa!"
"Có mỗi đằng ấy thôi mà làm gì có ai nữa đâu, đằng ấy đừng hiểu nhầm nha, tội đằng này lắm ý!"
Tôi nói thế mà Minh có nghe đâu, vẫn cứ dỗi, xong cái mặt phụng phịu nhìn cưng ơi là cưng.
"Hiểu nhầm cái gì nữa, thế ra đây bị cắm một cái sừng to quá rồi ha? Hôm nay mà không đi cùng khéo đằng ấy còn giấu nữa ấy, gọi nhau thân thiết thế cơ mà!"
"Lát về tớ giải thích mà, ngoan nha, giờ mua đồ rồi về nhé!"
"Chả thèm!"
Nói thế nhưng mà vẫn ngoan ngoãn xách túi đồ cho tôi để đem ra thanh toán, tính mua có ít để ăn cho ngon, sau hết lại mua tiếp mà cứ vào siêu thi là không kìm được lòng, nhìn cái gì cũng muốn mua, xong tiền lên đến cả triệu lận. Tôi xách mấy thứ lặt vặt phụ cậu ấy, còn Minh vẫn dỗi tôi nên không thèm đi ngang hàng, cứ lủi thủi đi ở phía sau trông đến hài hước.
Mặt thì giả bộ không quan tâm nhưng lúc đi ở dưới lề đường thì đẩy tôi đi vào bên trong, đi ngang hàng với tôi để tránh tôi hậu đậu lại quệt vào xe nhà người ta lúc nào không hay. Về đến chung cư, cậu ấy đem đồ tươi bỏ hết vào tủ lạnh còn bánh kẹo thì cất hết vào tủ nhỏ bên cạnh giường ngủ, để lại một ít ngoài phòng khách và nhà bếp để tiện đâu cũng có để ý.
Tính tôi hay ăn vặt nên cứ buồn buồn miệng là phải đi lục thứ gì đấy nhét vào bụng mới chịu được, thành ra suốt ngày đi tìm bánh kẹo ăn thôi. Cậu ấy hiểu nên hay chia đều rồi để gọn ở một góc dễ nhìn thấy.
"Này, đằng ấy bơ mình thật đấy à?"
Minh chán chẳng thèm trả lời tôi luôn, bị người yêu phũ thấy chạnh lòng ghê quá. Nhân lúc người yêu đang rửa rau thì đến ôm sau lưng, ngọt ngào thủ thỉ.
"Đợt đấy anh Khánh nhờ người ta ý, anh ấy giúp nhiều mà mình từ chối nó cứ làm sao ý! Giờ anh ý có Dương rồi mà, chuyện này sẽ sớm kết thúc thui á. Chứ yêu có mỗi đằng ấy thui mà, thiệt ó. Nên tha lỗi nha, nha nha nha?"
Minh quay lại cắn vào má tôi một miếng, khẽ chau mày.
"Thật đấy mà, thui mà, biết sai rồi ý!"
Rồi tôi luồn vào trong vòng tay của cậu ấy, ôm eo người yêu. Tôi thấp hơn Minh khá nhiều nên đứng chỉ đến tai dưới của cậu ấy, hai mắt tôi chớp chớp long lanh, cái mặt thì xịu xuống như một chú thỏ con, trông cực kì đáng yêu luôn. Minh đẩy tôi vào lòng, rửa lại tay rồi lau vào khăn cẩn thân mới nhấc bổng tôi lên đặt lên bàn ăn, đưa tay gõ nhẹ vào chóp mũi tôi.
"Cứ trưng cái bộ mặt đấy ra là không chịu được mà! Người gì đâu mà dễ thương khủng khiếp, người ta muốn rụng rời tim gan ra rồi đây nè!"
Tôi cười hì hì, đưa hai tay ôm lấy cổ cậu ấy, Minh cúi thấp người xuống, hai tay chống vào bàn để tôi ở giữa, mặt đểu đểu.
"Chịu nhận sai là tốt, nhưng sai thì phải bị phạt!"
Nói rồi Minh đưa một tay giữ lấy đầu tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn rất sâu, vừa dịu dàng vừa âu yếm. Tôi cũng ôm lấy Minh, quặp chăn vào người cậu ấy như một chú sâu nhỏ bám trên cây. Môi lưỡi quấn quýt nhau không rời, nụ hôn mang thật nhiều cảm xúc, mãnh liệt những rung động của cả hai.
Minh bế tôi vào trong giường, đặt tôi xuống dưới, rồi lại nằm đè lên người tôi mà hôn tiếp. Tôi thích cái cách mà cậu ấy khẽ đặt lên trán, lên môi, lên mắt tôi những cái thơm nồng ấm. Minh đưa tay khẽ vuốt lên mặt tôi, từ da truyền đến một cảm giác râm ran trong người, cả người tôi nóng bừng lên.
Khi cậu ấy cởi chiếc cúc áo đầu tiên, cơ thể tôi run lên bần bật, tôi cảm nhận được bầu không khí của xung quanh cũng đang nóng lên. Chỉ là... tôi hơi... hơi bị ngại, chúng tôi chưa từng tiếp xúc với nhau gần gũi như thế, tôi cũng chưa chuẩn bị tâm lí, Minh hôn lên xương quai xanh của tôi, rất lâu, đến khi cậu ấy toan tháo chiếc cúc thứ hai thì tôi mới lắp bắp lên tiếng.
"Đừng... tớ chưa sẵn sàng!"
Minh không nói gì, lặng lẽ cài cúc áo lại cho tôi, cậu ấy đỡ tôi ngồi dậy trong lòng cậu ấy, ôm chặt lấy tôi mà hít hà. Tôi không dùng nước hoa, nhưng mỗi khi ở cạnh tôi Minh đều bảo ngửi thấy một mùi thơm rất quyến rũ, chỉ muốn ôm tôi mà ngửi thôi.
Tôi tự đưa tay lên mũi xem thì chả thấy có gì cả, chắc là do mùi tình yêu nó ngấm nên mới khiến cậu ấy như thế. Yêu hay khiến người ta bị điên mà, phải không?
"Xin lỗi cậu..."
Minh bế tôi vào nhà tắm rồi kêu tôi tắm đi, cậu ấy đi làm nốt bữa ăn tối. Tôi gật gật đầu, đẩy cậu ấy ra rồi cởi đồ, nằm thư giãn trong bồn tắm. Đêm ấy chúng tôi đã ngủ rất ngon, được ở cạnh người mình yêu thì mỗi ngày đều là những ngày hạnh phúc.
Ngày hôm sau, anh Khánh gửi cho tôi một địa chỉ qua tin nhắn, cùng một dòng: "Tối nay em rủ cả Minh đến nhé! Mọi chuyện cũng nên được giải quyết thôi!"
Tôi chưa trả lời anh Khánh mà gọi điện hỏi ý kiến của Minh xem lịch trình của cậu ấy thế nào, có phải tăng ca hay không. Minh nói được thì tôi mới rep lại, tim tôi đánh cái thịch một cái, lòng có chút bất an lo lắng không biết là vì sao nữa.
Lịch hẹn là 7h30 nên tôi và Minh trước khi đến còn đi dạo phố một chút nữa, cậu ấy mua cho tôi thêm mấy xiên ném chua ăn cho đỡ đói, rồi gần đến giờ mới lết đít đi đến điểm hẹn.
Đúng là nhà giàu có khác, hẹn thôi cũng phải nhà hàng năm sao đắt nhất thành phố mới chịu, nghe nói một bữa ở đây lên đến cả mấy chục triệu, có khi bằng cả tháng lương của tôi luôn. Tôi khẽ rùng mình, thấy đau ví hộ nhưng mà người bình thường như tôi sao hiểu được cách tiêu tiền của người giàu được nên kệ đi ha?
Chúng tôi khoác tay nhau đi tìm phòng thì thấy anh Khánh và Dương đã đang đứng trước cửa đợi rồi, tôi vẫy tay với Dương, trông nó hôm nay ăn mặc rất dịu dàng nữ tính, rồi lại trang điểm nhẹ nhàng nữa, đứng bên anh Khánh cực kì xứng đôi. Nó nắm lấy tay tôi, tôi cảm nhận được mồ hôi của nó đang toát lên, trấn an bạn.
"Đừng lo, bác sẽ thích mày mà! Không sao cả!"
Dương hít một hơi thật sâu, anh Khánh cũng nắm chặt lấy tay nó như truyền thêm động lực vậy. Dương gật đầu anh ấy mới mở cửa bước vào.
Bác trai và bác gái đều đang ngồi bên trong, nhìn thấy tôi bác ấy kích động khủng khiếp, nhưng cũng hơi thắc mắc.
"Đây là ai vậy con? Cả cậu bạn hôm nọ nay cũng đến luôn hả? Đông vui quá!"
Chúng tôi đặt mông xuống ghế thì đồ ăn cũng được mang lên, mỗi người đều lịch sự mời nhau, mới cầm đũa lên. Ăn được một tí, anh Khánh mới đứng bắt đầu vào vấn đề chính.
"Thật ra hôm nay những người này đến đây đều là có lí do, con muốn nói cho mẹ biết một chuyện?"
"Sao đấy? Tự nhiên nghiêm túc quá?"
"Thực ra Dương mới là bạn gái con, còn Bối Anh là con nhờ em ấy giả làm để qua mặt bố mẹ thôi. Cậu đây mới là người yêu của em ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro