Chap 9: Chuyện gia đình

Ừm...chap này Haru sẽ thay đổi cách xưng hô của 4 bạn nhỏ phía dưới nha! Tại thành người yêu của nhau hết rồi nên đổi cách xưng hô là bình thường. (Thiện: _Mày nói ai là bạn nhỏ thế hở? Haru: _Thì tui nói 4 người chớ đâu =3=. Thiện: _Mày tin là tao "bụp" mày liền tại chỗ luôn không? *rắc rắc*. Haru: *Lặng người*. Tâm: _Lớn xác rồi mà còn đi ăn hiếp người ta, có tin bà xử đẹp mi không? *nổi cơn lôi đình*. Thiện: _Lời em là tuyệt đối, anh không dám!!! *run cầm cậm*)

-----------------------------------------------------------

Tại cổng trường...

_Tớ và Linh về nhà trước nhé! - Lâm nói
_Cũng được. - Tâm nói
_Ơ...nhưng mà mày không ngủ lại nhà tao nữa à? - tôi hỏi
_Mai đi. - nó nói
_Giờ thì về thôi Tâm. - Thiện nói

Thế rồi mỗi đứa đi một ngả, Thiện tình tứ choàng tay qua vai Tâm làm cho nó sởn hết da gà. Còn Lâm thì nhẹ nhàng nắm tay tôi dắt đi. Bàn tay cậu ấy thật ấm áp, lại còn rất dịu dàng nữa. Chẳng mấy chốc đã đến nhà tôi, chưa kịp tạm biệt đã bị mẹ tôi vừa đi mua đồ về thấy hết, bà lại hỏi.

_Bạn con à?
_D-ạ thưa mẹ... - tôi lắp bắp
_Cháu nhìn cũng cao ráo quá nhỉ!?
_Dạ thưa bác, cháu là Lâm. Hiện tại cháu là bạn trai của Linh ạ! - cậu lên tiếng
_Này...anh...! - tôi sợ sệt
_Cháu nói chái là bạn trai của Linh sao!?
_Dạ! Xin bác hãy đồng ý cho!
_M-ẹ...à... - tôi kéo kéo áo của cậu ấy
_Mẹ đồng ý! - bà mỉm cười _Thật tốt vì nó đã tìm được một người bạn trai, nhớ chăm sóc nó giúp bác nhé, nó hậu đậu lắm!
_Mẹ à!
_Dạ được thưa bác! - cậu vui vẻ đáp lại _Giờ cháu xin về trước ạ! Anh về nha!
_Đi cẩn thận.
_Anh đi cẩn thận nha! - tôi nói

Hai mẹ con tôi bước vào trong nhà, trong lòng tôi lúc ấy cực kì vui sướng khi biết bà đã chấp nhận Lâm là bạn trai tôi. Trong bữa cơm tối, ba mẹ đều hỏi tôi những chuyện về Lâm.

Trong khi đó, trước cổng biệt thự Tâm...

_Nhà em à? - Thiện hỏi
_Ừm, vậy chúng ta tạm biệt ở đây nha. - nó nói
_Ừ, tạm biệt em.

"Chụt..." trước khi đi, cậu không quên hôn lên trán Tâm làm cô ngượng đỏ mặt. Rồi bóng dáng người con trai ấy dần dần khuất đi. Cô bước vào nhà, gặp ngay cửa là ông quản gia đang cúi đầu chào.

_Chào tiểu thư.
_Chào ông Vicky, ba tôi chưa về à?
_Chủ tịch đã về rồi ạ, hiện giờ ngài đang ở thư phòng.
_Cảm ơn ông.

Cô bước lên thư phòng, mở cửa ra ngay thẳng hướng nhìn của cô là chủ tịch tập đoàn Sky, kim luôn ba của cô. Cô bước đến trước mặt ông, hỏi.

_Hôm nay ba về sớm thế!?
_À, hôm nay không có lịch họp nên ba về sớm.
_Vậy à. Lát nữa ba cùng ăn tối với mọi ngườ nha.
_Được thôi, cục cưng bé nhỏ của ba. - ông xoa đầu nó

Chắc hẳn cô rất vui, rất ít khi gia đình cô sum họp như thế vì công việc của ba cô. Cô về phòng mình, tắm rửa sạch sẽ cho đến khi bước ra khỏi phòng tắm, người cô thơm phức mùi sữa tắm.

Bữa cơm tối cũng đã chuẩn bị xong, tất cả mọi người cùng ngồi vào bàn. Trong bữa cơm ấy, có tiếng cười đùa vui vẻ của đứa em gái nhỏ của cô khi ba nó về, làm không khí trong bữa ăn nhộn nhịp lên hẳn. Ít khi được như thế, cô phải tận hưởng chứ.

Khi ấy, nhà tôi...

_Xuống ăn cơm đi! - mẹ tôi nói
_Dạ! - tôi và anh tôi đồng thanh

Ngồi vào bàn, ba tôi cất báo đi.

_Mời cả nhà dùng cơm. - mọi người đều nói

Tôi không ưa gì anh hai tôi lắm, vì ảnh hay chọc ghẹo tôi, nhưng có những lúc rất ra dáng anh trai mẫu mực. Lúc nhỏ, anh hay đánh mấy đứa nhóc hay ăn hiếp tôi ở đầu ngỏ nên tôi cũng thương chút chút.

_Này heo, cho anh rong biển đi. - anh tôi chỉ vào miếng rong biển trong phần ăn của tôi
_Không!!! Anh nói ai là heo vậy hả?
_Xì...xin có chút đồ ăn cũng không cho là sao?

Tôi không kịp nói gì ảnh đã lấy và ăn luôn miếng rong biện rồi. (Haru: _Cho tôi xin rút lại câu ở trên nhé!)

_Mẹ ơi, anh hai dành với con.
_Đừng chọc em chứ con, lớn hết rồi mà.
_Dạ mẹ... - anh ấy mặt bí xị

Rồi bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc, cả nhà ai nẩy đều trở về phòng của mình và làm việc của riêng mỗi người.

______________________________________

Góc tác giả:
_Xin chào mọi người, lâu quá tôi mới viết lại nên xin lỗi. Vì một số chuyện gia đình nên vậy, bây giờ tôi đã cò thể viết lại được rồi ^v^ Chuyện của hai couple thực sự chưa hoàn toàn ổn thỏa đâu. Muốn biết nó là gì hãy đón xem Chap 10 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro