Mối tình đầu của tôi


Thân gửi anh, Mối tình đầu năm ấy!

1. Em đã từng thích anh, từ rất lâu rồi. Em hay gọi anh là Anh hàng xóm, bởi vì nhà chúng ta ở gần nhau. Anh ở đường trên, em ở đường dưới, là hai con đường song song. Và có lẽ là chúng ta cũng vậy.

2. Thật kì lạ, chỉ là do thỉnh thoảng gặp được anh trên đường đi học, vậy mà em lại có thể thích anh. Lúc đầu, em chỉ ấn tượng với bóng lưng của anh và cách anh đạp xe thôi, không hiểu sao cùng là đạp xe nhưng ở anh có một cái gì đó rất khác với mọi người, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã thấy vậy rồi. Lúc nào anh cũng đạp xe một cách bình tĩnh, không vội vàng ngay cả lúc lên dốc hay khi anh sắp muộn học. Sau đó thì em chú ý tới đôi giày của anh, thật trùng hợp, anh có đôi giày giống của em, nhưng khác màu: anh màu đen còn em thì màu trắng.

3. Em là một cô bé nhút nhát, tự ti. Khuôn mặt của anh, em không dám nhìn thẳng, không dám đi song song với anh. Không dám hỏi tên, không biết tuổi, không dám làm gì. Những điều em biết về anh chỉ vọn vẹn là, anh học ở trường cấp ba đó, và nhà chúng ta ở gần nhau. Mỗi buổi sáng, em sẽ cố gắng ra khỏi nhà đúng lúc để có thể tình cờ gặp anh, nhìn khuôn mặt nghiêng của anh một chút, nhìn anh khi đạp chiếc xe đó một chút. Chỉ vậy thôi. Đối với em của năm 13 tuổi đó, chỉ cần một chút như vậy là quá đủ rồi. Em cứ tưởng mình có thể tiếp tục như vậy cho tới khi lên cấp ba, nhưng tới năm 14 tuổi, em không còn gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Em cứ tiếp tục ôm mối tình đầu đơn phương vô vọng này với hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, có thể khi đó, em sẽ dũng cảm hơn và anh sẽ thích em một chút chăng ?

4. Trong quãng thời gian thích anh, mọi thứ đều rất mơ hồ. Điều rõ ràng duy nhất, là em thích anh, rất rất thích anh.

Sau này, em đã thi đỗ và học ở trường cấp ba mà anh đã từng học. Ở đây, em gặp một người giống như anh, em đã bắt chuyện và kiếm cớ để làm quen để bù đắp lại cho cô bé nhút nhát năm nào. Nhưng đến cuối cùng, em không tiếp tục được, bởi vì đó không phải là anh. Không phải là Anh hàng xóm của em.

5. Nhiều lúc em cũng không hiểu, vì sao em lại thích anh nhiều và lâu đến vậy? Nhưng tình cảm mà, không thể giải thích vì sao. Thích thì cứ thích thôi.

6. Em còn trẻ, có thể sẽ trải qua nhiều mối tình khác. Sau này, em có thể tìm được người thích em và em cũng thích người đó. Nhưng có lẽ mãi mãi em cũng sẽ không tìm lại được anh. Em không phải là một đứa giỏi Văn, em học ban tự nhiên, nhưng khi nói về anh, nói về tình cảm của em với anh, thì sẽ mãi không hết.

7. Hiện tại, em không còn là cô bé ngày nào nữa, em đã trở thành sinh viên năm hai rồi đấy. Có nhiều lúc em đã từng tưởng tượng tới ngày em gặp lại anh ở Hà Nội, em bắt chuyện làm quen với anh rồi chúng ta yêu đương với nhau, có một câu chuyện tình yêu thật ngọt ngào. Đúng là ngốc! Có lẽ nên dừng lại ở đây thôi nhỉ, em phải tiếp tục bước vào tương lai, tạm biệt anh nhé.

                                                                                                                                                             Thân mến,

                                                                                                                                                                          Em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro