CHƯƠNG 2: Chúng ta chưa từng quen... nhưng anh nhắn cho em
Linh Lan không phải kiểu người dễ rung động. Nhưng đêm hôm đó, cô nằm mãi không ngủ được chỉ vì một tin nhắn từ một người lạ... học lớp 12.
cô không quen được sự chú ý nhất là từ một người chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện.
Những ngày sau đó, tin nhắn của Huy đến vào giờ rất lạ – 20h, 6h sáng, hoặc đôi lúc là lúc 11h trưa khi đang nghỉ tiết. Không dồn dập, không hỏi thăm ép buộc – chỉ là những dòng tin nhắn hỏi thăm:
"Em đi học chưa"
"Em ăn gì chưa"
"Hôm nay em có bao nhiêu tiết học"
Lan không trả lời tất cả. Nhưng đôi khi cô sẽ thả một câu hoặc 1 nhãn dán:
"Rồi"
"Không"
Cứ thế, một người nói nhiều – một người ít lời. Nhưng câu chuyện chẳng bao giờ dừng lại.
Một buổi chiều tan học, Lan vừa bước ra khỏi cổng thì có ai đó đi ngang qua.
Một tin nhắn đến: " Anh thấy em tan học đi về cùng bạn thân của em nè"
Lan sững người.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình được ai đó nhìn thấy.
"Anh nhắn tin như thể đã quen cô từ lâu. Nhưng rõ ràng, chúng ta chỉ là hai học sinh xa lạ, học khác lớp, chưa từng nói chuyện trực tiếp."
"Thế mà tim cô vẫn đập loạn vì anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro