Truyện ngắn: Mối tình đầu - Kết thúc một cách vội vã
Năm lớp 9, cuối cấp, tôi gặp anh – Minh Khải.
Cậu bạn cao hơn tôi một cái trán, hay ngồi ở bàn cuối, có nụ cười lười nhác và ánh mắt lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ như đang chạy theo gió.
Tôi là lớp phó học tập – kiểu con gái hay viết vào lưng vở những câu trích trong tiểu thuyết, hay mượn sách thư viện và luôn làm bài trước hạn.
Vậy mà không hiểu sao, chúng tôi... lại thích nhau.
Cả trường biết.
Thầy cô trêu.
Bạn bè ghép đôi.
Tụi nhỏ trong lớp còn gọi tụi tôi là "cặp đôi huyền thoại lớp 9/2".
Chúng tôi cùng nhau học,
cùng thi đậu vào một trường cấp 3,
cùng đạp xe về mỗi chiều tan lớp,
cùng có hàng chục tấm ảnh lưu trong điện thoại – những tấm cười tươi, tóc rối, hoặc có khi chỉ là cái bóng của hai người đổ dài trên vỉa hè.
Đối với tôi,
đó là tình yêu đẹp nhất.
Tình yêu đầu.
Và tôi từng nghĩ... cũng là tình yêu cuối.
Nhưng đời đâu như mơ.
Lên cấp 3, anh bắt đầu thay đổi.
Không còn những tin nhắn "em ăn sáng chưa",
không còn những tấm đề can dán lén vào vở tôi,
thay vào đó là những buổi tụ tập bạn bè, những trận game xuyên đêm, những lần anh đến lớp trễ,
và cả... những lần tôi thấy anh đi bên cạnh một cô gái khác, dù tay không chạm tay,
nhưng lòng tôi... đã nhói.
Tôi nhạy cảm.
Tôi không trách.
Tôi chỉ chọn cách... im lặng.
Im lặng cho đến khi anh cảm thấy sự im lặng đó khó chịu.
Và rồi... chúng tôi bắt đầu cãi nhau.
Không nhiều.
Chỉ là những mảnh vụn nhỏ – nhưng sắc.
Và rồi một ngày, vào một buổi chiều mưa như trút,
ngay dưới mái hiên cổng sau trường,
tôi và anh... đứng đối diện nhau.
"Em thay đổi rồi." – anh nói.
"Còn anh thì chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em." – tôi đáp, giọng nghẹn.
Anh im.
Mưa rơi xuống vai áo cả hai.
Không ai mở ô.
"Mình chia tay đi." – tôi nói, mắt không còn nhìn thẳng vào anh.
Anh vẫn đứng đó, không gật, cũng không từ chối.
Chỉ lặng thinh.
Tôi quay lưng.
Đó là lần đầu tôi biết...
một trái tim tan vỡ
không phát ra âm thanh.
Nó chỉ...
chảy máu lặng lẽ dưới cơn mưa.
Góc nhìn: Minh Khải
Tôi đứng đó rất lâu sau khi em rời đi.
Không phải vì không biết nói gì.
Mà là...
không biết giữ người như thế nào nữa.
Em là ánh sáng – còn tôi lại mãi chạy theo những điều vụn vặt.
Đến khi nhìn lại...
thì em đã rời khỏi khung hình.
Tôi từng nghĩ, tình đầu sẽ mãi là vĩnh viễn.
Hóa ra, nó cũng có thể kết thúc trong một chiều mưa ướt sũng,
với một người bước đi
và một người đứng lại –
ôm lấy nỗi đau mà không ai thấy được.
Góc nhìn: Em – hiện tại
Nhiều năm sau,
tôi tình cờ lướt lại tấm ảnh cũ:
tôi và anh, áo trắng, cười rạng rỡ dưới ánh nắng tháng 3.
Tôi mỉm cười.
Tôi không còn giận anh.
Chỉ là...
mỗi khi trời mưa, tôi vẫn không thể không nhớ về buổi chiều hôm ấy.
Buổi chiều...
tôi đánh mất mối tình đầu –
một cách vội vã.
đọc truyện vui vẻ nheeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro