mối tình đầu , lãng quên , và nước mắt

Hôm nay cũng như mọi khi, sáng sớm thức dậy, vscn , ăn sáng rồi đến trường
Đi học cùng đứa bạn thân , cô cảm thấy cuộc sống thật yên bình

Bình minh lại tiếp tục nhô lên, chiếu sáng cho sinh vật ..............

Ánh nắng dìu dịu , rọi thẳng xuống vùng quê yên bình , xuyên qua vài tán lá , rơi từng hột trên con đường mòn quen thuộc , vừa đi học , vừa ngân nga vài câu hát , diệp bỗng lên tiếng

- lúc về tớ quét lao động ,cậu ở lại chờ thì ở lại, không thì về trước củng được
- ok-

Diệp là cô bạn thân từ hồi cấp hai
Tính cách bạn ấy điển hình của cụm từ
" ngoài lạnh trong nóng"
Đôi khi lại rất vui tính và dễ thương

Tiếng trống trường lại lần nữa vang lên , phá tan cái không khí nóng nực

Học sinh đi muộn cứ thế mà cấp tốc vào trường , và cũng không ngoại lệ , hôm nay , lại có người phải đứng ngoài

Những cái tiếng ồn ào từ các lớp học phát ra , hòa vào nhau , cứ ngỡ như là một bản dao hưởng chào ngày mới

Cô lặng ngắm mọi người xung quanh
Và lại nhìn ra ngoài cửa sổ
Tìm kiếm một chút gì đó thú vị , để giúp cuộc sống nó bớt nhạt

Một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt cô, đây hẳn là diệp đi, lớp diệp ra khu đa năng để tập thể dục???
Bỗng bạn ấy quay lại, thấy cô rồi cười đưa tay lên làm động tác chào
Cô mỉm cười nhẹ ...........

Lại tiếp tục công việc của mình
Chìm đắm trong thế giới riêng , đến khi phát hiện ra một người

Người đó có tấm lưng rộng , thẳng
Thân hình mảnh mai
Mái tóc đen bồng bềnh  , đôi mắt mang mác buồn là điểm nổi bật nhất
........
Cậu ấy lướt qua , hờ hững ,mà xa cách
Tai đep phone , nhìn màu áo cậu
Có lẽ là bí thư lớp diệp

Cô lặng ngắm cho đến khi cậu mất dần sau dãy nhà

Mỉm cười nhạt.........

Tiết toán là tiết đầu ,nên cô lại tập trung vào bài giảng ...........

Trống trường lạnh lùng vang lên đều đều.......
Cô tiếc nuối , nhìn phương trình cô vừa giải ra , chưa kịp lên làm.......... ......

Thầm than ..... 
Nhưng bù lại , cô lại gặp gặp được cậu bạn khi ấy

Vẫn bộ dáng lạnh lùng , hờ hững đó...
Và cô cũng thấy rõ được cậu ấy
( cận nhẹ a~)
Khuôn mặt đó làm cô cảm thấy buồn lây
Tâm trạng lần nữa tụt xuống khi cô giáo dạy ngoại vào , ko còn tâm trí để nhìn cậu ấy nữa , vì có lẽ , ông trời sắp đặt , cô giáo gọi cô lên kiểm tra bài cũ

Đau lòng thay, hôm nay cô không học bài cũ ,con số 0 tròn trĩnh lại lần nữa nằm bẹp lên sổ đầu bài

........hôm nay tâm trạng rất tồi a~.......

Ra về , cô ở lại chờ diệp, trường dần vắng lại, chỉ còn lớp diệp đang quét
Cô yên lặng nhìn

Lại bắt gặp cậu ấy
Cảm thấy mình thật điên rồ ......

Tôi không nhìn nữa
Bắt đầu đi tìm nơi lý tưởng ....để   ......
Ngồi ngắm trời ngắm đất

Đang đi, bỗng cô  bị thu hút bởi một dãy nhà cũ , bên cạnh lớp tôi

Lết đôi chân đến chỗ đó
Trên bức tường cũ , có nghi dòng chữ
" đừng vào, có ma "
Cô bật cười
- ma ??

Bước ra đằng sau dãy nhà , tôi phát hiện
Nơi này rất đẹp, gió nhè nhẹ thổi luồn vào, cây cỏ hoa lá trải dài ,  tạo cho ta cảm giác yên bình ,dễ chịu....
Bầu trời sanh thẳm ,có vài gợn mây
Ánh nắng chan hòa , dìu dịu

- thật đẹp - cô bỗng thốt lên

Bước vào trong 1 trong những phòng
Mở cánh cửa cũ kĩ , bụi bám đầy , cô  bất ngờ, ở bên trong , có bàn ghế và bảng ,tuy hơi cũ , nhưng lại làm cô thích thú
Ngồi một lát , ngắm trời ngắm đất cho thật đã , suýt nữa là ngủ quên

Tôi mới nhớ ra , vội đi ra , đóng nhẹ cửa lại , bước từng bước chậm rãi ra xân trường
Lớp diệp cũng đã quyét xong , chuẩn bị về
Đứng từ xa , có lẽ chẳng ai thấy cô
Lặng nhìn cậu ấy
Rồi lại nhìn lên bầu trời , cười nhạt

Về đến nhà , lại một ngày nữa trôi qua.... 
Nó quá nhạt
.....
Chiều .....diệp đến rủ đi học
Một đoạn ngắn , đang tận hưởng không khí trong lành , diệp liền nói

- cậu có đi học thêm toán không, thầy hiển mới mở lớp đấy , chỉ toàn bọn lớp tớ thôi, đi cho vui - diệp nhìn cô

- thầy hiển là thầy nào- cô trao cho khuôn mặt ngờ nghệch
- à , thầy dậy bọn tớ , cậu đi cho vui
- để t xem đã - cô cười

................

Tối về , tôi liền nhắn cho diệp
* diệp ơi, t đi học thêm , nhưng mà lỡ thầy đấy không cho thì sao *
Đợi một lúc .......diệp rep lại
* cậu cứ đi đi, đểt xin cho , chắc là được , với bọn lớp tớ thân thiện lắm *

............  
Buổi đầu học thêm cũng đến
Tôi cũng không phải quá quan trọng về việc này với suy nghĩ
* được thì học, không được thì thôi*
.............
Nhưng trớ trêu thay, chúng tôi lại không biết đường

Khoảng một tiếng hỏi rất nhiều người
Cuối cùng cũng hỏi ra
Đang đi đến chỗ đó

Từ xa xa , cô  thấy một bóng dáng quen , rất quen
Khi cậu ấy đến gần , cô mất giật mình nhận ra , đó là cậu ấy
Cậu ấy cũng học thêm
Ngay lúc đó , cô hối hận , hối hận vì đồng ý đi học cùng diệp

Để lại phải đối mặt với những ánh nhìn

Cô ghét là tâm điểm của sự chú ý
Nhưng cậu ấy vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt
Đôi mắt buồn ấy mãi hướng về phía thầy giáo đang giảng bài
Rất nhập tâm
Diệp dường như cũng thân với cậu ấy
Thi thoảng lại nghe diệp kể về cậu ấy...
Cứ tưởng người nào
Lại ậm ừ cho qua

Cậu ấy cười
Cậu ấy rất hòa đồng , nói chuyện với mọi người vui vẻ
Nhưng có lẽ
Trong nét cười đó , có một chút gì đó mang mác buồn
Tấm lưng cô độc đó song song với cô

Cụp mắt xuống, lại cười nhạt

Có lẽ , mình cô tự kỉ........ ......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro