chap 21: kết thúc
Pond
"....." Phuwin trưng đôi mắt to của em ấy nhìn tôi, mặt cũng nghệt ra. Nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười làm tôi không nhịn được mà cười ra.
"Sao thế? Anh nói gì sai à? Không phải em muốn câu trả lời thế sao"
"Phải... Nhưng anh đang nói thật đấy ạ? Đừng có đùa em như thế" Phuwin có vẻ vẫn chưa tin tôi. Nhìn tôi giống người hay nói đùa lắm à, đặc biệt là vấn đề tình cảm nữa.
"Thế làm sao để em tin đây?" tôi hỏi.
"Em.... "
Nhưng chẳng đợi em ấy kịp lúng túng suy nghĩ câu trả lời tôi đã đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn, có lẽ đây là cách chứng minh tốt nhất. Mà không biết đó có gọi là nụ hôn không nữa, chỉ là môi tôi chạm vào môi em ấy, không có thêm sự thân mật nào cả, chỉ là 2 môi tiếp xúc với nhau, thế thôi. Tôi không dám làm gì thêm cả, 1 phần vì tôi sợ Phuwin bị sốc, 1 phần thì do có lẽ chúng tôi chưa nên làm gì hơn thế, còn 1 phần là do tôi cũng đang run. Tôi chưa từng hôn ai thì lấy đâu ra kinh nghiệm cơ chứ, tôi chỉ muốn chứng minh rằng tôi không đùa thôi. Với lại để bản thân tôi tự khẳng định lần cuối xem tôi có cảm xúc với em ấy không. Và sự thật chứng minh rằng tôi có cảm xúc với em ấy, cả người tôi bắt đầu nóng ran lên, trái tim đập nhanh một cách không kiểm soát, và hơn hết là tôi muốn hôn em ấy. Sẽ chả ai muốn hôi người mình không thích đúng chứ.
Nụ hôn chuồn chuồn đó của chúng tôi chỉ kéo dài trong vài giây, lúc tách ra tôi có chút không nỡ, còn Phuwin thì hơi bất ngờ nên ngồi yên chả phản ứng gì cả. Hai mắt em ấy mở to hết cỡ nhìn tôi.
"Thế nào, còn muốn hôn lại à?" mặc dù sau nụ hôn đó tôi cũng vẫn còn hơi run nhưng nhìn thấy cái biểu cảm ngố tàu đó tôi lại muốn trêu một chút.
"Không không, anh bình tĩnh để em load đã" Phuwin làm động tác hơi đẩy tôi ra.
Trời ạ, nhóc ngốc này, trước thì tán tỉnh tôi mạnh bạo lắm, sao tới lúc thế này trông lại ngu ngơ đột xuất thế không biết. Cơ mà khá là đáng yêu.
"Anh thích em từ bao giờ?"
"Có lẽ là từ buổi tiệc thịt nướng ở nhà em, hoặc trước đó nữa, anh cũng không biết. Nhưng lúc nhận ra thì đã là thích rồi" tôi thành thật trả lời.
Mix đã nhiều lần nói tôi nên về để suy nghĩ về tình cảm của mình, và càng nghĩ, càng tiếp xúc với Phuwin tôi lại càng thấy cảm xúc của bản thân khác lạ. Tôi lo lắng cho em ấy, muốn quan tâm em ấy, không thấy phiền khi em ấy làm nũng với tôi và trái tim tôi đập nhanh khi ở bên em ấy. Phuwin thật sự làm cho tôi yêu thích và muốn bảo vệ. Như sáng nay vậy, tôi đã cảnh cáo Nancy trước kia rồi, nhưng em ấy vẫn cố chấp đụng tới Phuwin và điều đó làm tôi gần như tức điên. Ai cũng phải có giới hạn chịu đựng của bản thân và hôm nay Nancy như đã chạm tới giới hạn đó của tôi, tôi đã chịu cho Nancy một cơ hội rồi nhưng em ấy lại không cần. Tôi cũng không rõ bản thân có cảm giác muốn bảo vệ cho Phuwin từ lúc nào, nhưng tôi biết Phuwin đã chịu mở lòng với tôi nên tôi muốn bảo vệ cảm xúc đó của em ấy. Tôi trân trọng Phuwin, trân trọng cả hành động lẫn những tình cảm em ấy cho tôi. Đó hẳn là tình yêu rồi nhỉ?
"Vậy... Anh chắc chắn cảm xúc của mình chứ?"
"Muốn hôn lại lần nữa không?" tôi hỏi. Thay vì ngồi giải thích thì tôi nghĩ hành động sẽ tốt hơn.
Lúc đầu tôi còn vui vẻ mà trêu nhóc bướng bỉnh này tại tôi nghĩ em ấy sẽ ngại, nhưng tôi lại đánh giá thấp em ấy rồi. Vừa nói dứt câu là em ấy nhào tới hôn lại tôi liền luôn, lần này khá hơn lần trước, không chỉ chạm môi thông thường nữa mà là môi chúng tôi đan vào nhau.
Chết tiệt, môi Phuwin thật sự rất mềm, việc cảm nhận sự mềm mại và ẩm ướt của đôi môi làm tôi gần như bị mơ hồ mất đi ý thức luôn. Mặc dù là lần đầu không có kinh nghiệm còn hơi bỡ ngỡ nhưng cơ thể tôi lại không cho phép mình chỉ bị động thế này, cả lí trí lẫn con tim tôi đều mách bảo rằng tôi muốn nhiều hơn thế. Nghĩ là làm, tôi bắt đầu ngậm lấy môi dưới của Phuwin rồi di chuyển mà liếm mút đó, mà Phuwin cũng rất phối hợp, em ấy hơi nghiêng đầu để chúng tôi có thể hôn dễ hơn. Cảm giác ngọt ngào từ đôi môi kia làm tôi cảm thấy như các dây thần kinh của mình đều sắp bị nổ tung tới nơi. Tôi chưa từng nghĩ việc hôn một người lại có thể ngọt ngào và kích thích tới thế.
Chúng tôi cứ thế hôn được một lúc thì Phuwin chủ động rời ra, môi em ấy bị tôi mút tới đỏ, mà cả mặt cũng đỏ theo. Chưa từng có ai nói với chúng tôi phải hôn thế nào cho đúng cách cả, cả hai đều vụng về, nhưng những gì chúng tôi vừa trải qua đều thật sự rất tuyệt vời. Tôi lấy tay sờ lên cái má phúng phính đỏ ửng của em ấy.
"Thế có muốn làm người yêu anh không? Anh có thể cho em dựa dẫm, ỷ lại. Còn em sẽ giúp anh hoàn thiện cảm xúc hơn. Chúng ta cùng chăm sóc lẫn nhau nhé?" đây là một câu tỏ tình chính thức, một câu tỏ tình không có trong dự tính của tôi. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ tỏ tình với em ấy ngày hôm nay, nên những gì tôi nói bây giờ đều là những gì tôi đang nghĩ trong đầu. Mọi thứ bây giờ bất ngờ như cách Phuwin xuất hiện rồi làm cho tôi yêu em ấy vậy.
"Đồng ý ạ" Phuwin mỉm cười thật tươi đáp lại tôi.
Một sự hạnh phúc chợt được lan toả khắp người, tôi chưa từng nghĩ yêu một người là trải nghiệm hạnh phúc tới vậy. Và bây giờ chúng tôi chính là người yêu của nhau rồi.
"Muộn rồi, có muốn về nhà anh ăn cơm không?" đây không phải là một lời mời gọi ẩn ý nào khác đâu. Chỉ đơn giản là muộn rồi, Phuwin cũng đã mệt cả ngày hôm nay, tôi muốn rủ em ấy sang nhà ăn cơm, chỉ thế thôi.
"Thôi không sao, p'Papang đang ở nhà em, anh ấy giúp nấu ăn rồi. Với lại mai em phải về Chiang Mai nên tối nay phải dọn đồ nữa" Phuwin đáp.
"Về Chiang Mai?" tôi chưa từng nghe em ấy nói về vụ này.
"Phải, bố mẹ muốn em về nhà thăm mọi người vào kì nghỉ này, với lại em cũng nhớ họ nữa"
Vậy có nghĩa là mai Phuwin phải về lại Chiang Mai, chúng tôi vừa thành người yêu mà hôm sau phải yêu xa liền luôn. Tôi còn tính lễ này sẽ dẫn em ấy về ăn cơm với nhà tôi nữa, mẹ nhắc về em ấy rất nhiều. Nhưng không sao, em ấy cũng chỉ về đó 1 tuần thôi, còn bữa ăn thì đợi em ấy lên Bangkok rồi tính đi vậy.
"Được" sau đơn giản đáp lại sau khi nghĩ ngợi một chút.
"Nhưng em vẫn sẽ liên lạc với anh nên không cần lo sẽ nhớ em đâu" Phuwin ôm lấy cánh tay tôi rồi cười nghịch ngợm một cái.
"Đủ rồi đấy, đi về thôi, bộ em không đói hả? P'Papang cũng sẽ lo cho em đấy" tôi nghĩ em ấy nên về sớm một chút để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai thay vì ngồi đây thả thính tôi, vì vậy tôi đã trực tiếp kéo em ấy đứng dậy rồi cùng nhau ra về.
"Nếu anh nhớ em thì cũng có thể liên lạc trước với em nhé" Phuwin vẫn không chịu buông tha cho tôi mà tiếp tục đi bên cạnh thả thính.
"Chỉ là một tuần thôi" tôi đáp lại.
"Một tuần dài lắm đó, anh không nhớ thật hả~" Phuwin tiếp tục hỏi.
"Em nói sẽ liên lạc với anh còn gì" mặc dù xa nhau nhưng chúng tôi vẫn sẽ thường xuyên nói chuyện mà. Với lại Phuwin sẽ không để tôi nhớ em ấy đâu, bởi vì em ấy chắc chắn sẽ nhớ tôi và lại nhắn tin gọi điện làm phiền tôi trước cho mà xem.
....
Phuwin về Chiang Mai với p'Papang và 2 anh em nhà Jan, trước khi lên máy bay và khi về đến nhà em ấy đều báo cho tôi. Phuwin nói em ấy rất nhớ nhà và mọi người, đã rất lâu em ấy chưa quay trở lại đó.
Mấy ngày sau đó chúng tôi nhắn tin cho nhau gần như là mỗi lúc rảnh, đặc biệt là Phuwin, em ấy thích gửi cho tôi mấy hoạt động trong một ngày của em ấy. Ăn cơm với nhà của Jan, đi chùa cầu phúc với nhà bác cả hay là đi dạo xung quanh, đi đến chợ ẩm thực... Tất cả đều được em ấy chụp lại rồi gửi qua cho tôi. Mặc dù tôi cũng rất thích thú với những thứ Phuwin gửi qua nhưng tôi lại không biết nên chia sẻ cảm nhận thế nào cả, chỉ đơn giản là nói 'cũng ổn đó' hoặc là gửi stick qua thôi. Cũng may là Phuwin hiểu tôi nên em ấy cũng chưa bao giờ phàn nàn về điều đó, còn rất nhiệt tình giới thiệu mọi thứ cho tôi. Mà Phuwin cũng nói tôi có thể chia sẻ kì nghỉ của tôi cho em ấy, nhưng kì nghỉ của tôi chẳng có gì ngoài việc ở nhà giúp ngoại với mẹ, cơ mà tôi vẫn gửi hoạt động mỗi ngày của tôi cho em ấy. Tin nhắn một tuần này của chúng tôi đúng nhiều luôn, kể cả với Mix tôi cũng chưa từng nhắn nhiều tới như thế. Tôi từng là một người khá là không thích nói chuyện, kể cả là qua việc nhắn tin, tôi luôn thấy nó rất phiền, còn bây giờ tôi lại đang làm việc tôi cảm thấy phiền một cách rất thích thú. Tôi vui mỗi khi Phuwin khoe cho tôi một thứ gì đó xung quanh em, kể cả là món Tom Yum quen thuộc hay là một chậu hoa đơn giản ở trong vườn.
Chúng tôi sẽ nhắn tin với nhau vào buổi sáng và call video vào mỗi buổi tối.
[Nhanh thật đấy, mai đã phải về rồi] Phuwin than thở.
"Chưa muốn về?" tôi hỏi.
[Cũng có một chút. Nhưng vẫn muốn về lại Bangkok nhiều hơn, để được gặp anh nữa] đúng là giỏi thả thính đấy.
"Mai em về tầm nào?"
[Chắc trưa mai sẽ lên tới nơi. Muốn gặp nhau không? Anh qua nhà em đi, em nấu bữa tối cho anh, cũng có cái này muốn nói nữa]
"Có cái gì?" tôi làm vẻ nghi ngờ nhìn người ở phía bên kia màn hình đang làm vẻ thần bí. Em ấy còn có gì khác để nói ngoài việc nói nhớ tôi à?
[Thôi mà, tối mai sang đi rồi biết]
"Vừa về không muốn nghỉ ngơi chút à mà đòi nấu bữa tối. Nếu em muốn ăn tối với anh thì qua đây cũng được nhé" ngoại và mẹ đều rất nhớ em ấy, nói muốn em ấy sang nhà tôi.
[Để sau đi, em còn có chuyện quan trọng mà. Sang đi nhé, nhé nhé] Phuwin bắt đầu làm nũng.
Và tôi chịu thua, hoàn toàn thua với cái chiêu này. Phuwin là người giỏi trong khoản làm nũng đấy, kể cả trước kia chưa thích em ấy thì đã bị em ấy đánh bại rồi.
"Được, mai anh sẽ tới"
[Ò, vậy em ngủ trước nhé. Để mai còn dậy sớm nữa] thực tế bây giờ đã hơn 12 giờ tối rồi, 2 đứa đã nói được cả tiếng rồi và không còn sớm nữa đâu nhóc.
"Được, ngủ ngon nhé"
[Ngủ ngon ạ~]
Sau khi hoàn thành thủ tục chào tạm biệt nhau bằng câu chúc ngủ ngon như mỗi tối thì chúng tôi mới chịu tắt máy. Và điều đó kiến tôi ngủ ngon hơn, giờ mới biết thì ra yêu một người lại có thể làm chúng ta thay đổi nhiều như thế. Chờ tin nhắn mỗi ngày, chúc ngủ ngon mỗi tối, vui vẻ nói với nhau mấy câu chuyện nhảm nhí. Trước kia tôi cứ thấy mấy người đang yêu đương thật khó hiểu, giờ tôi mới biết thật ra bản thân tôi cũng khó hiểu như thế.
.....
Theo đúng hẹn thì tối hôm nay tôi có hẹn với Phuwin để sang nhà em ấy ăn cơm tối. Nếu hỏi là có hồi hộp không thì đương nhiên là có, từ hôm tôi tỏ tình em ấy thì tới bây giờ mới được gặp mặt lại, còn là với tư cách người yêu, không hồi hộp mới lạ. Nói thật thì tôi cũng chưa biết nên hành xử thế nào cho đúng với cái danh người yêu này nữa, nếu bảo tôi EQ thấp thì chắc cũng không sai đâu.
Tôi nhấn chuông cửa, hồi hộp chờ em ấy xuất hiện, nhưng người ra mở cửa không phải Phuwin mà là p'Papang. Nụ cười đang nở trên môi cũng tắt lịm luôn, sau một tuần không gặp nhưng người đầu tiên tôi thấy không phải là người yêu mà là anh họ của người yêu. Mà Phuwin không có nói với tôi về vụ này, không lẽ đây là điều em ấy muốn nói.
"Chào anh ạ" mặc dù có chút không hiểu chuyện gì nhưng tôi vẫn chào p'Papang theo phép lịch sự.
Ánh mắt p'Papang vẫn nhìn tôi như cách lần đầu chúng tôi gặp nhau, vừa khó hiểu nhưng lại vừa như là đã hiểu ra gì đó, lần này thì ánh mắt anh ấy có thêm chút thích thú nữa "Vào nhà đi đã"
"Dạ"
Không hiểu sao nhưng đối với người anh họ này của Phuwin tôi luôn có cảm giác không được tự nhiên lắm mỗi khi tiếp xúc. Có thể vì ánh mắt khó đoán kia của anh ấy mỗi khi nhìn tôi chăng? Anh ấy chỉ dùng ánh mắt đó khi nhìn tôi thôi, còn với người khác thì không.
"Au, p'Pond, anh tới rồi hả? Đợi chút, em nấu sắp xong rồi" Phuwin mặc tạp giề đứng ở trong bếp rồi hướng ra phía phòng khách nói to.
"Ngồi đi đã, một lát nữa là xong rồi" p'Papang ngồi xuống ghế sofa rồi cũng bảo tôi ngồi xuống.
"Dạ" tôi ngoan ngoãn mà ngồi xuống đối diện anh ấy, đến cả thở mạnh cũng không dám.
P'Papang vẫn luôn tỏ vẻ hứng thú nhìn tôi, làm tôi mất tự nhiên kinh khủng, nhưng cũng chẳng nói gì được cả. Nếu mọi người biết anh trưởng ban kỉ luật nghiêm khắc thường ngày cũng có lúc bị anh họ của người yêu nhìn tới phát sợ thế này chắc sẽ ngạc nhiên lắm.
"Hai người chơi cái trò gì mà ngồi yên bất động vậy, mau vào ăn cơm thôi" câu nói của Phuwin vừa hay chấm dứt bầu không khí ngượng ngùng giữa 2 người chúng tôi. Mà chính xác hơn thì chỉ mỗi tôi thấy thế thôi chứ p'Papang có vẻ chả có vẻ gì là ngượng ngùng cả.
"Đi ăn cơm thôi" p'Papang nói rồi đứng lên bỏ vào nhà bếp trước, tôi cũng đứng dậy đi theo sau.
Trên bàn ăn cũng chỉ có vài món đơn giản nhưng nhìn lại rất bắt mắt, tôi ngồi xuống chiếc ghế bên phải Phuwin, còn p'Papang ngồi bên trái Phuwin, tức là chúng tôi lại một lần nữa ngồi đối diện nhau.
"Làm cái gì nhìn người ta chằm chằm vậy, anh có ăn cơm đi không?" Phuwin đẩy nhẹ vai p'Papang.
"Từ từ đã nào, mày bênh người của mày vừa tôi. Đây mới là anh mày nhé" cái gì mà người của mình, p'Papang biết chuyện rồi à? Vậy việc Phuwin muốn nói chính là việc này?
"Hai đứa thật sự đã thành người yêu?" câu này p'Papang quay qua hỏi tôi.
Tôi do dự nhìn anh ấy rồi lại nhìn Phuwin, không phải tôi cảm thấy ngại hay mất mặt gì về việc nói với người khác rằng tôi thích con trai, tôi chỉ đang cố phán đoán tình hình xem p'Papang có đang đồng ý mối quan hệ này không. Cuối cùng tôi cũng trả lời theo đúng sự thật.
"Dạ phải ạ" tôi nhìn thẳng vào mắt p'Papang mà trả lời.
"Ây, bình tĩnh, đừng có nghiêm túc thế chứ. Anh đã làm gì đâu, người khác nhìn vào còn tưởng anh đang làm khó mày đấy" p'Papang nở một nụ cười, nói một câu nửa đùa nửa thật.
"Thì đúng là anh đang làm khó anh ấy còn gì" Phuwin nói.
"Nhắc lại lần nữa, anh mới là anh trai mày nhé, đừng có mà bênh người yêu, đm anh đây chăm sóc mày từ bé còn không được mày đối xử tốt như thế"
"Tốt? Ý anh là bỏ quên cả em trai mình ở trung tâm mua sắm để đi tán gái hồi năm lớp 9, hay là rủ em trai mình đi trốn học, kể cho nó nghe về những nơi ăn chơi, đó là tốt đó hả?" Phuwin kể ra vài chuyện cũ của 2 anh em.
"Ôi, sao lại cứ phải nhắc đến mấy chuyện đấy nhỉ? Mày có thể nhắc tới việc anh đã bảo vệ mày khỏi đám ất ơ muốn lại gần mày ở trường học, hay là hay bao mày đi ăn, còn có tâm sự với mày nữa. Tốt thế còn gì"
"Vậy hỏ" Phuwin hơi nhướng mày.
"Thật chứ sao, này nhé, như bây giờ chẳng hạn, anh phải xem người mày chọn có tốt không, có đủ để anh tin tưởng giao em trai cho không chứ. Mày cũng biết đấy, con trai bây giờ lắm đứa đểu lắm" p'Papang nói rồi đánh mắt qua tôi.
"Anh đang nói anh đấy à?" Phuwin liếc anh trai mình.
"Cái thằng này, anh không có đểu"
"Rồi sao, p'Pond đủ tiêu chuẩn người tốt của anh chưa?"
"Cũng tạm, nhưng phải theo dõi thêm, hạnh phúc của em trai anh không thể đánh giá qua là xong được"
"Đừng có mà tỏ vẻ như thế" Phuwin tiếp tục ném cho anh họ mình một ánh mắt...khinh bỉ.
"Hừ, trật tự đi thằng em. Còn mày, tuy anh đồng ý cho 2 đứa quen nhau nhưng phải có điều kiện" vế sau là p'Papang quay qua tôi nói.
"Anh nói đi ạ" tôi đáp.
"Trước khi Phuwin lên đại học mày không được làm gì bậy bạ với nó"
"..."
"Nhìn cái gì, nói nghe không hiểu à, ý là cấm mày 'ăn' nó nghe chưa?" p'Papang lặp lại.
Tôi đương nhiên hiểu ý anh ấy, tôi chỉ hơi sốc khi anh ấy nhắc tới vấn đề này thôi. Tôi còn chưa nghĩ tới vấn đề đó, bây giờ chúng tôi hôn còn thấy ngại nữa là. Nhưng từ giờ tới lúc Phuwin lên đại học còn 2 năm rưỡi nữa, mặc dù giờ tôi không có ý quá phận với Phuwin nhưng anh ấy bắt tôi nhịn tận 2 năm rưỡi thì có hơi làm khó tôi không vậy?
"Thế nào? Không đồng ý? Anh nói mày rồi, bảo nó nhịn có 2 năm rưỡi nó còn không nhịn được..." p'Papang bắt đầu càm ràm tỏ vẻ không vừa ý.
"Em đồng ý ạ" tôi cắt lời của anh ấy.
"Ờ, có vậy thôi đó" p'Papang lần này thì đã hài lòng hơn.
"Anh, anh chưa từng nói với em về vụ này, điều kiện quái quỷ gì của anh vậy chứ?" lần này lại đến Phuwin phản đối.
"Được rồi Phuwin, cũng không có gì to tát cả" chỉ là 2 năm rưỡi thôi, tôi cũng không phải kiểu người quen ai đó chỉ để thoả mãn bản thân nên nó chả có gì khó khăn quá.
Nhưng bạn không biết đâu, sau này nghĩ lại tôi mới cảm thấy điều kiện này thật ngu ngốc và tôi phải chịu đựng nó vô cùng khổ sở.
"Phải đấy, có một chút thôi mà, nhiệm vụ của mày là ăn cho thật béo tốt thôi, đừng có ý kiến nhiều. Đây là giao kèo giữa 2 người đàn ông" p'Papang gắp cho Phuwin một miếng xúc xích rồi nói.
"Hừ, anh làm như em không phải đàn ông vậy" Phuwin bĩu môi.
"Phải, nhưng mày làm 'vợ' hơn nữa còn nhỏ, vấn đề này mày không hiểu được đâu"
"Anh làm như anh cũng xấu xa như anh chắc" Phuwin bĩu môi nhưng mà sau đó cũng không có ý kiến gì thêm.
Thì ra đây là cách anh em họ ở với nhau. Phuwin từng nói với tôi em ấy và p'Papang tuy không phải anh em ruột, p'Papang cũng không phải kiểu người biết quan tâm tới người khác, anh ấy quan tâm tới bản thân nhiều hơn, nhưng Phuwin là trường hợp đặc biệt của p'Papang. Mặc dù cách yêu thương của p'Papang hơi vụng về nhưng tôi không thể phủ định điều đó được và việc anh ấy muốn nói chuyện với tôi ngày hôm nay chính là bằng chứng rõ nhất cho việc p'Papang yêu thương Phuwin. Anh ấy trải nhiều hơn chúng tôi, và tôi cũng biết anh ấy lo lắng điều gì vậy nên khi anh ấy đưa ra điều kiện tôi rất nhanh đã đồng ý. Bởi vì anh ấy muốn bảo vệ Phuwin giống như tôi cũng muốn bảo vệ em ấy vậy, chúng tôi đều có chung mục tiêu.
Sau khi ăn tối xong p'Papang phải chuẩn bị gấp rút trở lại trường để mai đi học. Trước khi đi còn bảo tôi tốt nhất hãy về nhanh lên đừng ở đây làm phiền Phuwin làm tôi chỉ biết dở khóc dở cười, anh ấy phải nhìn tôi rời đi mới dám về lại trường.
Hôm sau chính là buổi đi học lại đầu tiên sau kì nghỉ cũng là bắt đầu 1 học kì mới. Cả trường hiện tại đang xôn xào về việc Winny với Jan hẹn hò, 2 người họ đến trường cùng nhau và nhận được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi với Phuwin hôm nay cũng đến trường cùng nhau, tại hôm nay chúng tôi có hẹn về nhà tôi dùng cơm tối nên em ấy đã tới đón tôi vào sáng nay. Đám người thấy chúng tôi đi với nhau cũng xì xào không ít vì trước Phuwin có công khai tán tỉnh tôi, mà chả ai biết mối quan hệ của chúng tôi bây giờ đã là người yêu rồi, kể cả đám người của Mix. Tôi với Phuwin định hôm nay lúc hết tiết buổi chiều gặp mặt mọi người ở phòng nhạc mới nói.
"Hồi sáng thấy 2 người đi học cùng nhau, là cái gì với nhau vậy?" không ngoài dự đoán của Phuwin rằng Jan sẽ là người bắt đầu chủ đề này trước.
"Là gì nhỉ? Là gì mà lại cùng nhau đi học vào buổi sáng nhỉ?" Phuwin không trả lời vội mà cố tình hỏi lại.
"Xì, cũng chỉ là đi học chung thôi chứ đã được làm người yêu đâu" giọng nói đậm chất cà khịa của Neo vang lên.
"Thế rốt cuộc sao hai người lại đi với nhau được vậy? Phuwin, tối qua lại để quên chìa khoá ở Chiang Mai nên qua nhà Pond ở nhờ à?" thằng bạn tôi cũng tham gia suy luận.
"Không đúng, hôm nay 2 người đó đi xe máy của Phuwin, nếu để quên chìa khoá thì đâu có vào nhà được, mà không vào nhà sao có xe được" Winny trông có vẻ im im nhưng cái gì cũng biết, còn biết cả hôm nay chúng tôi đi xe của Phuwin tới trường nữa.
"Thế chỉ còn một khả năng, là Phuwin tới nhà bắt cóc p'Pond" Louis lấy tay xoa cằm tỏ vẻ trầm tư nghĩ ngợi.
"Ồ hổ, vậy cũng được hả? Mày nghĩ ai bắt cóc được p'Pond chứ, anh ấy to thế này cơ mà" vừa nói Phuwin vừa chỉ sang tôi đang ngồi bên cạnh.
"Vậy thì rốt cuộc là sao, thần thần mí mí. P'Pond, hôm nay anh không định phản bác gì à?" Neo quay qua tôi hỏi.
"Không có gì để nói cả" tôi nhún vai, duy trì kiểu kiệm lời vốn có của mình, không phản đối cũng không công khai, tại tôi biết Phuwin còn muốn đùa một chút vậy nên cứ để cho em ấy chơi thêm chút nữa.
"Gì? Gì hoang mang vậy? Rồi rốt cuộc là sao? Càng ngày càng tò mò rồi đấy" Jan tiếp tục lên tiếng.
"Hẳn là làm màu rồi chứ chẳng có gì đâu" Neo.
"Không đúng, hôm nay Pond nó ngồi yên không phản đối, có gì chắc luôn. Hai là 2 người thông đồng trêu bọn này à?" Mix.
"Mix bình tĩnh đi bạn, Pond nó đâu phải người hay đi trêu người khác đâu" Winny cũng nói.
"Trong tình huống khó đoán thế này thì chúng ta có một giải pháp, đè Phuwin ra ép cung đi" Neo đề nghị rồi tính đứng dậy bước về phía Phuwin, cũng may tôi phản ứng kịp lấy cánh tay mình chắn cho em ấy.
"Đủ rồi"
"Ồ, chấn động chấn động, hôm nay p'Pond chủ động bênh Phuwin luôn" Neo. Đâu phải mỗi hôm nay, dạo này tôi đều thế mà.
"Đừng có làm cái biểu cảm lố lăng đó p'Neo" Phuwin bĩu môi chê bai diễn xuất của Neo.
"Thôi mệt quá, rốt cuộc có phải người yêu không? Không chứ gì, làm sao có thể thành người yêu trong vòng mấy ngày nghỉ được chứ, với lại Phuwin nó còn về Chiang Mai, làm sao mà có thời gian hú hí được" Louis phán.
"Vậy rốt cuộc là phải hay không phải hả Pond, sao hôm nay lại im lặng thế?" Mix cũng tỏ vẻ rất tò mò nhìn tôi làm mọi người cũng nhìn theo.
Bình thường tôi là kiểu người thẳng thắn, trước giờ đều luôn phủ định mối quan hệ với Phuwin nếu mọi người có trêu chọc, nhưng hôm nay sự im lặng của tôi làm mọi người càng hoang mang. Cơ mà cũng chịu thôi, tôi cũng muốn nói ra từ đầu cho xong để đỡ tốn thời gian, nhưng người yêu tôi lại muốn nghịch ngợm một chút nên tôi chỉ có thể im lặng đến tận bây giờ.
"Phải" tôi đáp một cách nhanh gọn.
"Phải là phải cái gì? Ý là thật sự đã thành người yêu ấy hả?" Louis trông có vẻ còn hơi hoang mang.
"Từ từ để tôi tiếp nhận thông tin đã" Winny.
"Phuwin, thật hả? Sao tao lại không được biết về chuyện này vậy?" Jan.
"Pond, thật luôn ấy hả?" đến cả Mix cũng hoang mang theo.
"Về thôi" tôi kéo tay Phuwin đứng dậy mà không nói gì tiếp cả.
Tôi đến chỉ để thông báo rằng chúng tôi đã là người yêu chứ không có ý định sẽ giải thích thêm gì cả, mấy người họ có thế bây giờ không tin nhưng rồi sẽ tin thôi. Việc ngồi đó để giải thích hay trả lời từng câu hỏi không phải rất mất thời gian sao, và tôi cảm thấy nó cũng không cần thiết nữa. Vậy nên nói thế là quá đủ thông tin cho bọn họ rồi, về nhà thì tốt hơn, dù sao bây giờ không tin mấy hôm nữa cũng tin thôi.
"P'Pond, hôm nay em nghe mọi người nói p'Nancy đã rời hội học sinh, còn chuyển trường rồi, có phải vì chuyện hôm Noel không ạ?" Phuwin hỏi tôi khi 2 đứa đang trên đường đi ra nhà xe.
Tôi đã biết chuyện Nancy quyết định chuyển trường từ hôm sảy ra chuyện rồi. Nancy nói với tôi chính vì ngay từ đầu em ấy đã quyết định chuyển trường nên mới làm thế với Phuwin cho đỡ tức. Sau ngày hôm đó lúc tôi quay lại Phuwin cũng có hỏi tôi về chuyện của Nancy giải quyết thế nào rồi nhưng tôi không nói, tôi muốn để em ấy có tâm trạng thoải mái nhất khi lên biểu diễn. Tôi biết lúc đó nếu tôi nói sự thật Phuwin sẽ lại nghĩ nhiều và cho rằng một phần cũng là tại em ấy như bây giờ vậy.
"Không, Nancy đã quyết định chuyển trường từ lâu rồi, em ấy nói muốn ra nước ngoài" tôi đáp, và mong rằng em ấy sẽ hiểu rằng việc Nancy rời đi không liên quan gì tới em ấy. Mà kể cả là có thì đó là do Nancy làm sai và cô ấy đáng phải chịu phạt.
"Thế là anh biết lâu rồi? Sao lại không thấy nói cho em?"
"Thì nó đâu có quan trọng đâu" tôi nhún vai. Chuyện này thật sự không quan trọng và cũng chẳng liên quan tới tôi và Phuwin vậy tại sao tôi lại phải nói ra để người yêu tôi cảm thấy khó chịu chứ.
"Thể chuyện gì mới quan trọng với anh vậy?" Phuwin hỏi dò, tôi biết em ấy muốn nghe câu trả lời thế nào, nhưng tôi sẽ không nói ra đáp án em ấy muốn đâu.
"Thì học hành, bạn bè, và gia đình nữa"
"Vậy thôi hả? Thế còn em thì sao?" Phuwin chu chu môi tỏ vẻ không vừa ý.
Biểu cảm đó làm tôi phải bật cười xoa xoa đầu em ấy cho nó rối lên "Thì mẹ có nói em là con của mẹ không phải sao, vậy cũng tính là gia đình rồi"
Nghe được câu trả lời ưng ý mặt nhóc bướng bỉnh lập tức tươi tỉnh lên "Muốn làm gia đình với em thì anh có thể nói thẳng, không phải lấy mẹ ra làm cái cớ đâu, em hiểu mà"
"Em lại xàm rồi. Nhanh về thôi, mẹ với bà đang đợi" tôi bật cười rồi búng trán em ấy một cái, nhưng lực không quá mạnh.
"Anh đánh trống lảng làm gì? Có phải anh muốn làm gia đình với em không?" Phuwin cứ lải nhải mãi bên cạnh tai tôi câu đó để đòi câu trả lời cho bằng được nhưng tôi cũng không chịu thua, mặc kệ em ấy mè nheo.
Tôi không muốn trả lời câu hỏi tôi có muốn trở thành gia đình với em ấy hay không, vì đối với tôi khi yêu ai đó thì họ chính là gia đình rồi, và Phuwin chính là một thành viên trong gia đình nhỏ đó của tôi.
Trên đường đi chúng tôi luôn nắm tay nhau, có rất nhiều người cũng nhìn thấy. Họ nhìn chúng tôi rồi bắt đầu bàn tán, nhưng tôi lại không quan tâm lắm. Tôi không muốn phải cố nói cho người khác biết chúng tôi là gì của nhau nhưng cũng không muốn phủ định. Ai đó nghĩ hay nói thế nào là chuyện của họ, tôi không quan tâm người khác, tôi chỉ quan tâm Phuwin là người yêu của tôi, chúng tôi nắm tay nhau đi không có gì sai cả, và chúng tôi đều muốn như thế. Tôi có thể nắm tay em ấy đi bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu nếu em ấy muốn.
Tôi cũng không chắc chúng tôi có thể nắm tay như vậy cho tới bao giờ, còn quá sớm để nói ra điều gì đó. Vậy nên tôi chỉ có thể nói tôi sẽ nắm tay em ấy mãi thế này khi còn có thể. Và sẽ trân trọng em ấy, cùng em ấy bước đi, cùng nhau trưởng thành và cùng nhau trở nên tốt hơn.
_______________
Vậy là hết truyện rồi đó.
Nếu các bạn thấy truyện này hơi nhẹ nhàng và nhạt nhẽo thì tại trong đây viết về thời cấp 3 nên mình nghĩ không nên drama quá. Nhưng mình sẽ tiếp tục ra phần 2 của bộ này, sẽ ngọt ngào hơn và cũng ngược hơn nữa. Cơ mà chắc sẽ hơi lâu một chút tại dạo này mình hơi bận.
Và mình cũng sẽ ra truyện của các cp khác nữa, mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro