chap 7: lớp tự học
Phuwin
Tôi đã thử xin line và facebook của p'Pond hôm đi mua trống, lúc đầu tính xin thử thôi không ngờ anh ấy lại cho luôn. Nó làm tôi hơi khó tin, nhưng vui, haha, tôi thậm chí không thể ngừng vui vẻ cho tới tận thứ hai khi đi học trở lại. Jan và Louis nhận ra sự vui vẻ bất thường của tôi và đã truy hỏi lí do. Mà niềm vui thì phải có người chia sẽ chứ, thế nên tôi đã kể cho chúng nó nghe và chúng nó bắt đầu hét lên, trông chúng nó còn vui vẻ hơn cả tôi nữa.
Giờ ăn trưa nhà ăn chật kín người và tôi đang phải cố đưa mắt tìm kiếm một gương mặt nào đó, và đương nhiên đó là p'Pond rồi. Hiện tại tôi đang muốn tán tỉnh ấy ấy mà nên phải ngồi ăn cùng nhau mới phải chứ. Cũng may là anh ấy khá nổi bật kể cả ở trong đám đông nên chỉ cần nhìn một lượt là tôi có thể thấy anh ấy rồi. Tôi với hai đứa kia nhanh chân chạy tới bàn p'Pond với p'Mix đang ngồi.
"Úi, nhà ăn đông quá cho bọn em ngồi với được không ạ?" tuy mồm hỏi thế nhưng tôi đã đặt mông ngồi bên cạnh p'Pond luôn rồi.
"Au, mấy đứa cứ tự nhiên" p'Mix thấy chúng tôi đến liền nở một nụ cười rồi chào lại với chúng tôi.
Tôi liếc qua nhìn đĩa cơm của p'Pond, lại là trứng ốp lết và rau thì bị gạt sang một bên. Anh ấy ăn trứng mãi không thấy chán à?
Tôi nghĩ nghĩ một lúc rồi gắp hết rau từ đĩa anh ấy sang đĩa của tôi, rồi chia một nửa thịt ở đĩa của mình cho anh ấy.
"Anh không ăn rau thì cho em đi, để em lấy thịt bù cho" tôi vừa gắp vừa nói. Cả bàn nhìn hành động của tôi trong sự ngơ ngác khó hiểu.
"Cái gì vậy Phuwin, trước giờ mày thích có ăn đồ thừa trong đĩa của người khác đâu. Mày bảo mày khó chịu cơ mà?" Jan vạch trần tôi. Cái gì của nó vậy, tôi không ăn đồ ăn trong đĩa của người khác nhưng p'Pond không giống người khác.
"Trước không thích thì giờ thích, mày hỏi nhiều làm gì?" tôi trừng mắt lên ra hiệu cho nó. Jan cũng rất thông minh nhanh chóng hiểu ra vấn đề rồi nở một nụ cười thật tươi nhìn tôi.
"Anh ăn đi, đừng có để ý tới nó. Hay là anh chê, em chưa có ăn miếng nào đâu nên đừng có ngại" tôi quay qua p'Pond khi nhận ra anh ấy cũng đang nhìn tôi chằm chằm.
"Không chê" anh ấy nói xong thì quay lại nhìn đĩa cơm xúc một miếng thịt tôi đưa bỏ vào miệng nhai. Ô, anh ấy ăn miếng thịt của tôi kia, cảm thấy có chút vui trong lòng, tôi còn tưởng anh ấy không quen ăn đồ của người khác cơ.
"Rồi cái gì đây Pond, mày đã nhận đồ ăn của em ấy hai lần rồi. Mày chưa bao giờ làm thế trước kia cả" p'Mix ngồi đối diện p'Pond giả vờ làm vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.
"Mày lo mà ăn đi" p'Pond ngẩng đầu nhìn bạn mình rồi hơi gắt lên một câu rồi tiếp tục cúi xuống ăn. Ơ, thế là anh ấy đang ngại đấy hả, haha. Thì ra p'Pond lúc ngại lại đáng yêu như thế.
Sau đó thì tôi cũng không tiếp tục làm phiền anh ấy nữa mà quay qua nói chuyện với bạn và p'Mix tại vì tôi biết anh ấy sẽ cảm thấy khó xử nếu tôi cứ lẽo đẽo hay cố gắng bắt chuyện với anh ấy. Nếu muốn tiếp cận người lạnh lùng như anh ấy thì nên từ từ và nhẹ nhàng thôi thì sẽ tốt hơn.
...
"Ô, nãy em vừa thấy dán thông báo ở bảng tin là lớp tự học sẽ mở vào thứ tư bắt đầu từ tuần này, nó là cái gì vậy anh?" tôi bước vào phòng nhạc với Louis rồi hỏi hai người kia.
"Thì như đúng cái tên gọi ấy, lớp tự học thì là đến đấy rồi tự học thôi. Thường thì người ta sẽ đến đấy học nhóm cùng nhau, kiểu như học ở trường thì sẽ nghiêm túc và đạt hiệu quả cao hơn ấy. Nó thật sự rất nghiêm túc đấy, kể cả khi không có bất kì ai trông coi ở đó thì lớp vẫn sẽ rất yên lặng và tập trung làm bài" p'Winny ngồi vắt chân lên bàn vừa ăn vặt vừa nói.
"Mày có hứng thú hả? Thế thì nghe anh khuyên thật nhé, nếu mày có ý định học nghiêm túc thì hãy tới, còn nếu muốn đến xem cho biết thì về nhà luôn cho lành. Anh từng tới đó một lần năm lớp 10 rồi. Mẹ, nó còn nghiêm túc hơn là học trên lớp nữa, nó sẽ khiến mày buồn ngủ nếu mày không có hứng thú" p'Neo nói tiếp.
"Ha, mày làm như ai cũng cà chớn như mày hả Neo? Mà mày cũng đến đấy học đi, mày sẽ mãi ngu nếu không chịu học hành cho tử tế đấy, rồi sẽ không đỗ đại học được đâu" p'Winny mỉa mai.
"Hừ, rồi anh tưởng anh thông minh lắm đấy à? Anh cũng phải nhờ p'Mix dạy kèm suốt đấy thôi" p'Neo không vừa mà đáp lại.
Cái này là tôi xin phép nói thật nhé, bạn đừng có bao giờ cố mà chọc vào p'Neo, dù có cãi nhau hay đánh nhau thì anh ấy cũng sẽ sẵn sàng chơi khô máu với bạn. P'Neo là điển hình cho cái kiểu không ngán ai bao giờ, đụng là chạm, cảm là xúc ấy. Anh ấy cục súc chết mịa luôn.
"Rồi cái lớp học đó ở đâu vậy anh? Em cũng muốn tới xem thử" tôi nghiêm túc hỏi.
"Ở cuối tầng ba khu C ấy, nó là phòng hội trường cũ. Sau khi trường được mở rộng ra thì nó được cải tạo lại thành lớp tự học. Rộng lắm, chắc chứa được cả nửa cái trường ấy" p'Winny nói "Ngày mai anh có hẹn với Mix tới đó, nếu chúng mày có hứng thì tới luôn đi"
Mắt tôi sáng lên khi nghe thấy tên p'Mix, nếu p'Mix đi thì p'Pond chắc chắn sẽ đi. Cơ hội tốt thế này không đi thì phí lắm, với lại tôi cũng cần tới đó để học thêm nữa. Bố mẹ cho tôi học ở trên đây với điều kiện thành tích học phải tốt nếu không thì tự quấn gói mà về lại Chiang Mai nên tôi phải cố gắng chăm chỉ học. Môi trường mới làm tôi không đảm bảo rằng mình có đạt được kết quả đúng như kì vọng của bố mẹ không nên tôi có thể tới đó và nhờ mấy anh ấy dạy kèm vài thứ.
"Tới luôn chứ anh, anh để cho em một chỗ bên cạnh p'Pond nhé" tôi cười cười với p'Winny.
"Ok, cái này thì anh lo được. Rồi mày đi không Louis?" p'Winny nói với tôi rồi quay qua Louis hỏi.
"Thôi khỏi anh, em không được thông minh như Phuwin đâu. Đến đấy mất công lại ngủ gật, thôi thì em về nhà ngủ còn hơn" Louis từ chối, còn làm ra cái vẻ ngán ngẩm.
Bọn tôi ngồi ở phòng nhạc nói chuyện rồi tập tành một chút. Mà tập thì ít ăn vặt với bốc phét thì nhiều. Có lẽ bạn không biết Neo là một người có rất nhiều chuyện để kể, anh ấy biết rất nhiều thứ trong ngồi trường này vậy nên anh ấy cứ ngồi đó và kể thôi. Được cái thằng bạn Louis của tôi là một người thích hóng chuyện, hai người đấy cứ người đấy hi hi ha ha với nhau suốt làm tôi với p'Winny chỉ có thể ngồi bên cạnh nghe.
Sao tự nhiên tôi lại thấy hai người này hợp nhau thế nhỉ?
...
Buổi tự học vào tối thứ tư bắt đầu từ 5 giờ rưỡi tối và kéo dài tận hai tiếng. Nhưng không sao, tôi có rất nhiều thời gian mà, đặc biệt là cho việc học nên tôi cũng không cảm thấy học về muộn là vấn đề lớn.
Tôi tranh thủ đến khá sớm, trên tay còn cầm một túi đầy bánh mà bước đến chỗ mấy đàn anh. Như đã hứa thì p'Winny thật sự đã để vị trí trống bên cạnh p'Pond cho tôi. Lúc tôi đến anh ấy còn nói nhỏ rằng chỗ này rất nhiều người muốn, anh ấy phải chiến đấu dữ lắm đấy, tôi mà đến muộn tí nữa là không kịp rồi. Anh em thì phải chất lượng thế chứ.
"Rồi mày đem đồ ăn vặt đi đâu mà lắm thế này?" p'Winny nhìn thấy đống đồ ăn vặt của tôi thì kêu lên.
"Cũng đâu có nhiều đâu, em đem cho mọi người cùng ăn mà. Cái này là anh họ em mua, còn bảo là chia cho mọi người thay lời cảm ơn vì đã giúp chăm sóc em"
Tôi chia cho mọi người mỗi người một ít bánh, còn lại thì tôi đưa cho p'Pond hết.
"N'Phuwin tiêu chuẩn ghép ghê, sao lại cho bạn anh nhiều thế?" p'Mix giả vờ làm vẻ mặt hơi giận hờn rồi nói.
"Tại anh ấy là người em muốn theo đuổi mà" tôi cũng thẳng thắn đáp.
"Bạn thì ghê rồi" Jan ngồi bên cạnh tôi tranh thủ mỉa mai.
"Cảm ơn nhé" p'Pond nhận lấy đống đồ ăn của tôi rồi cảm ơn. Từ lúc đi trung tâm thương mại về anh ấy rất lạ nhé, không còn từ chối tôi nhiều như trước nữa.
"Ồ... " cả đám kêu lên đầy thích thú trước hành động của p'Pond.
"Mày thay đổi từ lúc nào vậy Pond? Nhận đồ ăn của em ấy rồi có nhận trái tim của em ấy luôn không?" p'Mix tranh thủ trêu.
"Nếu không nhận thì cậu ta có để tao yên không?" p'Pond đáp lại.
Ô này, tôi đồng ý tôi khá mặt dày trong việc theo đuổi anh ấy. Nhưng tôi không hề mặt dày tới mức làm phiền anh ấy như thế nhé, chỉ có mỗi hôm đưa bánh kem là tôi mới cố ý làm phiền thế thôi. Chứ bình thường anh ấy cũng từ chối tôi suốt đấy thôi.
"Nếu anh không thích thì không nhận cũng được, em không có ép anh đâu" tôi nói nhỏ với anh ấy.
Cái này tôi nói thật chứ không hề có ý giận dỗi hay mỉa mai gì đâu. Tôi không muốn anh ấy vì sợ tôi làm phiền nên mới nhận, như thế thì ngượng ép quá tôi sợ anh ấy sẽ khó chịu với tôi.
"Ừ" anh ấy đáp gọn một từ rồi cúi xuống làm bài tập tiếp. Tôi tưởng anh ấy sẽ trả lại túi bánh cơ, nhưng không có chuyện gì sảy ra cả. Nếu không trả lại chứng tỏ anh ấy không khó chịu với tôi đúng không?
Tôi nhìn người con trai đang chăm chỉ làm bài bên cạnh không nhịn được mỉm cười một cái. Được rồi, hiểu luôn, anh ấy chỉ đang ngại với lời trêu chọc của p'Mix thôi.
Sau đó nhóm người chúng tôi bắt đầu trở nên im lặng và làm bài. P'Mix chỉ bài cho p'Winny, tôi thì cũng có một cục nợ là Jan ở bên cạnh nữa. Tuy tôi và p'Pond ngồi bên cạnh nhau nhưng cũng không có thời gian tương tác gì thêm cả. Mặc dù tôi muốn tìm cớ không hiểu bài để nhờ anh ấy chỉ cơ, nhưng sợ làm phiền anh ấy như thế hơi quá đáng nên thôi.
Jan dưới sự giảng dạy của tôi thì nó vừa nghe vừa ngủ gật cứ thế cuối cùng cũng hết hai tiếng.
Tiếng chuông trường vang lên cả đám đồng loạt vươn vai một cái, Jan cũng tỉnh ngủ ngồi thẳng người dậy, trông có sức sống hơn hẳn hồi nãy luôn. Giờ tôi mới thấm câu nói của p'Neo, học ở đây nó mệt hơn ở trên lớp nữa.
"Có hai tiếng thôi mà tao sắp chết rồi. May mà có đồ ăn của Phuwin tiếp sức cho đấy" p'Winny vẫn còn đang nhai nhóp nhép chiếc bánh mà tôi cho vừa đi ra nhà xe vừa nói.
"Còn nhiều lắm, nếu anh thích mai em có thể đem cho anh" p'Papang thật sự mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt, mỗi ngày anh ấy đều lôi về mấy túi to túi bé đồ ăn nhằm vỗ béo tôi.
"Nhớ nhé, anh sẽ ăn hết nên chứ mang nhiều vào" p'Winny bình thường chính là kiểu người nói ít, làm ít nhưng ăn nhiều, lúc nào tôi gặp anh ấy không phải trong tình trạng đang ăn thì cũng là vừa ăn xong. Nhưng thế quái nào người anh ấy vẫn cứ mỏng dính thế nhỉ? Anh ấy còn gầy hơn cả tôi.
"Rồi hai đứa về chung à?" p'Mix đi bên cạnh cũng lên tiếng hỏi.
"Dạ, anh họ của Phuwin rủ em tới ăn tối, tại mai anh ấy phải quay lại trường đại học rồi" Jan lịch sự trả lời p'Mix.
"Anh họ Phuwin có vẻ tốt nhỉ?" p'Mix nói.
"Vâng, anh ấy hào phóng lắm. Hồi trước qua nhà thăm Phuwin anh ấy cũng hay cho em quà, còn dẫn bọn em đi ăn nữa" Ôi sao những lúc nói chuyện với con trai khác thì nó lại nữ tính hẳn ra thế nhỉ? Nó có bao giờ nói chuyện hẳn hoi như thế với tôi đâu.
"Ôi Phuwin, anh họ mày có nhu cầu tìm bạn trai không? Anh xin ứng tuyển nhé" p'Winny.
Cái này không thể nói bậy nha, tôi phải nghiêm túc suy nghĩ lại đã. P'Papang kể cho tôi rất nhiều về các mối tình của anh ấy, nhưng hình như không thấy chắc tới mối tình là con trai nào cả.
"Không có, em chưa từng thấy anh ấy nhắc tới việc mình có bạn trai"
"Haha, mà kể cả có yêu con trai anh ấy cũng không có yêu anh đâu. Ai mà nuôi nổi người ăn nhiều như anh chứ" Jan phá lên cười rồi nói một cách đầy trêu chọc với p'Winny.
"...." tôi. Sao khác với hồi nãy nói chuyện với p'Mix vậy?
Được rồi, hiểu rồi. Không phải với đứa con trai nào nó cũng dịu dàng, nó chỉ dịu dàng với người nó khen đẹp trai. Nhưng công bằng mà nói thì p'Winny cũng đẹp trai mà, chắc tại không phải gu nó nên nó thế.
"Jan nói thế anh đau lòng đấy" p'Winny giả vờ ôm ngực đầy tổn thương nhưng lại nhỉ nhận được một cục bơ to chà bá của cô nàng.
Thôi, thương anh. Mai em sẽ mang thật nhiều đồ ăn vặt cho anh để bù đắp sự tổn thương mà bạn em gây ra cho anh.
Sau khi đến nhà xe rồi thì bọn tôi cũng chia tay nhau để ai về nhà nấy còn Jan thì theo về nhà tôi. P'Papang bảo tôi phải dẫn Jan về để khao nó một bữa hoành tráng và đương nhiên Jan nó sẽ không từ chối rồi. Nếu nó biết có anh họ tới thăm thì dù không mời nó cũng tới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro