Get start
Tôi học cùng Minh từ năm lớp 5 tuổi cho đến tận bây giờ tức là lúc tôi đã lớp 9.Nói thật, tôi chẳng có cảm hứng gì nói chuyện với Minh cho đến khi Quỳnh Anh xuất hiện vào hồi lớp 7. Khi mới nhập học, Quỳnh Anh bẽn lẽn, không nói chuyện với ai khác ngoài Minh.Nếu không nói, ai cũng tưởng rằng Quỳnh Anh xuất thân từ thôn quê nhưng không ngờ nó lại đến từ Hà Nội.
Quay lại hồi tôi lớp 7..
Tôi buồn bã, tôi chán nản,tôi tuyệt vọng vì cái tình bạn thân với Hoàng Anh quá đỗi mệt mỏi.Tôi quyết định cắt đứt mối quan hệ thân thiết đã 5 năm của mình với nó.Tôi không nói trực tiếp mà chỉ làm bằng hành động.Thế là chúng tôi chấm dứt từ ấy...Cùng lúc đó,cô giáo chuyển chỗ định kì.Người ngồi cạnh tôi không ai khác là Quỳnh Anh.Và thời gian cứ dần trôi đi....tôi và Quỳnh Anh đã trở thành bạn thân.Chúng tôi chẳng cần thừa nhận, chẳng cần khoe khoang, bỏ mặc mọi thứ, cùng nhau học tốt...
Tôi cũng quen dần Minh và ba bọn tôi trở thành bộ ba đầy uy quyền của lớp.Chúng tôi giúp đỡ nhau vượt khó,cùng tiến bộ và luôn chia sẻ những bí mật cho nhau.Đó là tình bạn đẹp nhất mà tôi từng có.
Lên lớp 8,dù mọi thứ khó khăn hơn nhưng chúng tôi luôn là bạn.Thật may mắn khi tôi, Quỳnh Anh và Minh được ngồi với nhau. Cũng có thêm Mạnh và Hoàng ngồi nhóm cùng,tôi là nhóm trưởng chỉ đạo mọi thứ.Vì 5 bọn tôi đều hợp tính nhau nên rất ăn ý,luôn là nhóm có thành tích đứng đầu ở lớp.Tôi quyết định thành lập nhóm riêng tên là We are the hero.Thật vui vẻ,chúng tôi đi đâu cũng có nhau,cả trường đều biết tới chúng tôi. Cũng từ đó, tôi bắt đầu thích Minh.Tôi luôn tỏ ra vô cùng trẻ con với Minh,ở bên nhau chúng tôi lúc nào cũng cười,tôi giận,Minh chỉ cần dỗ dành một từ là tôi cười.Một hôm, chúng tôi đạp xe đạp trên con đường dài đầy bóng cây.Tôi hỏi Minh:
- Bữa nào rủ thằng Hoàng,thằng Mạnh với con Quỳnh Anh đi họp nhóm cái.Tao thấy bữa này tụi mày chẳng quan tâm tới nhóm như hồi đầu nữa.
- Nói cho mày hiểu,mấy nay thằng Mạnh với Hoàng đang đi luyện Vio còn con Quỳnh Anh thì đang tập văn nghệ với Hoàng Anh để đi văn nghệ mà.Chờ tụi nó thi xong rồi tính sau.
- Khỏi cần khuyên, mày tưởng tao ngốc lắm hả?.Chuyện gì của nhóm,tao đều biết hết.
- Chuyện tao thích Quỳnh Anh mày cũng biết hả?
- Mày thích nó há?-Tôi sững sờ
- Nó đã để lại ấn tượng thật sự với tao.Thực ra bọn tao yêu nhau được một thời gian rồi nhưng tao giấu nhóm. Giờ là lúc để tao công khai.
Tôi giấu những giọt nước mắt vào trong, cố nói thành lời:
-Đưa tao về nhà đi,tao có công chuyện.
-Mày sao vậy,tao thấy giọng mày lạ quá.
-Đưa tao về.
Về đến nhà,tôi chỉ kịp chào mẹ rồi chui vào toilet,khóc sướt mướt cả tiếng đồng hồ.Mẹ hỏi chuyện,tôi chỉ nói dối là hôm nay bị điểm thấp.Mẹ tưởng thật cũng chỉ an ủi tôi.Thậm chí bữa cơm hôm nay cũng thật nhàm chán...Tối đến,tôi chui lên phòng mở Face để xả streets.Lên trang cá nhân của Minh,tôi đã thấy nó đổi hình đại diện thành hình tình cảm với Quỳnh Anh.
Hình minh họa
Tôi lại khóc cả đêm, suy nghĩ về những kỉ niệm của mình với Minh.Thực sự tôi vô cùng suy sụp khi nghe cái tin ấy. Nếu tôi không nói chuyện với Minh nữa thì tôi có thể quên Minh, có thể khiến Quỳnh Anh và Minh hạnh phúc.Gặp hai đứa nó,mọi kí ức sẽ ùa về...Vậy nên tôi quyết định sẽ tránh mặt bọn nó, không nói chuyện với 2 đứa nó.
Sáng hôm sau, tôi dậy với đôi mắt thâm quầng và đỏ hoe vì thiếu ngủ,khóc lóc.Mới đến lớp,cũng như mọi ngày,Minh hồ hởi và chào đón tôi,tôi dù muốn đáp lại nhưng đã nén lại và lẳng lặng quay mặt đi.Tôi viết một mẩu giấy trên bàn rằng:"Tao không muốn ở lại nhóm nữa.Tụi mày bầu nhóm trưởng mới đi nhé"Tôi gục xuống bàn, lặng lẽ khóc. Minh đến bàn,hù tôi rồi cười.Tôi lẳng lặng bỏ đi không để Minh thấy bộ mặt buồn bã của tôi. Cậu chạy đến kéo tay tôi lại rồi ngạc nhiên khi thấy tôi vừa khóc:
-Lại khóc hả?Bị sao vậy?Hôm nay tao thấy mày lạ quá.Toàn tránh mặt tao thôi.Hôm nay sinh nhật Quỳnh Anh đấy,bọn tao định công khai tình cảm luôn
Trái tim tôi lại nhói lên, tôi giật mạnh tay Minh ra rồi đi ra sân trường.Hoàng Anh lúc đó thấy tôi,liền chạy ra:
-Này,mày khóc à.
-Tao không sao đâu, giờ tao cần yên tĩnh.Xin lỗi mày.
- Ừm,tao sẽ đi để mày yên.
Lúc lên cầu thang tôi gặp mấy người đang bê bánh và đồ ăn lên.Theo sau là Quỳnh Anh,cực kì xinh đẹp trong chiếc váy trễ vai sành điệu
Hình minh họa nhưng cô Angie Watkins này lại khá giống Quỳnh Anh ngoài đời thực đấy mấy bạn ạ.Mình ko muốn phát ảnh thật của nhân vật lên.
với lớp trang điểm đậm mà vẫn trong sáng.Chưa bao giờ Quỳnh Anh lại đẹp đến mức này. Quỳnh Anh đi qua, hớn hở:
-Hê nhô,nè bộ váy tao mới mua hôm qua đấy.Đẹp không?
Tôi không nói một câu , bỏ đi luôn.Ban đầu nó bất ngờ, gọi tôi lại nhưng nó lại nghĩ đó là trò đùa trong ngày sinh nhật của nó.Thực sự không hiểu nổi sao nó lại nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro