C17: Thách thức
Nếu đông của trời Âu luôn mang sắc thái lạnh lùng, tinh khiết; mùa xuân chính là sự phồn hoa trỗi dậy, mùa hạ là thời điểm sôi nổi nhất của năm thì mùa thu của trời Âu lại mang một cá tính riêng biệt, đồng thời là sự tổng hòa đầy vi diệu của ba mùa còn lại. Mùa thu của trời Âu luôn như thế, đẹp một cách lạ lùng khi đó là sự pha trộn giữa sự yên ả và thanh bình của đầu mùa xuân, sự mộng mơ ẩn trong tuổi trẻ dạt dào khát khao của mùa hạ, lại chẳng lạnh lùng như mùa đông mà lại là sự dịu dàng đến khó tả. Và đằng sau nét đẹp tổng hòa ấy, mùa thu luôn ẩn chứa sự trầm lắng đến sâu sắc biết bao nỗi buồn không tên đọng lại trong vạn vật mỗi khi nó đến thời gian ngự trị ở xứ sở này.
Lại một buổi chiều thu cuối tháng 8 với nền trời mang sắc xanh thủy tinh nhuộm ánh vàng cam dịu dàng của cái nắng chiều, đi cùng với đó những áng mây chiều bồng bềnh trôi mãi chứa đựng tâm sự của cả trần gian
Nhưng liệu có ai thật sự cảm nhận được trọn vẹn khung cảnh ấy bằng chính tâm tình của mình?
Chỉ còn 6 ngày nữa...
Thời gian đếm ngược đang dần trôi từ giây phút...
•
Có vẻ như hôm nay, Klaus Jäger lại tiếp tục "họp hành" với Nikolay Ivushkin mặc cho bão dư luận của cả trại tập trung đang xỉa xói cả hai ngoài kia.
•
Vẫn là căn phòng ấy.
Nhưng hôm nay, ánh trăng đã nhường chỗ cho hoàng hôn mất rồi...
Và quan trọng nhất là... hắn hôm nay... không có ở đây sẵn như mọi khi, cũng chẳng có mùi rượu thân quen ấy nữa.
•
Tiếng vặn ổ khóa vang lên. Nikolay Ivushkin đến rồi. Đến theo lệnh của Klaus Jäger.
Chiều nay hắn cho gọi anh đến phòng làm việc của hắn và cho anh có quyền đi một cách thoải mái mà không cần Anya dắt đi như mọi khi. Và điều đó chính thức có hiệu lực kể từ hôm nay.
Đôi mắt xanh dương quét qua cả căn phòng như tìm kiếm lấy điều nó quen thuộc nhất-chủ nhân của căn phòng này. Nikolay không hẳn bài xích chuyện này nhưng dường như không anh quen với việc Klaus không có mặt ở trong phòng như mọi khi. Đặc biệt, hôm nay hắn không gọi anh đến vào khoảng thời gian quen thuộc là những buổi tối muộn nữa-đó là khi ánh trăng bạc và hơi rượu trầm tĩnh bay bay trong không khí. Hoàng hôn có chút xa lạ với anh vì những buổi tối anh đến, hắn đều đợi sẵn. Anh nhớ câu "Hallo mein kollege!" của hắn dành cho anh mỗi khi anh đến đây. Anh cũng chẳng biết từ bao giờ anh lại muốn ngóng trông câu nói ấy đến vậy nữa.
Ánh hoàng hôn vàng cam rực rỡ men theo những chấm tròn trên tấm rèm cửa sổ mà rọi vào trong căn phòng những chấm li ti nhỏ xíu như những đốm hoa lửa bay bay những lúc cắm trại giữa rừng hay là những đốm lửa bếp.
Nikolay bước vào phòng. Bước đi anh rất khẽ, dường như có chút gì chờ mong hắn sẽ xuất hiện. Anh nhớ cách hắn chào đón anh. Anh mong chờ nó.
Nhưng không, tất cả lặng như tờ. Hắn vẫn không xuất hiện.
Tâm tình Nikolay thoáng ảo não đôi chút. Anh vào trong và ngồi vào chỗ của mình như mọi khi không khác gì ngựa quen đường cũ. Tuyệt không thừa một bước chân hay một động tác nào.
Người lính canh gác anh cũng đi vào trong. Gã cẩn thận quan sát anh.
Mệnh lệnh của ngài Jäger đã được ban bố xuống ngay từ khi tên tù binh Liên Xô này đổ bệnh. Ưu tiên của tên chết tiệt này lập tức vượt xa tất cả những người lính trong trại tập trung. Một sự ganh ghét đố kị dần lan tỏa trong tâm thức gã.
- " Du gehst raus, ich bin hier. " - [ Cậu ra ngoài đi, tôi về đến rồi. ] - Một tông giọng quen thuộc vang lên.
Hắn đã về đến rồi.
Đôi nhãn cầu xanh của biển cả thoáng chốc trở nên sáng lên lạ thường.
Nikolay đứng lên, anh quay người lại, động tác cứ chầm chậm như thế. Một mặt tỏ thái độ xem như hắn đã đến, mọi thứ vẫn như mọi khi, "họp hành cho xong thì đi về". Nhưng trong đáy mắt anh không nén được sự vui vẻ khi hắn đã đến mà chính bản thân anh chẳng nhận ra.
Klaus Jäger suýt chút nữa đã phì cười trước biểu hiện của Nikolay. Hắn tạm gác lại bao muộn phiền hôm nay mà bước vào trong một cách đầy thoải mái.
Hắn thật sự an tâm khi thấy Thielicke hoặc anh... chỉ hai người này khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
Người lính Đức Quốc Xã kia biết ý mà tự lui ra ngoài, để lại không gian im ắng quen thuộc cho cả căn phòng.
- " Chào mừng mày quay lại đây. Vào chỗ đi, giờ thì thiết kế cho tao một bản kế hoạch mới nào! " - Hắn thoải mái bước vào khu vực phòng ngủ. Lột áo quân phục ra và chỉ chừa lại sơ mi trắng đơn giản. Hắn mắc cái áo lên giá treo đồ dành cho riêng nó một cách cẩn thận và trân trọng nó. Xong, Klaus đi đến bên tủ chứa tài liệu ở khu vực làm việc, hắn lấy ra một xấp giấy dày, một cây bút chì và một cục tẩy rồi đem tất cả đưa cho tên "giẻ lau xuất xứ từ Liên Xô" kia.
Người tù binh Nga nhận lấy những gì được đưa, anh ngồi xuống ghế đầy bình thản. Dù sao hắn cũng chẳng làm hại gì anh suốt thời gian qua cả nên cứ giữ khoảng cách với hắn một chút thì anh đã đủ an tâm rồi.
Nhưng đột nhiên bầu không khí yên bình ấy bỗng chốc bị phá vỡ sau khi nó chỉ mới tồn tại chỉ chừng chưa đến mười phút.
Klaus đã để ý rằng mọi khi Nikolay rất nhanh nhẹn, nhưng đột nhiên hôm nay anh cứ ngồi xoay xoay cây bút suốt mà chẳng làm gì. Một cơn bực mình dâng lên trong lòng hắn. Đêm qua nghe chửi tưng bừng đã đủ mệt rồi, bây giờ vào gặp cảnh thằng mình làm đủ thứ việc đến đã đời mới cho nó được sống thì nó lại đi lười biếng trước mặt mình. Coi chịu nổi không? Đáng ra chỗ treo cổ không?!
- " Thiếu rượu nên không thèm làm luôn à? Tao nương tay mày quá nên mày quên mất lý do vì sao mày được sống đúng không? " - Klaus chẳng thèm nhìn Nikolay, tông giọng hắn bắt đầu trở nên chanh chua trộn trước sự im lặng của "tên giẻ lau xuất xứ từ Liên Xô" kia.
Nikolay thoáng giật mình với cái thái độ này của Klaus. Bình thường hắn không bao giờ thế này với anh cả.
- " Hôm nay mày ổn chứ...? " - Nikolay trầm ngâm nhìn Klaus. Anh hỏi hắn một cách đầy quan tâm (cho có). Hình như hắn đang muốn giận thớt xong đem chặt đôi chặt ba con cá là anh đúng không?
Anh vừa hỏi thăm hắn à? Ồ...
Nội tâm hắn đột nhiên thấy mình có chút quá đáng khi đã chanh chua đến mức trộn thêm cả giấm với anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cho dù hắn có quát nạt anh, đánh đập hành hạ anh ra sao thì chính anh cũng chẳng có quyền gì để có thể lên tiếng!
- " LÀM NHANH! " - Hắn trở nên gắt gỏng với Nikolay như một cách trút mọi bực tức. Hắn quát anh như cách hắn quát tất cả các cấp dưới của mình vào hôm anh bị bệnh. Thậm chí hôm đó hắn đã suýt quát cả Thielicke vì cơn giận ngập đầu.
Nikolay đứng hình ngay tại chỗ ngay khi anh bị hắn quát. Từ lúc quen biết, ngoại trừ đập nhau tưng bừng tại Nefertal, đe dọa anh đủ kiểu, đem Anya ra để hù dọa bắt anh phải làm việc cho hắn ra thì đến nay, hắn đã bao giờ quát anh câu nào đâu...
Một sự khó hiểu dâng lên trong lòng người vừa bị quát. Và rồi anh im lặng và trầm mặc, anh mặc kệ hắn nói gì thì nói. Anh chỉ muốn tập trung vào việc của mình ngay trong hiện tại.
Bầu không khí chùng xuống như cơn mưa rả rích ở Thüringer vài ngày trước. Điều này khiến Klaus có chút hối hận.
Hắn khẽ thở dài rồi đi đến bên cạnh anh. Mục đích duy nhất là xem anh đã làm được trò trống gì. Thoải mái gác tay mình lên vai anh, hắn dùng vai anh như một cái chỗ lý tưởng để chống tay dựa đầu.
Nikolay cũng chẳng để tâm gì cho đến khi anh cảm nhận được hắn búng một cái lên cổ* anh. Anh hiểu ý hắn đang muốn mời mọc anh chuyện gì nhưng tâm anh sớm đã đặt vào nền giấy trắng, lấy đâu ra chỗ thừa để trả lời cho lời mời chẳng cần dùng đến lời nói kia.
Sau đó hắn rời khỏi anh và đi đến tủ rượu. Nhưng anh cũng chẳng nói gì trước hành động kia của Klaus. Mà thay vào đó, anh chẳng để ý gì mà chỉ tập trung vào việc phát thảo đường lối tấn công như thế nào. Con tank T34 vốn dĩ là con mồi của cả bầy Báo Panther kia, anh cần một hướng lẩn trốn.
Tờ giấy trắng bắt đầu bị những nét bút phác thảo của anh để lại những dấu vết. Từng nét bút để xuống như một lần đường đạn bay ngoài chiến trường. Bản phác thảo sơ lược không hơn không kém. Những gì anh làm cho hắn là thật lòng muốn làm? Chưa từng, kể cả bản thảo này cũng thế, anh vẽ cho có... nhưng anh đều vẽ rất lâu.
Bóng lưng sơ mi trắng cứ thế mãi mê lựa lấy bình rượu ưng ý mà chẳng để ý rằng có một đôi đồng tử chứa đựng cả đại dương luôn theo dõi mình một cách kín đáo. Hắn thật lòng biết hay không biết? Chỉ có hắn biết câu trả lời.
Tưởng chừng như mu9if rượu sẽ ngập cả căn phòng này nhưng không. Thay vào đó lại là mùi bánh ngọt thơm phức đột nhiên xuất hiện trong phòng. Hương bánh nướng nhẹ nhàng, bay bổng... khác hẳn mùi rượu trầm lắng nhưng ẩn chứa những điều điên cuồng. Nó len lỏi vào khứu giác của một con gấu đang bị đói ngồi bên bàn.
Tiếng "tách tách" của lưỡi dao chạm vào thủy tinh đầy thanh thúy. Nikolay bắt đầu không tập trung bởi ngoại cảnh của mình, nhưng anh vẫn cố chịu đựng.
Một lúc lâu sau, một cái đĩa sứ được đặt lên bàn ngay bên tay anh. Phần bánh vàng óng được phủ một lớp hạnh nhân trong cực kỳ bắt mắt được cắt gọn gàng chẳng nhiều mà cũng chẳng ít đặt lên chiếc đĩa.
- " Ăn đi. Loài ong sẽ tự đến đây tìm mày*. " - Klaus buông ra một câu mời chẳng mặn mà cũng chẳng nhạt. Sau đó hắn ngồi xuống phần ghế đối diện anh. Trả lại cho hắn chỉ là sự thờ ơ của người đối diện.
Nikolay chẳng buồn đáp hay thậm chí là nghe những gì người đang ngồi đối diện mình vừa nói. Đơn giản chỉ là anh đang tập trung nên chả nhớ mình đang đói.
•
Một tiếng đồng hồ trôi qua. Sự tập trung của Nikolay chưa từng giảm. Anh vẫn cứ thế, như một con ong cần mẫn. Và anh thừa biết luôn có một đôi nhãn cầu lam ngọc nhạt chưa từng thôi việc quan sát anh.
Hắn thậm chí còn nhàn nhã ăn bánh trong khi anh đang làm việc. Âm thanh giòn giòn khi nhai bánh của hắn khiến cho các cơ quan trong bụng của anh bắt đầu đồng loạt biểu tình "đòi chính quyền" đừng làm việc nữa.
Tiếng ọc ọc vang lên khiến Nikolay có phần xấu hổ. Sao anh có thể để lộ cơn đói của mình trước mặt "đầu bên kia chiến tuyến" cơ chứ!
Quả nhiên... thằng quần què kia đã không nhịn cười được mà nhìn anh. Nhìn ánh mắt hả hê kia đi, anh muốn móc chúng ra rồi đem cho mấy con chó ăn thật đấy!
- " Ăn đi. Cứ xem như tao chưa từng có bất cứ điều gì khiến mối giao hảo của tao và mày đi bụi. " - Hắn đẩy đĩa bánh mà hắn đã cắt ban nãy cho anh, kèm thêm dao và nĩa. Và rồi thêm một lần nữa, hắn lại sử dụng động tác búng tay lên cổ mình như một câu hỏi mà người Nga rất quen.
- " Như mọi khi hay muốn nhẹ hơn? " - Hắn hỏi
- " Hôm nay... đổi thành rượu vang đi, được không? " - Giờ đây anh mới chịu mở miệng. Là hắn mời chứ anh không yêu cầu nhé! Hãy nhớ lấy điều này!
- " Ừm. " - Klaus đáp rồi hắn rời chỗ, đến tủ rượu của mình chuẩn bị vài thứ.
Nikolay tranh thủ quan sát căn phòng của tên phát xít này. Anh đang tìm kiếm một thứ. Một thứ cực kỳ quan trọng trong hiện tại.
Nhưng rồi tất cả đều bị cắt ngang bởi câu hỏi vô cùng đúng thời điểm nhưng sai người của vị đại tá phát xít dành cho người tù binh Liên xô kia.
- " Đã chuẩn bị xong chưa? " - Một câu dò hỏi không hơn không kém, đồng thời thành công bẻ đôi ánh quan sát của con gấu kia.
- " Rồi. Tao dự định sẽ thử xe trước vào hai ngày nữa. " -
- " Ngày mai được không? Trong đêm nay tao sẽ chuẩn bị đầy đủ tất cả để sáng mai mày thử. " -
- " Cũng có thể. Tao dự định sẽ làm đa dạng mọi thứ hơn. " -
- " Tốt! Vẫn định đánh phục kích à? " -
- " Ừm, nhưng mày có muốn tao chơi tay đôi như năm đó? " - Một sự liều lĩnh đến bạo gan của Nikolay.
Một sự thách thức đến táo tợn của một con gấu ranh ma đến với người thợ săn dạn dày kinh nghiệm.
Klaus không khỏi bị kích thích sau khi nghe những lời đó. Máu hiếu thắng của hắn dâng lên cao đến đỉnh điểm.
Hắn vẫn nhớ lần ở Nefertal. Sự táo bạo của anh, tài năng của anh chính là điều hắn nhớ mãi đến tận bây giờ. Con gấu Liên Xô này luôn khiến hắn cảm thấy vừa ganh tị vừa ngưỡng mộ.
- " Khói, rừng cây, địa hình. Những điều thích hợp đấy! " - Nikolay ma mãnh nhìn tên người Đức trước mặt mình.
- " Và rồi tao có được đấu tay đôi với mày? " - Hắn hỏi anh, hắn muốn ăn thua đủ với tất cả những gì của ngày hôm đó.
- " Nếu mày muốn, ắt sẽ có ngày mà! Chỉ cần mày cho tao nhiên liệu là đủ! " - Nikolay phì cười nhìn hắn. Đôi mắt xanh dương ấy toát lên sự ma mãnh đến chết người nhưng cũng rất khó cưỡng.
- " Có muốn yêu cầu cần thứ gì không? " - Klaus nhìn anh, hắng thoáng lơ mơ ra ngay khi gặp ánh mắt ranh mãnh ấy.
- " Hừm... một bữa ăn ngon cho cả kíp lái. Chỉ thế thôi! ' - Anh đáp.
Klaus không nghĩ rằng yêu cầu của anh lại có thể dễ dàng đến thế. Được thôi! cắt một ngày lương ra cũng chẳng thành vấn đề đối với hắn!
Nhưng rồi khi nghĩ đến trận đấu tay đôi giữa mình và Nikolay, Klaus vô thức sờ lên vết sẹo dữ tợn trên má phải của mình. Bỗng nó lại có cảm giác nhói đau như ngày hôm ấy-ngày định mệnh hắn biết đến anh.
Ngày hôm ấy, hắn vẫn nhớ như in đôi mắt xanh dương ngược hướng nắng ấy như bầu trời bình mình nhuộm trong màu tuyết đầy kiên định, dáng đứng hiên ngang ấy, gương mặt trẻ tuổi ấy... tất cả đều để lại trong lòng hắn biết bao nhiêu ấn tượng sâu đậm đến tận bây giờ.
Vết đạn năm ấy trên ngực anh vẫn còn, hắn biết rất rõ điều này. Một vết đạn sâu... nhưng sự kiên cường của anh đã khiến thần chết đã nhân từ buông tha anh. Và tất cả không còn là sự trùng hợp nữa, đây như một sự sắp đặt...
Tạo hóa cho anh và hắn gặp lại nhau thêm một lần nữa. Định mệnh này sẽ có kết cục ra sao có lẽ trong lòng hắn lại là người hiểu nó rõ nhất chứ chẳng phải là người lính Liên Xô kia.
Đột nhiên linh cảm của hắn dấy lên một sự bất an trong tương lai không xa.
Nếu một khi trận đấu ấy được diễn ra...
Vậy thì trận đấu ấy sẽ là một trận đấu sống còn. Chỉ một bên được phép giành lấy quyền được sống sót.
Liệu rằng... ngày đó có còn xa không?
---------------------------------------
*Búng tay lên cổ: nếu chơi thân với một người Nga, cuối tuần mà thấy người đó nhìn bạn cười cười và búng tay lên cổ là họ đang rủ bạn đi nhậu đấy. Truyền thống búng tay này bắt đầu từ việc đại đế Pyotr. Nhà vua có tham vọng đưa nước Nga vươn lên tầm cường quốc, nên cho thành lập một xưởng đóng tàu rất lớn ở Saint Peterburg. Một hôm, ông đến thăm xưởng và phát hiện ra một người thợ vừa giỏi vừa siêng bèn gọi đến hỏi là muốn vua thưởng cái gì vì quá giỏi. Và thế là người thợ bợm rượu này trả lời rằng ổng chỉ mê rượu thôi. Và vua đồng ý, ngay sau đó thì ban lệnh xuống rằng ai lấy tiền rượu thằng này thì ta cho dẹp tiệm. Nhưng ngặt nỗi lệnh vua không rõ ràng, nhiều hàng quán không biết mặt người thợ, nên ông thợ này bị đánh. Biết thế nên vua đã cho xăm con dấu lên cổ ông thợ. Hành động búng tay vào cổ của ông thợ này trở thành viral lưu truyền ngàn năm cho con cháu mỗi khi thèm nhậu đi rủ bạn sẽ vô cùng kín đáo :)
*Loài ong sẽ tự đến đây tìm mày*: bánh ngọt Bienenstich của Đức được xem là một trong những chiếc bánh ngọt ra đời sớm nhất ở Đức. Tên của nó có nghĩa là “vết ong đốt”. Cái tên này được được người ta lí giải một cách hài hước rằng: có một chú ong đã bị hấp dẫn bởi chiếc bánh và bay vào đốt người thợ khi ông đang làm bánh. Bienenstich gồm có 2 lớp, bên trong là nhân kem vanila, buttercream, kem tươi, bông lan; còn bên ngoài là lớp vỏ hạnh nhân caramel. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận được vị giòn bên ngoài, mềm mịn ở phần bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro