C20: Người trong lòng thầm thương
Một buổi tối của mùa thu năm 1943.
Biệt phủ của người đứng đầu trại tập trung Thüringer.
Phòng ngủ của vị phu nhân quyền lực ấy.
- " Sehr geehrte Dame, die Person, die Sie suchen, ist angekommen! " - [ Thưa phu nhân, người mà bà cần tìm đã đến rồi! ] - Một người lính Đức nghiêm chỉnh báo cáo với vị phu nhân ấy. Gã đã đưa người mà ngưòi phụ nữ cao quý này muốn gặp.
- " Danke, lass sie rein. Du kannst jetzt gehen. " - [ Cảm ơn cậu, để cô ấy vào đi. Cậu có thể đi rồi. ] - Một tông giọng dịu dàng cùng quý phái vang lên.
Người cần vào đã được đưa vào và người cần rời đi đã tự rời đi.
Một bóng dáng e dè đầy quen thuộc đứng ở góc cửa phòng ngủ.
Một chiếc khăn trùm đầu che mất mái tóc, đôi mắt đen tuyền thuần khiết, một gương mặt hài hòa, dáng người nhỏ gầy. Những đường nét quen thuộc của một người con gái dân tộc Slav, hay nói đúng hơn là của nước Nga xa xôi.
Đây không ai khác chính là Anya Yartseva.
- " Komm zu mir, liebe Anya. " - [ Đến với tôi nào, Anya yêu quý. ] - Tông giọng quý phái và dịu dàng ấy lại một lần nữa vang lên sau tấm bình phong.
Một hóng hình phụ nữ xinh đẹp đang thoải mái chải mái tóc mây vàng như nắng và xoăn lọn mềm mượt.
Tấm gương tròn trên bàn trang điểm soi chiếu rõ bóng hình của vị nữ chủ nhân quyền lực của dinh thự rộng lớn.
Một làn da sáng màu. Một đôi mắt xanh như bầu trời thu. Một đôi môi duyên dáng. Một mái tóc vàng như ánh mặt trời và xoăn lọn tự nhiên. Và một thân hình mảnh khảnh khoác hờ hững chiếc váy ngủ màu thiên thanh dịu dàng nhưng cũng đầy quyến rũ.
Một hình mẫu nàng thơ đầy tự nhiên và xinh đẹp như một đóa thanh cúc nở rộ dưới cái nắng hè của biết bao nỗi lòng chàng trai người Đức.
- " Dame. " - [ Phu nhân. ] - Anya khe khẽ gọi người phụ nữ đang ngồi quay lưng với mình bên bàn trang điểm. Cô đến bên cạnh người phụ nữ ấy bằng những bước chân e dè.
Nhưng có vẻ tiếng gọi ấy của Anya không được lòng người phụ nữ ấy. Giọng nàng tỏ rõ một nỗi buồn đầy bất mãn.
- " Baby, nenn mich beim Namen. " - [ Em à, hãy gọi tôi bằng tên. ] -
Bernadine khẽ thở dài, nàng biết dù nàng có muốn thân thiết đến đâu, cô gái Nga này sẽ chẳng bao giờ dám tiến đến gần nàng. Nhưng nàng vẫn muốn nghe Anya bé nhỏ gọi tên nàng mỗi khi ở riêng như thế này.
- " Es tut mir leid... dame... Fräulein Bernadine... " - [ Tôi xin lỗi... phu nhâ.. cô Bernadine... ] - Anya chỉnh lại ngôn từ của mình. Cô hơi ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ Đức ấy rồi lại cúi xuống như một thói quen khi ở trong trại.
Vẫn là lời xin lỗi từ người phụ nữ này luôn khiến nàng mềm lòng. Nàng xoay lưng nhìn Anya bằng ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu. Nàng xót xa khi người mình yêu thương lại không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Bernadine cũng chẳng thể trách Anya, nàng chỉ nhẹ giọng.
- " Komm zu mir. " - [ Đến đây với tôi nào. ] - Vừa nói, nàng vừa vươn tay ra như muốn nắm lấy bàn tay của Anya.
Anya không dám trái lệnh, cô đi đến bên cạnh Bernadine. Nhưng khi cô chưa kịp lau đi bụi bẩn trên tay thì ngay lập tức, bàn tay của cô đã bị nàng chộp lấy.
- " Fräulein Bernadine?! " - [ Cô Bernadine?! ] - Anya hơi hoảng lên, cô muốn rụt tay về nhưng nàng nắm rất chặt. Đôi đồng tử đen tuyền như bầu trời đêm mở to vì hoảng.
- " Sei still... die Kinder schlafen, es sind nur du und ich. " - [ Yên nào... bọn trẻ ngủ rồi, chỉ còn em và tôi thôi. ] - Bernadine hơi trầm giọng xuống, nàng rút chiếc khăn tay của mình và lau đi bụi bẩn trên tay cô một cách đầy dịu dàng. Và sau đó ngàng đặt một nụ hôn rất khẽ lên mu bàn tay hơi chai sạn đi của người nàng yêu thương.
Cuộc hôn nhân của nàng và chồng sớm đã đi vào ngõ cụt. Có khi cả tháng trời họ mới chạm mặt nhau một lần, và lý do đến từ việc bất đồng ý kiến giữa cả hai sớm đã không còn có thể tháo gỡ. Nàng chỉ còn biết đến Anya để sẻ chia chút tâm sự khi quá cô đơn trong dinh thự rộng lớn này. Đáng tiếc khi nàng chưa kịp xin cho Anya về đây, vị đại tá mới đến đã hẫn tay trên Anya của nàng mất rồi!!
Nghĩ đến đây, Bernadine hơi nhăn mày vì bất mãn. Nàng chỉ còn biết ôm lấy tay Anya mà tự vỗ về bản thân mình. Đôi mắt bầu trời mùa thu luôn chẳng biết che giấu cảm xúc, nàng buồn ra thấy rõ.
Tất cả hành động của Bernadine đều thu vào mắt Anya. Cô cảm thấy an tâm hơn ngay sau khi nghe rằng những đứa con của nàng đã say giấc.
- " Kann ich meine Hände waschen und dann deine Haare bürsten? " - [ Tôi có thể đi rửa tay và sau đó chải tóc cho cô chứ? ] - Anya dịu giọng. Cô nhìn thấy nỗi cô đơn và buồn tủi trong mắt Bernadine.
Sự đồng cảm giữa phụ nữ và phụ nữ luôn rất mạnh. Và Anya không ngoại lệ trong chuyện này. Cô thả lỏng cảm xúc.
Tiến thêm một bước nữa, Anya đã đứng sát sau lưng Bernadine. Mùi hương êm dịu và thậm chí vô cùng nhạt đến dễ chịu từ cơ thể nàng luôn là thứ duy nhất khiến cô thật sự mất cảnh giác.
- " Entspannen. " - [ Cứ tự nhiên. ] - Bernadine vui vẻ đồng ý. Dù sao nàng cũng muốn ở gần người phụ nữ xứ Nga này nhiều thêm một chút.
Bernadine đứng dậy, nàng nắm tay và dắt Anya vào phòng tắm mà chẳng hề đắn đo. Anya đi theo sự dẫn dắt của Bernadine dù cô biết đường đi của căn phòng này một cách cơ bản. Nhưng cô vẫn muốn được dắt đi để không thất lễ. Hay nói đúng hơn là tận hưởng sự mềm mại và ấm áp từ bàn tay của vị phu nhân này. Không ai có thể từ chối một thứ gì mềm mại và ấm cúng cả, và cô cũng không phải ngoại lệ đâu.
Anya nhanh chóng đi rửa tay và khéo léo từ chối lời mời đi tắm của Bernadine. Dù sao nhá nhem tối cô đã tranh thủ tắm được ở nhà tắm của những y tá nữ trong trại tập trung. Ít nhất ở đó có xà phòng và nước cũng tạm gọi là ấm nên cô vẫn rất sạch sẽ.
Người phụ nữ Đức vẫn ở bên cạnh Anya không rời dù chỉ là nửa bước.
- " Was möchtest du essen? " - [ Em muốn ăn gì không? ] - Bernadine luôn lo lắng cho thân thể gầy yếu trước mặt mình.
Mỗi lần Anya đến đây, nàng luôn chuẩn bị trước một bữa khuya mỗi khi Anya của nàng đến. Một bữa khuya đầy đủ nhưng thanh đạm vì nàng biết rằng ở trại tập trung, có khi cả một ngày dài cô sẽ bị cho nhịn đói. Thậm chí 2 ngày mới có một bữa ra trò.
Đại đa số các tù nhân nữ bao giờ cũng phải chịu đựng cảnh đói khổ ấy, đến mức họ có thể tự tay tàn sát lẫn nhau vì không chịu nổi cơn đói như những con thú vật. Bernadine biết mình không thể hiểu hết được những đau đớn của những người phụ nữ kia, nhưng nàng không thể nhắm mắt làm ngơ khi Anya bé nhỏ của nàng đang chịu đói.
Anya toang định từ chối vì không muốn nợ ơn nghĩa gì với Bernadine nhưng bụng cô réo lên. Đây là một lời tố cáo đanh thép với Bernadine rằng người nàng thương yêu đang chịu đói.
- " Honig... " - [ Em à... ] - Bernadine vừa đau lòng nhưng cũng vừa thất vọng. Nàng cứ ngỡ Anya đã chịu tin tưởng nàng.
Tính tới hiện tại nàng vẫn chưa đến 30, nàng vẫn còn khá trẻ, nhưng tâm hồn và trí óc của nàng sớm đã bị cuộc hôn nhân lạnh giá này mài mòn đến triệt để. Nếu không có cô, Bernadine có lẽ sẽ chấp nhận chôn vùi niềm vui hay thậm chí là tuổi trẻ của mình vì hai đứa con. Người chồng của nàng chưa bao giờ đoái hoài gì đến vợ. Cuộc hôn nhân giữa cả hai vốn dĩ đã chết ngay từ khi nó còn chưa bắt đầu. Giữa hai người không hề có tình yêu vì nàng lấy ông ta cũng chỉ vì gia đình muốn như thế. Người chồng đó của nàng không hẳn đối xử tốt với nàng, ông ta cần nàng để giữ thể diện. Và nàng đã thật sự làm tốt nó, tốt đến mức bất kì ai cũng xem nàng là một người vợ đúc ra từ khuôn mẫu.
- " Ich möchte wirklich nett zu dir sein, Anya. " - [ Tôi thật sự muốn đối tốt với em, Anya. ] - Bernadine nói tiếp. Sau đó người mẹ hai con này đi ra ngoài để đem bữa ăn khuya ấy ra.
Anya không khỏi ngoái nhìn bóng lưng cô quạnh ấy. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác áy náy, kèm theo đó là một chút xót xa. Cô im lặng lau tay mình sau khi rửa xong.
Cô bước ra ngoài.
Màu vàng nhàn nhạt của bóng đèn sợi đốt luôn tạo ra được một sự ấm áp đến khó tả của căn phòng. Bernadine sắp xếp ra bàn chiếc bàn tròn giữa phòng ngủ của mình vài món ăn nhẹ nho nhỏ. Và nàng có chuẩn bị thêm một ít bánh mì để Anya mang đi để phòng đói.
Anya đến bên cạnh người phụ nữ dịu dàng này. Cô luôn cảm kích sự chu đáo của Bernadine vô cùng. Đến bên cạnh nàng và khẽ vén mái tóc mai màu mặt trời ấy lên vành tai xinh xắn ấy. Cô không nhanh không chậm phụ giúp nàng dọn ra bữa khuya.
- " Möchtest du mit mir essen...? " - [ Cô ăn cùng tôi... nhé? ] - Anya cố ý nói.
Cô biết đây là phần được chuẩn bị cho mình. Nhưng cô muốn thưởng thức nó cùng người phụ nữ Đức này một cách thật lòng nhất.
Xem như cô cảm ơn đi, cô chẳng có gì ngoài tấm thân tàn này đâu.
- " Ja! " - [ Ừ! ] - Nàng vui vẻ đồng ý, sau đó quay sang tặng cho cô một nụ cười tươi đầy duyên dáng.
Anya lại tiếp tục nhìn Bernadine. Cho đến khi nàng ngẩng mặt lên. Ánh mắt hai người phụ nữ mang những khát khao thầm kín giao nhau.
Đôi đồng tử ngọc trai đen trầm tĩnh và đôi đồng tử màu trời xanh dịu dàng của mùa thu thoáng ngơ ra trong chính khoảnh khắc ấy. Một sự ngại ngùng không tên bỗng dưng dâng lên trong lòng cả hai người phụ nữ với số phận không mấy tốt đẹp.
Hơi thở ấm áp và phảng phất hương táo chín ngọt dịu của Bernadine khiến Anya thoáng ngây người.
Cô vẫn nhớ như in lần trước đến, nàng đã uống trà táo. Mùi táo chín lúc ấy vẫn còn quẫn quanh trong tâm trí cô suốt một tuần trời đến giờ. Quẫn quanh đến mức cô muốn trái lệnh mà tự ý trốn sang gặng người phụ nữ này.
Mùi hương đó rất đặc biệt.
Mùa táo chín thật sự bắt đầu khi tiết trời vào mùa thu. Lúc đó độ tháng 9 đến tháng 11, khi cả Châu Âu nhuộm trong cái nắng vàng nhàn nhạt đến êm dịu hằng năm như thế.
Anya như muốn hưởng thụ mùi hương ấy nhiều, nhưng lý trí cô vẫn đủ mạnh để kìm cô xuống.
Khác với sự kìm nén của Anya vì thân phận. Bernadine thật sự rất muốn ở cạnh cô. Đôi môi mềm đầy duyên dáng ấy cong lên thành một nụ cười mỉm đầy nhẹ nhàng.
- " Möchtest du etwas sagen? " - [ Em có muốn nói gì không? ] - Bernadine hỏi một câu đầy ẩn ý. Đôi mắt màu trời thu thoáng lên nét nghịch ngợm đến khó tả.
Anya bị câu hỏi ẩn ý kia làm cho lúng túng. Cô xoay mặt sang chỗ khác như một cách trả lời đối với câu hỏi của người phụ nữ trước mặt mình.
Bernadine làm sao không hiểu lấy câu trả lời không âm thanh kia. Nàng phì cười, rồi sau đó kéo cô ngồi xuống ghế. Sự ngại ngùng của cô bao giờ cũng làm nàng cảm thấy thích thú.
Anya ngoan ngoãn ngồi xuống. Đường hô hấp của cô bắt đầu chìm đắm mùi táo chín mọng ngọt ngào cùng êm dịu. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ hưởng thụ đến mơ màng.
- " Willst du zuerst Salat essen? Oder weiche Spätzle...? " - [ Em ăn salad trước nhé? Hay mì trứng mềm...? ] - Bernadine hỏi ý Anya trước, nàng tôn trọng ý kiến của cô. Nhưng dù thế cô chọn ăn cái nào trước, nàng cũng sẽ bắt cô ăn hết cả cái bàn này thôi.
- " Spätzle... " - [ Mì trứng mềm... ] - Anya chọn lựa đại một trong hai bằng chất giọng có phần hơi run. Cô hiểu rõ đêm hôm nay nếu cô không ăn hết, cô đừng hòng ngủ được với nàng.
Bữa ăn diễn ra đầy suông sẽ với sự giám sát của Bernadine, Anya đã chấp nhận ăn hết toàn bộ những gì đã được nàng bày trên bàn.
Một cảm giác no căng đến thỏa mãn tràn ngập trong đôi mắt đen tuyền đầy trầm tĩnh ấy. Anya không nhịn được mà lén xoa nhẹ lên bụng mình. Hình như lâu rồi cô mới ăn no đến như thế.
Và điều này không bao giờ được bỏ xót bởi đóa hoa thanh cúc kia. Nàng vui vẻ như đã đạt được một thành tựu trong đời. Nàng đưa ly nước ấm và một chiếc khăn cho người phụ nữ trước mặt mình và ngay lập tức nó được dùng đến.
Hai cái bát trên bàn nhanh chóng được Bernadine đích thân thu dọn. Dù sao nàng muốn bảo vệ cô khỏi thị phi không đáng có, cô đã đủ khổ rồi.
- " Möchtest du deine Haare flechten, liebe Anya? " - [ Em có muốn tết tóc không, Anya yêu quý? ] - Bernadine nhỏ nhẹ nói bên tai Anya. Nàng luôn muốn cô thả lỏng và thoải mái khi bên cạnh nàng.
Anya cũng chẳng phản đối, cô chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc khăn trùm đầu như nữ tu của mình xuống. Mái tóc nâu vàng được búi gọn gàng hiện ra trước mắt Bernadine. Cô hiểu người phụ nữ này thật sự yêu thương cô, và cô hoàn toàn có thể tin tưởng được.
Bernadine dắt cô đến bên cạnh bàn trang điểm của mình và để cô ngồi lên cái ghế bọc nhung đầy êm ái. Nàng đứng bên cạnh chải tóc cho cô.
Một bàn tay ấm áp chạm lên mái tóc được búi gọn của Anya. Mái tóc dài được xõa bung ra và bắt đầu được chải cẩn thận.
Anya không kìm được mà hưởng thụ lấy sự chăm sóc đặc biệt ấy. Sự ấm áp của Bernadine luôn khiến cho quả tim băng giá của cô cảm động.
Bàn tay ấm áp ấy luôn khiến người khác cảm thấy mềm lòng và an tâm. Cô sẽ không hỏi và trách vì sao chồng nàng lại không nhận ra đâu, nếu nhận ra thì cô còn gì hưởng được chuyện này cơ chứ...
Anya bắt đầu giật mình khi bản thân mình lại ích kỷ đến như vậy. Một sự xấu hổ lan tràn trong lòng cô.
- " Welche Farbe magst du? " - [ Em thích màu gì? ] - Bernadine hỏi người phụ nữ trong lòng mình trong khi nàng chải tóc cho cô.
- " Ich weiß es nicht... " - [ Tôi không biết nữa... ] - Anya đáp. Cô không quan trọng về màu sắc cho lắm.
Nghe vậy, Bernadine phì cười. Nàng nghịch ngợm lấy lọn tóc nâu vàng trong tay mình.
- " Jeder hat eine Lieblingsfarbe! " - [ Ai cũng có một màu sắc yêu thích thôi! ] - Nàng vui vẻ nói. Và rồi nàng lại tiếp tục chải đến khi mái tóc của cô mềm ra và vào nếp.
- " An deinem Kleid... Schultergurte... " - [ Trên áo cô... phần dây trên vai áo... ] - Anya ngập ngừng nói. Cô thật sự không biết nó là màu gì trong tiếng Đức. Nó luôn khiến cô ấn tượng sâu sắc khi nó giống với một loài hoa.
Bernadine bật cười trước lời nói ngập ngừng của Anya.
- " Kornblumenblau. " - [ Màu xanh hoa thanh cúc. ] - Nàng giải đáp, sau đó đặt cây lược xuống bàn. Nàng dùng cả hai tay áp vào má Anya và nâng mặt cô lên.
- " Korn... ? " - Anya ngập ngừng. Cô nghe không kịp.
- " Korn - blu - men - blau. " - Bernadine đọc từng âm một. Nàng thích thú xoa má cô.
- " Kornblumenblau. " - Anya đọc được rồi, đôi mắt cô sáng lên.
- " Ja! " - [ Đúng rồi! ] - Bernadine sung sướng nói với cô. Nàng cười tít mắt. Anya của nàng là nhất!
Nhìn thấy ánh mắt sung sướng ấy, Anya ngại ngùng muốn quay mặt sang chỗ khác, hai vành tai cô đỏ lên. Và điều này được Bernadine chú ý ngay. Nàng quay ra chải tóc cho cô tiếp.
Từng lọn tóc của Anya được Bernadine tỉ mỉ tết lại. Nàng luôn quan tâm đến thẩm mỹ và cảm nhận Anya trong quá trình tết tóc có bị đau hay không. Nàng luôn tận tâm như thế với người mình yêu và đó là quy tắc của riêng nàng.
Ngay khi chiếc ruy băng màu xanh hoa thanh cúc được tết lên mái tóc nâu vàng của Anya cũng là lúc Bernadine không bao giờ mong muốn nhất. Đó chính là tiếng gõ cửa phòng và thông báo của người hầu rằng đại tá Klaus Jäger đã sai người đến để đòi Anya về.
Bernadine dù bất mãn cách mấy cũng chẳng làm gì được. Nàng ấm ức nhìn sang Anya mà chẳng biết nên làm gì để níu kéo thêm thời gian ở bên cô.
Khẽ thở dài, Bernadien buồn rười rượi. Nàng chỉ còn biết cầm cái khăn trùm đầu của Anya và vuốt ve nó, sau đó trả lại cho cô.
Đôi đồng tử màu trời thu không bao giờ có thể giấu nổi cảm xúc khi ở gần chủ nhân của đôi ngọc trai đen ấy.
Anya cũng không nỡ nhưng cô buộc phải nhận lấy cái khăn. Đã đến lúc cô phải đi rồi. Nikolay cần cô dắt về và Klaus muốn điều đó.
Anya bước ra khỏi cửa.
Bàn tay chai sạn của cô vuột ra khỏi cái nắm tay ấm áp của người phụ nữ nước Đức kia.
Dù có tiếc nuối cũng chẳng thể nào dám quay đầu nhìn lại.
Bởi vì một khi quay đầu, sẽ chẳng còn ai trong cả hai người sẽ được an toàn. Bernadine cần thanh danh của một người vợ hiền lương, chung thủy. Và Anya cần phải sống sót mà không có sự nghi ngờ hay dị nghị.
Khoảng cách của cả hai xa dần theo bước chân của Anya.
Bernadine chỉ còn biết dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Nàng biết với thân phận là một người phụ nữ của thời đại này, này chẳng thể đấu tranh cho chính bản thân mình chứ đừng nói là đấu tranh cho Anya.
Nàng còn các con chứ chẳng thể nào bất chấp được.
Nàng còn gia đình nàng.
Nàng còn phải giữ thể diện cho cả cái gia đình người chồng chẳng bao giờ đoái hoài đến nàng dù chỉ một lần.
Nàng còn quá nhiều thứ sau lưng để có thể buông bỏ và chạy theo tiếng gọi của tình yêu!
Trong thâm tâm của người phụ nữ chưa đến 30 ấy, nàng cầu mong rằng Anya cũng sẽ đừng quay đầu. Bởi chẳng ai trong cả hai đủ bản lĩnh rằng mình kìm nén để không chạy đến bên cạnh đối phương.
Cánh cửa lớn của biệt phủ dần đóng lại.
Ánh đèn vàng vốn dĩ ấm áp trong mắt nàng giờ đây chẳng còn có nghĩa lý gì...
-----------
Mừng đại lễ 2/9!!!!
Tôi hi vọng các cậu thích chương này. Nhân vật nữ tóc vàng kia thật sự là điều xa lạ nếu cậu nào chưa đọc chap giao lưu của tôi. Và quan trọng là nàng không có tên, tôi chẳng biết họ của nàng là gì, tôi chỉ biết nàng được giới thiệu là vợ của tướng đứng đầu trại tập trung Thüringer. Và thế là tôi tự biên tự diễn ;-;
Tuy xuất hiện chưa đến 15 giây nhưng tôi ấn tượng sâu sắc với cách lựa chọn vai ấy của đoàn làm phim. Vốn dĩ phụ nữ Đức gen họ cực tốt, nhưng họ chỉ thích tập thể dục lành mạnh và không chạy theo trend, họ yêu sự giản dị và tự nhiên chứ không thích sử dụng quá nhiều đồ trang điểm, quan trọng nhất họ trân trọng vẻ đẹp tâm hồn nhiều hơn. Và nếu cậu nào tinh ý, cậu sẽ thấy hình ảnh hoa thanh cúc-quốc hoa của Đức nằm ngay trên váy của cô ấy. Và thế là não tôi nó tự lòi ra chương này. Lúc đầu tôi không định ghép Anya với ai, nhưng chị đại nhà tôi không thể ế được, nên là.... :D
Đội ơn gg dịch đã giúp tôi trong mảng tiếng Đức.
Tôi đã phải gửi đi gửi lại hàng chục lần đến 1h sáng ngày 3/9 vì gmail của tôi bị lỗi...
Funfact: ý nghĩa thật sự của cái tên Bernadine-sự dũng cảm của một chiếc gấu nâu XD
Theo tôi nghĩ không phải khơi khơi chị đại nhà tôi có quả tóc tết đầy nơ xinh bất bại như này đâu :D
Tôi sẽ để đây và không nói gì thêm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro