Phiên ngoại: Tự thú - Klaus Jäger (P1)

Tác giả: đây là một màn tự thú lẫn nhau thì đúng hơn :D

------------------------------------

Trung tâm của thế giới linh hồn.

Tòa THTNMMT. Khu C7. Văn phòng số 25.

Căn phòng trắng rộng gần một trăm mét vuông, tổng quát có hai cửa sổ để lấy ánh sáng từ bên ngoài và cũng là để cho người bên trong có thể thư giãn. Phòng được chia làm hai nơi khác nhau bằng một tấm vách mỏng, mặt tiền sẽ là nơi để tiếp đón những vị khách và nó chỉ rộng gần mười lăm mét vuông với nội thất tuy tối giản nhưng vẫn giữ được nét sang trọng và thanh lịch; còn lại là nơi để làm việc. Trong căn phòng còn lại được ngăn cách để làm việc chỉ đơn giản là đập vào mắt người khác chính là một nơi tràn ngập những chồng giấy tờ chi chít chữ cao ngất và những cái tủ sắt màu xanh khói nhợt nhạt cao hơn bốn mét. Có lẽ chỗ có màu sắc khác biệt duy nhất chính là cái bàn văn phòng làm bằng gỗ đã cũ, có màu nâu nằm ở gần góc phòng. Trên bàn chỉ đơn giản là một cái máy đánh chữ màu đen, một cái hộp đựng bút nhỏ, một cái máy in và hai chồng văn kiện dày cộp có lẽ là chưa giải quyết hết. Trong phòng không có đồng hồ, vì căn bản người làm việc của nơi này không có khái niệm tan làm. Góc phía bên trái là một cái máy pha cà phê đời mới nhất, bên cạnh máy pha cà phê là một cái sọt rác chất đầy giấy nháp viết chi chít những chữ viết tay gần như không nhìn ra nỗi chỗ trống trong tờ giấy đã bị vò nát ném đầy trong sọt.

- " Lần này là đưa những người có trong đống hồ sơ này đến Khu vực số 17? Khu vực đó mới toanh ra, chính tớ đây còn chưa thuộc nổi đường xá của nơi đó như thế nào đấy! " - Một người phụ nữ khoác trên mình áo sơ mi đen và quần jean đen cạp cao, mái tóc cắt tém vuốt ngược lên trên vì không có thời gian chăm sóc đi đôi với gương mặt tuy không tệ nhưng với biểu cảm và cách ngồi không thể nào chán đời hơn nữa trên ghế gần chỗ cửa ra vào. Người phụ nữ không nhanh không chậm cầm từng tờ ghi chú thông tin cá nhân các đối tượng minh sắp phải đi gặp để đánh giá sơ lược một chút. Quả nhiên, lần ngày số lượng quân nhân và dân thường chuyến này tăng vọt đến đáng sợ. Có lẽ sau một thời gian dài trên kia bị nghẽn cửa không xuống đây được, mặt nhân khẩu dưới đây quản được khoảng 13 tỷ linh hồn là hết mức nhưng con số hiện lại đã gần sát mí rồi.

- " Quân nhân? Quân hàm đại tá.... Đệ Tam đế chế... Klaus Jä... " - Chưa kịp đọc hết, tiếng nói của người ngồi trên bàn làm việc kia đã chặn họng ả ta lại.

- " Ừ, 'Đấng' sẽ tự có cách giải quyết. Việc của chúng ta là đưa họ đến đó thôi, ở nơi đó người quản lý khu vực sẽ tự động đón và hướng dẫn cho họ đến chỗ ở mới. Liora à, cậu lo lắng làm gì cho đau đầu thêm! " - Một người phụ nữ khác đeo cặp kính dày cộp, khoác trên mình bộ váy trắng công sở xinh xắn đi đôi với gương mặt mệt mỏi và thân hình gầy gò vì áp lực công việc quá lớn đáp lấy bà bạn thân kiêm luôn đồng nghiệp của mình. Đôi mắt cô ta vẫn giữ yên vị trí trên mặt giấy, các đầu ngón tay gầy guộc lướt nhanh trên phím để soạn thảo những văn bản khác cho những ngay sắp tới, 15 tháng 7 dưới đây sắp tới sẽ là một kỳ nghỉ lễ tưng bừng của cả thế giới linh hồn này. Mất bao lâu nữa nhỉ? Đúng rồi, là gần hai tuần nữa, cô sẽ được nghỉ tận một tuần và cả cái thế giới linh hồn này sẽ trống vắng và yên tĩnh đến đáng sợ khi các linh hồn quay về nhân gian để thăm người thân hoặc đi chơi trên đó.

- " Tớ không có lo, người lo mới là cậu đấy Dana. Áp lực công việc của cậu cực kỳ đáng sợ. Thật sự tớ phải nể độ rảnh rỗi của 'vị đã tạo ra chúng ta' thật đấy... trong khi tớ và cậu bán mạng cày hơn cả trâu bò hay hơn cả nô lệ, 'Đấng' lại có thể tiêu diêu rảnh rỗi vãi cả linh hồn ra. " - Người phụ nữ ngồi trên ghế dùng chất giọng mỉa mai để nói. Mỉa thì mỉa cho bỏ ghét, ai chết được ai khi vốn dĩ dưới đây đã là nơi chứa lấy linh hồn của những người đã khuất rồi.

- " Thôi đi, uống chút trà cho bớt tức. Hãy tập trung làm việc, chúng ta sắp được nghỉ lễ rồi. " - Người phụ nữ mặc váy trắng công sở thở dài khuyên bạn mình. Ít nhất hãy cho cô một ít yên tĩnh, mọi thứ sắp xong, cố gắng vì một kỳ nghỉ lễ đúng nghĩa khi nói không với deadline, được trương mông ra ngủ thoải mái hoặc đi nhậu đến bất tỉnh.

- " Sao cậu không giao bớt cho những người khác ở cấp dưới của cậu? Cậu có thể rảnh rỗi hơn một chút mà! " - Áo sơ mi đen nói với váy công sở trắng. Tuy tính chất công việc khác nhau nhưng ả cảm nhận được cái bệnh trách nhiệm nghề nghiệp bẩm sinh đang từ từ nhai xé lấy cô bạn thân của ả. Tức cái lồng ngực không khi cô bạn thân ôm việc bỏ rơi mình! Liora tủn thưn, Liora dỗi!

- " Họ vừa gửi lên cho tớ báo cáo với nội dung về sơ yếu lý lịch của tất cả những người sắp và đã được chuyển xuống nơi này rồi đấy. Ở trên đó chiến tranh liên miên, người xuống đây ngày một tăng đến chóng mặt. Tớ phải tăng ca là chuyện hiển nhiên thôi! " - Váy trắng công sở ảo não nói. Cô tự hỏi bao giờ mọi thứ mới chịu kết thúc đây nhỉ.

- " Lần này là bao nhiêu người? " - Liora chép chép miệng, ả tự nhiên mà châm một điếu thuốc cho mình.

- " Lần này là hơn mười ngàn linh hồn. " - Dana bình thản đáp.

Vừa nghe xong câu trả lời của cô bạn thân, tiếng chửi thề lập tức văng ra khỏi miệng Liora. Ả có nghe nhầm không hả trời?! Là hơn mười ngàn linh hồn! Hơn mười ngàn người đó!

- " Thôi nào Liora, nóng giận dễ gây nếp nhăn đấy. " - Dana trấn an lấy cô bạn thân của mình lại. Cô hiểu tính nết của ả rất nhiều, dù sao cả hai đã đồng hành với nhau suốt tám nhiệm kỳ liên tiếp, đây là nhiệm kỳ thứ tám rồi. Một nhiệm kỳ cũng là một trăm năm. Hơn chín trăm năm bên cạnh nhau, cô có thể thừa nhận mình không biết hết được bí mật của Liora nhưng về tính nết ả ra sao cô thuộc hơn cả đống tài liệu trước giờ đặt trong cả cái phòng này!

- " Giận với chả nóng cái qu*n qu* nhà cậu đấy Dana! M* kiếp! Chết cái đ*o gì chết nhiều thế! Mụ nội nó! Muốn người ta chết thêm lần nữa vì áp lực công việc thật à?! " - Liora tức điên mà bật dậy khỏi ghế gào lên. Ả muốn được nghỉ ngơi một ngày với váy trắng công sở xinh đẹp của ả thôi cũng không được nữa sao!

Thấy cơn điên của bạn thân mình sắp dâng trào luôn tới nơi, Dana thở dài rồi lên tiếng, cô biết chỉ có công việc dồn dập mới ép nổi cơn tức của Liora xuống.

- " Người cậu sắp đón đến Khu vực 17 khá đặc biệt đấy. Hắn có giấy bảo lãnh. " - Dana vừa gõ máy vừa nói. Sau đó cô dừng lại một chút, lấy một tờ giấy bảo lãnh đã được đóng mộc hoàn chỉnh từ trong xắp văn kiện dầy cộp ra đưa cho Liora.

- " Ừ rồi, một thiên thần già khó ở như cậu tớ quá hiểu mà. Tớ đi đây, ở lại mà mệt thì phải dừng một chút. Đừng có mà dọa tớ sợ bằng cách suýt tan rã ra như lần đó nữa đấy! Không có cậu là mớ giấy tờ của cả thế giới linh hồn này loạn đến nát nha. Cậu quan trọng hơn cả tớ đấy nhé êm iu~! " - Lải nhải tí rồi đành chịu im cho bạn mình tập trung làm việc tiếp, sơ mi đen chỉ đành hớp lấy một ngụm trà đắng đến tỉnh ngủ rồi nhận lấy tờ giấy bạn mình đưa, sau đó ôm đống hồ sơ ra ngoài rồi đi thẳng đến bãi đậu xe của tòa nhà. Trước khi ra khỏi phòng còn hôn gió một cái với người trong phòng, còn không dập đi điếu thuốc đang hút dở.

        •

Công việc lại bắt đầu rồi, liệu chuyến này có thật suôn sẻ không nhỉ?

-------------------------------------

Năm 1969....

Nhiệm vụ đầu tiên.

Buổi chiều. Ánh hoàng hôn vàng cam chói mắt phủ lên cả cung đường đang yên tĩnh.

Khu trung chuyển ở trung tâm nội thành Khu vực trung ương. Một nơi không khác gì những trạm xe lửa trên nhân gian nhưng có một điểm duy nhất rất khác biệt. Trạm trung chuyển này không hề có lấy một nhân viên soát vé và quầy bán vé nào, mà thay vào đó chỉ đơn giản là mười hai quầy tiếp tân với một công việc duy nhất-làm thủ tục nhập cảnh cho những người xuống được nơi này với con đường một chiều duy nhất.

Ở đây có vô số những người kỳ dị, thậm chí toàn thân máu me bê bết, cụt gần hết tứ chi hay thậm chí là có những lỗ thủng kinh hoàng không ngừng rỉ máu trên người nhưng họ vẫn được đối xử một cách công bằng vì một lý do duy nhất. Họ đã chết, ngoài trang phục mặc trên người chỉ để trưng ra, bởi vì căn bản họ đều bình đẳng. Gây rối thì bị phân khu hoặc tạm giam. Luật là luật! Chấm hết!

Liora không gấp gáp mà đợi ở trong một quán cà phê nhỏ mang phong cách bistro ở trong cổng M khu trung chuyển. Ả cần gặp một người và thông báo đã được gửi thẳng đến cho người đó, nó được kẹp thẳng vào hồ sơ sơ yếu lý lịch mà người đó phải nhận.

Ả rảnh rỗi nhấp một ngụm cà phê sữa và ngồi đọc lấy sơ yếu lý lịch của đối phương thêm một lần nữa. Theo đánh giá của ả, nếu không có sự bảo lãnh, chắc chắn tên đại tá Đức Quốc Xã này không thể không xuống cái nơi tối tăm nhất của thế giới này - Địa Ngục.

Người cần gặp đã đến. Theo những gì đã được dặn sẵn, nhân viên phục vụ đã đem ra ly cà phê phin truyền thống cùng với đường tùy thuộc vào sự lựa chọn của khách.

-" Rất hân hạnh được gặp anh, anh Jäger! " - Người phụ nữ mặc sơ mi đen và quần jean đen cáp cao với mái tóc tém nho nhã lịch sự mở lời trước, đi kèm với đó là một nụ cười xã giao theo một tiêu chuẩn nhất định.

- " Tôi rất hân hạnh khi biết đến cô. Tôi không ngờ được sau khi tôi đã chết trên kia thì xuống nơi này tôi vẫn có thể 'sống'. " - Người đàn ông mặc quân phục Đức Quốc xã với quân hàm đại tá trả lời một cách thoải mái, hắn ngồi xuống ghế rồi uống một ngụm cà phê. Đó không ai khác chính là Klaus Jäger.

- " Vậy thì hiện tại anh đã tin về sự tuần hoàn của thế giới này rồi đấy. Trong chuyến đi này anh có muốn nhìn lại quá khứ của mình một chút không, bởi vì nơi đây chỉ là một trạm trung chuyển chứ không hoàn toàn là một nơi để định cư. Anh nợ những gì trên kia, xuống đây sẽ phải trả lại một phần, sau đó trả lại nó cho những kiếp sau nữa. Hiểu rồi chứ? " - Hiểu phong cách người đã từng là lính này, Liora vào thẳng chủ đề. Dù sao không nên quá vòng vo vì điều này sẽ thách thức đến sự kiên nhẫn của người khác, không ai dư thời gian cả, dù là ả hay kể cả người đàn ông đang thư thả nhâm nhi cà phê này. Thời gian còn hơn cả vàng bạc.

Thời gian ả bắt đầu đếm ngược. Ả chỉ muốn tốn thêm tối đa chừng 15 phút cho nơi này.

- " Tôi đã hiểu và cũng thật sự đã tin, và tôi không muốn nhìn về quá khứ của tôi, nó vẫn đang được lưu lại trong đầu tôi và nợ thì tôi vẫn phải trả. Cô biết đấy, dù sao trên kia tôi cũng đã vi phạm vô số những điều luật được đề ra mà nhỉ. " - Klaus đáp rồi không nhanh không chậm đặt ly cà phê đen của mình xuống bàn. Hắn mỉm cười theo một cách cam chịu, vết sẹo trên mặt hắn dần tan biến rồi mất hẳn như chưa từng xuất hiện mà thay vào đó nó khắc thành một ký hiệu lạ lẫm khác, ban đầu nó phát sáng lên bằng một thứ ánh sáng màu lam ngọc nhạt nhưng ngay sau đó biến mất không còn một dấu vết.

- " Anh đã từng nghe kinh Thánh hay đã từng được nghe qua thuyết giảng về tôn giáo sao? " - Liora ngoài mặt thì bình thường để mà đặt ra câu hỏi này, còn bên trong ả không dám tin cái lý lịch đề hai chữ "vô thần" to tướng của tên này ngay khi hắn thốt ra rằng hắn đã vi phạm những cái điều luật đề ra.

- " Cũng có thể nói là vậy nhưng nó chỉ là một phần rất nhỏ. Lúc đầu tôi không tin, nhưng giờ thì cô biết rồi đấy. " - Klaus thành thật trả lời câu hỏi. Hắn xuống đây với một tâm thế có thể nói là phó mặc mọi thứ cho hoàn cảnh, hoàn toàn mất trắng đi niềm tin của một con người theo chủ nghĩa không bao giờ tin bất cứ thứ gì liên quan đến thần thánh.

- " Ừ, niềm tin của nhân loại các anh chỉ được thổi bùng lên bằng những ghi nhận từ thực tế. Và có lẽ tôi phải thông báo rằng anh có người bảo lãnh đến Khu vực 17, anh Jäger, nếu không anh vốn dĩ đã phải bị lưu đày hàng trăm năm với danh sách tội trạng khá dài đấy. " - Liora thông báo đến Klaus Jäger một tin tức, nhưng ả không nói rõ rằng người đó là ai.

Ả biết điều này sẽ khiến người quân nhân trước mắt mình bị khơi dậy tính tò mò. Và ả cũng muốn nhìn xem tên quân nhân này có lá gan đến mức độ nào mà lại có thể được đưa đến khu vực mới toanh đó trong khi các khu vực khác còn rất nhiều chỗ!

- " Tôi thật may mắn nhỉ. Xuống được đây vẫn có người chịu đứng ra bảo lãnh để không bị đày như cô đã nói. " - Klaus Jäger nhìn rõ ý đồ khích tướng của người phụ nữ trước mặt mình. Hắn không ngu đến mức không nhận ra ẩn ý trong câu nói vừa rồi. Nó quá rõ ràng.

- " Anh đã rất may mắn. Anh Jäger. " - Liora đáp rồi thong thả uống hết ly cà phê sữa của mình.

Ả cứ điềm nhiên như vậy, dù sao cả hai cũng chẳng có thù oán gì nhau. Ở tại nơi này chỉ có ả và Dana gần như có quyền lực tuyệt đối, Klaus Jäger dù có là quân nhân trên kia xuống đây nếu muốn động tay động chân cũng không đủ cửa xách dép cho ả.

Bầu không khí lắng đọng như vậy cho đến khi Klaus Jäger lên tiếng.

- " Liệu chúng ta sẽ bắt đầu đi ngay bây giờ hay đợi một chút để tôi uống hết ly cà phê này? " - Vừa dứt lời, Klaus Jäger đã nâng ly uống gần hết cà phê của mình. Hắn hoàn toàn không hỏi đến chuyện tiền nong khi dưới đây lúc bước vào, hắn đã để ý rằng nơi này không dùng tiền để trả và quan trọng là mọi thứ hoàn toàn được miễn phí. Tóm lại không khác gì bữa ăn cuối cùng thịnh soạn nhất cho những người khi còn sống không có cơ hội thưởng thức.

- " Anh hiểu ý tôi mà còn hỏi làm gì. " - Giở cái giọng làm biếng đến nhớt cả cốt để trách Klaus Jäger, Liora vẫn chú tâm vào xấp giấy tờ trong tay ả.

Klaus Jäger không nói gì thêm ngay khi nghe câu trả lời vừa rồi, hắn uống hết ly cà phê đen đắng ngắt của mình rồi lắc lắc nhẹ cái ly. Âm thanh của những viên đá lạnh trong suốt va chạm vào thành ly và cái thìa bằng kim loại vàng óng ánh vang lên đầy thanh thúy. Sau đó hắn đứng lên, đồng thời cầm theo bộ hồ sơ sơ yếu lý lịch của mình.

Liora cũng không nói gì nhiều, ả quay đầu nhìn lại đồng hồ treo trên tường của quán. Chà, đúng 15 phút, không sai một giây.

Cả hai đồng loạt rời khỏi quán cafe. Không một chút chần chừ, họ đi thẳng đến nhà ga trung tâm, xuất phát theo lộ trình thẳng đến Khu vực số 17.

        •

Chuyến tàu cao tốc số 34, chuyến: Trung tâm thế giới linh hồn - khu vực số 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Lộ trình đến Khu vực số 17: 13000 km.

Thời gian của lộ trình: 24 giờ.

Toa thứ 13, phòng số 7.

Trên đoạn đường đi đến Khu vực số 17 đã được gần 5 phần trăm lộ trình, gần như Klaus Jäger và Liora không hề nói với nhau câu nào. Nếu Klaus Jäger ngồi trầm tư một góc thì Liora lại vô tư ngồi ngắm cảnh. Tàu chạy cũng khá êm, gần như không ai cảm nhận được bản thân mình đang ngồi trên tàu cả. Nhưng với giác quan nhạy bén của những người quân nhân như hắn ít nhất cũng sẽ phát hiện ra, vậy mà đằng này hắn không có nổi một tí cảnh giác gì. Phải chăng hắn đã đặt niềm tin của mình cho chuyến đi này hay hoặc do tâm trạng của hắn đang xuống dốc đến mức không để ý xung quanh, hoặc có lẽ là cả hai?

Thời gian suốt hai trăm đổ lại đây vì lệnh hạn chế đi lại do Dana đưa ra nhằm không để những linh hồn mới xuống đây không được chạy loạn nên ả mới không thể bay nhảy này kia được khắp nơi với tốc độ nhanh nhất. Chiến tranh trên kia kéo dài bao nhiêu, dù cho nó có thì dưới đây lại và vẫn thiếu nguồn lực nhân sự bấy nhiêu. Ả là quỷ nhưng còn phải kiệt sức vì những lần phải giải quyết mâu giữa những binh lính những phe phái trên kia xuống đây, chưa kể có những dân thường vì bị giết oan uất hận đến mức sắp hóa thành quỷ! Mẹ kiếp, đánh nhau nhiều thế chi không biết, báo hại biết bao nhiêu nhân viên an ninh, nhân viên công vụ xử lý giấy tờ dưới đây mệt đến muốn chết thêm lần nữa khi đã nai công bỏ sức ra hơn cả nô lệ để giải quyết một lượng linh hồn nhiều đến kinh hoàng tràn xuống nơi đây. Nhiều lúc ả cứ nghĩ mình là hướng dẫn viên du lịch chứ đéo phải một người dẫn đường chỉ lối những linh hồn đến khu vực họ sẽ tạm định cư một thời gian trước khi đến với kiếp sống khác. Nói gì thì nói, ả cũng bữa đực bữa cái, hên thì được khỏe như thế này, một khi mệt thì mệt không tả nổi! Và Dana của ả... hu hu hu... không có thời gian đi chơi cùng ả, báo hại ả vả hơn cả con chó canh cổng đang ở khu trung chuyển!

- " Không sao, có khi là do tôi quá nhạy cảm! Liệu tôi có thể biết về người đã đứng ra bảo lãnh tôi chứ? " - Klaus Jäger cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng đang càng lúc càng tệ đi của mình. Người phụ nữ trước mặt hắn đã soi thấu những gì tồi tệ nhất hắn đang giấu trong lòng, hắn buộc phải đổi chủ đề nếu không muốn bị soi nát ra thêm một lần nào nữa trong chuyến đi này.

- " Không, tôi không có quyền được biết về ai là người đã bảo lãnh anh. Nhưng tuyệt nhiên giấy bảo lãnh không phải là giả. Không một ai có thể làm giả con dấu bảo lãnh này nếu như kẻ đó muốn bị tan biến ra khỏi vạn vật. " - Liora thành thật trong chuyện này.

Ả đưa tờ giấy bảo lãnh đã được đóng mộc, ký tên đầy đủ cho Klaus Jäger nhưng trên đó không hề ghi bất kỳ thông tin nào về người đã đứng ra bảo lãnh hắn, duy chỉ có một chữ ký bằng tiếng Đức. Nét chữ rất mảnh lại mang hơi hướm lãng mạng, hơi chúi xuống và có khoảng cách đều nhau, điều này biểu thị cho một người khá nhút nhát. Theo suy đoán của Klaus, người này chắc chắn phải là một người cô gái trẻ có tính cách dịu dàng hoặc một chàng thư sinh với ngoại hình mềm yếu với nội tâm phong phú thiên về mảng nghệ thuật.

Ngay lúc Klaus đang đọc kỹ hơn về các thông tin vì hắn sợ bỏ sót một phần nhỏ thông tin về người dám đứng ra bảo lãnh hắn thì nhân viên trên tàu đã đem thứ đồ uống mà Liora yêu cầu đến.

Liora không nói gì, ả chỉ nhìn nhân viên trên tàu bày rượu ra trên bàn, xong thì tự động cúi người xuống chào hàng khách rồi nhanh chóng rời đi.

Hương rượu nhàn nhạt bắt đầu vây quanh khứu giác của cả hai. Ít nhất mùi hương này khiến cơn tức của Klaus Jäger xẹp xuống dần.

- " Có thắc mắc gì không, để tôi biết đường giúp anh? " - Liora chủ động đưa ra một lời đề nghị.

- " Tôi cứ ngỡ xuống đây bị cấm uống rượu. Và tôi không ngờ cô biết tiếng Đức, hơn nữa còn nói cực kỳ trôi chảy. Túm lại có hai câu hỏi đó thôi! " - Klaus Jäger có bao nhiêu thắc mắc trong lòng mình, hắn đều buộc miệng nói ra.

- " Thứ nhất về phần uống rượu. Ai nói với anh cái luật vô lý như vậy? Đây là thế giới trung chuyển chứ không phải đã là thiên đàng hay địa ngục. Nơi này là nơi linh hồn các anh khi xuống được đây để không phải lang thang trên nhân gian thôi! Vả lại đây cũng là nơi chứa những người có số mệnh chưa đến lúc phải chết. Anh muốn mua bất kỳ thứ gì ở đây đều không cần phải trả một đồng phí nào. Riêng những người được bảo lãnh ở đây như anh thì sẽ có một luật và một loại phí riêng và nó không phải dăm ba mấy cái tờ bằng polime hay mấy cục kim loại hoặc đá quý như trên kia như nhân loại các anh thường làm. Còn cỡ tôi sống lâu năm ở đây sẽ trả bằng số công đức của mình! Thứ hai về phần ngoại ngữ. Tôi dùng từ đúng chứ?" - Liora lâu lâu cũng không biết nên dùng từ ngữ gì.

- " Ừ... " - Klaus Jäger đáp.

- " Về phần ngoại ngữ, tôi có thể tự do giao tiếp bởi vì... anh nên biết tôi đã sống hơn cả ngàn năm rồi, anh Jäger. " - Liora không biết lấy đâu ra sự kiên nhẫn để giải thích chuyện này cho Klaus Jäger. Phải chăng tấm giấy bảo lãnh khiến ả phải như vậy hay ả bị cảm hóa bởi Dana từ lúc nào không hay? Ẳng ẳng ẳng!!! Làm quỷ vui hơn!! Làm thiên thần nhịn đủ thứ khổ lắm!!! Ứ chịu đâu! Ả không thích bị kẹp trong cái gông đạo đức!

- " Tôi thấy chỉ số công đức của cô lúc tăng lúc giảm rất thất thường, nhưng nó vẫn là âm. " - Klaus Jäger nói những gì hắn đã để ý Liora.

Nghe xong câu này, cái miệng thích luyên thuyên của ả dừng lại, nó đóng chặt. Một cảm giác nhục nhã vây quanh ả bởi vì... ả tiêu phí công đức CỦA DANA. Quẹt thẻ để ghi giấy nợ sau đó về xin xỏ váy trắng công sở xinh đẹp của ả để trả chứ ả có đồng phí nào trong túi đâu. Ả bị lừa ký một bản cam kết và bị đày xuống đây vô thời hạn mà. Người ta thì mang tiền về cho mẹ, đừng mang phiền về cho mẹ. Ả thì ngược lại, mang một đống giấy báo nợ, giấy ăn chực về cho Dana, và lâu lâu đem cả phiền về cho Dana.

Cái đuôi quỷ đen và trơn bóng của Liora phe phẩy trong không trung, nó lượn qua lượn lại, rồi tự động dùng đầu nhọn ở chóp đuôi xiêng vào cái nút bần của chai rượu vang rồi giật ra để mở nó, sau đó tự động rót rượu vào ly thủy tinh đã được chuẩn bị sẵn, rót vừa đủ rồi quần lấy cái ly đưa cho chủ nó. Ánh đỏ rực đầy diễm lệ và mùi hương tuyệt hảo của rượu vang rất thích hợp để khơi gợi những cuộc tán gẫu không có hồi kết và vô số chủ đề khác nhau.

Klaus Jäger cười cười, hắn nhìn hình ảnh phản chiếu từ lớp cửa kính của tàu cao tốc mà có chút không quen với gương mặt lành lặn này. Hắn nhớ vết sẹo do người đó gây ra, nó đánh dấu lần đầu tiên hắn và người đó gặp nhau. Hắn yêu thích tài năng chỉ huy của người đó cũng như yêu thích đôi mắt xanh dương kia. Nhưng... hắn hối hận vì sao lại tin đến mù quáng tên khốn đó. M* kiếp! Yêu cho lắm vào! Ngu thì chết chứ bệnh tật hoàn cảnh gì tầm này!

Ánh hoàng hôn sắp lặn bây giờ ngoài kia giống hệt như tâm tình của hắn hiện tại. Nó như sắp chìm xuống đáy của vực thẳm rồi.

- " Tâm sự với tôi một chút đi anh Jäger. Tuy rằng tôi không thể hiểu hết những đau khổ về mặc tình cảm mà anh đang phải chịu nhưng ít nhất anh sẽ nhẹ lòng hơn đấy. " - Liora như muốn xuống nước để hạ cơn tức của Klaus Jäger xuống. Lần ả bạo phát thành quỷ đã lên cơn thiêu rụi cả tòa nhà, mà đó chỉ mới là về nỗi hận đường đời thôi đấy. Nếu tên quân nhân này mà lên cơn, ả không dám tự tin tuyên bố rằng ả có thể gánh nổi hậu quả đâu chứ đừng nói là có gan dám gánh.

Cái đuôi đen bóng linh hoạt của Liora không nhanh đẩy đẩy ly rượu đã được rót đến chỗ của Klaus Jäger thay cho một lời mời đến từ chủ nhân của nó.

Người quân nhân Đức Quốc xã này hiểu nên đã nhận lấy ly rượu. Hắn nhanh chóng nâng ly và ngửa cổ uống cạn nó. Hương rượu đột nhiên đắng đến mức hắn phải nhăn cả mặt, nó vốn dĩ đắng hay tâm trạng hắn khiến rượu trở nên đắng?

Ánh sáng của hoàng hôn bắt đầu có dấu hiệu tắt dần, từng tia sáng yếu ớt ẩn hiện sau cánh rừng thông cao lớn và dày đặc mà chuyến tàu đang đi qua.

- " Anh có tin rằng tôi đã từng yêu hay không? " - Liora chép chép miệng đưa ra một câu ả chưa từng muốn nói với ai kể cả Dana sau khi uống một hớp rượu. Ả giấu chuyện này bao lâu rồi nhỉ, đúng rồi, hơn một thiên niên kỷ rồi.

- " Tôi không nghĩ cô đã từng yêu, thưa cô Liora. " - Klaus Jäger nói, đôi mắt lam ngọc nhạt của hắn thoáng qua một tia sửng sốt. Hắn không tin một con quỷ như ả đã lại từng tồn tại một thứ gọi là tình yêu trong lòng.

- " Đừng kinh ngạc thế chứ~ " - Một tông giọng ồm ồm lạnh ngắt và khó nghe vang lên.

Người phụ nữ ăn vận đơn giản với mái tóc tém gọn, áo sơ mi đen và quần jean đen cạp cao biến đâu mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái xác nữ giới khô quắt gầy đét đến đáng sợ, không những thế lộ ra ít xương và một vài vết bị cháy xém trên lớp da đã khô đến không còn một tí độ ẩm nào, lớp quần áo rách nát và bẩn thỉu còn thảm hơn cả ăn mày, gương mặt bị rạch nát lấm lem không ít máu và số máu đó còn đang nhỏ giọt từ các vết thương trên mặt xuống, đôi mắt trừng lớn và bị cắt sạch hết cả hai mí mắt nhìn ly rượu trong tay. Mái tóc cháy xém và lởm chởm đủ để khiến người khác kinh hãi. Đó không ai khác chính là nguyên hình thật sự của Liora.

Klaus Jäger không biết mình nên nói cái gì khi hắn chứng kiến cái cảnh này. Hắn không nghĩ ả đã chết thảm đến như vậy.

- " Nào, giờ thì kể cho tôi nghe về người đã khiến anh đau khổ đi. Anh Jäger~ " -

          ... 

--------------------------------------------
*Bistro: Theo nhiều nguồn tin, nhà hàng Bistro mặc dù xuất hiện đầu tiên ở đất Pháp nhưng lại bắt nguồn từ người Nga du nhập vào khoảng đầu thế kỷ 20. Những người lái xe Nga tranh thủ khoảng thời gian trống giữa các cuốc xe để tạt vào quán bar uống một ly rượu. Tuy nhiên, do thời gian quá gấp nên các vị khách liên tục hối thúc bằng câu nói: “Bistro! Bistro!” (phiên âm tiếng Pháp), từ này trong tiếng Nga có nghĩa là “Nhanh lên! Nhanh lên”. Từ đó, người Pháp nghĩ ra mô hình kinh doanh theo tiêu chuẩn “nhanh – gọn – lẹ” và lấy tên Bistro đặt cho kiểu nhà hàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro