Mùa hè năm ấy, em biết chị đã làm gì
Chị Yerim luôn cho rằng tôi không có ký ức gì về chuyện ở Faroe nhưng thật ra tôi chưa bao giờ quên thời điểm đấy. Nói sao nhỉ. Tôi cố tình diễn trước mặt chị là tôi đã quên vì tôi có việc cần làm. Có lẽ mọi người chưa biết, chúng tôi gặp nhau vào mùa hè. Là mùa hè nhưng chả ra mùa hè vì ở Faroe thực sự rất lạnh.
Hôm đấy, tôi đến khách sạn với đầy sự phấn khởi thì tôi biết được phòng tôi vốn chưa được đặt vì lỗi kỹ thuật. Tôi lúc đó vừa tức vừa buồn. Nếu là ở Hàn chắc tôi làm loạn lên rồi nhưng tôi không ở Hàn lại còn kém tiếng Anh nên tôi chỉ vâng vâng cho qua rồi qua chỗ chờ ngồi. Và chị Yerim đã nhìn thấy tôi. Chị hỏi tôi mọi chuyện. Chị an ủi tôi rồi chị đưa ra ý kiến rằng tôi có thể chung phòng với chị. Nghe xong tôi khá sốc, rồi tôi lại sợ khách sạn sẽ không đồng ý và cuối cùng họ đồng ý như lời xin lỗi cho tôi.
Phòng chị khá rộng. Chiếc giường cạnh cửa số và tất nhiên là cạnh máy sưởi.
Mình chịu không biết miêu tả ra sao nên lấy luôn mẫu cho dễ hình dung nè.
Rèm cửa màu xám nhạt. Ngòai ban công có bộ ghế mây có đệm ngồi cũng màu xám nhạt. Phòng tắm bên tay trái từ cửa chính đi vào. Đồ đạc của chị không nhiều. Chị mang có mỗi cái vali loại vừa. Chị chủ yếu mang đồ ăn. Chị bảo chị không sống thiếu đồ ăn. Tôi cũng vậy. Tôi thích ăn lắm.
Ngày đầu tiên chúng tôi đến một bãi biển ở phía tây. Trời rất lạnh nên chúng tôi cũng chả xuống đấy tắm mà chỉ ở trên bờ lắng nghe tiếng sóng vô, từng đợt, từng đợt. Đó là lúc tôi thấy chị rất đẹp. Hôm đó, chị đã nói một câu mà tôi vẫn nhớ mãi đến hôm nay.
"Saeron à, chị ước rằng, mỗi ngày của chị trôi qua bình yên như thế này. Vì tính chất công việc khiến chị không tài nào bước chậm lại được. Chị mệt mỏi lắm Saeron ạ."
Nếu tôi mệt một thì chị mệt mười. Chưa bao giờ chị bị ngừng công kích ném đá. Họ cho rằng chị là đồ thừa thãi, đồ bỏ đi. Họ luôn nói chị không đủ tư cách đứng lên sân khấu. Chị khóc vì nhờ người thân họ cũng chửi chị làm màu. Chị luôn bị nói. Chị làm gì cũng bị nói. Tôi chưa bao giờ thấy chị khóc rồi nói chị mệt như thế nào, chỉ có tôi khóc khi đọc nhưng bài báo viết về chị. Chỉ có tôi đêm hôm, chạy đến bên chị khóc vì cuộc sống của tôi. Chỉ có tôi. Chỉ có tôi mà thôi.
Ngày hôm sau hai đứa cùng nhau đến một ngọn đồi gần biển chơi. Cả ngọn đồi được bao trùm bởi sắc xanh của cỏ cây. Hôm đó hai chúng tôi đều mặc váy trắng, khoác bên ngoài là áo cardigan. Không hiểu sao, hôm đó trời rất ấm, hay có lẽ vì chúng tôi sắp đi nên thời tiết thay đổi ha. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh trên đấy. Chị đã cười rất tươi. Hôm đó tôi như người mất hồn vậy. Tôi chỉ nhìn chị mà chả tập trung tận hưởng cảnh đẹp xung quanh gì cả. Trong mắt tôi hôm đấy chỉ có chị.
Hôm đó, tôi đã lỡ thích chị mất rồi.
Tối đó, có lẽ chị đã nghe được những gì tôi độc thoại khi đang tắm. Tôi đã độc thoại với bản thân rằng tôi thích chị mất rồi. Tôi nói rất nhiều nhưng chỉ quanh quẩn chủ đề tôi thích chị, tôi thấy chị đẹp đến nhường nào. Sau khi tôi tắm sau, chị hỏi tôi:
"Chị đẹp đến thể hả Saeron. Cảm ơn em nhé." - chị nói xong rồi nở một nụ cười với tôi. Lần đầu tiên trong đời, mặt tôi đỏ như thế. Tôi chui vào chăn rồi cười như ăn trúng thứ gì đó đáng sợ lắm. Mẹ tôi mà ở đó sẽ bảo tôi cười như con điên.
Ngày gần cuối, trời mưa. Hôm trước trời ấm áp, hôm sau trời mưa rét. Vì mưa nên chả đi đâu được. Chúng tôi ngồi trong phòng tâm sự với nhau. Chị đã kể tôi rất nhiều câu chuyện. Từ chuyện kinh dị, đến chuyện hài rồi chuyện tình cảm. Chị kể rất nhiều.
"Làm diễn viên chắc mệt lắm nhỉ?" - chị hỏi tôi.
"Vâng, mệt nhưng vui lắm. Lúc nào trường quay đều ngập tràn tiếng cười. Chị biết mà. Đâu thể quay một cảnh trong một lần được. Một cảnh mà đến trên dưới hai mươi lần bị NG. NG vui lắm. Các staff cười ghê lắm."
"Có cảnh NG nào hài nhất kể cho chị xem nào."
"Thì có lần, em đang quay một cảnh ăn, thì bạn diễn không may làm bắn nước sốt lên người em. Vẻ mắt của cậu ấy buồn cười lắm. Cậu ấy sợ hãi nhưng kiểu mình đã làm ra chuyện động trời gì vậy á. Cậu ấy cứ đi xin lỗi suốt thôi. Lúc đó em chỉ cười thôi. Em chả trách gì cậu ấy." - "Thế còn chị, có chuyện gì vui không, chị kể đi."
"Chị không có chuyện gì vui để kể đâu."
"Ơ, kể đi chị." - tôi nài nỉ chị rất lâu, chị mới chịu kể cho tôi.
"Hồi chị là thực tập sinh, mỗi sáng chị Irene thường dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn và là quần áo cho chị. Hôm đấy, chị dậy sớm hơn mọi ngày, chị tính trêu chị ấy. Chị đã trốn sau cửa nhà tắm, đợi chị ấy vào thì hù chị. Và em biết không, người bị giật mình là chị chứ không phải chị ấy. Chị giật mình, sợ hãi và khóc ầm lên. Cuối cùng chị Irene phải dỗ chị. Chị khóc lâu phết."
"Đồ ngốc. Trêu người ta kiểu gì mà để bị giật mình lại vậy?"
"Sao chị biết được."
Hôm ấy thực sự rất vui. Chỉ ở khách sạn thôi nhưng cũng rất vui. Và rất nhanh, đã tới hôm cuối. Chúng tôi sắp phải tạm biệt nhau rồi, tạm biệt nhưng ngày nghỉ vui vẻ. Ngày cuối cùng, chúng tôi đi thăm khu trưng bày nghệ thuật gần đấy. Tranh ở đấy rất đẹp. Chị đi trước tôi đi sau. Chị từ đằng sau cũng rất đẹp. Tôi đã gợi ý chị nên mua một bức tranh và đúng như vậy, chị đã chọn bức tranh Cánh đồng cỏ với hoa thạch thảo. Tôi biết chị sẽ chọn bức tranh đấy vì nó gợi nhớ cả hai chúng tôi tới ngày chúng tôi cùng ở trên đỉnh đồi chơi đùa với nhau. Tôi cũng mua một bức tranh. Bức tranh đó vẽ cảnh biển lúc hoàng hôn. Tôi thích bức đấy bởi vì màu sắc, bởi vì không tôi ngắm nó tôi thấy bình yên và cũng bởi vì, biển là nơi tôi bắt đầu có những rung động đầu đời, nó cũng gợi nhớ tôi đến người con gái mà tôi thích và yêu hết mình.
---
Ngoại truyện
Sau khi hai người quay trở lại Seoul. Yerim thì tất bật chuẩn bị comeback còn Saeron lại tìm đến một chỗ dạy vẽ. Saeron muốn vẽ. Cô muốn vẽ tặng người mà cô yêu.
"Tại sao em lại muốn học vẽ vậy?" - giáo viên dạy vẽ của Saeron hỏi.
"Vì em muốn tặng cho người mà em yêu. Em muốn vẽ người đấy. Em muốn đóng thành một cuốn sách. Trong đấy có tranh em vẽ và những lời em nhắn nhủ tới người đấy."
"Mẹ em hay ai vậy. Hay bạn trai em?"
"Không. Không phải bạn trai em hay người trong gia đình em. Chị sẽ sớm biết thôi."
---
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha. Chúc mừng năm mới nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro