Xin chào, tạm biệt và cảm ơn

"Em ổn chứ Saeron?" - chị Yerim hỏi.

Tôi không nói gì, chỉ gục đầu vào vai chị. Tôi không khóc, tôi không muốn khóc. 

Vạn vật trên thế gian này, không có gì bất biến. Ai rồi cũng phải từ bỏ thế gian này. Ai rồi cũng phải mất đi một thứ gì đó. Tình yêu, tình bạn, gia đình, thú cưng và bản thân ta rồi sẽ biến mất. 

Mất đi Ari, tôi buồn có, đau đớn có, nhưng nếu tôi cứ đau đớn, cứ khóc suốt liệu Ari cảm thấy ra sao, nó liệu có hạnh phúc có bên kia sông không? 

---

Chị Yerim đặt trên tay tôi lon cà phê lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. 

"Nếu em thấy khó chịu, cứ khóc đi. Đừng sợ gì cả." 

"Em ổn. Chỉ là em không muốn khóc thôi." - Đó là một lời nói dối. Tôi đang nói dối. Thực sự mà nói, tôi rất muốn khóc. Chỉ là có gì đó khiến tôi không thể khóc.

Chị thở dài nhìn lên trời. Chắc chị biết tôi đang nói dối. 

"Saeron à, em muốn nghe một câu chuyện không?" - chị quay sang hỏi tôi.

Tôi gật đầu và chị bắt đầu kể.

"Tại một thị trận nọ ở Busan, tại một căn nhà nhỏ, một cô gái đang nhìn lên bàn thờ vừa dựng một cách tạm bợ cho bạn gái mới mất của mình. Bạn gái cô ấy - Hae Won vừa mới mất. Cô ấy - Doo Jin cũng chỉ vừa mới nhận tin được khoảng 5 - 10 phút. Doo Jin ngồi trước bàn thờ Hae Won nhưng không hề khóc. Doo Jin muốn khóc nhưng có điều gì đó khiến cô không thể khóc. Như Saeron vậy. 

Doo Jin lên Seoul nhận xác bạn gái mình. Vẫn vậy. Không khóc. Doo Jin không khóc dù cho đang đứng trước thân xác của Hae Won. Nhân viên ở nhà xác cũng ngạc nhiên lắm. Họ còn nghi ngờ Doo Jin không phải người thân của Hae Won nữa. 

Đứng trước nơi sẽ hỏa táng Hae Won, Doo Jin vẫn không khóc. 

Giống như một gốc cây cổ thụ không thể bị bật gốc. Doo Jin chưa một lần nào khóc từ khi Hae Won qua đời. Không phải vì không muốn khóc mà không thể khóc.

Cứ thể ngày qua ngày, Doo Jin càng trở nên gầy gò, xanh xao. Đi khám thì bác sĩ nào cũng bảo cô có chuyện gì đó giấu kín chưa được giải tỏa nên vậy. Doo Jin cũng rõ sao. 

Cho đến khi cô gặp một cậu bạn tầm tuổi - Woo Sung.

Em có biết chuyện gì xảy ra tiếp không?"

"Không."

"Doo Jin lần đầu khóc vì nhớ Hae Won."

Chị ấy tiếp tục.

"Khi đó lần đầu tiên Doo Jin cảm thấy tâm trạng mình bớt nặng nề hơn. Ngày qua ngày, Doo Jin và Woo Sung nảy sinh tình cảm. Họ dần hiểu nhau hơn. Tình cảm càng lớn thì Doo Jin càng khóc vì nhớ Hae Won hơn. Một hôm, Doo Jin đi thăm mộ Hae Won. Cô đã ngồi đấy tâm sự với Hae Won hai tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên Doo Jin nói ra nhưng điều thầm kín mà cô giấu bấy lâu nay. 

Vào một ngày mưa rông, dưới ánh nến bập bùng mờ ảo, Doo Jin nằm trong lòng Woo Sung bắt đầu kể chuyện.

- Woo Sung à, anh biết em đã từng yêu chưa?

- Chưa. - Woo Sung đáp lại.

- Em đã từng yêu, yêu một cô gái. Có điều cô ấy đã đi rồi. Đã rời xa thế giới này rồi. Nhưng kỳ lạ là từ ngày cậu ấy mất em chưa khóc lần nào cho đến khi em gặp anh. Buồn cười đúng không? Và em mới phát hiện lý do tại sao em lại như vậy. Hôm qua em đã đến tham mộ cậu ấy. Ngồi đấy hai tiếng tâm sự với cậu ấy. Cậu ấy mất rồi đúng không, nhưng em vẫn nghe được cậu ấy nói. Em không nhớ rõ chỉ nhớ câu cuối cậu ấy nói với em. "Cậu tự do rồi."  Lúc đó em nhận ra hồi trước em chưa sẵn sàng để nói ra những chuyện mà em giấu kín, vì em sợ. Khi em gặp anh, em cảm thấy an toàn nên em bắt đầu khóc giống như một dấu hiệu cho thấy em đã sẵn sàng nói ra những điều mà em đã giấu với cậu ấy. 

Tâm trạng của Doo Jin dần tốt hơn, Doo Jin và Woo Sung cũng tiến tới bước tiếp theo. Kết hôn."

"Tại sao chị lại kể cho em câu chuyện này?" - tôi hỏi chị.

"Em cần nhận ra em đang giấu chị những điều sẽ khiến em suy sụp, Saeron ạ."

---

Sau khi Ari bị ốm, tôi đã không dọn dẹp gì nhà cửa. Bây giờ, nó đã đi xa rồi, tôi dọn nhà là một cách khiến tôi nguôi đi nỗi nhớ em nó. Khi dọn dẹp, tôi cũng phát hiện ra nhiều điều thú vị và tìm thấy lại được những ký ức cũ. 

Tôi lôi từ trong đống kịch bản đã bám bụi ra một tập file tranh. Đây là file tranh tôi tính để tặng chị Yerim vào một ngày nào đó nhưng sau khi chia tay, tôi không còn vẽ nữa, cũng vứt nó ở một xó nào, cũng quên luôn rằng nó từng tồn tại. Hôm nay thấy nó, tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Tập file này chứa cả những kỷ niệm vui buồn của tôi khi còn trong mối quan hệ với chị.

Lấy từng bức tranh ra ngắm rồi đọc những dòng chữ mà Saeron của những năm trước đã viết tôi bất giác cười. Tôi của ngày xưa thật trẻ con. Cũng đúng, ai đang yêu đều vậy. Bức tranh cuối cùng, những dòng chữ dang dở, những vệt nước mắt loang lổ, bức tranh mà tôi cố gắng để hoàn thiện sau khi chia tay nhưng không thành. Không rõ tại sao, tôi tiện tay lấy một cái bút rồi viết nốt câu chuyện của bức tranh "cuối" kia. 

"Tại sao mình lại cầm bút viết vào đây chứ." - nói rồi, tôi ném cái bút ra một góc trên bàn, cất gọn mấy bức tranh vào file, để vào ngăn bàn rồi chạy đi chỗ khác. 

---

"Không ngủ à? Chưa ngủ thì mặc ấm vào chứ. Mặc thế kẻo cảm đó." 

Cũng đúng, tôi đang mặc chiếc váy màu trắng, mong manh, nhìn được bên trong một cách mờ mờ. 

Tôi cười, đáp lại chị: "Không, em lên giường bây giờ."

Chúng tôi ngủ cùng nhau, ban đầu tôi không ngại nhưng giờ tôi lại có chút ngại. Tôi nằm xa chị, để trống một khoảng rộng. 

"Em có chuyện gì muốn nói không?" 

"Không, em mệt rồi. Ngủ ngon."

"Ừ."

---

12h đêm

Tôi ngó sang chị xem ngủ chưa và khi thấy chị ngủ rồi, tôi mới đứng dậy lại gần cửa sổ. 

Đứng khoanh tay, tựa đầu vào cửa sổ, một cách trầm tư.

"Vậy là em có chuyện muốn nói rồi." - tôi giật mình, quay ra nhìn chị Yerim đang ngồi trên giường. 

"Chị, chị chưa ngủ ư?"

"Không, ngủ cũng được tiếng đó. Nhưng vì em rời khỏi chăn mà không phủ lại cẩn thận khiến chị lạnh."

Đúng thật, tôi không phủ lại chăn cẩn thận. 

"Có chuyện gì cứ nói đi Saeron ạ."

"Em nhớ Ari, em nhớ chị." - "Lúc nãy, em dọn này, em phát hiện ra Ari đã đem giấu mấy món đồ liên quan đến chị còn sót lại trong nhà em. Có cả mấy tấm ảnh em in ra để ngắm. Hay bức ảnh em chụp trộm đi. Máy ảnh. Thư từ. Chị cũng biết mà, chỉ có chị gửi thư cho em. Và khi nhìn đống đồ đó, em bỗng nhớ Ari. Em cũng nhận ra em vẫn luôn nhớ chị." 

Tôi khóc, nước mắt lăn dài trên má. Lần này thay vì ôm tôi vào lòng, chị hôn tôi. 

"Em chưa tạm biệt Ari đúng không? Em cũng chưa cảm ơn Ari mà. Mai nhớ cảm ơn Ari đó."

---

Đứng trước mộ Ari, đặt một bông hoa hồng trắng lên, thắp một nén hương.

"Xin chào Ari. Dạo này em khỏe chứ. Đã 3 ngày rồi nhỉ. Chị cũng nhớ em nhiều lắm. Ari ở bên đó nhớ ăn uống đầy đủ đó. Chị chưa nói lời tạm biệt em đúng chứ. Tạm biệt em, Ari. Và nữa, cảm ơn em đã sinh ra trên đời, cảm ơn em đã đến bên chị và chị Yerim. Cảm ơn em Ari."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro