0.77

Jisoo bị nước lạnh làm cho tỉnh táo sau giấc ngủ chập chờn đầy khó chịu. Cô nhăn mặt nhìn đám đàn ông cao lớn, mặc áo đen trước mặt mình. Jisoo chưa kịp phản ứng, đám người này đã nhanh chóng đưa cô ra ngoài, vứt lên một chiếc xe để rời khỏi nơi này ngay trong đêm tối. 

Trong khoang xe vừa nóng bức vừa bốc mùi hăng của mồ hôi đàn ông tiết ra, Jisoo bị khăn bông và băng dính bịt miệng khó thở không thôi, cô thể hiện sự mệt mỏi và khó thở ra cử chỉ cơ thể. Đám người bắt cóc ngồi xung quanh thấy cô như sắp ngất bèn ra lệnh một người ngồi cửa sổ xe mở cửa ô tô cho thoáng. Chiếc xe đi trên con đường núi gập ghềnh lại cheo leo, khiến cả khoang xe không ngừng rung chuyển mạnh, mọi người phải vịnh chặt thành xe giữ cân bằng. Chiếc kẹp tóc ngọc trai trên tóc của Jisoo bỗng rơi ra ngoài cửa sổ, mà cô không hề hay biết. Cứ như thế, chiếc kẹp tóc bị gió thổi bỏ quên trên đường đi. 

...

"Anh nói sao? Là Sana gây ra mọi chuyện?"

"...Chính là cô ấy, chính tai tôi đã nghe thấy mọi điều cô ấy nói."

"Cũng may là anh nói sớm đấy, chúng tôi sẽ lập tức báo cáo về sở ngay."

Trong căn phòng của Taehyung, mọi người đã tập hợp đông đủ dù mới sáu giờ sáng. Jinyoung sau một đêm suy nghĩ đã quyết định nói sự thật cho tất cả, anh không muốn bản thân là người gián tiếp hãm hại Jisoo. 

Taehyung ngồi trên ghế bành chầm ngâm hồi lâu, anh đã có được lượng thông tin anh cần nhất. Những người còn lại có thể thả lỏng hơn đôi chút, việc tìm kiếm Jisoo đã có được bước tiến mới tốt hơn. 

Một viên cảnh sát trẻ sau khi báo cáo xong liền lên tiếng, cắt đứt sự yên tĩnh của căn phòng:

"Theo lệnh của sở cảnh sát Seoul và Sokcho, chúng ta hãy xuất phát đến ngọn núi đó ngay hôm nay đi, có thể chúng sẽ chuyển con tin sang nơi khác. Lúc đó sẽ gặp nhiều trở ngại hơn cho việc điều tra."

Sau khi nghe xong câu nói của viên cảnh sát, ai nấy đều tán thành. Mọi người chia nhau về phòng, sắp xếp hành lí chuẩn bị di cho hành trình tìm kiếm Jisoo. Còn lại Taehyung một mình trong phòng, anh vuốt ve nhẹ nhàng tấm ảnh xinh đẹp của người con gái ấy, trong ánh mắt anh tràn đầy vẻ nhiệt huyết, ánh lên tia dịu dàng với niềm tin sục sôi trong lòng, nhất định sẽ tìm ra gốc rễ để đem cô trở về.

"Jisoo, hãy chờ anh. Anh cùng mọi người sẽ đến cứu em."

...

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đậu trước một căn nhà kho bỏ hoang xa lạ, nằm sâu trong rừng trên đỉnh núi. Jisoo bị đưa vào bên trong, đặt trên chiếc ghế cũ như trước. Đã gần một ngày cô không được ăn uống đàng hoàng, quần áo trên người chưa được thay, cả người Jisoo nhớp nháp đen đúa. Cô vẫn còn ý thức rõ ràng bản thân đang ở đâu, nhưng không biết làm thế nào để phát tín hiệu đến Taehyung hoặc ai khác. Trong lúc Jisoo ngồi bất động trên ghế, bên ngoài, đám đàn ông ở chiếc xe khác liền đưa vào một con tin khác đặt bên cạnh cô. Người ấy bị một tấm vải đen che hai mắt kín mít. Jisoo vừa nhìn đã nhận ra gương mặt này có chút quen thuộc, thầm nghĩ hình như cô đã gặp qua ở đâu đó. 

Đám đàn ông cũng đặt cô gái này trên một chiếc ghế gỗ giống cô. Vừa đặt lên, cô gái đã liên tục vùng vẫy kịch liệt khiến một người trong đám tức giận, quát to lên:

"Mày còn cựa quậy nữa là tao không tiếc tay chém chết mày ngay đây đâu!"

Jisoo nghe vậy không hề hoảng sợ chút nào, riêng cô gái lại ngưng vùng vẫy đi. Có lẽ cô ấy cũng sợ hãi quá thôi.

Trói cô gái xong, chúng trực tiếp tháo miếng vải đen trên mắt con tin đi. Giây phút hai khuôn mặt nhìn nhau khiến cả hai sững sờ. Điều này hiện hữu rõ nhất trên hai đôi mắt phờ phạc đã lâu ngày chưa tiếp xúc với mặt trời.

Jisoo biết mình không thể la lên nên bất ngờ giây lát liền bình thường trở lại, Kim Hyuan Gi cứng đờ cả người, cô ta chợt nhận ra bản thân cũng đang mắc chung một cái bẫy của ai kia. Hai mắt Hyuan Gi đờ đẫn nhìn về phía xa xăm, mặc cho đám đàn ông trói miệng mình lại cô ả không hề quan tâm.  Chỉ chờ có thế, sau khi làm xong công việc của mình, một người tự xưng là đại ca trong nhóm bước ra, hắn ta hùng hồn nói:

"Lát nữa boss của chúng tôi sẽ đến đây, các cô sắp được nhận quà từ cô ấy rồi đấy. Thật là sung sướng có đúng không?"

Nói xong, hắn ta cười ha hả mấy tiếng dài như khoái trá lắm, với chòm râu ngắn cứ rung rinh theo điệu cười của hắn ta. Khiến Jisoo càng thêm chán ghét và kinh tởm loại người này. Cô mong sao Taehyung hoặc ai đó sẽ tìm được đến đây, chính Jisoo cũng không biết mình còn chịu đựng thêm bao lâu nữa.
...

Nhóm của Taehyung đã đến được chân núi. Tất cả có hai chiếc xe, một xe của cảnh sát và một xe riêng của cả nhóm anh. Như Jinyoung đã nói, đám côn đồ chỉ đang ở trên ngọn núi này thôi, chưa đi xa đâu được.  Nhưng ngọn núi này khá nguy hiểm, cách ngọn núi nổi tiếng Seorak chừng một cây số, nếu người đi không thành thục đường đi có thể bị lạc. Vậy nên sẽ có một nhóm người đi trước dẫn đường tìm kiếm, số còn lại chờ đợi tín hiệu. Sở cảnh sát Sokcho đã tìm được một lão phu chuyên đi rừng ở quanh đây. Nếu may mắn, nhất định sẽ tìm được Jisoo trước ngày mai.

Lão phu từ trong xe cảnh sát bước ra, Taehyung liền có cảm giác thân thuộc bất ngờ, vẻ bề ngoài của ông lão có nét giống ông ngoại quá cố của anh. Lão phu với mái tóc màu muối tiêu, chòm râu ngăn ngắn dưới cằm và bộ đồ giữ nhiệt đơn giản. Nhìn thấy đám của Taehyung, ông cười khà khà, theo thói quen vuốt ve bộ râu ngắn ngủn:

"Qúy hóa quá, quý hóa quá, tôi nghe nói các cô cậu là người từ trên bển lên đây. Ta là người đi rừng chuyên nghiệp nhất phố Sokcho này, đi theo ta sẽ không có chuyện đi lạc. Tên của ta là Lee Hyun Soo, mọi người cứ gọi ta là lão Suu* là được."

*Suu lấy từ "sup": nghĩa là rừng trong phiên âm tiếng Hàn quốc. 

Taehyung tiến đến bắt tay với lão Suu: 

"Cháu chào ông, cháu tên là Taehyung, cảm ơn ông đã đồng ý giúp tụi cháu."

Lão Suu nom thấy vẻ mặt của anh có hơi nghiêm túc, trong tâm ý có thể đoán ra một số chuyện. Ngay sau đó, một viên cảnh sát đã trình bày với lão tình trạng của Jisoo...

...

Một chiếc xe đen từ dốc núi bỗng lao lên đỉnh một cách dễ dàng, trong cái ngoại hình hầm hố của xe địa hình. Jisoo và Kim Hyuan Gi từ trong nhà kho có thể nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xe khá rõ ràng, trong lòng mỗi người tự thêm lo sợ đến trùng xuống. Đám côn đồ đã tự giác đi ra bên ngoài để chào đón "nữ chủ nhân" của chúng nó như lời đã nói, chỉ để lại hai người đàn ông canh gác bên cạnh con tin. Jisoo ngây thơ không đoán được người sắp đến đây là ai nhưng Kim Hyuan Gi lại biết rất rõ, con hồ ly tinh ấy đã đến rồi. 

Qủa nhiên, đúng như Kim Hyuan Gi nghĩ, người phụ nữ vóc dáng mảnh mai uyển chuyển đang bước vào bên trong nhà kho chính là Oh Naeun. Cô ta mặc một bộ quần áo bó sát bằng da màu đen và mang giày cao gót như thường lệ, bên ngoài khoác thêm áo lông trắng giữ ấm. Đại ca của đám côn đồ cứ khúm núm đi bên cạnh Naeun, ra vẻ nịnh nọt hết sức tởm lợn. Từ khi Oh Naeun xuất hiện, hai mắt Jisoo trừng to hẳn, trong lòng cô là một mớ hỗn độn lộn xộn. Jisoo không biết Naeun bắt cóc cô đến đây là vì mục đích gì, trong khi hai người chẳng có thù địch với nhau ngày trước. Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu Jisoo mãi cho đến khi Sana cũng xuất hiện từ cửa ra vào của nhà kho. Sau lưng cô ta mang theo một tốp đàn ông cao to, tầm bảy đến tám người. 

Trước đây, Jisoo quen được Naeyeon nên đồng thời có chút quen biết Sana trong nhóm TWICE. Khi ấy hai người nói chuyện khá gần gũi với nhau, cho đến nay tuy có ít gặp mặt hơn nhưng không đến nỗi không quen biết gì. Nhưng đâu có nghĩa liên quan đến vụ việc này, lẽ nào Sana là đồng bọn chung một phe với Oh Naeun, vì sao lại vậy?

Jisoo càng nghĩ càng nắm chặt sợi dây thừng thô ráp xung quanh cổ tay để trấn tĩnh nhưng không sao thoát ra được. Những ngón tay với móng tay nhọn ghì chặt vào nhau tạo thành những vết thương, máu từ đó ứa ra in dấu trên sợi dây, mỗi lúc một nhiều hơn. 

Sana và Oh Naeun đến, mang theo vô số màn tra tấn cực hình nhất đến cho Jisoo và Kim Hyuan Gi. Đến bây giờ mỗi lần nhớ lại, Jisoo vẫn còn cảm giác đau thấu tim gan, đau đến buốt óc. Gần hai ngày chưa ăn uống được gì, phải hét lên liên tục vì đau đớn đã khiến giọng của hai cô gái lạc đi, không roi mây thì cũng là roi của phần ngọn trúc liên tục vút mạnh trên tấm thân trắng trẻo, hết một lượt lại tạt nước muối vào "xoa dịu". Tiếng roi vọt vang vọng khắp nhà kho bỏ hoang rộng lớn, nhiều lần Jisoo hét lên cầu cứu nhưng có lẽ chẳng có ai nghe thấy ngoài kia...

Sau khi trải qua vô số lần đau đớn, Sana bỗng ra lệnh với đám côn đồ rằng để cô ta tự ra tay. Mục tiêu của cô ta đương nhiên là nhắm vào Jisoo đầu tiên. 

"Tại sao anh Jinyoung lại yêu cô chứ không phải yêu tôi?"

"Tại sao cô lại quyến rũ anh ấy đến chết mê chết mệt như vậy?"

"Tại sao cô tàn nhẫn chia cắt mẹ con chúng tôi?"

Vô số câu hỏi bắt đầu bằng hai chữ "Tại sao...?" nhưng mãi không có lời hồi đáp.

Cô ta đánh mà không có điểm dừng, từng lời lẽ nhục mạ Jisoo xen lẫn những lần đòn roi quyết liệt càng khiến cơn giận trong người cô ta được thỏa mãn, càng đánh càng hăng. Còn Oh Naeun ngồi ghế sofa chăm chú xem cảnh trước mặt như xem phim, nở nụ cười đắc ý. Jisoo bị đánh đến mức hai tai ù đi, thân thể rã rời đau đớn đến chết đi sống lại, cô không còn nghe thấy gì nữa, hai mắt mờ dần. Cứ thế Jisoo ngất lịm ngay trên ghế, chẳng còn sức chống cự. Kim Hyuan Gi ngồi bên cạnh không ngừng giãy dụa kịch liệt, chính cô ta cũng bị sai khiến nên thật sự sâu trong lòng, Kim Hyuan Gi không có chút hận thù gì đối với Jisoo. Cô ta biết Jisoo vô tội, nhưng không thể nào cứu cô ra được, chính bản thân Hyuan Gi cũng đang rơi vào bế tắc. 

Sau lượt của Sana là của Naeun, cô ta cũng phát tiết liên tục trên người Kim Hyuan Gi như Sana đối với Jisoo. Không một ai biết rõ Oh Naeun có hận thù gì đối với Kim Hyuan Gi như chính cô biết rõ bản thân mình. Chẳng mấy chốc, trên người Hyuan Gi toàn là vết thương ứa máu, nhưng cô không bất tỉnh như Jisoo, lại có phần đau đớn nhẹ nhàng hơn. 

"Ào!"

Lại một xô nước lạnh như băng lại được tạt thẳng vào mặt Jisoo. Trong cơn bất tỉnh tạm thời, Jisoo bấy giờ mới bắt đầu tỉnh lại, cả người dường như không còn sức sống, cô cảm thấy lạnh toát giữa cái gió của núi rừng trong khi cô chỉ đến đây với một chiếc váy trắng và áo khoác dù. Bắt gặp biểu hiện này của Jisoo, Sana liền cười ra tiếng vô cùng hả hê. Cô ta đã nghĩ đến vô số "trò chơi" hay ho để chơi đùa cùng con tin của mình. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ cũng phải có chút "tình người". Trước khi hai án mạng xảy ra ngay tại đây, Sana muốn thông báo đến những kẻ đang tìm kiếm Jisoo ngoài kia, coi như vẫn còn nhân nghĩa là tốt rồi. 

Sana lấy điện thoại ra nhấn vào số điện thoại của Jinyoung. Điện thoại của cô là loại điện thoại thường được sử dụng ở khu vực không có sóng điện từ, bởi vậy có dùng máy quét vị trí thì cũng vô tác dụng. Sana áp điện thoại vào tai của Jisoo, cất giọng lạnh lùng nói:

"Đây, tôi cho cô năm phút để nói những lời cuối cùng với những người thương yêu của cô. Sau năm phút này, cô sẽ không còn cơ hội đó nữa. Cô sắp được con trai bé bỏng của tôi đón ở cửa âm ti rồi."

Jisoo nghe đến "con trai" của Sana liền hoàn hồn trở lại, không lẽ việc mất đi đứa con đầu lòng đã khiến Sana đau khổ đến vậy? Nhưng Sana đã mang thai từ lúc nào? Cô lập tức mũi lòng trước nỗi đau của Sana, cô chỉ mong Sana sẽ suy nghĩ kĩ để tránh khổ sở sau này. Jisoo biết chắc hẳn có gì đó mới khiến Sana trở nên tàn nhẫn như vậy.

"Cô nói cho tôi biết, cha của con trai cô là ai? Tại sao..cô lại bắt tôi? Tôi muốn nghe hết mọi chuyện."

Sana:

"Rồi cô sẽ biết lý do vì sao.."

...

Jinyoung đang ngồi trong xe chờ đợi cú gọi nào đó từ Sana. Theo lời kể của anh, Jisoo có lẽ ở ngọn núi này. Nhưng tìm mãi tìm mãi, chẳng thấy bóng dáng của căn nhà kho bỏ hoang nào, bên đường chỉ toàn là rừng xanh vắng vẻ, không tên không tuổi. Hiện cả nhóm đang nghỉ ngơi bên vệ đường. Taehyung vô cùng căng thẳng, anh mãi miết bàn bạc với lão Suu để tìm ra khu vực gần nhất với vị trí của Jisoo ngoài xe, dù tìm kiếm trong vô vọng. Jinyoung đang tựa đầu vào ghế, bỗng điện thoại anh run lên trong túi, vừa lướt thấy cái tên "Sana", anh đã nhấc máy ngay, nhanh chóng lao ngay ra khỏi xe. Mọi người đều chú ý đến Jinyoung, tập trung lại chỗ anh, xem xét tình hình như thế nào. Taehyung là người gần Jinyoung nhất, không một ai dám thở mạnh. 

Jinyoung:

"Sana! Là cô phải không?"

"Không..là em đây. Jisoo..."

Jinyoung sửng sốt, chưa kịp nói gì thì Taehyung đã nhanh tay cướp lấy điện thoại của anh, run run trả lời:

"Jisoo à, em có ổn không? Bây giờ em đang ở đâu, mau nói cho mọi người biết đi."

Jisoo nở nụ cười đau đớn bên kia điện thoại, cô nói tiếp:

"..Em ổn mà, em nhớ mọi người, nhớ bố mẹ nhiều lắm."

Taehyung:

"Dù em có ở đâu, anh cũng sẽ kéo em về bên anh. Mọi người đang tìm em đấy."

Jisoo liếc mắt nhìn xung quanh căn nhà rồi lại nhìn về phía trước, dường như cô đang suy nghĩ về điều gì đó. Hồi lâu Jisoo mới đáp, không hiểu sao lần này cô nói toàn những lời khó hiểu:

"Anh biết không, em thích con đường trên núi lắm, nó mộc mạc lại đẹp một cách bình yên. Xung quanh em sẽ xây một căn nhà ngói vàng, với nhiều bụi cây xanh có quả đỏ xung quanh. Ngọn núi ấy sẽ mang tên em cùng với trăng..Nhưng nếu nhiều hoa quá, chắc sẽ tàn trong vài tiếng một ngày mất."

Bên tai cô là tiếng thúc giục của Sana:

"Cô chỉ còn mười giây thôi."

Jisoo:

"Anh nhất định phải bảo trọng đó, mọi người hãy giữ gìn sức khỏe nhé."

"Tút, tút."

Taehyung cố gắng gọi tên cô từ bên kia:

"Jisoo! Jisoo! Alo!"

Nhưng đáp lại anh là tiếng điện thoại kết thúc cuộc gọi. Ánh nắng trên đầu khẽ khàng soi qua tóc Taehyung ngỡ là đẹp nhưng nắng nào biết, ngày hôm ấy ánh nắng duy nhất của anh đã biến mất rồi. 

Lão Suu nghe xong cuộc hội thoại ban nãy, ngẫm nghĩ mãi mới nhận ra một số thông tin quan trọng được đề cập từ Jisoo. Hai mắt lão chợt sáng lên như sao, lớn tiếng nói:

"Tôi biết con bé đang ở đâu rồi, mọi người cứ đi theo chỉ dẫn của tôi là được. Phải mau lên, tôi nghĩ con bé không còn chịu đựng được bao lâu nữa đâu."

...

Trước khi tiếp tục màn tra tấn, Sana và Oh Naeun rủ nhau dùng bữa trưa cho có sức. Nhiều món ăn ngon được lấy từ trong xe của Sana, vẫn còn ấm nóng. Trong khi tất cả đều ăn sơn hào hải vị nhân gian, thì con tin của họ lại được nhận lại phần sơn hào còn thừa đó, dơ bẩn đến mức không tài nào nuốt nổi. Cứ như đồ ăn cho chó hoang ăn vậy. Đó là suy nghĩ của Jisoo nhưng Kim Hyuan Gi thì khác, cô ta được thả ra liền bưng lấy tô thức ăn ăn lấy ăn để, khiến bao kẻ đang ngồi kia khoái chí cười. Jisoo chứng kiến tận mắt cũng không dám nhìn.

Dùng bữa no nê xong, Sana tiến đến chỗ Jisoo thì bỗng đá phải chén thức ăn đổ hết ra sàn, thức ăn trong chén văng ra làm bẩn một phần mũi giày khiến cô nhăn mặt. Jisoo vẫn ngồi đó trừng mắt nhìn cô ta, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Sana không đánh cô, chợt Sana ra lệnh với đồng bọn. Câu nói của cô ta khiến Jisoo hoảng hốt:

"Nãy giờ ăn sơn hào hải vị đã no rồi, vậy sao chúng ta không ăn chút tráng miệng cho tươi mát nhỉ? Bọn mày có đồng ý với tao không?"

Một lũ đàn ông ngờ nghệch không thể hiểu hết ý của Sana:

"Tráng miệng ở đâu vậy chủ nhân? Tụi em đồng ý hai tay hai chân luôn ạ."

Sana hướng mắt về phía Jisoo và Kim Hyuan Gi - lúc này đã bị trói lại.

"Tao giao hai đứa này cho tụi mày xử lí đấy, muốn "ăn" cách nào cũng được."

...

Mọi người nhớ thả sao và follow Nem để Nem có động lực viết truyện nha!

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! Năm mới an khang thịnh vượng!




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro