0.79
Một năm sau.
Trong phòng bệnh VIP dành cho bệnh nhân khoa thần kinh, thuộc bệnh viện đại học Quốc gia Seoul, trung tâm y tế hàng đầu xứ sở Kim Chi. Vì đây là dãy phòng cao cấp nên sẽ tách biệt ở khu vực riêng, đảm bảo sự yên tĩnh và thuận tiện di chuyển cho bệnh nhân. Người ta hay truyền tai nhau về một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú, cao lớn nhưng lúc nào cũng đeo khẩu trang "che đậy" kín cả người, không ai nhìn ra gương mặt thật sự của anh ta bao giờ. Từ khi một cô gái xinh đẹp được bí mật chuyển vào đây khoảng một năm trước, ngày nào người đàn ông đó cũng đến đây vào mỗi sáng và mỗi tối. Khiến nhiều bệnh nhân nữ cảm thấy ngưỡng mộ, hôm nào họ cũng liếc mắt ra bên ngoài nhìn lén người đàn ông đó.
Bỗng hôm nay người ta lại thấy anh ôm một bó hoa linh lan lớn rất đẹp tiến vào phòng bệnh 031. Mọi ngày, anh ta sẽ đem một bó hoa hồng hay hướng dương, tulip hoặc loài hoa gì đó chứ chưa bao giờ đem linh lan vào cả. Đó là một loại hoa đắt tiền và có độc dược.
Sooyoung đang mang thai sáu tháng nhưng gần như tuần nào cũng đến chăm sóc cho Jisoo. Vừa bước vào, cô đã thấy một chậu linh lan trắng được cắm rất đẹp mắt đặt bên cạnh giường của Jisoo. Trong khi đó, Taehyung đang bơm thuốc bổ vào bình nước truyền cho cô. Jisoo đã hôn mê gần một năm rồi, bác sĩ đã nói vết thương ngày xưa đã ảnh hưởng quá lớn đến não bộ của cô khiến cô trở thành người thực vật. Nhưng đã nhiều tháng qua rồi, tình trạng Jisoo vẫn chưa có tiến triển gì.
Taehyung nhận thấy có người vào, lập tức quay lưng lại. Khi nhìn thấy Sooyoung, anh nhếch môi cười nhẹ:
"Chị, mau vào ngồi đi."
Sooyoung cầm giỏ hoa quả đặt lên bàn trà trong phòng, khó khăn ôm cái bụng tròn trịa ngồi xuống ghế sofa. Chị và Hyun Woo đã kết hôn với nhau được hai tháng thì có tin vui, bây giờ chị nghỉ việc để ở nhà làm mẹ bầu với sự săn sóc của cả mẹ ruột và mẹ chồng, được cưng như cưng trứng.
Taehyung tiêm thuốc xong thì điện thoại của anh reo lên. Anh bật chế độ cuộc gọi video, người gọi đến không ai khác chính là ông bà Kim - bố mẹ của Jisoo.
"Alo con trai! Con đang ở bệnh viện à?"
"Vâng, con vừa tiêm thuốc cho cô ấy xong. Bố mẹ, hai người đang đi du lịch hả?"
Bên này, ông bà Kim đang ở trên mảnh đất nước Pháp xinh đẹp, cùng bố mẹ của Taehyung. Kể từ khi nhận được tin con gái trở thành người thực vật, bà Kim đau khổ suốt nhiều ngày, sức khỏe trở nên yếu đi do không chịu ăn uống. Sau nhiều lời giải thích, an ủi của mọi người, bà đã trở nên lạc quan hơn. Cả hai gia đình quyết định dẫn nhau đi du lịch khắp nơi, cách một tháng lại về nhà. Ông bà Kim cũng đã nhận Taehyung là con rể từ trước, lúc nào cũng xưng hô như con trai với cha mẹ ruột vậy.
"Jisoo có gì thì cứ báo cho cha mẹ nhé, con vất vả nhiều rồi."
"Dạ, dù sao cô ấy là vợ của con mà, con thấy không có gì là vất vả cả."
Ông bà Kim gật đầu đầy hài lòng, vui vẻ nói thêm:
"Thôi bố mẹ đi tham quan tháp Effel đây, con giữ gìn sức khỏe nha."
"Vâng, chúc mọi người đi chơi vui vẻ ạ."
Taehyung cúp máy xong, đặt điện thoại lại chỗ cũ. Sooyoung vui vẻ nói:
"Xem ra các cô chú cũng đã vượt qua được cú sốc rồi, chị mừng quá!"
Taehyung rót một cốc nước hoa quả đưa cho Sooyoung, không nhanh không chậm trả lời:
"Em cũng thấy vậy, mà Hyun Woo đâu rồi chị, nó để chị đến đây một mình à?"
Sooyoung lắc đầu:
"Anh ấy vừa chở chị đến là đi làm ngay rồi, nghe nói đang thiết kế một công trình trọng điểm nên dạo này bận rộn dữ lắm. Nhưng anh ấy vẫn dành thời gian ở bên chị khi rảnh."
Sooyoung vừa dứt lời, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nhịp nhàng "cốc, cốc."
Taehyung liền đứng dậy:
"Chị để em mở cửa cho, chị đang mang thai mà."
Người ngoài cửa hóa ra là IU và Lee Jong Suk cùng nhau đến thăm Jisoo, cặp đôi này bao giờ cũng đem quà tặng đắt tiền đến mỗi lần ghé thăm. Hôm nay lại tặng hộp nhân sâm trăm tuổi cho Jisoo. Hiện tại, IU và bạn trai đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối năm nay, tin tức này đã lan truyền rộng rãi khắp trong và ngoài nước.
IU vừa nhìn đã rất thích chậu linh lan trên bàn, không ngừng khen ngợi:
"Taehyung khéo tay quá! Hôm nay sinh nhật của Jisoo nên em mới mua chúng đến đây phải không?"
Taehyung gật đầu.
Nhớ ngày này vào năm ngoái, Taehyung đang cùng Jisoo đi dạo khắp núi Yudal tại Mokpo. Nhớ ngôi làng Yudol thanh bình, mộc mạc. Sau khi Jisoo hôn mê, anh thay cô mỗi tháng quyên góp tiền để xây dựng và phát triển ngôi làng nhỏ. Taehyung sẵn sàng đợi khi Jisoo tỉnh lại, anh sẽ cùng cô đến đó một lần nữa.
IU hỏi thêm:
"Jinyoung hôm nay có nói đến chơi không? Dù gì cũng là sinh nhật Jisoo mà."
Taehyung lắc đầu:
"Cậu ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn, chắc đang bận chăm sóc Sana rồi."
Lee Jong Suk tỏ vẻ chán nản mỗi khi nghe đến cái tên "Sana", anh nói:
"Haizzz, kể ra Jinyoung và Sana đều đáng thương. Nhưng biết làm sao, Jinyoung phải chịu trách nhiệm cho cô ta. Bây giờ cô ta đã tỉnh lại nhưng thần trí trở nên điên loạn, cứ như một cô bé năm tuổi, suốt ngày bồng bế một con búp bê em bé."
Nhớ lại vụ việc ngày đó, Sana sống lại sau tai nạn nhưng thần kinh bất ổn, tên côn đồ dĩ nhiên chết ngay tại chỗ, chỉ có Jisoo bị thương nặng còn hôm mê sâu. Còn Kim Hyuan Gi, cô ta cũng đã sớm ra nước ngoài để chữa trị căn bệnh trầm cảm. Cả Oh Naeun nữa, vì cô ta là một trong hai thủ phạm gây ra vụ án nên phải ngồi tù bốn năm, bị trụt xuất khỏi showbiz. Cả dòng họ Minatozaki sụp đổ vì cháu gái của họ có vấn đề thần kinh, là đồng thủ phạm giết người. Nhưng bố mẹ Sana không khỏi thương cảm con gái của mình, song đã di chuyển sang Mỹ để sinh sống, hằng tháng sẽ gửi tiền cho bảo mẫu nuôi dưỡng con. Mối quan hệ nhiều năm giữa dòng họ Park và Minatozaki cũng không còn thân thiết như trước...
Kể từ tin tức Jisoo trở thành người thực vật, cả thế giới mới thật chấn động. Trên đài truyền hình, báo đài đưa tin rầm rộ suốt ba tháng mới giảm được sức nóng. Nhiều nhà báo, paparazi săn lùng khắp các bệnh viện để tìm nơi cô đang nằm nhưng không thể thu thập được gì, ngoài một số tấm ảnh được dàn dựng. Sau khi phẫu thuật thành công, khó khăn lắm Taehyung mới chuyển Jisoo vào được đây, ban đầu còn thuê hẳn hai vệ sĩ canh gác bên ngoài để bảo đảm an toàn.
Sooyoung buồn rầu nói:
"Chúng ta chỉ còn chờ đợi Jisoo tỉnh lại thôi. Jisoo à, nếu em nghe thấy mọi người nói, hãy có dấu hiệu gì đó để cho mọi người biết nha."
Nói xong, mãi không thấy dấu hiệu gì, mọi người cũng thôi. Tất cả ở lại chơi thêm một lát nữa, đến trưa, có y tá chăm sóc riêng đến, Taehyung là người cuối cùng rời khỏi phòng bệnh.
Trước khi đi, anh không quên hôn lên trán của Jisoo một nụ hôn nồng thắm và dịu dàng, như thường lệ anh vẫn làm.
"Chúc mừng sinh nhật vợ yêu, anh đã đặt riêng cho em một chiếc nhẫn cưới mà em thích rồi đây, anh cũng đã chuẩn bị mọi thứ để tổ chức đám cưới của hai chúng ta. Em à, chỉ cần em tỉnh lại thôi, em sẽ trở thành một nàng công chúa xinh đẹp nhất thế giới. Bây giờ anh phải thực hiện chuyến tour vòng quanh thế giới rồi, xong việc anh sẽ sớm đến thăm em."
Nói rồi Taehyung dặn dò với y tá vài lời mới yên tâm ra về. Như thường lệ, y tá sẽ tắm rửa và thay đồ cho Jisoo sạch sẽ. Trong lúc y tá đang chuẩn bị nước ấm, nước mắt từ trong khóe mắt của Jisoo bỗng chảy ra, các ngón tay của cô bắt đầu chuyển động...
...
Chiều ngày hôm đó, Taehyung đã cùng BTS cất cánh đến Singapore để mở đầu chuyến lưu diễn quan trọng nhất năm nay. Nhưng Taehyung đâu ngờ rằng, sẽ có một người đặc biệt vì anh mà bất ngờ đến gặp anh.
"Ư ư, thả tôi ta..!"
"Nếu không gặp anh, em sẽ không được gặp lại chính bản thân mình."
"Jisoo à, anh yêu em..."
"Haha, Jisoo, tôi phá đứa bé là vì cô đó. Vì cô đó!"
"Jessi, em phải mạnh mẽ lên, em là một chiến binh kia mà."
*Hình ảnh vực núi sâu thẳm cùng chiếc xe đang lao xuống như không có điểm dừng*
"Aaa!"
"Hộc, hộc, hộc."
Lúc Jisoo mở mắt thì bên ngoài đã là buổi tối. Cô giật mình ngồi dậy, cả trán đổ đầy mồ hôi lạnh, miệng không ngừng thở dốc. Jisoo nhìn lên đồng hồ trên tường, bây giờ đã là bảy giờ tối. Cô biết mình đang ở trong phòng bệnh, thông qua những gì nghe thấy được trong lúc hôn mê, Jisoo biết rõ cô đã hôn mê gần một năm. Không hiểu sao khi nghe được những câu nói của Taehyung sáng nay, rằng anh sẽ cưới cô làm vợ, Jisoo lại có thể tỉnh lại. Cô còn nghe anh nói anh sẽ đi lưu diễn, cô đoán có thể anh đã đến Singapore rồi.
Jisoo càng nghĩ càng mong muốn được nhìn thấy Taehyung, cả hai đã xa cách nhau quá lâu rồi. Biết mình không thể chờ đợi được nữa, Jisoo liền lục lọi khắp phòng tìm điện thoại sau đó sạc đầy pin. Cô gọi cho anh quản lí BTS để tranh suất vé ghế ngồi gần sân khấu nhất và đặt vé máy bay đi trong sáng ngày mai. Anh quản lí vừa đáp máy bay xuống sân bay không lâu, hiện giờ đang di chuyển đến khách sạn. Nhận được cuộc gọi của Jisoo, thoạt đầu anh không khỏi bất ngờ, lập tức nhấc máy.
"Anh Park ơi, là Jisoo đây."
Anh Park liền há hốc mồm, trợn trắng mắt khi nghe thấy giọng nói của Jisoo. Không thể ngờ được, cô đã tỉnh lại thật rồi sao?
"Em, em tỉnh lại hồi nào vậy? Em làm anh, anh run, run đây này."
Anh Park vui mừng đến nổi không tin vào tai mình, lời nói có chút run rẩy khó giữ bình tĩnh.
Jisoo:
"Em sẽ nói chuyện này sau. Em muốn anh sắp xếp cho em một ghế gần sân khấu nhất, em muốn được nhìn thấy Taehyung..Nhưng, anh tuyệt đối phải giữ bí mật cho em."
"Được, được, cái đó chuyện nhỏ."
Jisoo nói thêm vài câu rồi cúp máy ngay. Vừa hay, nữ y tá đã trở về, cô ấy vừa bước vào phòng đã nhìn thấy một Jisoo mạnh khỏe đang ngồi trên giường lập tức giật nảy mình. Nữ y ta quá bất ngờ trước tình trạng sức khỏe đột ngột tiến triển dữ dội này của bệnh nhân mình. Cô ấy không nói gì chạy thục mạng ra khỏi phòng bệnh để báo cáo với bác sĩ phụ trách. Jisoo có vẻ không quan tâm lắm, cô bước xuống giường rồi tranh thủ soạn đồ đi tắm, đã lâu không được tắm rửa, cô lo lắng không biết cơ thể mình có bốc mùi gì không.
...
Taehyung đáp đến Singapore đã là trưa ngày hôm sau. Cả nhóm di chuyển đến khách sạn năm sao trong trung tâm thành phố Singapore mà công ty đã sắp xếp. Xa Hàn Quốc chưa được bao lâu, anh đã lo lắng gọi điện cho y tá chăm sóc riêng cho Jisoo để hỏi thăm tình hình của cô. Nhưng đã gọi nhiều cuộc, nữ y tá không hề bắt máy. Điều đó khiến Taehyung bắt đầu cảm thấy bất an, cứ đi đi lại lại trong phòng trước mặt Jungkook. Jungkook đang mải mê nằm chơi game trên giường, hành động của Taehyung khiến anh thật sự chóng mặt. Jungkook khó chịu nói:
"Chắc có lẽ y tá đang bận kiểm tra sức khỏe cho Jisoo unnie thôi, anh đừng lo lắng quá. Người ta làm việc tập trung nên ít khi nào sử dụng điện thoại trong lúc làm việc lắm."
Taehyung cũng tự cho đó là lý do hợp lí nhất, nhưng không tránh khỏi hoài nghi trong lòng. Sau đó, tầm mười hai giờ, cả nhóm cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Mọi người nhất trí nghỉ ngơi sớm để bắt đầu buổi tổng duyệt vào sáng mai trên sân khấu chính.
Tối đó, tại bệnh viện, Jennie nhân lúc thời gian rảnh rỗi đã đến thăm Jisoo. Dạo này BLACKPINK đang trong quá trình sản xuất sản phẩm âm nhạc mới nên rất bận rộn, chưa kể lịch trình cá nhân của từng thành viên nên chỉ có thể thay phiên nhau đến gặp chị cả. Jennie thừa biết hôm nay là sinh nhật của Jisoo, trên đường cô đã mua một chiếc bánh kem hình chú thỏ trắng ở tiệm bánh cô yêu thích nhất đến. Thường ngày, Suga sẽ là người chở Jennie đi làm rồi đưa về nhà. Nhưng lúc chiều, anh đã theo nhóm biểu diễn ở Singapore. Jennie và Suga hẹn hò mới hơn bốn tháng, sau khi anh tỏ tình với cô. Nhưng chưa gì bố mẹ của Jennie đã ưng chàng rể này ngay khi hai người ra mắt lần đầu tiên. Nói "ra mắt" cho tiện nhưng chuyện là Suga được Jennie mời đến nhà cô ăn tối, vừa hay gặp phải bố mẹ vợ tương lai.
Jennie vào phòng bệnh nhưng không thấy bóng dáng Jisoo đâu, cô cứ ngỡ mình vào nhầm phòng. Khi Jennie bước ra nhìn bảng số trên tường lần nữa, cô phát hiện đúng là phòng 031 kia mà? Jennie xoa xoa hai mắt, chắc do dạo này làm việc lao lực quá nên đến đọc số cũng khó đọc nốt. Jennie vào bên trong phòng lần nữa, liền nhìn thấy Jisoo một thân đầm chữ A màu đen đứng bên giường. Jennie giật mình, ổ bánh kem trên tay liền rớt xuống đất.
"Á! Chị, chị là Kim Jisoo hả?"
Jisoo thấy Jennie đến thăm mình nên hết sức vui mừng, cô cười nói với Jennie:
"Chị đây mà, em không nhận ra chị hả?"
Jennie run run chỉ tay lên chiếc giường hằng ngày chất đầy máy móc xung quanh rồi chỉ sang Jisoo, cô không dám tin vào mắt mình nữa.
"Không phải, chị đang..."
Vừa tuần trước, Jisoo còn đang nằm hôn mê trên giường. Bây giờ, Jisoo bất ngờ tỉnh lại sau chừng ấy thời gian, thật quá sức mong đợi của mọi người rồi. Jennie cảm động đến rưng rưng nước mắt, cô ôm chầm lấy Jisoo, khóc thút thít.
"Em mừng quá, cuối cùng chúng ta có thể đoàn tụ rồi."
Jennie nhìn sau lưng Jisoo mới kịp phát hiện có hai chiếc vali to tướng được xếp ngay ngắn bên bệ cửa sổ lớn, cô tò mò hỏi Jisoo:
"Chị...định xuất viện trong hôm nay hả?"
Jisoo gật đầu:
"Phải, chị định xuất viện hôm nay rồi sáng mai bay sang Singapore luôn."
Jennie nghe xong lập tức há hốc mồm:
"...Chị mới tỉnh lại mà. Mà...chị bay sang đó để..."
"Đúng như những gì em đang nghĩ tới đó. Nhớ là giữ kín bí mật này giúp chị nha."
...
BTS đi đến đâu là nơi đó liền trở thành sân khấu đẳng cấp thế giới. Tương tự với Singapore, BTS sẽ biểu diễn tại sân vận động quốc gia Singapore ở khu vực trung tâm Kallang. Vé concert vừa mở bán không lâu, cả sân vận động với sức chứa năm mươi lăm nghìn chỗ ngồi thoáng chốc được lấp kín chưa đầy ba mươi phút. Cho thấy sức nóng của BTS tại đất nước nhỏ bé của Đông Nam Á.
Từ Hàn Quốc bay đến Singapore mất gần bảy giờ đồng hồ. Jisoo được anh quản lí Park ra tận sân bay đón cô về khách sạn. Đã lâu Jisoo mới được ngủ ngon trên máy bay, vậy nên trong người cô tràn trề năng lượng. Mặc dù đã đến khách sạn, Jisoo vẫn còn năng lượng ra ngoài vui chơi mua sắm, ăn uống ở trung tâm mua sắm lớn nhất Singapore cho đến ba giờ chiều. Đến giờ, cô lại được anh Park đích thân lái xe đưa đến nơi BTS biểu diễn hôm nay. Mới hơn ba giờ, đã có nhiều người có mặt tại sân vận động, có người còn đến từ buổi trưa. Jisoo khó khăn hòa vào dòng người bên trong để vào ngồi chỗ của mình. Với kinh nghiệm "hóa trang" bao năm, cô chắc chắn sẽ không ai nhận ra cô trong bộ đồ kín từ đầu tới chân này.
Đây là lần đầu tiên, Jisoo đến xem concert của BTS mặc dù Taehyung là bạn trai của cô. Bây giờ cô mới hiểu cảm giác ngồi gần sân khấu là như thế nào, đằng sau chiếc kính mát, Taehyung đẹp như thiên thần vậy. Anh đẹp không góc chết, thần thái ngút ngàn. Mỗi lần Taehyung xuất hiện, cả khán đài rộ lên tiếng la hét của fan hâm mộ. Không khí của những màn trình diễn chưa bao giờ hết sôi nổi, nhiều dải đèn nhiều màu xen nhau làm nổi bật cả sân vận động. Jisoo càng xem càng bị cuốn hút đến nỗi chính mình bị phát hiện cũng không hề hay biết.
Taehyung đang nghỉ ngơi trong phòng thay đồ, chỉ còn mười phút nữa, anh sẽ trình diễn bài hát riêng của mình. Bỗng anh Park từ ngoài chạy vào, kề bên tai Taehyung nói gì đó khiến anh cứng đờ, nước giải nhiệt trong miệng chưa kịp nuốt xuống.
Đúng mười phút, Taehyung bước ra sân khấu với bộ vest trắng và mái tóc đen trông rất lãng tử. Jisoo luôn nở nụ cười ngọt ngào mỗi lần nhìn thấy anh, nhưng không hiểu sao, cô luôn có cảm giác Taehyung đang nhìn chằm chằm cô ở khu vực ghế này. Bài hát anh sẽ trình bày tên là "Scenery", một trong những bài hát cô thích nhất do anh sáng tác. Taehyung từng nói với Jisoo rằng bài hát này anh viết là để dành riêng cho cô, người con gái anh yêu nhất. Sau khi hai người hẹn hò vào năm 2017, bài hát này đã ra mắt.
Từng lời Taehyung hát lên như dòng suối mát chảy dọc trong tim Jisoo, tưới mát những kỉ niệm tưởng chừng đã héo úa vì bị quên lãng.
"Trên con đường đầy hoa đó Hôm nay, anh đã gặp được em như thường ngày Em dường như luôn hiện diện trong anh
Anh vẫn luôn tự hỏi câu chuyện tuyệt vời đó
Vẫn hỏi điều tốt đẹp nhất
Anh thắc mắc về câu chuyện tiếp theo
Anh muốn em là của anh...
Đó chính là chỉ là một cái chớp mắt
Anh dường như mất trí
Anh đã hối hận biết chừng nào khi vụt mất em
Bóng dáng em dường như lướt qua
Dường như chiếu sáng được cả tâm hồn anh vậy
Như ngày hôm qua
Lại vụt qua trước mắt của anh..."
Hát đến đây, chợt Taehyung đưa mắt nhìn thẳng vào Jisoo khiến cô ngơ ngác. Đôi mắt này lúc nào nhìn cô đều chất chứa hồn sắc như thế, không biết bao lần làm Jisoo say đắm. Taehyung nháy mắt một cái, giác quan nào đó bên trong Jisoo đã báo cho cô biết mình đã bị phát hiện rồi.
Mục đích ban đầu của Jisoo chỉ là đến Singapore để được nhìn thấy Taehyung trên sân khấu, sau đó sẽ tạo cho anh bất ngờ ở khách sạn. Tuy vậy, cô không muốn Taehyung phát hiện ra bản thân tại đây, nếu xảy ra thật thì cô chẳng đoán trước được anh sẽ hành động như thế nào.
Jisoo thầm tính toán đến khoảng khắc cả nhóm giao lưu với fan hâm mộ trên sân khấu, cô sẽ nhanh trí chuồng ra bên ngoài sân khấu. Vì đã lỡ ngồi đến giữa concert, có muốn ra về sớm cũng đã muộn...
Đúng như câu nói: "Người tính không bằng trời tín". Khi tất cả tiết mục solo của từng thành viên kết thúc, concert chuẩn bị kết màn sau tiết mục giao lưu với một số bài hát nhẹ nhàng và xúc động. Các thành viên lần lượt chơi đùa cùng nhau và nói chuyện với người hâm mộ. Hầu hết mọi người đã biết đến sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt nên không ai dám nói ra. Riêng Taehyung cứ chăm chăm nhìn về hướng quen thuộc, khiến Jungkook và Jimin nổi hứng chọc ghẹo. Bỗng nhiên Taehyung cất giọng nói, vẻ mặt anh nghiêm túc hẳn:
"ARMY à, chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn và cuối cùng chúng ta đã thành công như ngày hôm nay. Chúng ta luôn xem nhau là người một nhà và điều đó khiến chúng mình vô cùng cảm động và biết ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều."
"Nhưng nếu chẳng may chúng tớ có nửa kia của đời mình, các cậu có buồn không?"
Cả khán đài đang nhộn nhịp bỗng im lặng hơn, Jisoo đứng hình trong giây lát.
Jungkook khá hối hận vì không thể kịp thời ngăn cản Taehyung lại, chẳng phải đây là vấn đề khá "nhạy cảm" sao? Anh cũng phần nào hiểu được tâm lí của đại đa số thành phần fan hâm mộ, không phải ai cũng đồng ý để thần tượng của mình công khai hẹn hò trong lúc hoạt động âm nhạc đang phát triển. Đa phần những cặp đôi công khai trong showbiz đều có khả năng chia tay cao, và còn nhiều lý do bất trắc khác khiến nghệ sĩ mãi chưa tìm thấy được bạn đời.
Chợt một vài người trong đám đông hô hào lên rất to:
"Thần tượng cũng là con người, tại sao không được phép yêu đương? Chúng tớ sẵn sàng chấp nhận để các cậu được hạnh phúc."
"Đúng vậy, tại sao chúng tớ lại buồn chỉ vì các cậu được hạnh phúc trong tình yêu?"
"BTS là những chàng trai của cả thanh xuân ARMY, tớ không muốn các cậu chỉ vì ARMY mà bỏ lỡ "thanh xuân" của chính mình."
Cả khán đài nhốn nháo vì những câu trả lời bằng tiếng Anh lẫn tiếng Hàn, sự chân thành của người hâm mộ đã chạm vào sâu trong trái tim của từng thành viên. HYBE từ trước đến nay chưa hề ra quy định giới hạn yêu đương với các nghệ sĩ của mình như các công ty khác. Thế nhưng với thân phận hiện tại, BTS và có thể các thần tượng khác không muốn chỉ vì nhu cầu tình yêu của bản thân mà ảnh hưởng đến sự nghiệp. Suy cho cùng, idol chỉ là con người, không ai là con người mà không có chút cảm xúc cá nhân. Chỉ trách là họ đã giấu diếm quá kĩ mới khiến chúng ta dễ lầm tưởng và đồn thổi.
Taehyung nở nụ cười rất tươi trên sân khấu, anh tự nhiên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Taehyung không ngần ngại gọi tên Jisoo bên dưới:
"Jisoo à, anh biết là em đang ở đây. Vậy nên anh sẽ không trốn tránh nữa. Jisoo à, anh yêu em, anh yêu em rất rất nhiều."
Cả khán đài "ồ" lên một tiếng dài, nhiều người không tin vào tai mình, Kim Jisoo chẳng phải là Jessi Kim hay sao? Cô đang hôn mê trong bệnh viện kia mà, làm sao có thể tỉnh ngay được? Nhiều người còn nhớ đã có năm Dispatch Hàn Quốc đăng nhầm tin tức V và Jisoo hẹn hò, riêng từ năm 2017, đã có nhiều người ủng hộ cặp đôi này. Tưởng chỉ là tin đồn hóa ra là thật! Riêng các thành viên còn lại trong nhóm cười khoái chí, thầm khen Taehyung gan thật, thể nào ngày mai cũng phải trả lời phóng viên đến mỏi hàm cho coi. Nhiều thành phần người xem concert còn mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Taehyung vừa nói xong, ánh sáng trên sân khấu chợt tắt ngấm, chỉ duy nhất một tia sáng chiếu thẳng vào chỗ ngồi của Jisoo khiến cô ngơ ngác. Trong bóng tối, Jisoo có thể cảm nhận nhiều ánh mắt xa lạ đang nhìn chằm chằm về phía mình. Trong lúc cô luốn cuốn, một bàn tay ấm áp to lớn nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn của Jisoo trong lớp áo khoác dày. Người ấy đã nắm chặt tay cô đi lên những bậc thềm của sân khấu, Jisoo chỉ có thể đi đằng sau mà không được chống cự. Cô nóng ran cả mặt luôn rồi.
Taehyung thay Jisoo cởi chiếc mũ bucket trên đầu đi, lộ ra vẻ mặt đáng yêu của cô đang ngây thơ nhìn anh. Anh lại nhếch miệng cười, nắm tay cô đi đến trung tâm sân khấu, trong khi các thành viên cùng đứng một bên để nhường chỗ cho cặp đôi. Từ đâu, anh Park chạy lên sân khấu, nhanh nhẹn đưa hộp nhẫn đỏ vào tay Taehyung rồi chuồng xuống. Jisoo không biết nên cười hay khóc, cô cảm nhận trái tim của mình đang đập rất nhanh. Lẽ nào...anh định cầu hôn cô ở đây thật ư?
Taehyung đặt mic xuống sân khấu, chiếc mic màu xanh từng cùng anh đi qua nhiều quốc gia. Giờ đây, anh đành phải tạm thời gác xuống để chung tay với người con gái anh yêu đi hết cuộc đời này, bằng chứng là chiếc nhẫn thiết kế trong chiếc hộp nhung màu đỏ. Taehyung quỳ một chân xuống trong tiếng hò hét phấn khích của người hâm mộ, trước mặt Jisoo. Anh nói:
"Jisoo, giới giải trí là chốn thị phi, có thể giết chết một tình yêu đẹp. Em có tin vào mối tơ duyên của chúng ta không?"
Jisoo đương nhiên tin vào tình yêu này, cô gật đầu lia lịa.
"Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao đắng cay ngọt bùi của thần tình yêu. Anh đã muốn làm việc này lâu rồi, nhưng thần tình yêu đã cho phép anh làm điều ấy với em trong ngày hôm nay. Anh chỉ muốn nói là..."
"Kim Jisoo, em có muốn làm vợ của anh, làm mẹ của con anh và là con dâu của bố mẹ anh không?"
Bên dưới sân khấu, nhiều người đồng thanh hô lên:
"Đồng ý đi, đồng ý đi...!"
Jungkook đã tận dụng dịp hiếm có này để truyền tin tức đến gia đình ông bà Kim và BLACKPINK, và một số bạn bè trong giới giải trí. Ai ai cũng chăm chú nhìn qua màn hình Jungkook gửi đến. Riêng ông bà Kim chưa kịp hay tin con gái tỉnh lại đã nhìn thấy cảnh Taehyung cầu hôn, niềm vui nhân đôi khiến cả hai gia đình phải sắp xếp bay về Seoul ngay trong ngày. Jimin và Suga tự hứa trong lòng sẽ công khai tình yêu của họ sớm nhất có thể, chính họ đã không chờ đợi lâu được nữa.
Đợi một lúc lâu, Jisoo mới ngại ngùng trả lời, cô dùng tay che miệng để giấu đi nụ cười tươi rói trên gương mặt đỏ hồng:
"Em, đồng ý."
Cả khán đài "ồ" lên một lần nữa, khắp sân vận động vang lên tiếng vỗ tay cùng hò hét vang dội. Taehyung đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Jisoo, đúng là vừa như in! Anh khóc nức nở trong vòng tay của cô. Jisoo có phần mạnh mẽ hơn, cô vỗ về lưng anh nhưng hai mắt đã đỏ hoe.
Pháo hoa bất ngờ được bắn lên xung quanh sân khấu, người hâm mộ chung vui với nhau bằng bài hát "Winter Bear". Sau này, dù đã trôi qua khá lâu nhưng những người đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc ngày đó đã phải thốt lên rằng:
"Đó là một khung cảnh tuyệt đẹp! Khung cảnh của tình yêu vĩnh cửu ấy đã truyền cảm hứng cho tôi tin vào tình yêu đời thực!"
...
Bốn năm yêu nhau kết thúc bằng một đám cưới. Thư mời đã sớm đến tay những vị khách mời đặc biệt. Báo chí truyền thông đưa tin rầm rộ về một đám cưới lịch sử sẽ diễn ra trong showbiz trong thời gian tới. Từ giờ trở về sau, câu chuyện của cặp đôi trên đã giúp xóa tan dần những định kiến "cổ hũ" của nhiều người, cho phép họ trở nên "bao dung" hơn đối với "chuyện yêu đương" của những "nghệ sĩ âm nhạc", đặc biệt là các nhóm nhạc. Chúng ta có thể hy vọng về một giới giải trí "lành mạnh" hơn.
Bài học có thể rút ra từ câu chuyện này đó là, dù tình yêu đã tan vỡ. Nhưng nếu còn yêu nhau, và thật lòng muốn đến với nhau, sẵn sàng thay đổi bản thân vì nhau, hãy cho nhau một cơ hội. Vì trong hàng vạn người, tìm gặp được nửa kia của cuộc đời đã là duyên phận khó tách rời. Cuộc đời này xin đừng để xuất hiện hai chữ "Nếu như..."
*HOÀN CHÍNH VĂN*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro