Chuyện hợp hay tan còn chăng hồng nhan?


Cuộc sống tẻ nhạt của thanh niên nghèo họ Mân chẳng mấy chốc có tiếng cười vui vẻ của cả hai.

Mỗi ngày đều đặn là những ấm nước chè xanh hoặc ấm nước vối nóng hổi, thơm lừng. Những mâm cơm rau dưa đạm bạc. Những cánh trầu tê nồng được Doãn Kì tỉ mỉ têm đều là thứ khiến chàng hoàng tử cao quý say đến không thể dứt.

Hôm nay nhà hết gạo, Doãn Kì dẫn hắn đi xuống làng mua gạo. Nhưng không một ai chịu bán, họ xua đuổi em như đuổi tà.

" Cậu nên tránh xa cậu ta ra "

Một bà thím ái ngại, kéo tay hắn ra bảo. Những câu chuyện được truyền tai, tam sao thất bản. Nhưng chung quy về việc Doãn Kì là chuyên dụ dỗ đàn ông.

Trong mắt dân làng , Doãn Kì tựa như một loại dịch bệnh, một con yêu quái mà mọi người phải tránh xa.

Thái Hanh chỉ có thể gật đầu nghe ù ù cạc cạc rồi cũng được thương tình mà bán cho mấy đấu gạo. Suốt cả chặng đường, hắn im lặng về nhà.

" Anh biết rồi thì tại sao lại không chạy trốn đi "

Doãn Kì dừng chân trước nhà,
khó khăn cất tiếng hỏi.

" Tôi cũng không biết nữa "

Thái Hanh đáp lời. Thú thật hắn cũng chẳng biết được, tuy rằng vây quanh hắn luôn là những mỹ nữ sắc nước khuynh thành túc trực hầu hạ nhưng có lẽ hắn chỉ biết rằng mình đã say rồi, hắn say người trước mặt từ lúc nào, hắn say những đĩa trầu tê nồng mà người kia têm cho...

Cơn say dai dẳng, chỉ biết rằng nếu thiếu đi đối phương, hắn tựa như sẽ mất đi nửa linh hồn.

Hôm nay Doãn Kì quyết định cùng người bạn mới này nhậu một bữa thật hoành tráng. Nói hoành tráng chứ thực ra có mỗi đĩa lạc rang và vài ba quả dại mà em hái cùng hai vò rượu lớn. Cả hai cứ ta một chén, huynh một chén. Chẳng mấy chốc hết cả vò rượu to.

Trong cơn say, lần đầu tiên hắn thấy được nam nhân luôn mạnh mẽ trước mặt lại có mặt yếu đuối đến vậy. Em run run hai vai. Từng giọt nước mắt tựa hạt châu lần lượt rơi xuống. Thái Hanh nhìn người trước mặt, choàng tay ôm em vào lòng, ôm lấy tâm hồn chằng chịt những vết sẹo, vỡ nát cô độc của thanh niên trước mặt.

Doãn Kì là người làng khác. Nghe bảo làng nó bị giặc kéo đến, đồ sát cả làng, chỉ còn lại mình nó sống sót. Tên tướng quân lại là một tên biến thái, y đặc biệt hứng thú với các nam tử. Tất nhiên đây là bí mật của hắn và Doãn Kì bị vấy bẩn như thế. Cho đến khi người ta thấy nó chạy ra khỏi lều tướng quân với y phục xộc xệch và cơ thể đầy máu.

Đứa trẻ được mệnh danh là hồ ly chuyên đi dụ dỗ đàn ông để mồi chài chính là biệt danh mà tên kia cùng dân làng đặt cho nó.

Em không phải hồ ly. Em càng không phải là yêu quái. Em là con mèo nhỏ của hắn.

Trong lòng người kia rất ấm, Doãn Kì khẽ run lên, em nấc lên , giấu mặt trong vòng tay đối phương mà khóc.

Những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống, thấm ướt vai áo đối phương. Thái Hanh vuốt đôi vai gầy rộc của em, cảm nhận những cô đơn, tổn thương của người kia.

Hắn lau nước mắt cho Doãn Kì, nâng chiếc cằm xinh xắn kia, kéo em vào một nụ hôn sâu. Trong men say, dường như mọi thứ đều trở nên ngọt ngào.

Chiếc lưỡi tựa như con rắn ranh ma, luồn lách khắp khoang miệng đối phương, tựa như hút trọn vị ngọt của người kia.

Dưỡng khí bị rút cạn khiến Doãn Kì hô hấp khó khăn, em khẽ đập vai đối phương. Khi Thái Hanh buông tha đôi môi, cả hai kéo ra một sợi chỉ bạc lóng lánh, vẻ mặt ngại ngùng, quyến rũ của em tựa như con mèo nhỏ khiến Hanh chỉ muốn chiếm đối phương làm của riêng.

Bàn tay hư hỏng lần vào trong lớp áo, lướt qua da thịt mềm mại khiến thanh niên khẽ run lên.

Thái Hanh dường như bạo dạn hơn, y phục bị hắn thô bạo lột xuống, làm lộ ra da thịt non mềm.

Từng ngón tay lướt lên da thịt trắng mềm, đặt lên cơ thể em những cái hôn vụn vặt, rải rác khắp nơi. Những ấn ký tựa như những nụ hoa đỏ rực nở rộ trên trang giấy trắng.

Doãn Kì khẽ rên rẩm, thái độ dịu dàng của nam nhân trước mặt khác hẳn so với những tên ác bá đã vấy bẩn em. Ký ức tựa ác mộng luôn đeo bám dai dẳng khiến em luôn sợ hãi trước những nam nhân khác.

" Cho anh nhé "

Hãy để tự tay ta xóa đi cơn ác mộng đó của em.

Âm thanh trầm trầm bên tai của nam nhân tựa như mật ngọt, khiến Doãn Kì thả lỏng, dần buông bỏ tảng đá trong lòng khẽ gật đầu chấp nhận đối phương.

Thái Hanh mạnh bạo tách đùi trong đối phương, lộ ra nơi tư mật. Hắn nhẹ nhàng từ tốn đỡ đối phương, xem em như tác phẩm nghệ thuật mà nâng niu. Đặt lên cơ thể em nhiều hơn một nụ hôn từ răng và lưỡi, đầu lưỡi cảm nhận sự mịn màng trên da thịt.

Những nơi nhạy cảm của em đều được nam nhân chạm vào khiến Doãn Kì chỉ có thể oằn người, cong lưng đón nhận từng cú thúc. Ái tình ập đến tựa như cơn sóng lớn, khiến em buông thả bản thân, chấp nhận nam nhân.

Sau cơn kích tình qua đi , Doãn Kì mệt mỏi gục trên khuôn ngực màu đồng vững chắc của nam nhân.

Chàng hoàng tử cao quý họ Kim cùng cậu thanh niên nghèo Doãn Kì sau đêm kích tình, chung sống với nhau tựa như một cặp vợ chồng son.

Hanh quyết định sẽ cùng em vinh qui bái tổ, cùng em bên nhau đến đầu bạc răng long. Cả hai làm một mâm cơm đạm bạc cùng em vái lạy gia quy. Đĩa trầu tê nồng được Doãn Kì têm dâng lên bàn thờ. Em cầm một miếng trầu mời đấng phu quân của mình.

Miếng trầu thơm thơm, cảm giác cay nồng cùng một chút tê tê quyện trên đầu lưỡi luôn là thứ khiến vị hoàng tử cao ngạo kia say đắm.

Một lễ cưới giản đơn chỉ có hai người.

Không rườm rà, không phức tạp. Chỉ cần chúng ta hạnh phúc là được.

Cùng em hẹn thề câu trăm năm hạnh phúc...

Thái Hanh cầm tay nam nhân, đeo vào tay em cặp nhẫn cỏ, tín vật định tình của cả hai. Cùng em ước hẹn trọn đời.

Doãn Kì khẽ lắc đầu.

" Đừng vội hứa hẹn trăm năm với em. Chúng ta hãy cứ hạnh phúc ở hiện tại là được "

Cuộc sống của cả hai cứ ngỡ sẽ viên mãn đến trăm năm. Doãn Kì tình cờ phát hiện ra tấm lệnh bài trạm chổ hình rồng tinh xảo được chế tác bằng ngọc.

Doãn Kì cho dù có nghèo nàn, ngu ngốc đến thế nào cũng biết được đây là vật chứng minh đây là người trong hoàng cung. Em chỉ có thể giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Và rằng có lẽ chàng sẽ trở về cuộc sống hoàng cung sớm thôi.

Mỗi ngày em cố gắng cùng Hanh tận dụng những ngày tháng bên nhau. Những miếng trầu tê nồng được chính tay em têm luôn là món yêu thích của Hanh. Mỗi ngày cùng em vẽ lên một câu chuyện hạnh phúc. Em nấu ăn thì chàng sẽ rửa bát. Hanh biết em ghét lạnh, sau khi rửa bát xong, hắn sẽ xoa bóp cho đối phương ấm áp, nhìn em khúc khích rồi thơm lên cái trán nhỏ cùng chóp mũi bé xinh.

Cho đến ngày đó...

Thái Hanh phải trở về hoàng cung để lại người hắn thương nơi đó.

Ngày hoàng tử Kim Thái Hanh lên ngôi và lập hậu. Cả hai tình cờ chạm mắt nhau nhưng chỉ có thể lướt qua nhau như chưa từng quen.

Dặm ngàn thiên lý tiễn người đi

Mây nước u buồn ngày mình ly biệt

Khóc cho duyên mình đoạn trường

Áo mới chàng cài màu hoa cưới

Sánh bước bên người cùng duyên mới

Nâng chén tiêu sầu khải một cung đàn từ biệt nhau

Từ nay ranh giới của hai chúng ta là thương nhưng lại không thể nào bước qua

Em chỉ là ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây cao...

Chúng ta có duyên nhưng không phận...

Doãn Kì trở về nhà, em vẫn têm trầu như em vẫn thường têm cho đối phương. Ánh mắt vô hồn, trống rỗng.

Buông tay có chăng là kết thúc.....

" Mời chàng một miếng trầu thay lời tâm tình "

Miếng trầu đã từng cùng em mở ra một chuyện tình thật đẹp. Nhưng cũng là thứ đã chứng kiến câu chuyện của cả hai kết thúc ra sao...

-----------------------------------------

Ngày Thái Hanh trở về nhà, từng là nơi hạnh phúc của cả hai. Ngôi nhà nhỏ vẫn nằm đó, trơ trọi và cô độc. Bên trong lẫn bên ngoài  phủ một tầng bụi dày. Bên cạnh là một ngôi mộ nhỏ.

" Xin lỗi em. Ta đến trễ rồi "

Giờ đây đức vua Kim Thái Hanh nhìn hoàng hậu và dân chúng hạnh phúc cứ ngỡ rằng đã có mọi thứ nhưng chỉ thiếu mỗi người hắn thương.

----------------------------------------------------------

Kim Thái Hanh lên ngôi trị vì được ba năm. Người ta bảo hắn chọn cách kết thúc sinh mạng trong căn nhà hoang.

Giờ đây có lẽ Thái Hanh cũng đã gặp được em của hắn ở nơi đó...

----------------------------------------------------------

Phận duyên be bé cơi trầu buồng cau
Hẹn thề bên nhau đến khi bạc đầu
Tròn lăn lông lốc trên dòng tình duyên
Chuyện hợp hay tan còn chăng hồng nhan?

Thuyền tình em đi có chăng vội vàng
Chuyện tình em trôi ghềnh thác ngược xuôi

Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
Này của Xuân Hương mới quệt rồi
Phải duyên ta lại thắm nồng cùng nhau
Đừng xanh như lá, bạc như là vôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro