#11. Tuần thứ mười một (update
Đề đến từ XuyenTran462: review "Thời Của Ngoại"
Mặc dù chị lười muốn chảy mỡ nhưng mà vẫn không muốn trễ deadline và lỡ hẹn với Mèo, cho nên vẫn lết xác đi viết review đây. Dạo này tâm tình chị bất thường lắm, chị đang tận lực làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng mà vẫn có chút ít phiền lòng nên không thể tập trung, dẫn đến bài review hơi tệ một chút :vv À mà bài rv của chị bao giờ nó cũng tệ hết, Mèo mắt nhắm mắt mở cho qua đi :v
P/s: có gì tìm chị qua ib hay zalo nha. Cmt chị lười rep.
___
Không biết những chỗ khác ra sao, nhưng nơi tôi ở hình như toàn là dân từ địa phương khác nhập cư đến. Đông nhất vẫn là dân Quãng Ngãi hay Quảng Nam này kia, nhưng tôi không thích giọng nói của những miền này. Ba mẹ tôi dường như đúng hoàn toàn với câu nói "vào nam ra bắc", từ Bắc Ninh quê mẹ tôi đến Huế quê ba, rồi vòng đi vòng lại tới Đăk Lăk định cư. Tôi sống ở Đăk Lăk từ nhỏ, nên dù ba giọng Huế mẹ giọng Bắc vẫn không bị "lây". Tuy nhiên tôi cũng chả rõ giọng của mình nên quy vào miền nào, nam không ra nam, bắc chẳng giống bắc.
Hmm, có lẽ là vẫn là nghiêng về giọng miền Nam một chút, vả lại sống ở nông thôn từ nhỏ nên hầu hết ngôn từ trong tác phẩm "Thời Của Ngoại" tôi vẫn hiểu hầu hết mà không cần nhìn chú thích.
Lấy bối cảnh những năm kháng chiến chống Pháp chống Mĩ, "Thời Của Ngoại" là nét vẽ sinh động tái hiện lại cuộc cách mạng đầy gian truân. Nhưng, đây không phải là một tác phẩm lấy các anh chiến sĩ hay cán bộ làm nhân vật trung tâm, cũng không cho độc giả cái cảm giác kích động và lo sợ trước những cảnh đấu tranh kịch liệt giữa làn mưa bom bão đạn. "Thời Của Ngoại", chỉ đơn giản là câu chuyện về công tác hậu phương cho cách mạng của cô giao liên dũng cảm tháo vát tên Lan, dưới cái nhìn và lời kể của cháu gái mình.
Mặc dù truyện còn khá nhiều thiếu sót, nhưng tôi nghĩ tác phẩm có tính chân thực khá cao. Có lẽ, nhân vật "tôi" trong tác phẩm là hóa thân của Mèo, dưới sự tưởng tượng và cả lời kể của bà ngoại em. Ở tác phẩm này, tôi nhìn thấy sự trưởng thành trong phong cách viết của Mèo. Và bởi khá thân nhau, nên tôi rất rõ thế mạnh của em nằm ở văn tản mạn chứ không phải dạng văn xuôi truyện kể. Vậy nên, nhiều người có thể cho rằng tác phẩm này chưa đủ gây ấn tượng, nhưng tôi thì lại cho rằng em đã có một bước tiến kha khá. Đây là một dấu hiệu khả quan, và qua được biết thì Mèo cũng đang chuẩn bị một tác phẩm mới. Siêng viết như vậy, có lẽ em sẽ tiến bộ và vượt qua tôi nhanh thôi.
Thời gian khích lệ đã qua, bây giờ tôi xin phép "xoi mói" tí chút khuyết điểm của Mèo để em có thể hoàn thiện tác phẩm hơn. Một điều rất dễ nhận thấy trong hầu hết các tác phẩm của Mèo, là em có khá nhiều lỗi đánh máy. Bình thường khi đọc thì tôi cũng kiềm lòng không đặng mà buông vài câu nhắc nhở, nhưng đây có lẽ là "thói quen xấu" mà cả hai chị em chúng tôi đều mắc phải, nên sau cùng lúc đọc lại để review vẫn moi ra một số lỗi type :vv
Thật ra cái này cũng dễ nói, vì khi nhắn tin tôi cũng là "thánh lỗi type", lúc viết thì đỡ hơn nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi. Muốn khắc phục thì cũng khá dễ, quan trọng là Mèo có đủ kiên nhẫn hay không thôi. Không nói dối gì em, bình thường tôi chỉ rà soát lại đúng hai lần rồi đăng truyện luôn. Sau này mỗi khi rảnh rỗi mới mò lại truyện, vừa sửa lỗi type, sửa câu từ, sửa luôn một số tình tiết vô lí hoặc bị thừa ra. Đặc biệt, tôi là một kẻ khá dở hơi, cứ vài tuần, vài tháng, hoặc thậm chí là một năm sau vẫn có thể mò tới mấy đứa con của mình, cho nên số lần đọc lại tác phẩm không thể tính bằng đầu ngón tay, ấy vậy mà vẫn cứ có lỗi lòi ra mới chết. Cho nên một là Mèo nhờ người khác beta cho chắc, vì người ngoài nhìn sẽ thấy lỗi rõ hơn là bản thân người viết. Còn nếu ngại làm phiền thì cứ vài ngày lại đọc tác phẩm một lần, tự khắc phục lại những thiếu sót mắc phải. Nhắc thêm nha :)) đọc lại như vậy dễ khiến em ngày càng yêu "đứa con tinh thần" của mình hơn, nhân tiện bồi đắp tình mẫu tử luôn há :))
Đọc qua tác phẩm này một vài lần, tôi nhận ra có vài chỗ Mèo miêu tả bị mơ hồ, thậm chí thiếu sót hẳn khiến cho độc giả khó lòng mà hiểu được. Đầu tiên, lí do vì sao nhân vật "tôi" xuyên không về thời của ngoại vẫn chưa thực sự rõ ràng. Trong truyện cũng chỉ có hai chi tiết có liên quan chút ít đến tình tiết này, thứ nhất là ở chương một, khi "tôi" thắc mắc lí do cô bé bỗng dưng xuất hiện ở một nơi xa lạ, mà bản thân lại là một kẻ vô hình - nói không ai nghe, không ai nhìn thấy. "Tôi" quá bình tĩnh, một sự bình tĩnh không nên có. Dù trước đó Mèo có miêu tả rằng "tôi" rất hoang mang, nhưng hoang mang mà không có lời giải đáp thì cho qua luôn, cũng không cho nhân vật này đưa ra một số giả thiết cho sự xuất hiện kì lạ của bản thân. "Tôi" chấp nhận sự thật quá nhanh, cũng không có bất kì căn cứ nào cho cái việc "tôi" có thể chấp nhận sự thật được cả.
Mèo cần xây dựng thêm một số tình huống trước lúc "tôi" xuyên không đến thời của ngoại. Mặc dù hơi cũ và đã bị kha khá những tác giả khác sử dụng, nhưng em có thể để "tôi" nhớ lại xem việc gần nhất mà nhân vật này làm là gì, sau đó liệu có nhân tố nào đưa đẩy "tôi" về nơi cách cô bé tới vài chục năm trước này hay không. Sau đó mới để "tôi" dần lấy lại bình tĩnh và cảm thấy an toàn chút ít khi bản thân là một kẻ vô hình.
Tình tiết thứ hai mà tôi nhắc đến nằm ở chương 9, khi "tôi" tỉnh giấc trên chiếc thuyền của ngoại. Tôi nhớ là khi ấy nhân vật này có vẻ giật mình, sau đó cười cười và lắc đầu trước suy nghĩ rằng mình trượt vỏ chuối xuyên không tới thời của ngoại mình. Chi tiết này rốt cuộc là sao nhỉ? Tức là "tôi" thật sự đã xuyên không, hay chỉ là một giấc mộng dài dựa trên những lời kể mà nhân vật này góp nhặt được của người bà ngoại? Em cần chú ý hơn hai chi tiết này thì mới có thể làm rõ lí do cho vụ xuyên không của nhân vật "tôi".
Một điều khá thông minh của Mèo trong tác phẩm này đó là em lựa chọn để nhân vật "tôi" - người kể chuyện là một kẻ tàng hình. Tôi nghĩ, hẳn là vì Mèo không thể xử lí tình huống tốt nếu như để nhân vật này sống như một con người bình thường. Vì khi ấy sống trong thời chiến, không ai lại dám nuôi một kẻ không rõ lai lịch, vả lại muốn yên ổn sống mà vẫn phải kể lại hết mọi hoạt động làm giao liên của bà ngoại thì thực sự rất khó khăn. Vậy nên lựa chọn để nhân vật "tôi" tàng hình là một quyết định rất đúng đắn, cho dù nó hơi... phi lí một tẹo. Nhưng chả sao, truyện thuộc về trí tưởng tượng, mà trí tưởng tượng thì vô hạn. Đã xuyên không được thì việc gì không thể tàng hình?
Giọng văn của Mèo không phải dạng vừa nhìn đã cảm thấy ấn tượng, nhưng lại có một nét gần gũi và chút đặc trưng riêng. Em hay pha trò bằng những lời đối đáp của nhân vật, hoặc một vài tình tiết như vụ "chạy giặc hụt" hay bỏ em nhỏ vào thau rồi đẩy trên dòng nước chẳng hạn. Tuy là nó có vẻ hơi... dở hơi một tẹo, nhưng thú thật là lúc đọc tôi đã cười lăn cười bò muốn đứt cả ruột. Trong tác phẩm này, Mèo vẫn chưa thoát ra khỏi cách hành văn của "Tôi yêu cô gái ngốc", vẫn là kể nhiều hơn tả, đối thoại nhiều hơn nội tâm, biểu cảm vẫn còn hơi thiếu hụt. Dẫn đến có một vài chỗ cần sự cảm thông và có thể lấy được nước mắt của độc giả thì lại chưa đạt được đến cái ngưỡng ấy.
Chẳng hạn như lúc nhân vật "tôi" chỉ có thể trơ mắt nhìn các cô giao liên + cán bộ bị hành hình, từng người từng người chết đi mà không thể giúp được gì, thì liệu, "tôi" có cảm thấy đau xót? Có dằn vặt dù biết bản thân đã tận lực? Và việc này liệu có để lại bất cứ ám ảnh nào trong tâm trí "tôi" hay không? Vẫn biết là đang trong thời chiến loạn lạc, người chết như rơm rạ, nhưng "tôi" dù sao vẫn là một đứa trẻ, chưa bao giờ tận mắt thấy người chết. Hơn nữa lại là chết bởi bị dùng cực hình như thế, thì "tôi" không có ám ảnh lại trở nên vô lí. Đoạn này em miêu tả quá nhanh, cứ như người kể không phải "tôi" đang tận mắt chứng kiến, mà là người bà ngoại hồi tưởng và kể lại vậy.
Tất nhiên, nhắc em là vậy nhưng chính bản thân tôi cũng chưa làm chủ và cân bằng được mọi yếu tố kể trên. Nhưng vẫn là quan điểm đó, sự tiến bộ của mình ngoại trừ nhận lời khuyên từ người khác, thì tự mình khắc phục mới là thượng sách tốt nhất. Em không chỉ nên đọc tác phẩm của người khác để học hỏi cách hành văn như lúc trước từng nói qua với tôi, mà còn cần phải đọc lại chính tác phẩm của mình để dần dần nhận ra những khiếm khuyết và hoàn thiện kĩ năng viết.
Tác phẩm chỉ có chín chương, nhưng lại khái quát toàn bộ hoạt động của nhân vật bà ngoại từ khi là một cô giao liên mười mấy tuổi cho đến khi sự nghiệp làm giao liên kết thúc, thì có lẽ đã hơi nhanh. Tuy vậy, Mèo kiểm soát mạch truyện khá tốt, chỉ là khá tốt mà chưa thực sự hoàn hảo. Có lẽ không muốn mọi chuyện xảy ra quá nhanh trong vòng một chương, nên Mèo lựa chọn mỗi chương sẽ kể về một câu chuyện khác nhau, tại một thời điểm hoàn toàn khác chương trước. Lựa chọn này vừa thông minh lại vừa đem lại chút gượng ép. Thông minh ở chỗ người đọc sẽ không có cảm giác mình đang đọc một bản liệt kê tình tiết trong một chương chỉ với lí do là mạch truyện đi quá nhanh. Còn gượng ép là ở chỗ, độc giả sẽ có cảm giác đang nhảy chương khi chương trước và chương sau chỉ tồn tại một mối liên quan nho nhỏ bằng mấy câu khái quát, sau đó thì đã chuyển sang cảnh khác rồi.
Lời khuyên của tôi thì vẫn là kéo giãn mạch truyện ra tí chút, nhưng muốn kéo giãn ra cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Nhẽ đến phải nhét thêm một chương xen giữa hai chương liền kề mới được, nhưng như thế thì khá tốn thời gian và cũng không đảm bảo yếu tố cảm xúc. Vì dù sao truyện hoàn cũng khá lâu, giờ muốn viết thêm sợ là "linh cảm" đã sớm bay mất tiêu :v cho nên điểm này tôi chỉ đưa ra lời khuyên, còn lựa chọn vẫn là nằm ở phía Mèo. (P/s: nếu là tôi thì còn lâu mới sửa, lười muốn chết :v).
Mèo lấy giọng miền Nam làm chủ trong truyện, nên không tránh được có nhiều từ địa phương. Vậy nên em đã lo lắng rằng người đọc không hiểu được ngôn từ mà em sử dụng, vì thế sau mỗi từ lạ em đều mở ngoặc kép chú thích ngay phía sau. Mặc dù tôi hiểu hết từ rồi nhưng vẫn khá thích cách chú giải này, vì tôi vốn là một đứa não cá vàng, nếu em để chú thích cuối chương thì đố tôi nhớ được từ này đã xuất hiện ở đâu trong chương đó.
Chương chín có lẽ là chương tôi vừa hài lòng vừa... không vừa lòng nhất trong toàn bộ tác phẩm. Nói điểm không vừa lòng trước đi, thứ nhất là Mèo thả tiết tấu đầu và cuối chương quá nhanh so với đoạn giữa. Cụ thể chính là cái đoạm miêu tả mấy cô giao liên bị chết ở trên kia, và thêm nữa là đoạn nhân vật "tôi" tỉnh lại trên thuyền bà ngoại, lơ đãng bị mắng vài tiếng và nụ cười mãn nguyện của hai bà cháu. Nó quá nhanh, nếu miêu tả chậm hơn một chút thì đã có thể lấy được tình cảm của độc giả.
Về khoản hài lòng, thực ra cũng không có gì nhiều. Đơn giản là vài đoạn nhỏ khi nhân vật "tôi" còn nhỏ, cuộc sống giản dị của cô bé với mẹ và em gái. Đoạn này cho tôi nhiều cảm xúc nhất dù yếu tố miêu tả vẫn chưa thực sự tốt. Bởi nó gần gũi, nên nó gợi cho tôi đôi ba kí ức đứt quãng về tuổi thơ của mình, khác một điều là tuổi thơ của tôi còn phong phú hơn dù không ở miền sông nước. Ít nhất thì lúc nhỏ tôi có tận ba anh chị em chơi chung, hai ông anh "sủng" hai chị em tôi tận trời luôn, có gì ngon có gì tốt đều nhường hết cho chúng tôi, nhớ lại vẫn không kìm được buồn cười.
Cái kết khá có hậu dù đi hơi nhanh một chút. Dù sao thì "Thời Của Ngoại" cũng đã cho tôi thấy sự đầu tư và tiến bộ của Mèo. Cố lên em, một ngày nào đó coi chừng đến lượt em nói với tôi câu này bây giờ :vvv
Rv xong, giờ này chắc Mèo ngủ mất tiêu rồi TvT sorry cưng vì đăng hơi trễ nha. Chị off trước đây, mai mốt onl có gì cứ ib chị nha, nào chị onl lại chị rep sau.
16/6/2019
Truy Quang
(@Dongvotam)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro