#14. Tuần thứ mười bốn (update: 7/7/2019)

Đề từ __shiyne__: Review cách review của Nê.

Hế nhô Nê. Điều đầu tiên mà chị muốn nói là tài liệu quá ít TvT ngoài topic review của Khu vườn 365 ra thì chị chẳng tìm được bài review nào của em nữa vì hình như em gỡ hết cả rồi TvT. Nhưng mà chị cũng chỉ phàn nàn tí thôi, em đừng để ý :v
___

Giống với người viết lách, reviewer cũng có văn phong và cách diễn đạt riêng. Quá trình hình thành văn phong review cũng giống như cách tập tành viết lách, bắt đầu từ những non nớt, rồi dần dần hoàn thiện kĩ năng của mình. Đã gọi là quá trình, thì sẽ không có chuyện đốt cháy giai đoạn. Nhưng đôi khi, khi bản thân vẫn còn là một kẻ nghiệp dư mà lại bắt gặp những bài review, những reviewer vượt tầm, thì khó tránh được cái cảm giác tự ti. Thật không may, trong quá trình hình thành văn phong của mình, tôi đã liên tiếp chạm trán vô số tiền bối đi trước mà văn phong của họ có sự thu hút vô cùng lớn. Tự ti chiếm phần nhiều, nhưng điều mà tôi học hỏi được cũng không ít.

Cách review của tôi từ trước tới nay đều dựa trên một số yếu tố có trước, từ đó mới dẫn dắt nhận xét và cảm nhận. Bởi vậy mà đôi khi không tìm được cảm hứng hoặc không biết bắt đầu review thế nào, tôi hay có thói quen lục lại các bài review trước hoặc xem bài review của người khác để tìm linh cảm. Nhưng đối với những người thuộc phái review nghiêng về cảm nhận như Nê, hầu như đều là nghĩ tới đâu làm tới đó. Bởi vậy, tôi cảm nhận được sự gần gũi và tự nhiên trong các bài review của Nê, khác hẳn sự khô cứng trong cách review của tôi.

Review theo cảm nhận có rất nhiều ưu điểm, nhất là sự tương tác giữa reviewer - bài review - đối tượng review. Nê có tay viết rất ổn định, trong đó ngôn từ giàu cảm xúc và lời văn nhẹ nhàng dễ thương cũng ảnh hưởng rất lớn đến cách hành văn review của Nê. Ở các bài review, Nê vẫn giữ nguyên những đặc tính vốn có trong quá trình viết lách của mình, mà không giống với tôi - lựa chọn một cách review thoát ra khỏi những gì tôi đã sở hữu khi viết lách. Nê giữ lại điểm mạnh của mình và phát triển để nó lớn hơn thay vì lựa chọn một hướng đi mới với một khởi đầu mới. Nói rõ ràng hơn, Nê đang đứng trong vùng an toàn của thế mạnh cũ, vừa có bước đột phá dựa trên thế mạnh ấy, không thể phủ nhận rằng quyết định này đã thực sự đúng đắn.

Tôi rất ngưỡng mộ những người có thể review theo mạch cảm xúc, bởi vì bản thân tôi rất kém ở khoản này. Bây giờ mặc dù hạn chế review theo khuôn khổ nhưng vẫn không tránh được sự khô khan theo tôi từ lúc khởi đầu đến tận bây giờ. Với kiểu review theo cảm xúc, Nê không bị hạn chế về các yếu tố cần cảm nhận, cũng không nhất thiết phải bám sát dàn ý cho trước. Chỉ cần nghĩ, và diễn đạt nó ra bằng lời. Nói thì dễ, nhưng một khi gặp một tác phẩm không nổi lên hứng thú, tôi rất dễ nản. Nhưng điều tôi thấy được trong các bài review của Nê ở Khu vườn 365, thì hình như em chưa gặp phải tình trạng bị đuối sức. Nê review một cách rất hết mình, không giống kiểu review đối phó bằng cách soi lỗi hình thức thật nhiều như tôi - với mong muốn để bài review dài ra thêm một tí.

Dù review theo mạch cảm xúc, vẫn có những yếu tố mà Nê ưu tiên nhận xét. Cũng giống với những reviewer khác, tiêu đề - giọng văn - nhân vật là ba tiêu chí hàng đầu trong các bài review của Nê. Khi review một tác phẩm nghiệp dư, người ta có thể bỏ qua mọi tiêu chí, nhưng nếu không nhận xét giọng văn và cách xây dựng nhân vật, thì bài review gần như đã đi vào ngõ cụt. Bởi nhân vật là linh hồn của tác phẩm, mà giọng văn lại là thể xác của tác phẩm. Có linh hồn mà không thể xác thì chỉ có thể trở thành hồn ma, có xác không hồn thì cũng mất đi tư duy của con người. Tiêu đề tác phẩm cũng giống như tên của con người, tên đẹp thì người ta có quyền tự hào, tên xấu thì người ta cũng có quyền oán trách. Chỉ khi tiêu đề, giọng văn, và nhân vật hình thành một mối liên kết chặt chẽ, thì tác phẩm mới có thể gọi là một đứa con tinh thần thực sự. Nê đã chú ý tới điểm này, vậy nên tôi để ý trong các bài review, dù ít dù nhiều em đều dành thời gian nhận xét những tiêu chí này, nhất là về nhân vật - được em ưu tiên hơn cả.

Điểm nổi bật của các bài review theo mạch cảm xúc là khi review cũng đi theo trình tự thời gian diễn biến của truyện. Từ những tình tiết nổi bật - mà sau khi đọc xong nó là thứ còn sót lại duy nhất trong đầu - Nê đã tiến hành phân tích và cảm nhận dựa trên đó. Nê khéo léo lồng ghép những lời khuyên dưới cương vị một reviewer vào những đoạn nhận xét như vậy. Nhưng lời khuyên của Nê có một chút gì đó rất nhẹ nhàng, như khuyến khích, chứ không gắt gỏng làm phật lòng độc giả, đây cũng là một điều mà tôi thích ở Nê.

Tất nhiên, bất cứ thứ gì đều tồn tại hai mặt. Review theo mạch cảm xúc cũng có một số khuyết điểm nhất định. Một khi để cảm xúc dẫn dắt, reviewer rất khó khống chế những gì mình đã, đang và sẽ viết. Vậy nên, một số reviewer mắc phải tình trạng nói lan man, không đúng trọng tâm. Cứ cảm nhận được gì là viết thứ đó, không quan trọng có liên quan đến tác phẩm hay đối tượng review hay không - như tôi đang dài dòng đây. Nhưng Nê thì nắm bắt khá tốt, hoặc là em đã đọc lại và cắt bỏ một số đoạn không cần thiết, hoặc là ngay từ đầu Nê đã xác định được mình sẽ viết những gì. Em có hướng đi, dựng nên quá trình, và lường được kết thúc. Có lẽ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Nê, em có thể thoải mái giãi bày cảm xúc nhưng cũng dừng lại đúng lúc, đó là một điểm mạnh khác của em.

Viết tới đây, tôi bỗng không thể tiếp tục được. Bởi mọi thứ mà tôi vừa viết dường như toàn là điểm mạnh của Nê, hoặc cũng có một vài câu tôi đang dài dòng văn tự một tẹo. Tôi không rõ là vì bản thân không tìm ra khuyết điểm của Nê, hay là do cách review của Nê thực sự không có khiếm khuyết. Nhưng rồi sau tất cả, bao gồm cả sự ghen tị, tôi quyết định phải moi ra bằng được thiếu sót của Nê để cân bằng tâm trạng tí chút. Vậy nên bài review này phải kéo dài thêm một tẹo để thỏa mãn cái lòng hư vinh này của tôi rồi.

Bắt đầu chuyên mục soi, tôi phát hiện ra rằng đôi khi Nê dùng từ rất khó hiểu. Không phải dạng câu từ hoa mỹ, cũng không phải ngôn từ không phổ biến, chỉ là cách phối từ có vẻ hơi... không liên quan mà thôi. Cũng có thể do tôi chậm tiêu - nguyên nhân muôn thuở khiến tôi hầu như chả tiếp thu được cái gì quá khó nhớ.

Một ví dụ: "không phải gần gũi của sự lâng lâng mơ hồ, mà là nhạt nhòa trong một màu nước mắt". Những câu tương tự không thường xuất hiện, có lẽ chỉ là đôi khi Nê mới sử dụng mà thôi. Đọc đi đọc lại vài lần, tôi vẫn không hiểu dụng ý của câu này. Hoặc chính xác hơn, có lẽ tôi không hiểu được định nghĩa của sự lâng lâng mơ hồ, và không mường tượng được sự nhạt nhòa của màu nước mắt. Dù chỉ là một vài câu lâu lâu mới dùng, nhưng vì đang soi nên tôi moi ra luôn vậy :v (Trích từ bài review "Anh muốn nghe giọng em nói").

Có đôi lúc Nê sử dụng lối viết lowercase, nhưng tình trạng mắc phải lỗi chính tả hay lỗi type thì không xảy ra. Nhịp độ review của Nê luôn rất ổn định, nhưng đôi chỗ cũng bị dồn nén lại khiến cho lượng thông tin chảy vào quá nhiều dẫn đến việc nhất thời nghe không ra dụng ý. Mà một đứa lười suy nghĩ như tôi, nếu không phải review tác phẩm của mình hoặc review lại cách review của Nê, có lẽ đã không chú ý và dành thời gian bới móc ra những lỗi lặt vặt này.

Nhưng tôi, tôi nghĩ lại rồi, làm người phải tích đức, nên không có đi soi nữa (sự thật là soi không ra TvT). Nên bài review xin được kết thúc ở đây, hơi ngắn một tẹo, và cũng không giúp ích được gì cho Nê cả, mong Nê thứ lỗi.

Lại chạy dl TvT
7/7/2019
Truy Quang
(@Dongvotam)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro