#15. Tuần thứ mười lăm (update: 14/7/2019)

Đề từ chị Hân Anh: Review tác phẩm "Đông Khê Năm Ấy".

Hơ, vốn dĩ phải tag acc chị, cơ mà em lười quá TvT cho nên đành ib gọi chị tới nhận đơn vợi. Tha thứ cho em, hình như càng ngày em càng lười rồi :<<

____

Đối với Hân Anh, tôi chưa đủ hiểu văn phong của chị để nhận xét xem liệu tác phẩm này có gì khác biệt hay đột phá so với tác phẩm cũ. Có lẽ vẫn là cái lí do muôn thuở, lười động não, nên trước khi nhận đơn, thật ra tôi vẫn chưa kịp đọc kĩ tác phẩm. Tất nhiên, nội dung thì vẫn nắm bắt được, chỉ là không chú ý mấy tới tình tiết mà thôi. Thật sự xin lỗi chị vì điều này, nhưng tính tôi vậy rồi, khó sửa lắm.

Cũng bởi vì lí do ở trên, tới tận hôm nay tôi mới để ý đến cái đề mà chị lựa viết. Thật ra đề bài rất có nội hàm, tuy nhiên câu từ trúc trắc, diễn đạt không mượt khiến tôi nhăn mày một lúc mới kịp hiểu dụng ý của đề. Không biết đây là sơ suất của team tổ chức event, của người ra đề, hay tại não tôi ngắn nữa :< dù sao thì ấn tượng của tôi với event này kể từ sau khi đọc đề đã tụt dốc không phanh.

Lựa chọn đề tài xuyên không, bối cảnh là thập niên năm mươi của thế kỉ trước và được xếp vào thể loại dã sử, không thể không khen ngợi Hân Anh một câu trong cách chọn hướng đi của tác phẩm. Tất nhiên, đề tài xuyên không chẳng phải là điều mới mẻ, bối cảnh xưa cũ cũng không mới, có yếu tố lịch sử lại càng chẳng phải lần đầu tiên được áp dụng vào tác phẩm. Chỉ khác là, "Đông Khê Năm Ấy" lấy bối cảnh ở Việt Nam, khác hẳn các tác phẩm lấy bối cảnh Trung Quốc với giọng văn sặc mùi Trung văn mà tôi đã đọc. Đây mới thực sự là điểm tốt trong hướng đi của tác phẩm.

Tuy nhiên, việc truyện lấy đề tài xuyên không tràn lan khắp mọi mặt trận viết lách khiến cho các tác giả mới chập chững bước vào thế giới này quên mất việc cần phải chú ý đặt trọng tâm vào đoạn nhân vật "xuyên không". Hầu như các loại nguyên nhân dẫn đến xuyên không đều qua loa dần theo năm tháng, khi xưa nàng Nhược Hy trong Bộ Bộ Kinh Tâm ít nhất phải bị xe tông rồi giật điện mới có thể xuyên về triều Thanh, hay như Ôn Uyển chết trong tàu hỏa rồi mới trọng sinh thành cô bé sáu tuổi ốm yếu ở triều Đại Tề. Còn ở một vài tác phẩm, lí do xuyên không nhiều khi khiến người ta nhíu mày vì... quá vô lí. Như Tần Cảnh Ký của Cửu Nguyệt Hi cũng không tránh khỏi tình trạng qua loa - nữ chính đọc truyện nữ phụ văn, ức chế một hồi đi ngủ, lúc tỉnh dậy đã xuyên vào nữ phụ văn ấy rồi. Hoặc như "Đông Khê Năm Ấy", nam chính của chúng ta chỉ bất mãn với các thể loại tôn thờ lịch sử của bố và em gái, miễn cưỡng đi xem triển lãm, đụng vào một bức tranh, sau một lúc thì hôn mê xuyên không luôn.

Thực ra nguyên nhân dẫn đến xuyên không của nam chính cũng không phải là không thể chấp nhận được. Nhưng vì Hân Anh miêu tả quá nhanh, câu từ sắp xếp chưa hợp lí nên khi đọc vẫn có cảm giác hơi gượng gạo, miễn cưỡng. Nếu tính cả lúc nam chính chạm tay vào bức tranh cho đến lúc xuyên không, thì cũng chỉ có vẻn vẹn ba đoạn. Bấy nhiêu chưa đủ để thuyết phục được độc giả, ít nhất là với một độc giả kiêm reviewer như tôi.

Đọc qua truyện một lần, kết hợp với một chút thông tin có được trong nhóm chat review, tôi có thể liệt kê một số thiếu sót nổi bật của Hân Anh - mà có thể gói gọn lại bằng hai từ: hấp tấp. Hân Anh có lẽ khá giống với tôi, thuộc kiểu người "nước đến chân mới nhảy", deadline dí sát mông rồi mới vội vã chạy đi. Cũng chính bởi làm việc gấp rút, chị không đủ thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ và diễn đạt nó ra thật mượt mà. Hai nữa là chị mắc khá nhiều lỗi type lẫn lỗi chính tả, lỗi type thường gặp là về dấu câu. Các đoạn văn, nhất là đối thoại thường thiếu hẳn dấu chấm kết câu. Hân Anh cũng thiếu sự thống nhất trong cách trình bày hội thoại, khi thì chị chỉ dùng dấu ngoặc kép, lúc lại kết hợp cả ngoặc kép và gạch ngang. Nên xét về trình bày, Hân Anh tuy không dính teencode nhưng vẫn bị mất điểm vì trình bày chưa tốt. Hoặc là chị tìm một beta-er phụ trách rà soát lại lỗi type và lỗi câu cú này kia, hoặc là chị nên đọc lại tác phẩm và tự mình sửa những lỗi thường gặp để hoàn thiện việc trình bày tác phẩm.

Vẫn là một lỗi nhỏ đến từ việc thiếu khuyết thời gian, Hân Anh miêu tả rất nông, tình tiết xây dựng nhiều lúc cũng chưa được logic. Ngoài việc xuyên không quá nhanh, nam chính còn hơi ngơ ngơ, rõ ràng tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, hoàn cảnh sắp phải đối mặt lại vô cùng cam go, nhưng ngoài câu hỏi "Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?" ban đầu ra thì nam chính hoàn toàn không có chút thắc mắc hay tự đưa ra lời giải đáp nào cho việc bản thân bỗng dưng xuất hiện ở một nơi xa lạ thế này. Bình thường thì ai rơi vào cảnh ngộ đó ít nhất cũng phải tìm lời giải thích cho mọi chuyện, chấp nhận rằng mình đã xuyên không, hoặc giả thiết rằng mình đang mơ hay đi lạc vào show truyền hình thực tế hay chỗ đóng phim này kia. Ở đây, Hân Anh không thành công trong việc miêu tả nội tâm nhân vật. Nam chính bình thản đến mức hơi ngố tàu, hầu như chẳng có chút nghi vấn hay phòng bị gì với mọi việc đang diễn ra xung quanh, như thể, đây là lẽ tự nhiên mà anh ta phải trải qua.

Có lẽ tôi quá khắt khe khi áp dụng những tiêu chí dành cho truyện dài vào một tập truyện ngắn vẻn vẹn hơn hai ngàn từ. Những điểm tôi vừa nói trên có thể đều là khiếm khuyết của tác phẩm thật, nhưng cũng có thể do dung lượng không cho phép nên Hân Anh mới lược bỏ đi. Dù sao thì cũng hi vọng chị chú ý hơn ở những tác phẩm lần sau, nghĩ đến mọi trường hợp có thể xảy ra - sau đó để nhân vật giải quyết dựa trên tính cách mà chị xây dựng cho nhân vật đó. Khi ấy, có lẽ độc giả đọc sẽ cảm thấy thuyết phục hơn.

Xét sâu hơn, Hân Anh có giọng văn chưa thực sự chắc, như lúc nãy tôi đã nhận xét, chị có nét miêu tả khá nông, câu từ cũng chưa được chọn lựa tỉ mỉ. Tình tiết đi hơi nhanh, nhưng có thể bỏ qua vì bị giới hạn là oneshot. Trong phần nội dung này, phần tôi quan tâm hơn cả là cách xây dựng nhân vật của Hân Anh, vậy nên cũng xin được nhận xét phương diện này đầu tiên.

Duy Dũng là nam chính bị dìm hàng nhiều nhất mà tôi từng đọc. Không phải về ngoại hình, mà là về tính cách. Cậu ta hơi ngố, lại có phần yếu đuối và nhỏ mọn, tính toán chi li như con gái. Bắt đầu từ cái việc hay gắt gỏng trong lòng, phủ định mọi chiến công của Trần Cừ, cho đến việc buông lời gièm pha khi nói chuyện với các đồng đội. Có lẽ do đề bài nên Duy Dũng buộc phải trở nên như vậy, nhưng tôi vẫn khá là không hài lòng vì nhân vật này.

Chiến tranh không phải là chuyện của một người hay của một thế lực, chiến công lại càng chẳng phải dựa vào bản thân tự lực cánh sinh mà có. Danh xưng đồng đội được gọi lên là bởi tinh thần đoàn kết, không ai vì quân công mà ra trận một mình, cũng không ai đào ngũ mà chạy đi khỏi tiền tuyến. Họ luôn sát cánh bên nhau chiến đấu, dù có người ngã xuống, dù có kẻ hi sinh, thì tên họ vẫn mãi được khắc ghi kèm với quân công. Nhưng Duy Dũng chưa hiểu được điều này, cậu cho rằng Trần Cừ quá tự kiêu mà không biết được để đổi lấy chức đội trưởng anh đã trả giá bằng những gì, và quyết sách rằng "mọi người cùng nhau chiến đấu" của Trần Cừ cũng không sai. Nhưng Duy Dũng, do định kiến ban đầu nên cậu luôn phủ định mọi hành động của Trần Cừ. Nhưng tôi lại không cho rằng chỉ bởi một vài lí do cỏn con như còn buồn ngủ lại bị lôi ra ngồi nghe diễn thuyết lại khiến định kiến của Duy Dũng dần ăn sâu thành ghét cay ghét đắng. Đây chính là lí do vì sao tôi cho rằng Duy Dũng có tính nhỏ mọn như con gái.

Nếu đứng dưới cương vị một người con gái, có lẽ phản ứng của tôi cũng giống với Duy Dũng lúc này, thậm chí có khi tôi còn chẳng đủ can đảm lên chiến trường với nỗi hiếu kì to lớn mà ngoảnh đầu vắt chân lên cổ chạy khỏi trận chiến. Nhưng, vấn đề ở đây là Duy Dũng rõ ràng là nam cơ mà :v Có phải trong lúc xây dựng nhân vật Hân Anh đã quên mình đang đóng vai một chàng sinh viên hai mươi tuổi, thay vào đó là một cô nàng mới đôi mươi? Hoặc, chị đang cố gắng xây dựng nhân vật Duy Dũng như thế, cốt để làm bật lên dụng ý của đề bài? Nhưng tôi có lời khuyên cho Hân Anh, đừng tự biến nhân vật của mình trở thành người mà độc giả cảm thấy không phù hợp như vậy. Trong trường hợp tốt, có lẽ nhân vật sẽ gây được điểm nhấn khác biệt. Nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh xấu, thì linh hồn của tác phẩm sẽ bị bôi đen, khiến độc giả không tài nào tìm ra sợi dây liên kết giữa mình và nhân vật, vậy thì chẳng phải là trộm gà không được còn mất nắm gạo hay sao?

Ngoại trừ những điểm trên, kết truyện cũng là một điểm gây thất vọng khác của "Đông Khê Năm Ấy". Lí do là vì truyện kết thúc quá đột ngột, như đang đi trên đường bằng mà hụt chân té xuống ổ gà vậy. Duy Dũng còn chưa bất ngờ xong vì sự hi sinh của các đồng đội thì đã quay về hiện thực, điều này cũng có thể miễn cưỡng cho qua, nhưng từ đó đến lúc kết truyện chỉ có một đoạn văn không đầu không cuối làm kết thì có hơi... hụt hẫng. Đây không phải kết kiểu OE, mà phải gọi là BE. Nếu như sau khi tỉnh dậy Duy Dũng có những nhận thức mới về lịch sử, về chiến tranh, về đồng đội, và cả về sự hi sinh quả cảm của các chiến sĩ, thì hay biết mấy. Nhưng nơi đây lại trống huơ trống hoác, không có cả một lời giải đáp gì sau tất cả. Nội tâm Duy Dũng lúc này đáng lẽ phải được bật lên làm thành cao trào thì lại chẳng thấy đâu.

"Đông Khê Năm Ấy" là một tác phẩm có triển vọng, hướng đi cũng rất tốt, nhưng Hân Anh chưa tận dụng được những điều này. Hạn chế về mặt thời gian khiến chị không thể chăm chút và gọt giũa từng tình tiết trong tác phẩm khiến nó trở nên logic hơn. Vậy thì, tôi chợt nghĩ nếu cho chị thêm chút thời giờ, cộng vào chút siêng năng và chuyên tâm, thì tác phẩm sẽ hoàn thiện và mãn nhãn hơn. Hmm, chị nghĩ thế nào nếu chỉnh sửa lại tác phẩn dựa trên sườn cũ nhỉ?

Bài review kết thúc ở đây, hự, nói thật với chị là em cũng nước lên chân mới nhảy đây, dl cứ dồn vào chủ nhật cho bù óc rồi cắm đầu cắm cổ đi làm. Mong rằng sau này cả chị và em đều khắc phục đươnc cái lỗi chình ình này TvT

14/7/2019
Truy Quang
(@Dongvotam)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro