#4. Tuần thứ tư (update: 6/4/2019)
Đề đến từ: JulyAmi87: Review Ông lão đánh cá và con cá vàng
Nói thật là truyện này đọc lâu quá em quên hết chẳng còn nhớ được bao nhiêu, sách lớp 6 cũng quẳng đi hồi nào rồi, nếu mà không có mạng search google thì chắc em chỉ biết đâm đầu vào gối mà chết :v
___
Hình như đã rất lâu rồi tôi không đọc lại truyện cổ tích.
Chương trình học cấp ba yêu cầu làm văn nghị luận có tính lập luận ngày càng cao, phải đưa ra dẫn chứng xác đáng này kia, cộng thêm thời gian dư dả ngày một ít ỏi. Nên tôi dường như đã quên lãng từng có một thời mình lớn lên cùng những câu chuyện cổ tích.
Sống ở miền nông thôn, hầu như đám trẻ chúng tôi tiếp xúc với các thiết bị thông tin tiện lợi rất muộn. Tuổi thơ chúng tôi gắn liền với tháng ngày rong ruổi đuổi bắt trên đồng, đêm trăng trải chiếu nằm nghe mẹ kể chuyện, hoặc đôi khi là trò trốn tìm đêm khuya mang lại cảm giác hoàn toàn khác với khi chơi vào ban ngày. Truyện cổ tích mà tôi nhớ nhất có lẽ là Tấm Cám, còn những câu chuyện na ná khác, tôi hầu như đã quên sạch (não cá vàng đó :<).
Cùng thuộc thể loại truyện cổ tích, đan xen nhiều yếu tố viễn tưởng không có thực để phản ánh phần nào tâm tư nguyện vọng của nhân dân, Ông Lão Đánh Cá Và Con Cá Vàng khai thác sâu vào bản tính tham lam của con người. Tôi luôn cho rằng, là người thì đều sẽ có lòng tham, nhưng tham vọng cũng phân theo cấp bậc. Có người chỉ cầu được sống sung túc sẽ thõa mãn khi có của cải vật chất; lại cũng có người tham được nổi danh thì khi danh tiếng vang xa sẽ thỏa mãn; cũng có người sinh lòng tham với quyền lực, chỉ khi đạt được thực quyền mới cảm thấy thỏa mãn. Nhưng cũng có người, cầu sung túc rồi lại cầu hư danh, xong rồi muốn quyền lực, đó là khi lòng tham của kẻ này đã bành trướng trở thành cái bụng rỗng không đáy. Dù có nhét vàng bạc châu báu, sơn hào hải vị, danh tiếng quyền lực cũng không bao giờ lấp nổi cái bụng ấy.
Tôi lấy một câu nói để làm ví dụ: "Ấm no sinh dâm dục" - nghe câu này đã nhiều lần nhưng giờ tôi mới thực sự hiểu. Khi thiếu ăn thiếu mặc, người ta sẽ cầu được tấm chăn manh áo và bữa cơm qua ngày. Nhưng nếu kẻ đó là một vị hoàng đế có trong tay toàn bộ thiên hạ, hắn không còn cầu sung túc, không cầu danh vọng, cũng chẳng cầu quyền lực, thì lúc ấy có có hai trường hợp xảy ra.
Một là, hắn đặt sự chú tâm vào chính trị, tận lòng cho dân cho nước. Tức là hắn muốn có sự kính trọng của người đời, muốn để lại tiếng thơm lưu truyền mãi đời sau. Theo tôi đây vẫn là một dạng lòng tham, nhưng lòng tham này là mục tiêu phấn đấu của hắn, nên thay vì gọi là lòng tham, tôi kính trọng gọi đó là "lý tưởng".
Hai là, tâm hắn không đặt vào chính trị, lòng không bao dung thương xót dân chúng. Hắn có được mọi thứ quá dễ dàng, mà lại chẳng có mục tiêu để phấn đấu, vì thế sinh ra tham muốn sắc dục để thõa mãn chút cảm giác gọi là thành tựu.
Để tham vọng làm chủ bản thân, tùy ý để nó sai khiến, không màng thân nhân, lấy oán đối người, chính là cốt lõi xây dựng nhân vật mụ vợ trong truyện Ông Lão Đánh Cá Và Con Cá Vàng.
Thật ra ban đầu tôi không định lấy nhân vật mụ vợ để mở màn cho phần review này, nhưng trong phút lỡ làng đã quá sa đà vào chuyên mục "tham vọng", nên đành phải viết luôn về mụ vợ để lúc sau khỏi quên :v Nội dung truyện tôi cũng sẽ không kể lại, chỉ đơn giản đưa ra một số nhìn nhận của tôi về tuyến nhân vật thôi nha.
Đầu tiên, như đã nói ở trên, mụ vợ chính là đại diện tiêu biểu nhất cho câu nói "lòng tham không đáy". Ước có cái máng lợn chán rồi lại đòi ngôi nhà to, rồi thì nhất định phải làm nhất phẩm phu nhân mới an lòng, sau lại muốn làm nữ hoàng tùy ý sai khiến kẻ khác, và cuối cùng là điều ước vô lý nhất: đòi làm Long Vương chốn Thủy Cung. Quá trình tăng tiến của mức độ tham lam trong mụ vợ chính là minh chứng tốt nhất cho việc cái bụng rỗng của mụ ta chẳng bao giờ có thể lấp đầy. Biết đâu khi thực sự trở thành Long Vương, mụ ta sẽ còn đòi cá vàng hô mưa gọi gió, điều khiển chúng sinh, tái tạo lại thế giới mới theo ý mụ ta thì sao?
Ban đầu có lẽ mụ cũng chỉ là một người không chịu được nghèo khổ, nhưng đến cuối cùng, lòng tham đã khiến mụ trở nên vô tình và độc ác hơn. Mụ mắng ông lão là kẻ ngu, đồ ngốc, đuổi ông lão ra khỏi nhà, sau vì thỏa mãn mong ước mà lại kéo ông trở lại. Ông lão và con cá vàng đều biến thành công cụ để mụ ta thực hiện những mong ước vô lý để lấp cái bụng lòng tham. Kết cục của mụ cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ muốn làm tay sai cho tham vọng: trèo cao té ngã, tham lam tiêu vong.
Về nhân vật ông lão đánh cá, nhiều người tỏ ra đồng tình và cảm thương cho ông ta. Riêng tôi lại không có chút xíu thiện cảm nào. Đành là lão lương thiện thả con cá đi, là ân nhân của cá vàng, nhưng cũng là kẻ yếu đuối và thấp cổ bé họng khi đứng trước mụ vợ của mình. Có lẽ là tôi đề cao nhân quyền, nên không chấp nhận cách mà mụ vợ đối xử với ông lão. Tuy nhiên tôi cũng không tán đồng trước cái cách lão răm rắp nghe lời mụ vợ, điều này khiến lão có vẻ giống với một người hầu - một công cụ để kẻ có quyền, có lực tùy ý sai bảo.
Đọc xong truyện, đã có lúc tôi tự hỏi, ông lão đánh cá hoàn toàn có thể làm khác đi với sự sai khiến vô lí của mụ vợ kia mà? Ông không sinh lòng oán hận trước việc mụ vợ đối xử tàn nhẫn với mình hay sao? Ông là ân nhân của cá vàng, nếu ông cầu cá vàng cho mình thoát khỏi kiếp sống cơ cực thì có khó gì đâu? Nhưng rồi tôi lại nghĩ, có lẽ nếu lão có mong ước như mụ vợ, thì lão cũng đang tự tay chăm sóc hạt mầm "tham vọng" trong mình. Có lẽ ban đầu nó sẽ là cây non dễ ngã, nhưng dần dần sẽ trở thành cây to đón gió, thoắt cái lớn lên thành một con quái vật bao lấy tâm trí ông lão, cuốn đi mọi sự thiện lương ban đầu. Và khi ấy, kết cục của lão liệu có khác mụ vợ hay không?
Tương tự với Tấm Cám hay một số truyện cổ tích Việt Nam thường đưa Bụt - ông tiên tóc râu bạc trắng nắm trong tay phép màu, có khả năng giải quyết mọi điều phiền phức và đem lại điều tốt lành đến với nhân vật chính. Ông Lão Đánh Cá Và Con Cá Vàng cũng có một nhân vật như thế, chỉ khác là đây là một con cá vàng.
Chịu ơn ông lão, cá vàng đáp ứng giúp ông tiếp tay thực hiện những điều ước vô lí của mụ vợ. Có lẽ hành động của cá vàng là để thăm dò sự tham lam, xem đâu là điểm giới hạn của mụ vợ. Tiếc là lòng tham của mụ đã đạt đến độ "không đáy", dù có làm nữ hoàng vẫn chẳng đủ thõa mãn con quái vật tham vọng trong mụ. Cá vàng đã trả đủ ơn, cũng thăm dò đủ cả, nên kết cục của mụ vợ cũng không có gì quá bất ngờ.
Ngoại trừ tuyến nhân vật, yếu tố miêu tả ngoại cảnh cũng đóng góp một phần vô cùng quan trọng trong việc thể hiện thái độ của biển xanh - cá vàng - nhân dân. Yêu cầu của mụ vợ càng vô lí, thái độ của biển xanh càng bất bình. Biển từ tĩnh lặng đến gợn sóng, sóng xô dữ dội, sóng nổi mịt mù, và cuối cùng là sóng dữ ầm ầm, trời nổi cơn giông.
Mỗi câu chuyện cổ tích đều ẩn chứa một thông điệp khác nhau, tôi nghĩ có lẽ người lớn kể cho đứa con của mình những câu chuyện cổ tích chính là để răn dạy con cái không nên tham lam, đua đòi, lòng mang dục vọng, vì kết cục khi để quái vật tham vọng làm chủ thật sự không tốt đẹp gì. Nên học những đức tính thiện lương tốt bụng, vì họ tin rằng như vậy nhất định sẽ có hồi báo tốt. Chỉ là, tôi đã không hiểu những thông điệp này khi còn nhỏ. Với tôi truyện là để đọc, để nghe, chứ tôi chưa từng có suy nghĩ sâu hơn về thông điệp sâu bên trong nó. Thật thiếu sót khi sau này đọc lại tôi mới hậu tri hậu giác nhận ra vài điều, ờm, có ai thấy truyện cổ tích rất chi là trừu tượng giống tôi không?
Đọc lại bài review mà cũng tự thấy mình xàm :)) thây kệ, nghĩ gì nói đó, xong viết một hồi mới thấy nó vặn vẹo :))
1700 từ
Truy Quang
(@Dongvotam)
6/4/2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro