#5. Tuần thứ năm (update: 14/4/2019)
Đề đến từ @peachyunz: Chị có thể nêu suy nghĩ về ý kiến: "Văn chương là tất cả thế giới, từ những điều hư ảo cho đến những tăm tối hiện thực."
Cái đề trừu tượng quá trời hà :((
Giống như một cấp độ cao siêu bản thân mình chưa bao giờ vươn tới vậy đó T__T
___
Với ý kiến này, tôi không tán đồng, cũng không bác bỏ quá gay gắt.
Trước tiên, tôi xin nêu suy nghĩ của mình về lí do tại sao không tán đồng.
Văn chương nói chung và chữ viết nói riêng chính là phương tiện giúp các nhà văn đưa ý tưởng của mình vào những con chữ và đem nó đến gần hơn với người đọc. Văn chương không dành riêng cho riêng ai, mà nó thuộc về bất kì người nào mang trong mình sức sáng tạo thuộc phạm trù văn chương. Một tổng thống có quyền viết văn, thì một kẻ nghèo hèn cũng có quyền đưa suy nghĩ của mình lên những con chữ. Văn chương không chỉ dành cho kẻ mộng mơ hay vọng tưởng những điều hư ảo, mà còn là phương tiện biểu đạt suy nghĩ về hiện thực của những người đang chìm trong khổ đau. Văn chương len lỏi từ nơi thành thị phồn hoa đến chốn bệnh viện tang thương, hay vùng đồng quê yên bình. nhờ vào sự đóng góp của các dịch giả, văn chương còn vượt qua rào cản ngôn ngữ bất đồng.
Trong cuốn sách "Vượt lên số phận" mà tôi vô tình có được, có một câu chuyện tên là "Sức mạnh của ý chí" kể về một người đàn ông bị đột quỵ và liệt toàn thân. Ông không thể cử động cũng như sử dụng chức năng của tứ chi, bộ phận duy nhất có thể cử động là mi mắt bên trái. Và chỉ bằng nó, ông đã viết nên một cuốn sách từ 201 001 cái chớp mắt với sự giúp sức của người cộng sự. Điều này cho thấy, dù không có chữ viết, người ta vẫn tìm ra những cách khác nhau để biểu đạt suy nghĩ qua văn chương.
Vậy tại sao tôi lại cho rằng văn chương không phải là thế giới mặc dù nó dường như đã len lỏi khắp mọi nơi trên thế giới?
Bởi tôi cho rằng, thế giới không chỉ có mỗi văn chương. Mà ngoài văn chương cũng như chữ viết ra, con người còn tìm ra những phương pháp khác để biểu đạt suy nghĩ.
Âm nhạc chính là thứ dễ dàng đưa cảm xúc của con người lên đỉnh cao nhất. Một bài ballab có thể khiến người ta thư giãn, ca khúc nhạc rock hay EDM sôi động khiến người ta phấn khích, thể loại R&B khiến người ta "phiêu" du vào những tầng ý nghĩa mà ca khúc muốn truyền tải. Còn có rất nhiều những thể loại khác mà tôi chưa biết và cũng không tiện nói quá nhiều. Nhưng tôi có thể khẳng định, âm nhạc còn có sức công phá rào cản ngôn ngữ hơn cả văn chương. Một tác phẩm văn chương cần phải có dịch giả diễn giải lại thì người đọc - nghe mới đọc và hiểu được ý nghĩa. Nhưng với một bài hát, dù ngôn ngữ bất đồng thì sự phối hợp của các loại nhạc cụ cùng với giọng hát của ca sĩ có thể gây nghiện với một người hoàn toàn không hiểu lời bài hát cũng như ý nghĩ mà ca khúc muốn truyền tải.
Hoặc đơn giản hơn, thậm chí không cần sự góp mặt của ca sĩ và ngôn ngữ bài hát, chỉ với vài nhạc cụ như piano, guitar, violon,... người ta cũng sẽ tạo ra những bản nhạc không lời động lòng người.
Với một phạm trù khác: hội họa. Cũng không cần thiết phải sử dụng ngôn ngữ, những bức vẽ cũng có khả năng truyền tải suy nghĩ của họ sĩ đến với người xem (tất nhiên không bao gồm tranh trừu tượng quá khó hiểu và độ phủ sóng không cao, không gần gũi với người xem :v). Mà gần đây, loạt tranh biếm họa là thể loại khiến tôi chú ý nhiều nhất. Những vấn đề toàn cầu, môi trường, thực tế đời sống, mạng xã hội,... đều được các họa sĩ đưa vào tranh vẽ và khiến người xem phải giật mình khi nhìn tới. Dù không phải nhà phê bình hội họa hay am hiểu hội họa, nhìn vào những bức tranh đó, người xem vẫn dễ dàng nhìn ra ý nghĩa sâu bên trong những bức tranh.
Điện ảnh cũng là một phần quan trọng phản ánh thế giới. Qua phim ảnh, từ những câu chuyện cổ xưa, tranh đấu cung đình, đến vấn đề xã hội tâm lí gia đình, rồi những bộ phim viễn tưởng vẽ nên vị anh hùng huyền thoại,... với diễn xuất của diễn viên và kĩ xảo hình ảnh, điện ảnh đưa kì bí cổ đại - thế giới hiện thực - nền văn minh tương lai đến gần hơn với con người.
Từ tất cả những dẫn chứng trên, tôi đưa ra kết luận: văn chương phản ánh được thế giới, không có nghĩa là những phạm trù khác không thể. Nếu không có văn chương, con người còn có những phương thức khác nhau để phơi bày suy nghĩ, biểu đạt tâm trạng, thể hiện ý nghĩa.
Nhưng tôi không hoàn toàn bác bỏ ý kiến trên. Bởi vì nếu sửa đổi một chút câu từ, ý nghĩa của câu nói trên sẽ đi theo một hướng hoàn toàn khác. Giả dụ như: "Văn chương mang theo cả thế giới, từ những điều hư ảo đến những tăm tối hiện thực."
Hoặc: "Văn chương mang thế giới đến gần hơn với con người, từ những điều hư ảo cho đến những tăm tối hiện thực."
Ở đây, tôi cho rằng văn chương không phải tất cả thế giới, mà chỉ là phương tiện để thế giới phản ánh suy nghĩ của mình một cách gần gũi nhất.
Để lí giải điều này, tôi nghĩ mình cần nói đến phương tiện biểu đạt của văn chương: ngôn ngữ. Ông cha ta có câu "học ăn học nói học gói học mở". Tức là sau khi được ban cho sinh mệnh, việc đầu tiên của con người chính là học ăn, sau đó là học nói. Mỗi quốc gia sẽ có một loại ngôn ngữ khác nhau, nhưng tựu chung, ngôn ngữ chính là phương thức biểu đạt dễ hiểu và dễ tiếp thu nhất.
Âm nhạc, hội họa, điện ảnh có phương thức biểu đạt riêng. Nhưng xuất phát điểm của chúng đều dựa trên ngôn ngữ. Người ta viết nhạc bằng ngôn ngữ, hình thành ý tưởng vẽ tranh qua suy nghĩ, kịch bản cũng viết trên ngôn ngữ, sau đó mới phát triển thành những loại phương thức biểu đạt đã nêu trên.
Tức là những thể loại đó phải trải qua một quá trình nữa mới đến được với người xem. Còn văn chương thì đã được hình thành trên ngôn ngữ và đến với người đọc cũng dựa trên ngôn ngữ. Bởi vậy mà văn chương có lẽ sẽ có điểm đơn giản hơn, dễ hiểu hơn, và cũng dễ tiếp thu hơn.
Tôi nói có trừu tượng quá không? Thật ra đối với ý kiến này tôi cũng rất rối rắm, không biết phải nêu suy nghĩ của mình ra sao để người đọc hiểu được ý của tôi. Thậm chí đọc lại tôi còn khá lơ mơ về những suy nghĩ nêu trên. Vậy để bạn và tôi dễ hình dung hơn, tôi lại xin dông dài đưa ra thêm vài ví dụ.
Để nhìn hiểu một bức tranh biếm họa, yêu cầu bạn phải có hiểu biết và nhận thức nhất định. Điều này không có nghĩa bạn phải am hiểu hội họa này kia, mà đơn giản là khả năng đọc hiểu, nhìn hiểu của bạn tới đâu. Nếu bạn đưa bức tranh biếm họa về tác hại thuốc lá cho những đứa trẻ học lớp một trong khi chúng chưa biết đến thuốc lá cũng như tác hại của nó, thì bao nhiêu trong số chúng sẽ hiểu được ý nghĩa của nó? Và lúc đó, bạn sẽ phải nêu ra tác hại của thuốc lá cũng như diễn giải để bọn trẻ hiểu được ý nghĩa của bức tranh.
Nhưng, nếu bạn đưa cho bọn trẻ một bảng chữ cái, tất nhiên chúng sẽ nhận được gần hết hoặc toàn bộ mặt chữ. Khi chúng đã có nền tảng đầu tiên trong quá trình học chữ, người ta sẽ cho chúng học một đoạn văn bản ngắn, sau đó thì văn bản sẽ dài hơn, yêu cầu độ đọc hiểu cao hơn. Và dần dần, bọn trẻ sẽ hiểu được bức tranh mà không cần sự can thiệp từ người ngoài, tức là bạn không cần giải thích bọn trẻ cũng đã nhận thức được ý nghĩa của bức tranh.
Muốn hiểu được những điều này, con người phải trải qua một quá trình học tập và rút kinh nghiệm. Mà quá trình này, phần nhiều liên quan đến ngôn ngữ và văn chương.
Đây là một ví dụ nhỏ về văn chương, cho thấy mức độ gần gũi của nó với con người, cũng phần nào khiến những bí ẩn của thế giới trở nên dễ tiếp thu hơn.
Trên đây là tất cả những gì tôi có thể nói để biểu đạt suy nghĩ của mình về ý kiến: "Văn chương là tất cả thế giới, từ những điều hư ảo cho đến những tăm tối hiện thực." Tất nhiên là mỗi người một suy nghĩ, tôi không cho rằng ý kiến của mình sẽ được tán đồng, nhưng cũng không ngại khi phải đưa lên suy nghĩ của mình. Nói chung là vấn đề này với tôi vẫn tương đối trừu tượng, tôi chưa thể hiểu cũng như phân tích sâu hơn. Nếu các bạn đọc qua thấy còn gì sai sót thì có thể chỉ bảo đôi điều để tôi học hỏi thêm. Nếu được thì xin cảm ơn các bạn.
___
Cái đề như muốn giết tui mà :(((
Viết xong đọc lại còn không hiểu bản thân vừa viết cái gì :v có lẽ do khả năng biểu đạt của tôi còn quá kém, cũng có thể tôi chưa thể đi sâu vào vấn đề mà chỉ phân tích ở mặt ngoài của nó.
Dù sao thì, đây cũng coi như một thử thách :v review là phạm trù rất lớn chứ không chỉ riêng là cảm nhận văn học nên có lẽ sau này tôi còn nhận được nhiều cái đề còn trừu tượng hơn. Chỉ mong nó đừng có trừu tượng quá là được T___T
Gấp quá nên chưa viết được nhiều, dạo này bận quá huhu
14/4/2019
Truy Quang
(@Dongvotam)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro