#7. Tuần thứ bảy (update: 13/5/2019)

Đề review tự ra: review về cách review của bản thân.

Cuối cùng cũng tự ra được một đề, tuy rằng nó hơi nhảm quần tí :)))

___

Cũng giống như writer, một reviewer thì cũng có cách hành văn đặc trưng. Tớ thì chẳng dám nhận cách review của mình độc đáo đến đâu, vì nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy nó quá là bình thường nếu không muốn nói là tầm thường. Nhưng mà văn dở cũng là văn, nổi hứng nên tớ tự review về cách review của mình vậy :)) báo trước là không có gì thú vị đâu nên các bạn nên suy nghĩ trước khi đọc nha.

Đầu tiên, tớ sẽ nói về cấu trúc bài review của mình trước. Lúc mới tập tành thì hầu như bài review nào tớ cũng ghi đề mục và đánh số thứ tự - gạch đầu dòng này kia để đánh dấu vấn đề cần nói. Sau này quen tay hơn thì tớ không review kiểu gạch đầu dòng đó nữa, mà chuyển sang review theo mạch cảm xúc như một bài văn hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, mặc dù nhiều người cho rằng cách review theo "dàn ý" này chỉ dành cho kẻ nghiệp dư và khá là cứng nhắc, theo khuôn khổ. Nhưng tớ cho rằng bản thân cấu trúc này cũng có ưu điểm của nó. Review theo dạng này, reviewer có thể kiểm soát được những gì mình cần nói, nói đủ, nói đúng, mà không quá lan man dài dòng.

Hơn nữa, tớ lại cho rằng cấu trúc này có thể khiến reviewer nhận xét tác phẩm/bài văn,... một cách chi tiết nhất có thể. Cũng giống như một dàn ý trong văn học, người review chỉ cần triển khai ý theo cái khung cho trước là đã có được một bài review hoàn hảo, đầy đủ và không bỏ sót ý.

Mặc dù hiện tại tớ không còn sử dụng cấu trúc này, nhưng nếu gặp một tác phẩm nào đó mà bản thân tớ không có chút hứng thú review nào, tớ sẽ dùng lại phương thức này. Nó khá là khô khan, nhưng không yêu cầu quá nhiều cảm nhận, chỉ như nhìn bề ngoài một vật thể rồi miêu tả lại nó nên khá là dễ review. Nhất là sau kì thi học kì, lâu rồi không đụng đến review nên khi bắt đầu lại có vẻ khá gượng gạo, chính là thời điểm tốt nhất để sử dụng cấu trúc này.

Tiếp theo, sẽ nói về lời văn đi. Nói chung là một đứa dở dở ương ương không giỏi cũng chẳng dốt văn như tớ thì trong đầu cũng chẳng có bao nhiêu chữ lắm. Có thể thấy các bài review của tớ chỉ sử dụng những từ ngữ thông dụng, phổ biến và có phần khô khan. Hầu như chưa bài review nào tớ sử dụng từ ngữ hoa mỹ hay trau chuốt câu văn cho cầu kì. Nghĩ sao thì viết vậy trước nay luôn là tiêu chí làm review của tớ, vậy nên hẳn rất nhiều người đọc bài review của tớ mà chẳng có bất kì hứng thú nào. Chịu thôi, có muốn thì trình tớ cũng chỉ ở từng đó, hơn nữa cũng chẳng quen thêm thắt từ ngữ xa vời hoa mỹ, nên bài review cứ thô thô làm sao ý. Có muốn sửa, thì chắc phải chờ người mua cho cuốn từ điển tiếng Việt đập vào mặt để tớ thấy được sự phong phú của tiếng mẹ đẻ, thì may ra vốn ngôn từ của tớ mới tăng lên được.

Mặc dù nói bây giờ tớ review theo mạch cảm xúc, nhưng mỗi bài review tớ đều áp dụng một số tiêu chí nhất định. Nếu như là tác phẩm nghiệp dư, rất ít khi tớ đặt vấn đề cảm nhận phía trên nhận xét. Nếu cảm nhận, cũng chỉ là cảm nhận tổng quan. Còn nhận xét mới là cái mà tớ ưu tiên đánh vào để nói chi tiết, ví dụ như cốt truyện ra sao, nhân vật thế nào, miêu tả có đủ hấp dẫn hay có lôi kéo được độc giả hay không. Vậy nên bài review tác phẩm nghiệp dư của tớ luôn rất khô khan, ít ai nuốt trôi mặc dù trong đó tớ phân bổ cả khen lẫn chê.

Đối với một tác phẩm chuyên nghiệp, tất nhiên nó vẫn có khuyết điểm, nhưng tất nhiên để nổi tiếng thì ưu điểm của nó sẽ vượt trội hơn so với nhược điểm một chút. Vậy nên lúc này tớ sẽ không đeo bám nói dài dòng về cách nhìn nhận, mà sẽ nói nhiều hơn về cảm nhận của bản thân khi đọc truyện. Sau khi nói qua về nội dung, tớ sẽ đưa ra một ít đánh giá về nhân vật, về cái nhìn của tớ với một số vấn đề trong truyện. Nhưng dù là tác phẩm nổi tiếng, cũng sẽ có lúc đọc qua mà tớ không nổi lên hứng thú, mà lại bắt buộc phải viết review. Thì lúc này tớ sẽ viết review kiểu tóm tắt tác phẩm, chứ ít chen cảm nhận.

Ngoài truyện ra, cũng có lúc tớ phải review phim. Nhưng tớ lại một tật xấu đó là xem phim bao giờ cũng... tua, nên ít khi nắm bắt được tình tiết phim cũng như các chi tiết liên quan đến nhân vật. Cũng chính vì lí do này, lúc viết review tớ luôn gặp khó khăn khi phải kể sơ qua nội dung phim. Chính vì vậy, review phim thì tớ bỏ qua luôn hạng mục nội dung mà trực tiếp nói lên cảm nhận tổng quan của bản thân về phim và nhân vật trong phim. Lúc này, nhân vật chính là trọng tâm bài review của tớ. Những thứ phụ trợ khác là kĩ xảo, trang phục, tạo hình, và cả cái kết của từng nhân vật. Ngoại trừ những bộ phim tớ cực kì yêu thích, thì hầu như đụng đến đề review phim tớ luôn chẳng nổi lên tí hứng thú nào. Vậy nên chớ hỏi vì sao tớ review phim tệ như vậy :v

Với đề review tự do, như một số đề tớ từng làm trong thử thách với chị Ami thì lúc này tớ mới ưu tiên cảm nhận. Vì đề review hầu như không phải về một tác phẩm hay phim truyện nào, nên cũng không có bất cứ tiêu chuẩn nào để tớ vịn vào mà đánh giá, vậy nên lúc này tớ mới phải nói lên suy nghĩ của bản thân nhiều hơn để đáp ứng được yêu cầu của bài review. Lúc này thì tớ nói khá lan man, cơ bản là nghĩ được gì thì nói cái ấy, chớ nên đem bất cứ tiêu chuẩn nào để cân đo đong đếm bài review tự do này của tớ.

Người khác thì luôn để cái nhìn tổng quan vào cuối bài review, riêng tớ thì hình như lại làm ngược lại. Bắt đầu bài review, hầu như lúc nào tớ cũng nói một số cảm nhận toàn cục của mình với tác phẩm sau đó mới đi phân tích cụ thể. Nhưng phân tích xong tớ lại không biết cách kết bài, cứ như leo lên một cái cây cao và rồi không có chỗ trèo xuống. Hoặc giả cái cây này quá đỗi trơn nhẵn, không có đến một cành cây nào để đặt chân. Và thế là, tớ đành phải nhảy xuống thôi. Nhảy xuống cho dù có gãy chân gãy tay, nhưng ít nhất không phải ngồi trên cây trong khi bản thân là đứa vô cùng sợ độ cao. Chính vì thế, các cậu sẽ cảm thấy bài review của tớ cụt lủn không chút ý tứ. Đang phân tích ngon lành bỗng dưng không chút dấu hiệu đã đùng cái kết thúc. Thật sự là tớ không cố ý, nhưng tớ không biết nên viết cái kết ra sao, vậy nên đành đột ngột kết luôn, khỏi mất công lưng chừng ngồi trên cây.

Về độ dài của bài review, trước nay tớ luôn giữ cho bài review của mình ít nhất trên bảy trăm chữ. Cho dù một chút hứng thú cũng không có, hoặc không biết nên viết cái gì, quy luật này cũng chưa từng bị phá vỡ. Có thể vì tớ cho rằng bài review quá ngắn thì khách hàng sẽ cảm thấy mình không dụng tâm review, vậy nên luôn cố gắng nhận xét nhiều thêm một chút. Cho tới khi thực sự không thể viết tiếp, tớ mới "đùng" cái kết thúc :v

Trong chương này, hình như tớ nói rất nhiều về việc bản thân mặc dù không muốn làm nhưng vẫn phải viết. Trước nay tớ cũng ít khi bỏ dở bài review nào ngoại trừ thể loại mình không thể review. Không phải tớ siêng năng, cũng không phải tớ thực sự không có cách chối từ, càng không phải tớ sợ mất lòng ai. Chỉ là trong thực tế, có những chuyện bản thân không muốn làm nhưng vẫn bắt buộc phải làm. Tớ là kẻ thích trốn tránh, có một số chuyện quá khả năng, tớ nhất định sẽ từ chối không làm. Nhưng nếu có thể đối diện, tớ sẽ không trốn tránh. Review là công việc của tớ, cho nên dù review cực kì tệ hại tớ vẫn lết xác đi làm. Cho nên tuyệt đối đừng nói tớ siêng năng :v tớ chỉ là đang trốn được cái nào thì trốn, làm được cái nào thì làm thôi :v

Đó, lại đột ngột nhảy rồi thấy chưa :v tớ thực sự là không biết cách kết bài mà :v

Lâu rồi không review, trình lại kém.

Đề review tiếp theo: review Thiên Hành Cửu Ca (Ngoại truyện Tần Thời Minh Nguyệt).

13/5/2019
Truy Quang
(@Dongvotam)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro