Chương 3: Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi
Đúng như lời cụ Joanna đã hứa vào ngày hôm qua, cụ đã làm cho tôi một chiếc bánh xinh.
Ngày hôm đó tôi quấn quýt lấy Clara không rời. Chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân. Thân nhất trong các loại thân, tôi thấy thế và tôi chắc chắn là thế. Cậu rủ tôi rằng hãy đến nhà cậu vào cuối tuần đi, tôi nói bố mẹ tôi bận lắm.
"Không sao, Clara sẽ đích thân đến đón Celine tóc xù mà."
Ngày hôm đó, tôi có một niềm vui.
Cùng mẹ trở về nhà trên chiếc xe gia đình quen thuộc, tôi kể liên hồi những gì mà tôi cùng Clara xinh đẹp đã nói với nhau. Thật sự rất vui, thật sự rất nhiều chuyện để kể.
Clara kể rằng nhà cậu ở giữa trung tâm thành phố. Một căn nhà rất lớn và nguy nga tráng lệ. Từ phòng cậu trông ra là một phố thị buôn bán sầm uất. Tôi càng kể, tôi càng háo hức. Phòng cậu còn chứa biết bao nhiêu là gấu bông, búp bê các loại. Cậu làm tôi mê tít.
Mẹ luôn vuốt ve đầu tôi trong suốt hành trình tôi kể các câu chuyện ấy. Và đương nhiên, ánh mắt mẹ dành cho tôi cũng hiền hòa như cái mẹ nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc xù màu đỏ hạt dẻ của tôi.
"Ồ, Celine thân yêu được mời đến nhà cô nhóc Lavish kia sao?" Chú tài xế lên tiếng, chú có vẻ cũng quan tâm đến câu chuyện của tôi lắm.
"Vâng, bạn ấy đích thân mời cháu đấy." Tôi đáp lại chú bằng một giọng điệu khoe mẽ.
"Anh biết nhà cô bé ấy sao?" Mẹ tôi đường đột hỏi.
"Vâng thưa bà, đó là một gia đình doanh nhân dệt may có tiếng."
"Ồ." Mẹ chỉ đáp ngắn gọn vậy, rồi mẹ trầm ngâm như đang suy tư gì đó.
"Mẹ ơi, con có được đến nhà cậu ấy không ạ? Clara bảo, cậu ấy sẽ trực tiếp đến đón con nhé."
Sau giây trầm ngâm cỡ gần một phút, mẹ mỉm cười rồi nói: "Được thôi bé con của mẹ, nhưng con phải thật ngoan và lễ phép nhé!"
"Dạ!"
Một chiếc bánh xinh, phủ đầy mứt và siro quanh cốt màu vàng sẫm do nướng hơi quá tay làm tôi thích thú. Mẹ nói rằng cụ Joanna đã tặng món bánh này từ chiều, trước cả khi mẹ đến đón tôi, nhưng do tôi hờn dỗi nên chẳng thể thưởng thức chúng vào đúng hôm sinh nhật tôi được.
Sau bữa tối, chị giúp việc cắt từng lát bánh rồi bày biện ra đĩa. Ôi trông nó mới hấp dẫn làm sao. Những dải bột xếp chồng chéo xen kẽ lên nhau nom thật khéo léo. Khi lát bánh được đưa tới trước mắt, tôi có thể thấy rõ những miếng táo được cắt vụn màu vàng nhạt chen chúc nhau. Chúng đưa đẩy nhau lao ra khỏi lồng nhân chật chội, mang theo thứ mùi thơm ngậy bao trọn khắp khoang mũi tôi.
Đêm đó, mẹ lại ngủ cùng tôi. Và như một thông lệ, mẹ sẽ kể chuyện cổ tích và hát ru tôi bằng làn điệu dân ca quen thuộc.
Chiều nãy khi nói về Hazel cùng với Clara, tôi đã nghe cậu nói rằng, có thể do câu chuyện cổ tích kia đã phù phép cho tôi được gặp thiên sứ ấy. Tôi đã thấy điều Clara nói rất hợp lý. Tôi yêu cầu mẹ đọc lại cuốn truyện ấy cho tôi nghe. Mở đầu là nàng công chúa xinh đẹp như hoa, và kết thúc là cuộc phiêu lưu của nàng ấy. Lần này thì tôi đã nghiêm túc nghe mẹ kể, nó đã hay hơn gấp bội khi tôi tin vào câu chuyện được mẹ đọc ra ấy.
Trước khi làn điệu dân ca được cất lên, tôi đã kịp hỏi mẹ về điều tôi luôn thắc mắc, 'lý do bố thực sự không cho phép mẹ ngủ với tôi mà muốn tôi tự lập dần dần là gì'. Mẹ trầm ngâm vuốt ve tóc tôi, rồi đáp y hệt với những gì tôi đã nghe từ bố rất lâu trước đó.
Làn điệu quen thuộc bắt đầu vang lên quanh tai tôi. Tôi không biết rằng giọng hát êm dịu của mẹ ngưng bặt trong tâm trí tôi từ khi nào, nhưng tôi đã thấy mình đang bước đi trên một con đường lớn. Một con đường mờ mịt sương đêm. Tầm mắt tôi không gì khác ngoài không gian bị giới hạn bởi sương mù, tôi chỉ có thể nhìn lờ mờ những bóng cây đứng trơ trụi bên góc đường, nghiêng ngả rất lặng lẽ. Những bóng cây càng xa tôi lại càng chìm trong màn sương hơn.
TING... TING... TING... TING... TING... TING... TING... TING... TING... TING... TING... TING...
Căn phòng cổ điển xuất hiện trong tầm mắt. Lần này thì tôi không cảm thấy mới mẻ nữa, nhưng tôi lại bất ngờ. Tôi ngồi bật dậy rồi nhìn về phía sofa. Chòm tóc vàng tóc bềnh vẫn vẹn nguyên như trong giấc mơ mấy hôm trước.
Trong tôi dâng lên một niềm vui sướng, tôi khẽ gọi: "Haze ơi!"
Chòm tóc đổi hướng, nhô dần lên khỏi sofa. Một đôi mắt màu đại dương hé lên nhìn tôi.
"Chào Leen!" Hazel đáp.
"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi." Tôi cười tít mắt rồi nhảy bổ xuống đất, lon ton chạy về phía sofa cách ngay gần đấy, rồi ngồi sát sạt Hazel, nắm lấy đôi tay nhỏ gầy lạnh buốt của cậu.
Cậu nhìn theo từng hành động của tôi, rồi cậu đáp: "Ừm."
Hazel vẫn chẳng khác gì hôm trước. Vẫn xinh đẹp diệu kỳ, vẫn nhỏ gầy, lạnh buốt và hơi thiếu sức sống. Có khác một điều là mắt cậu trở nên long lanh hơn, một đôi mắt đại dương tuyệt đẹp, ẩn sâu dưới lớp mi cong dài. Tôi đã chắc rằng cậu cũng đang mong đợi được gặp tôi lắm.
Hôm nay, cậu xuất hiện trong bộ đồ tối màu, một sự tương phản rõ rệt với sắc thái ấm áp của căn phòng. Tôi mờ mịt nhớ lại bộ đồ cậu mặc trong lần gặp trước, tôi đã chẳng rõ nó có hình thù thế nào nữa rồi, ấn tượng của tôi về lần đó chỉ còn vỏn vẹn sự đồng điệu đến lạ kỳ. Hazel luôn ở trạng thái như muốn hòa làm một với không gian căn phòng.
"Hôm trước cậu mặc bộ đồ màu gì ấy nhỉ?" Tôi hỏi vu vơ.
Một thoáng sửng sốt lướt qua gương mặt Hazel, rồi cậu chìm vào suy tư. Tôi thấy ánh nhìn của cậu xa xăm, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Điệu bộ trầm ngâm đó hệt như mỗi lần mẹ nghe xong câu thắc mắc của tôi rồi suy nghĩ cách trả lời vậy.
"Mình không nhớ nữa."
"Tớ thì nhớ rõ, bộ tớ mặc lần trước cơ. Màu hồng búp bê có hình gấu Puh ấy nhé."
Tôi thấy biểu cảm cậu đặc một chữ "ồ", nhưng cậu không hề phát ra tiếng.
"Gấu Puh là gì vậy?" Chúng tôi đã có một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi Hazel thốt ra câu hỏi ấy.
"Là một nhân vật trong bộ phim hoạt hình. Cậu không biết Puh à?"
"Mình không."
Căn phòng lại vang vọng tiếng tôi. Tôi bắt đầu thuyết minh chi tiết lại những gì mà tôi biết về bộ phim hoạt hình kia. Một chú gấu làm trung tâm câu chuyện, có nước da màu vàng và luôn mặc chiếc áo màu đỏ. Câu chuyện xoay quay cuộc sống thường ngày của Puh và các bạn động vật trong khu rừng Thousand Acre. Một chú gấu hiền hòa, nhân hậu và thích ăn mật ong.
Hazel đã lắng nghe tôi lắm. Tôi kể mà không biết ngơi nghỉ, thi thoảng còn lén nhìn biểu cảm của Hazel nữa. Cậu chăm chú nghe, giống như được khai phá thêm một chân trời mới. Cậu càng chăm chú nghe tôi, tôi càng huyên thuyên tự mãn.
"Gấu thích ăn mật ong sao?" Hazel hỏi sau khi tôi hoàn thành chương trình kể chuyện của mình.
"Đúng đó, rất thích."
"Gấu có màu lông màu cam à? Chúng là loại gì nhỉ?" Hazel lại hỏi tiếp.
"Puh làm gì có lông. Nhìn Pooh rất nhẵn nhụi đấy nhé."
Hazel lại "ồ" tiếp. Cậu lẩm bẩm, và có vẻ đang ghi nhớ trong đầu mình.
"Sao cậu lại hỏi vậy?" Tôi thắc mắc.
Trước nay, khi nói chuyện với những đứa bạn mà tôi biết, chúng chỉ đều lấy làm kinh ngạc lắm và giục tôi hãy kể nhiều hơn. Không đứa nào có phản ứng như Hazel cả. Ngay cả Clara xinh đẹp, trong cuộc làm lành chiều qua, cậu đã rất hào hứng và thi thoảng có gật gù rằng 'chà, giấc mơ của Celine tóc xù tuyệt diệu quá'.
"Lần trước mình có đọc trong sách về loài gấu, chúng hung dữ và to lớn, có bộ lông nâu sẫm, rất rậm. Bây giờ nghe Leen kể về gấu Puh, mình phải lưu ý để sau đó tìm tòi thử xem nó là loại gấu gì?"
Một câu dài hơn so với bình thường. Tôi ngỡ ngàng, cậu chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt cậu như biết ơn.
Tôi hỏi Hazel có bạn bè không? Cậu nói không. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã hơi tủi thân.
"Leen không phải bạn của Haze à?" Có lẽ tôi hỏi cậu bằng một chất giọng trẻ con buồn bã.
"Chúng ta là bạn bè sao?" Hazel ngây ngô hỏi.
Tôi thì, chắc là vùng vằng hờn dỗi. Mới đây thôi, tôi còn nghĩ rằng mình đã có đến tận hai người bạn. Một là thiên sứ Hazel, và còn lại là Clara xinh đẹp. Tới hôm nay gặp lại cậu, tôi đã mừng rỡ biết bao. Thế mà cậu lại hỏi chúng tôi có phải là bạn bè hay không. Để mà nói thì tôi coi hai cậu ấy là bạn cũng chẳng phải một loại vênh váo quá quắt lắm. Hay là tôi đã quá ngạo mạn nhỉ? Tâm hồn trẻ con của tôi luôn hướng đến cái mới. Từ lúc bé xíu xiu tôi đã tự nhận thức được điều ấy.
Có vẻ như không nhận ra sự cáu kỉnh bất thường trong thái độ của tôi, lần đầu tiên, Hazel nở một nụ cười mừng rỡ, rạng rỡ hệt như ánh ban mai.
"Leen coi mình là bạn sao? Tuyệt thật đấy. Mình thật sự có một người bạn đầu tiên."
Câu nói của cậu khiến tôi ngạc nhiên trước tiên, rồi tôi bắt đầu ngại ngùng. Tôi vẫn thấy Hazel thật lạ lùng. Không có lấy một người bạn, và mừng rỡ khi tôi coi cậu là một người bạn.
"Đúng vậy đấy, Hazel là bạn tớ nhé. Hazel có coi tớ là bạn không?" Sau khi đã trải qua một lượt mặc cảm tội lỗi của trẻ con, tôi mới ngượng nghịu hỏi lại cậu.
"Tất nhiên rồi." Hazel đáp chân thành lắm.
"Vậy thì tớ chính là người bạn đầu tiên của cậu. Còn cậu, ừm... à... là một trong hai người bạn quan trọng nhất của tớ."
"Leen có nhiều bạn không?"
Tôi không biết nên trả lời câu hỏi ấy như thế nào. Phải mọi lần là tôi sẽ phô trương một cách rất tích cực rồi đấy. Ngẫm ra, tôi thấy mình khoe khoang chẳng khác gì Clara cả. Với tôi, khoe khoang là việc nêu ra những thứ quan trọng của mình, còn đối với người khác, họ chỉ là những kẻ ba hoa khoe mẽ thôi. Giờ đây, tôi không còn cảm nhận như vậy về Clara nữa, cậu đã là bạn tôi, và tôi cho cậu một ánh nhìn khác.
"Leen có cậu và Clara thôi. Những đứa khác đều xấu tính hết." Câu trả lời này dù đúng dù sai thì nó cũng là lời thật tâm ngay lúc này của tôi. Tôi đã chẳng còn nhớ đứa bạn đã cùng trò chuyện với tôi trước cái ngày tôi gặp Hazel và đổ lỗi cho tôi khi tôi xích mích với Clara nữa.
"Clara là ai thế?" Hazel ngơ ngẩn hỏi, cậu có vẻ tò mò lắm.
"Là một người bạn, xinh đẹp y như Haze vậy. Cậu ấy có mái tóc đen dài, đôi mắt ngọc lục bảo, và mặc những bộ váy công chúa điệu đà."
Hazel chỉ "ồ" lên chứ không nói gì nữa. Nhưng vẻ mặt của cậu ngay lúc này có lẽ là muốn nghe thêm nữa.
"Vì Haze là một trong hai người bạn quan trọng nhất của tớ, tớ sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện hết sức ly kỳ này."
"Ừm." Hazel đáp.
Rồi sau đó, tôi bắt đầu tường thuật về những sự kiện xảy ra vào hôm sinh nhật và ngày kế cho cậu nghe. Từ sự kiện cãi cọ trên lớp, đến chuyện hòa giải, rồi cuộc hẹn thăm thú nhà nhau của Clara. Mọi chi tiết đều được tôi lặp đi lặp để Hazel có thể hình dung một cách sinh động nhất.
Vẫn như lần nghe trước, Hazel chỉ chăm chú nghe thôi, lần này cậu còn chẳng hưởng ứng, chỉ thi thoảng gật gù cho thấy rằng cậu có lắng nghe.
"Một lớp học có tầm bao nhiêu đứa trẻ thế?" Câu hỏi đầu tiên sau cuộc huyên thuyên không ngừng của tôi được đưa ra.
"Lớp Leen là hơn 20. Có nhiều đứa tớ chưa từng trò chuyện bao giờ."
"Vui thật! Cô Florianne là người như thế nào? Có ác độc như mụ phù thủy không?"
"Không đâu. Cô ấy hiền lắm, vừa hiền vừa dễ mến. Tớ yêu cô ấy chỉ sau bố mẹ tớ thôi. Sao Haze lại hỏi vậy? Cô giáo của Haze ác lắm à?"
"Mình không đi học nên cũng không biết."
Một niềm ngưỡng mộ nảy nở, Hazel nói rằng cậu không phải đi học, và tôi thật sự ấn tượng về điều đó. Trước khi học lớp ACE mà cô Florianne đảm nhiệm, tôi đã từng có nhiều lần không muốn tới trường. Nhưng người lớn xung quanh nói với tôi bé bỏng rằng, đây là nhiệm vụ của mỗi đứa trẻ, phải hoàn thành nhiệm vụ ấy thì mới có thể trưởng thành được. Tôi đã mơ ước được sớm trưởng thành trong những ngày trước đây.
"Thế sao cậu lại biết chữ nhỉ?"
"Cha mình dạy đấy. Mỗi khi cha rảnh."
"Ồ!"
Bố chưa bao giờ dạy chữ cho tôi cả. Bố luôn rất bận và chẳng mấy khi dành thời gian cùng tôi. Tuy nhiên việc đó chẳng còn quan trọng nữa, sắp tới cả gia đình tôi sẽ đi công viên, bố đã hứa thế rồi.
Tôi tụt xuống sofa rồi lục tìm những cuốn sách lần trước mình đã lôi trong chiếc tủ kê ngay sát giường ra. Bỗng nhiên tôi lại nảy ra ý nghĩ rằng sẽ để cho Hazel chỉ tôi những chữ cơ bản. Nhưng điều kỳ lạ là không có bất kỳ quyển sách nào hết. Các ngăn tủ đều trống rỗng. Tôi bắt đầu hoang mang.
"Cậu có nhớ những quyển sách lần trước không?" Tôi hỏi.
"Mình nhớ." Hazel ngồi rướn đầu lên thành sofa, cậu chăm chú nhìn tôi.
"Mình không thấy chúng đâu cả."
Ngay sau đó, tôi lại nhận ra có điều khác thường. Tôi nhớ là vào lần trước trên mặt tủ có một cây đèn ngủ cỡ nhỏ. Vì đã thử bật lên vài lần nên tôi nhớ rõ lắm. Tôi lại nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Đến lúc này tôi mới tá hỏa. Không còn những bức tranh treo tường về những bà đẹp lão và các ông râu ria rậm rạp nữa. Mà thay vào đó, những bức tranh với hình thù quái dị được treo lên.
Khi ấy, tôi chẳng biết thế nào được gọi là cảm nhận về nghệ thuật. Tôi chỉ thấy sợ hãi thôi.
"Haze ơi, cậu hãy nhìn những bức tranh đi." Tôi nói với một giọng khẩn thiết.
Hazel làm theo, cậu đưa mắt nhìn từng bức tranh một. Tôi không thấy vẻ bất ngờ trên khuôn mặt cậu, cậu giống như là đang suy tư đánh giá hơn.
"Thế nào?" Tôi chần chừ hỏi.
"Mình đã để ý từ lúc trước rồi. Có những bức mình biết, có những bức mình không biết."
Tôi không có ý định hỏi cặn kẽ như lần gặp trước. Thay vào đó, tôi đảo mắt quan sát bố cục xung quanh căn phòng.
Có một cái gì đấy rất lạ. Mặc dù căn phòng có cảm giác giống y đúc cái lần trước chúng tôi gặp nhau. Nhưng nhìn kỹ ra, tôi không còn thấy hai chiếc đầu hươu treo đối diện nhau đâu nữa. Chính xác là chỉ còn một chiếc duy nhất treo đối diện sofa, và bức tường đính cái vật đó vào thụt hẳn một khoảng so với cấu trúc chung. Bên dưới đầu hươu còn là hai kệ gươm treo chéo nhau.
Đèn trong căn phòng cũng rất khác. Không còn là chiếc đèn chùm pha lê duy nhất nữa. Mà là một cụm đèn nhỏ treo chính giữa phòng, cùng bốn dải đèn nhỏ hơn treo ở bốn góc.
Điều không thay đổi mấy chắc là chiếc đồng hồ quả lắc cỡ lớn, giường, sofa và những chiếc cửa không tồn tại.
"Haze ơi! Liệu ngoài hai chúng ta ra thì còn ai có thể vào trong đây được không nhỉ?"
"Mình không biết nữa."
"Vậy thì sao các vật dụng trong phòng lại thay đổi được nhỉ?"
Đến đây, tôi mới nhớ ra là mình đang mơ cơ mà. Việc tiếp xúc và nói chuyện với Hazel chân thực đến nỗi tôi đã tạm thời quên mất đi điều ấy. Hazel là người bạn mơ, là thiên sứ trong mộng của tôi. Nghĩ đến đây thì tôi không còn đắn đo gì nữa.
Hazel đang chẳng rõ tôi đang suy nghĩ điều gì, cậu vẫn làm ra dáng bộ mơ màng. Tôi cũng chẳng có ý định sẽ bày tỏ điều đó ra, tôi giữ riêng cho mình là được rồi. Họa hoằn lắm thì tôi sẽ kể với người bạn thực của tôi là Clara xinh đẹp thôi.
Nhận ra sự thực thú vị kia, tôi lại quay về phía sofa, ngồi xuống, rồi không kiềm được mà ngân nga làn điệu dân ca mà mẹ hay hát ru tôi. Một làn điệu du dương và dễ nhớ.
"Mình biết bài hát này!"
Âm thanh từ trong cuống họng tôi im bặt. Từ giây phút đầu tiên tiếp xúc với cậu, tôi đã nhận ra, cậu là một người thú vị. Trong hình dáng một thiên sứ, xinh đẹp hơn bất kỳ thứ gì trên đời, và khiến tôi trầm trồ mỗi khi cậu cất tiếng.
"Cậu biết sao? Mẹ luôn hát ru cho Leen đấy."
Hazel chỉ gật, cậu không nhìn tôi, ánh mắt cậu nhìn vào khoảng không vô định rồi như phiêu du về một nơi rất xa.
"Một bài hát lâu đời nhỉ?"
"Đúng vậy. Mẹ Leen bảo là đó là làn điệu dân ca nơi mẹ đã từng đi qua. Người lớn hát khi làm việc, trẻ con ngân nga khi đến trường. Nghe thật yên bình xiết bao."
Có cô thiếu nữ bước đi trên thảo nguyên,
tay cầm giỏ, đầu đội mũ rơm.
Có cô thiếu nữ sánh vai cùng gió,
tàn nhang lấm tấm trên khuôn mặt gầy.
Có cô thiếu nữ, yêu hoa, yêu nắng,
màu tóc cô chan chứa những niềm vui.
Có cô thiếu nữ yêu đời bất tận,
trên môi cô đong đầy những nụ cười.
Tôi cất lên tiếng hát, chất giọng trẻ con the thé vang khắp không gian. Cụ bà Joanna từng nói giọng tôi khá đặc biệt, không phải là chất giọng hay và truyền cảm, nhưng nghe một lần thì sẽ nhớ mãi. Tôi thường hát cho cụ nghe mỗi khi bố mẹ tôi vắng nhà, tôi sẽ thăm cụ, và cụ sẽ tán dương tôi bằng những thứ mà cụ cho là vốn sống của người già.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong não bộ tôi.
"Haze ơi, cậu hát thử cho tớ nghe được không?"
"Tại sao?"
Một câu hỏi ngây thơ, nhưng tôi không biết phải trả lời thế nào cho chính xác. Vì giọng cậu hay? Nghe vô lý hết sức. Giọng hay đâu có nghĩa là khi hát cũng sẽ hay đâu. Tôi chỉ là muốn nghe Hazel hát thôi, ít nhiều thì nó sẽ không khó nghe như giọng tôi. Cơ mà một Hazel kiệm lời như ở lần gặp trước có thể hát theo đề nghị của tôi ư? Tôi biết yêu cầu của tôi là bất khả thi, nhưng tôi vẫn cố nặn ra một biểu cảm và ánh mắt như đang mong cầu lắm.
Và thực sự Hazel ở ngay trước mắt tôi, hình ảnh phản chiếu của tôi trong mắt cậu hắt vào tâm tưởng tôi. Tôi thật giống như đang van lơn cậu.
"Tớ nghĩ là giọng cậu khi hát sẽ hay lắm."
Hazel ban đầu khi nghe lời nói ấy thì có vẻ như ngỡ ngàng lắm, rồi chẳng hiểu sao cậu cúi đầu, cụp mắt. Tôi thấy lông mi cậu rung nhẹ, nhưng không nhuốm một chút nào của sự run rẩy.
Hazel bấu chặt lên tấm đệm trải sofa. Tấm đệm mềm như bông, nó vón lại trong lòng bàn tay cậu. Chỉ vài giây sau, từ những khớp xương trên bàn tay cậu bắt đầu hồng lên, tôi thấy màu cơ thể yếu ớt của cậu cũng nổi sắc rần rần.
Hazel đang ngại ngùng.
"Hay là tớ bắt nhịp cho cậu nhé?!" thay vì "cậu đừng ép mình quá" trôi ra từ cuống họng tôi. Celine tôi đây vẫn còn quá bé để có thể kiềm chế những ước ao non nớt của mình lại. Lần đầu tiên, tôi vòi vĩnh một người khác ngoại trừ mẹ và cô Florianne, lần đầu tiên, tôi nói ra mong ước với một đứa trẻ xấp xỉ tuổi của mình.
Tôi mong đợi cậu đồng ý nhiều hơn là biết thấu hiểu cho cậu. Hazel là một thiên sứ, mà sứ mệnh của một thiên sứ là gì? Là giúp đỡ và đáp ứng những mong ước của con người. Đặc biệt là một Celine đáng yêu như tôi, tôi tự tin rằng cậu sẽ không từ chối tôi đâu.
Ngay sau khi lời gợi ý trọn vẹn đầu môi, tôi thấy vẻ mặt của Hazel thoáng lưỡng lự. Cậu len lén nhìn tôi, rồi khi bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu như đang băn khoăn lắm.
Có cô thiếu nữ bước đi trên thảo nguyên,
tay cầm giỏ, đầu đội mũ rơm.
Có cô thiếu nữ sánh vai cùng gió,
......
"tàn nhang lấm tấm trên khuôn mặt gầy."
Âm thanh như đến từ sâu thẳm dưới đại dương lọt vào tai tôi. Một thứ âm thanh nghe như thì thầm, nhưng thật rõ ràng. Tôi nghe được sự chân thành của chủ nhân âm thanh ấy, và mặc cho không gian căn phòng đang từ từ biến đổi ngay trước mắt, tôi thật sự đã bị hút hồn.
"Hay quá, Haze ơi! Hay quá đi mất thôi!"
Câu nói nghe có vẻ hơi cường điệu bật thốt khỏi đôi môi. Tôi tin rằng sự phấn khích đang tràn trề trong cơ thể và linh hồn tôi. Một người tuyệt vời trong cả diện mạo và giọng hát, một thiên sứ. Thiên sứ Hazel, người bạn duy nhất làm sống động từng giây phút trong giấc mơ của tôi.
Tôi nối tiếp câu hát tiếp theo, Hazel và tôi đồng thanh hát.
Có cô thiếu nữ bước đi trên thảo nguyên,
tay cầm giỏ, đầu đội mũ rơm.
Có cô thiếu nữ sánh vai cùng gió,
tàn nhang lấm tấm trên khuôn mặt gầy.
Có cô thiếu nữ, yêu hoa, yêu nắng,
màu tóc cô chan chứa những niềm vui.
Có cô thiếu nữ yêu đời bất tận,
trên môi cô đong đầy những nụ cười.
Một sự kết hợp không thể nào tệ hơn. Tôi lại chẳng bận tâm về điều đó. Trong tôi lúc này chỉ muốn ngân nga làn điệu dân ca thêm một lần, hai lần, nhiều hơn, đến khi tôi và Hazel đều thấy mỏi mệt.
Tôi đã thấy cảnh tượng thảo nguyên hiện ra trước mắt. Giữa những thung lũng gió vô tận, có những dải cỏ bạt ngàn uốn lượn không thấy điểm kết. Hàng nhà đồng quê xếp thành các điểm không cố định. Màu nắng ôn hòa chiếu từng lớp, từng lớp xinh đẹp lên thân hình mảnh mai của người thiếu nữ. Dù ý thức đã gần như mơ màng, tôi vẫn thấy được màu hạnh phúc đang bay nhảy trên thân mình của cô gái. Cô mặc một bộ váy thổ cẩm, mái tóc màu đỏ hạt dẻ rực rỡ, đầu đội mũ rơm. Khi cô nghiêng đầu và xoay lưng lại, đối diện với chúng tôi, tôi mơ hồ thu vào tầm óc những lấm chấm trên khuôn mặt ấy.
Tôi còn nhớ rõ mình bạo gan nắm tay Hazel, nhỏ gầy và lạnh buốt. Cậu giật mình đôi chút nhưng không giật ra. Hơi ấm từ tay tôi bao phủ lên tay cậu, giọng hát của chúng tôi càng lúc một nhỏ dần.
Có cô thiếu nữ, yêu hoa, yêu nắng,
màu tóc cô chan chứa những niềm vui.
Có cô thiếu nữ yêu đời bất tận,
trên môi cô đong đầy những nụ cười.
"Tạm biệt nhé."
TING... TING... TING...
- Hết chương 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro