Chương 2: Hôm nay chị tới đón em

Chiều Seoul dịu mát với bầu trời ngả sắc cam, gió lùa qua từng ngọn cây, lay động những bông hoa anh đào nở sớm nơi góc sân trường mẫu giáo Hanbit. Moka đứng trước cổng, tay ôm chiếc túi vải in hình gấu mẹ nhét vào sáng nay — bên trong là khăn tay, kẹo sữa và một hộp sữa dâu nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Moka đi đón một đứa trẻ. Cô không ngờ, bản thân – một sinh viên năm hai luôn chỉ biết đến phòng thu và phím đàn – lại có ngày đứng chờ một “bé vợ” sáu tuổi.

Tiếng chuông tan học vang lên. Cánh cổng màu vàng từ từ mở ra, từng đứa trẻ ùa ra như chim sẻ, ríu rít gọi ba mẹ. Moka chưa kịp định thần thì một giọng nói nho nhỏ vang lên phía sau:

“Chị Moka…”

Cô quay lại. Là Iroha.

Cô bé mặc váy hồng nhạt, đôi giày có hình mèo Hello Kitty khẽ chạm đất, bước từng bước nhỏ tới gần cô. Ánh mắt bé nhìn Moka như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó quý giá lắm – lấp lánh, đầy mong đợi.

“Ừm… hôm nay chị đến đón em về nè.” Moka khẽ cúi người, nở nụ cười dịu dàng.

Iroha gật đầu, rồi đưa tay ra. Một cử chỉ đơn giản, nhưng khiến trái tim Moka đập chậm lại một nhịp. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy – mềm như bột mochi, và ấm.

Trên đường về, cả hai bước đi lặng lẽ bên nhau. Moka thỉnh thoảng liếc sang cô bé đang bước đều theo nhịp chân mình, tóc buộc hai bên lắc lư nhè nhẹ, phát ra mùi kẹo sữa thoang thoảng mỗi khi gió lướt qua.

“Em đói không?” Moka hỏi.

Iroha gật đầu nhẹ. “Em muốn ăn kem…”

Moka bật cười, dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần công viên.

Mười phút sau, hai người ngồi trên ghế đá, mỗi người cầm một cây kem – Moka chọn vị trà xanh, còn Iroha kiên quyết giữ lấy cây kem sữa dâu. Cô bé ăn từng muỗng chậm rãi, má ửng hồng, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Moka rồi quay mặt đi thật nhanh.

Moka lặng lẽ quan sát. Một vệt kem dính trên mép Iroha. Cô lấy khăn tay ra, nghiêng người lau khẽ.

“Ơ…” Iroha khẽ rụt cổ, đôi mắt mở to.

“Dính kem nè,” Moka mỉm cười, nhẹ nhàng lau sạch vệt trắng nhỏ xíu ấy.

Iroha ngập ngừng vài giây, rồi đột ngột hỏi, giọng nhỏ như thì thầm vào gió:

“Sau này… chị sẽ là chồng em hả?”

Moka sững người. Cô quay sang nhìn bé, thấy ánh mắt Iroha trong veo, không chút ngại ngùng, chỉ có sự nghiêm túc hồn nhiên của một đứa trẻ đang hỏi điều mình thật lòng thắc mắc.

“Ờ thì… mẹ chị với mẹ em nói vậy đúng không?” Moka cười nhẹ, cố giấu sự bối rối. “Nhưng mà… chị chưa làm chồng ai bao giờ.”

“Vậy em sẽ chờ chị học cách làm chồng,” Iroha nghiêng đầu, rồi lí nhí nói thêm, “Để khi em lớn lên… em sẽ cưới chị.”

Trái tim Moka như bị bóp nhẹ.

Cô không biết tại sao mình lại cảm động vì câu nói đó. Có lẽ là vì sự ngây ngô chân thành, hoặc vì ánh mắt bé ấy đang nhìn mình như cả thế giới.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hoa và mùi kẹo sữa. Iroha tựa đầu vào vai Moka, thở ra một hơi thật khẽ.

Moka nhìn xuống đôi giày nhỏ đang đung đưa sát mặt đất.

“Vậy từ hôm nay… chị sẽ cố gắng làm tốt vai trò ‘chị chồng tương lai’,” cô nói nhỏ, tay siết nhẹ tay Iroha.

“Ừm. Chị nhớ phải chăm em, nấu ăn, kể chuyện, ôm em ngủ nữa…”

“Ê, em nghĩ chị là bảo mẫu hay gì vậy?” Moka bật cười.

“Không. Là chồng,” Iroha đáp ngay, rồi chui hẳn vào lòng cô, mặt đỏ bừng.

Moka thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời chuyển sang tím nhạt.

Có lẽ… cuộc sống từ nay sẽ không còn yên tĩnh như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro