chương 4
Vì lý do bận ôn thi của mình, nên Moka xin phép vắng một tuần để tập trung cho ôn tập trở nên hiệu quả hơn. Vậy là Iroha phải tự học, mặc dù Moka vẫn gửi tài liệu cho cô làm để ôn cho bài kiểm tra sắp tới.
Hôm nay Moka đến trường để tới thư viện học cùng với bạn của mình. Người bạn thân của cô, Park Minju học sinh khối A vô cùng giỏi. Minju là học sinh chuyên toán cụ thể trong là về mấy bài tư duy tự thế thì rất giỏi. Moka thì lại có chút kém về mặt đó nên hôm nay mới cùng bạn ấy đi học.
" Moka, ở đây nè " Minju đưa tay ra hiệu chỗ ngồi của mình.
Moka vui vẻ ngồi cạnh người bạn của mình, cô lấy hết sách vở và tài liệu ra lên trên bàn. Dạo đây cô có hơi mệt mỏi vì phải dành một ngày để soạn tài liệu cho Iroha học hành. Vì khoảng thời gian cô vắng chính là thời gian Iroha chuẩn bị ôn tập cho bài kiểm tra. Lo lắng thái quá nên cô chuẩn bị khá nhiều, dẫn tới việc bị thiếu ngủ.
" Nè cậu buồn ngủ à " Minju đưa chai nước cho Moka. Chưa kịp lấy ra thì bị một anh chàng nào đó chen ngang vào. Anh ta áp chai nước vào má Moka.
" Changwon ? Cậu làm mình giật mình đấy "
"Aigooo... mình xin lỗi, trông cậu có vẻ mệt nên mình đưa nước cho cậu "
Changwon là anh chàng được rất nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi. Đương nhiên là anh ta có tài năng mới được để ý chứ, và trong đó Moka cũng là một trong số đó. Cô đã để ý anh từ lâu rồi, nhưng vì cái tôi của mình cao nên cô không thổ lộ ra.
" Đang ôn bài sao, mình giúp gì được cho cậu không ? " Changwon ngồi kế bên Moka mà quên mất rằng có sự xuất hiện của Minju.
" Hả mình có Minju rồi, cảm ơn vì lời giúp đỡ của cậu " Moka hơi ngại nên đã liền từ chối thẳng thắng.
" Khi thi xong, mình có thể mời cậu đi công viên được không ? "
Moka nghe tới đó xong lại thấy hạnh phúc tới kì lạ, nhưng mà tự nhiên lại thoáng tới suy nghĩ tới tên nhóc nào đấy đang ở nhà. Cảm giác này nó không rõ ràng, cô vẫn chưa giải thích được là vì sao.
" Được, mình vui lắm "
Nói rồi cũng tạm biệt, Moka vui vẻ giữ lấy chai nước trên tay mình. Nhìn quay sang thấy ánh mắt nhìn thấu tâm can đấy, lại rợn hết sóng lưng.
" Thôi mà, là cậu ấy tự tìm tới mình mà, đừng có giận " Moka lay người Minju.
" Hầy, cậu cũng thích còn gì nữa, thích người ta mà không nói " Minju bấm bút tiếp tục làm bài, chỉ là không muốn bị phí bỏ thời gian làm bài.
" Mình sẽ tỏ tình cầu ấy vào buổi đi chơi hôm đó " Giọng nói tràn đầy nhiệt huyết của Moka khiến cho Minju cảm thấy buồn cười. Dù sao cô ấy cũng chỉ không muốn người nào làm tổn thương lấy Moka. Minju cứ thế gật đầu tin vào những gì bạn mình làm sẽ thành công.
Nhận ra đến bây giờ, Moka vẫn không có thông tin liên lạc của Iroha ngoài việc sử dụng mail để gửi tài liệu. Tất cả thông báo của cô đều được nhắn qua mẹ của Iroha biết. Cũng muốn nhắn hỏi tình hình học hành như nào, có mấy câu khó nào cần giải quyết không. Thường thì những câu hỏi như này sẽ được gặp trực tiếp để trao đổi.
Về đến nhà, Moka đi đến phòng ngủ của mình mà nằm lăn lên đấy. Cảm giác thoải mái cứ thế mà kéo ồ ập đến bao trùm mình. Cô chỉ muốn hôm nay được lười biếng hơn so với mọi hôm. Nhìn thấy con gấu của Iroha tặng, cô vẫn luôn để kế bên mình mà ngủ. Nhớ cái vẻ mặt ngại ngùng của Iroha cô cứ cảm thấy đáng yêu. Nằm cười khúc khích như vậu cũng cảm thấy mình ngớ ngẩn cả ra. Nên cô đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ một giấc.
Hôm nay là buổi cuối cùng ôn bài của cô, bắt đầu một kỳ thi đầy vất vả. Khi đó cô sẽ kiêng cử rất là nhiều, vì bản thân Moka cũng tin rất nhiều mấy cái tối kỵ.
Moka vẫn đến lớp học như bình thường, vẫn chăm chú lắng nghe bài giảng, vẫn ăn uống bình thường. Chỉ có khác là dạo đây cô không có tới nhà Iroha để kèm dạy thôi. Trong lòng cũng tò mò không biết nhóc con kia có ôn bài làm bài đầy đủ không ? Vậy nên cô quyết định tan học sẽ hỏi thăm thông qua mẹ của Iroha.
" trông vẻ mặt cậu lo lắng vậy " Minju đặt khay đồ ăn bên cạnh Moka.
" vậy sao " Moka chán chường trả lời.
" sao đấy có chuyện gì à ?? "
" chỉ là mình lo cho con bé học sinh của mình thôi à " Moka gắp thức ăn bỏ vào miệng của mình.
" à là đứa nhóc cậu dạy kèm đó à "
" vì em ấy là học trò đầu tiên của mình, mình sợ lúc soạn tài liệu lại sai sót gì, vả lại mình cũng không có thông tin liên lạc " Moka thở dài.
" mình nghĩ em ấy sẽ làm tốt thôi, tin vào học trò của mình đi nào, giờ cậu cũng lo cho mình đi " Minju đẩy nhẹ người Moka một cái.
Nghe Minju nói vậy, Moka cảm thấy cô đã không tin vào Iroha. Cô nên tin tưởng vào em ấy, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ăn xong cô sẽ lại tiếp tục học, hôm nay sẽ về muộn hơn vì cô còn phải học thêm tới tận tối mới về.
Hầu như gần thi lúc nào cô cũng phải về ăn cơm muộn hoặc thậm chí là phải ghé qua cửa hàng tiện lợi mua gì đó mà ăn.
"Cứ như vậy sức khoẻ của mình sẽ đi xuống thôi" Moka thở dài.
Mở điện thoại ra, cô chỉ thấy không bao lâu sẽ đến thi. Ngồi lướt sns một chút, tin tức báo chí là thứ cô không thèm để tâm tới. Ngoài những tin nhắn rác thì không có gì thêm, cô cũng tò mò về cuộc sống của ai đó trên mạng xã hội là như thế nào. Vào khoảng thời gian rảnh, cô hay ngồi tìm hiểu về tâm lý của con người, tìm hiểu về mọi thứ vận hành trên thế giới này.
Cô biết rằng song song với thực tế, thì còn có một thế giới ảo chính là mạng xã hội, nơi mà con người có thể được làm chính mình sau một lớp bảo bọc giấu tên, hoặc là một cá nhân mới.
Moka thở dài, cũng không biết vì sao lại nghĩ tới chuyện này. Cô dọn hết đống đồ trên bàn rồi đi về nhac sau khi thanh toán xong.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro