katching






「 A MOKASAN ONESHOT 」
written by; anna
genre; romance, flangst, slowburn, prose
【 a little gif for marshmallo_w_o


SAKAI MOKA


HAN TAESAN






« âm thanh chỉ dành cho chúng ta »



chương một: katching

mọi người trên đời đều tin vào "chỉ đỏ"— cái thứ mỏng manh như sợi tơ nhưng lại có thể buộc chặt số phận hai con người với nhau. nhưng han taesan không tin.

với cậu, đó chỉ là trò đùa của tạo hóa. chẳng ai có thể gắn kết ai bằng một sợi chỉ vô hình. thế giới này vốn đầy rẫy những kẻ phản bội và giả dối. vậy nên taesan sống theo cách riêng của mình: ồn ào, ngang ngược và cô độc.

sakai moka thì khác. cô tin vào điều đó. từ bé, cô đã mơ về một ngày nào đó, trên tay mình sẽ hiện lên một sợi chỉ đỏ, và trái tim sẽ vang lên một âm thanh dịu dàng mà mọi người gọi là "katching". cô thích màu hồng, thích những thứ dễ thương và dịu dàng. lòng cô lúc nào cũng tràn đầy hy vọng.

ai mà ngờ, hai con người tưởng chừng chẳng thể nào chạm vào thế giới của nhau... lại va phải nhau theo đúng nghĩa đen.

"xin lỗi!" moka cúi đầu vội vã khi va vào ai đó ở hành lang. sách vở rơi tung tóe.

"đi đứng kiểu gì đấy?" giọng cộc cằn vang lên. taesan. ánh mắt sắc lạnh của cậu nhìn cô như thể cô là rắc rối phiền phức nhất đời.

moka lúng túng cúi xuống nhặt sách. và rồi... trong khoảnh khắc tay họ vô tình chạm nhau— một âm thanh lạ vang lên trong tai cô.

"katching."

mắt moka mở to. trên cổ tay cô— một sợi chỉ đỏ mờ nhạt kéo dài... nối sang cổ tay của cậu ấy.

taesan sững lại. ánh mắt cậu thoáng chốc thay đổi. dường như cậu cũng nghe thấy điều đó. âm thanh đó. nhịp đập kỳ lạ. trái tim bỗng nhiên như bị ai bóp nghẹt.

"gì thế này..." moka thì thầm. tay cô run nhẹ. "cậu... cậu nghe thấy không?"

taesan lập tức rụt tay lại, ánh mắt lạnh đi trong một giây. "ảo giác thôi. đừng mơ mộng vớ vẩn." cậu nhặt sách, ném lại vào tay cô, rồi quay bước.

nhưng dù đi xa đến đâu... âm thanh ấy vẫn văng vẳng trong tai. katching.

trái tim taesan đập nhanh một nhịp mà chính cậu cũng chẳng hiểu nổi vì sao. còn moka thì đứng lặng giữa hành lang, tay vẫn còn run, mắt vẫn dõi theo bóng lưng của một người mà cô chưa từng nghĩ sẽ bước vào đời mình theo cách kỳ lạ đến thế.

chương hai: không thể phớt lờ

mọi chuyện đáng lẽ ra nên kết thúc ở đó.

moka tự nhủ mình chỉ là vô tình— một sự cố ngớ ngẩn giữa hành lang đông người. cậu ta rõ ràng chẳng quan tâm. thậm chí còn ghét việc nhìn thấy cô.

nhưng vấn đề là... trái tim cô thì không chịu nghe lời.

âm thanh đó. katching. nó vẫn vang lên mỗi khi cô và han taesan ở gần nhau. những lần vô tình chạm mặt trong căn-tin, ngoài sân trường hay thậm chí là lúc đi ngang qua nhau. dù cô có cố phớt lờ, có quay lưng lại thì trái tim vẫn lặng lẽ phát ra thứ âm thanh chỉ hai người nghe thấy.

cậu ta thì vẫn như vậy: lười biếng, bực bội, luôn có vẻ chán đời. nhưng moka bắt đầu nhận ra những thứ mà trước đây cô chưa từng nhìn thấy.

cô thấy cậu ấy ngồi một mình ở sân thượng, mắt nhìn xa xăm, lặng thinh như kẻ lạc lõng. cô nghe lũ con gái thì thầm:

"cậu ta lại bị đình chỉ vì gây gổ đấy"

"không ai dám lại gần cái thằng đó đâu."

nhưng sợi chỉ đỏ kia không nói dối.

một buổi chiều, khi trời vừa đổ bóng dài, moka bị một nhóm nam sinh chặn đường. ban đầu chỉ là trêu chọc vu vơ, nhưng rồi giọng điệu bọn họ bắt đầu trở nên khó chịu. cô sợ. tay cô run lên.

"katching."

âm thanh vang lên bất ngờ, và moka ngẩng đầu— tim cô như nghẹt thở khi thấy han taesan đứng đó.

cậu không nói gì nhiều. chỉ là đôi mắt tối sầm lại, đôi tay đút túi quần nhưng vẫn toát ra khí chất dọa người. bọn nam sinh thấy vậy thì vội bỏ đi, không dám dây vào.

"cậu không sao chứ?" taesan hỏi, giọng khô khốc.

moka gật đầu, tay nắm chặt lấy cổ tay trái. sợi chỉ đỏ lại hiện lên, nhợt nhạt nhưng rõ ràng. "tớ nghe thấy rồi," cô khẽ nói, mắt nhìn thẳng vào cậu. "âm thanh đó. cậu... cậu có nghe thấy không?"

taesan không trả lời ngay. cậu nhìn cô, rất lâu. trong ánh mắt ấy có gì đó mềm lại, dù môi vẫn mím chặt.

"tớ không tin vào mấy thứ này," cậu lẩm bẩm, rồi quay bước. "đừng để ý."

"katching."

âm thanh lại vang lên. dù quay lưng, dù bước đi, trái tim vẫn chẳng chịu yên lặng.

moka cắn môi, ánh mắt bỗng trở nên kiên định. có lẽ cậu ấy không tin. nhưng cô thì tin. và cô sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế.

chương ba: dẫn lối

mọi chuyện thay đổi chậm rãi như cách mùa thu đến mà không ai nhận ra.

moka và taesan bắt đầu nói chuyện nhiều hơn— không hẳn là thân thiết, nhưng cũng không còn xa lạ. có những ngày họ vô tình ngồi cạnh nhau ở thư viện, có những buổi chiều im lặng trên sân thượng chỉ nghe gió thổi qua. mỗi lần đến gần, katching lại vang lên khe khẽ, như một lời nhắc nhở dịu dàng.

"tại sao cậu lúc nào cũng ngồi một mình vậy?" moka hỏi vào một buổi chiều đầy nắng, ánh mắt cô dịu dàng nhưng không thương hại.

taesan dựa lưng vào tường, hai tay nhét túi, mắt nhìn về xa xăm. "không thích ồn ào."

moka mỉm cười. "hay là cậu sợ bị tổn thương?"

cậu khựng lại, đôi mắt tối sầm đi trong một khoảnh khắc. moka nhận ra cậu không phải kiểu người dễ bị đọc vị— nhưng câu hỏi đó, bằng cách nào đó, lại chạm đúng vào lớp vỏ mà cậu luôn cố giấu.

một lúc lâu sau, taesan khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gió gần như cuốn đi mất: "mọi người chỉ đến khi họ cần gì đó. rồi họ cũng sẽ rời đi thôi."

moka không trả lời ngay. cô chỉ im lặng, rồi khẽ chạm vào cổ tay mình. sợi chỉ đỏ mờ mờ phát sáng trong ánh hoàng hôn, nối thẳng tới cổ tay taesan.

"vậy tớ thì sao?" cô hỏi khẽ. "cậu có nghe thấy không? âm thanh này..."

"katching."

tim họ lại vang lên cùng một nhịp. taesan ngẩng đầu nhìn cô, và lần đầu tiên, cậu không né tránh.

"tớ không hiểu... vì sao lại là cậu," cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn lại. "tớ không phải kiểu người tốt đẹp gì đâu."

moka bật cười, giọng nhẹ như gió. "ai quy định rằng soulmate phải hoàn hảo chứ? tớ cũng chẳng hoàn hảo gì."

lần đầu tiên, taesan mỉm cười. một nụ cười thật sự, không giễu cợt, không che giấu. trái tim lại katching. lần này, âm thanh không còn vang lên lạc lõng. nó ấm áp, dịu dàng, như một câu trả lời mà họ vẫn luôn chờ đợi.

"tớ nghĩ..." moka thì thầm, ánh mắt ánh lên tia sáng rực rỡ, "tớ không sợ bị tổn thương đâu. vì nếu là cậu, tớ tin."

gió cuốn qua. sợi chỉ đỏ lấp lánh dưới hoàng hôn như một điều gì đó rất thật.

và taesan— dù chưa kịp nói gì thêm— cũng biết rằng, trái tim cậu vừa mới được ai đó chạm vào lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

chương cuối: soulmate

mọi câu chuyện đều có lúc chênh vênh.

giữa lúc moka nghĩ rằng mọi thứ đã tốt đẹp hơn, taesan đột nhiên biến mất khỏi trường vài ngày liền. không tin nhắn. không cuộc gọi. chỉ còn lại sợi chỉ đỏ mờ nhạt trên cổ tay cô, lặng im không còn phát sáng.

tim cô như trống rỗng.

moka tìm khắp nơi, hỏi bạn bè, thậm chí đứng chờ ở sân trường mỗi chiều. cô không hiểu vì sao cậu lại quay lưng. không hiểu vì sao âm thanh katching bỗng chốc biến mất, để lại trái tim cô đau nhói như thể chính cô mới là người bị bỏ rơi.

đến ngày thứ ba, khi cơn mưa đổ xuống trắng xóa cả sân trường, taesan xuất hiện— ướt sũng, ánh mắt mệt mỏi và trống rỗng hơn bao giờ hết.

"tại sao cậu tránh mặt tớ?" moka hỏi, giọng khản đặc, mắt hoe đỏ.

taesan không nhìn cô. cậu đứng im trong mưa, đôi bàn tay siết chặt đến run rẩy. "tớ không muốn kéo cậu vào đời tớ," cậu khẽ nói, giọng nghèn nghẹn. "tớ... đã quá quen với việc mọi người rời bỏ rồi. tớ không muốn nghe âm thanh đó nữa. không muốn tin vào nó..."

moka không nói gì. cô chỉ bước tới, chậm rãi nắm lấy cổ tay cậu.

sợi chỉ đỏ— lần đầu tiên sau nhiều ngày— lại lấp lánh trong màn mưa xám xịt.

"katching."

âm thanh ấy vang lên, thật khẽ nhưng thật rõ. tim cô run lên, nhưng cô vẫn đứng vững.

"cậu có thể không tin. nhưng tớ tin," moka thì thầm. "kể cả khi không có sợi chỉ này, tớ vẫn sẽ chọn cậu. vẫn sẽ ở cạnh cậu."

taesan ngẩng đầu, đôi mắt cậu run rẩy. nước mưa hoà lẫn với thứ gì đó khác.

"ngốc thật," cậu cười khàn khàn, rồi thở hắt ra, mệt mỏi nhưng cũng nhẹ nhõm. "lần đầu tiên có người ngu ngốc như cậu."

moka bật cười qua làn nước mắt. "ai bảo cậu là người đặc biệt của tớ."

taesan siết chặt bàn tay cô. sợi chỉ đỏ phát sáng rực rỡ hơn bao giờ hết— không còn mờ nhạt, không còn run rẩy. âm thanh katching vang lên một lần nữa— lần này là âm thanh của những nhịp đập hòa cùng nhau.

"vậy thì..." taesan thì thầm, cúi đầu xuống, trán chạm nhẹ vào trán cô. "lần này, tớ cũng sẽ thử tin cậu."

giữa màn mưa, giữa những tổn thương cũ kỹ, họ nắm tay nhau thật chặt. không còn sợ hãi. không còn cô đơn.

và dù ngày mai ra sao... âm thanh ấy vẫn sẽ vang lên mãi mãi— katching.



THE END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro