Câu trả lời nằm trong trái tim 2

Đã phỏng phấn rất nhiều ứng viên, nhưng không có người nào hợp tiêu chí của tôi cả.
Sự thật không phải họ không có khả năng, nhưng tôi vẫn thấy họ thiếu một chút gì đó. Tôi không thường làm theo cảm giác của mình nhưng vì hôm nay nghĩ đến em ấy nhiều quá, tôi đã bị chi phối, không tập trung và làm những việc trước đây tôi chưa từng làm.
- Mời ứng viên tiếp theo.
Tôi phải nhanh chóng trở lại công việc. Trong khi người mới nhẹ nhàng bước vào, trong tay tôi cũng có được tập hồ sơ, khi mở ra và đọc cái tên ấy:
- Cậu Kirst P....
Tôi ngập ngừng sững lại. Tôi rất ngạc nhiên và cũng đầy bất ngờ. Trước mặt tôi là gì đây: là gương mặt mỉm cười của em trong tấm ảnh, là tên của em, tất cả mọi thứ về em. Tôi ngẩng phất lên, có cảm giác rằng đôi mắt của tôi đã mở to hơn ngày thường. Nó nhòa đi, nếu không ngăn lại nước mắt có thể rơi trên khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng này.
Em đang ở đây, đnag ở trước mặt tôi, nở một nụ cười lễ phép. Tôi chỉ biết nhìn em như vậy, không biết nên phản ứng như thế nào.
Cũng may là là người cùng tôi phỏng vấn đã lay tôi.
Tôi giật mình choàng tỉnh và nói với mọi người ở đó:
- Cứ chọn người này đi!
Trong khoảnh khắc tất cả mọi người và em ở đó đang ngạc nhiên tôi đã đứng dậy và bỏ đi ra khỏi phòng phỏng vấn.
Mọi người nghĩ gì tôi cũng mặc kệ, tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đó. Tôi sợ mình thất thố chạy đến ôm lấy em, nói những câu nói chất chứa bấy lâu trong lòng.
Nhưng tôi phải dằn lòng lại, em nào có phải của tôi nữa đâu.
....
Sau khi mọi thứ bình ổn lại, tôi trở về phòng làm việc của mình.
Và...em đang đứng trước cửa phòng làm việc của tôi.
- P'Sing, xin chào ạ!
- Chào cậu, sau này ở công ty cậu có thể gọi tôi là Giám đốc!
- Sao...ạ?
- Ở công ty chúng ta nên xưng hô cho đúng, phải không cậu Kirst?
- V...vâng ạ!
- Được rồi, cậu gặp tôi có gì không? Tôi nghĩ chắc bộ phận nhân sự đã nói rõ cách thức và thời gian làm việc cho cậu rồi chứ?
- Dạ rồi ạ... chỉ là...em muốn gặp anh, à không, tôi muốn gặp giám đốc.
- Cậu có chuyện gì sao? Vào phòng rồi nói.
Tôi lướt qua em bước mở cửa bước vào phòng. Em không biết lúc ấy tôi đã cố chấn tĩnh như thế nào đâu.
- Cậu ngồi đi.
- Dạ vâng.
- Cậu có chuyện gì thì cứ nói, tôi cho cậu 5 phút. Công việc của tôi bận lắm!
- Em... Tôi chỉ muốn nói hôm nay giám đốc tuyển tôi một cách đường đột như vậy, hình như không hợp lí lắm.
- Sao? Cậu nghĩ tôi đường đột? Hay cậu không tin mình làm được?
- Không phải! Em dùng sai từ rồi. Em chỉ lo mọi người sẽ nghĩ sai về anh khi biết chuyện....của chúng ta...
- Cậu không cần phải lo lắng về việc đó. Nếu lo lắng thì cậu nên làm tốt công việc của mình, để mọi người thấy tôi tuyển cậu không vì sự đường đột.
- Vâng! Em...tôi sẽ cố gắng! Xin phép về trước ạ.
Nói rồi em bỏ đi một mạch. Nếu tôi không nhìn nhầm thì có lẽ chân em gắn bánh xe vào hả. Sao mà nhanh như cơn gió thế kia.
Em có biết lúc em lúng túng hay ngượng ngùng đều rất đáng yêu không?
Nhưng tôi có thể làm gì đây? Ngoài tỏ ra lạnh lùng để giữ khoảng cách với em, ngăn con tim mình yêu em nhiều thêm nữa thì tôi có thể làm gì?
Tôi không biết lý do tại sao em vào đây làm. Tôi càng không dám nghĩ, vì tôi sợ đó là sự huyễn hoặc của  chính mình...
Em bây giờ có thể ở cạnh tôi mỗi ngày, cho tôi nhìn thấy em, cho tôi gần em, như vậy thật là quá đủ với tôi rồi...
Tộ thật sự rất mong chờ vào ngày làm việc đầu tiên của em.
(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro