truyền thông.
"là một cái chết truyền thông...
tụi bây thấy nó có phiền không?"
"phiền."
rất phiền.
diệp anh đã phải tự dày vò mình bao nhiêu lần vì những lời đàm tiếu chết tiệt của bọn cộng đồng mạng toxic ấy.
tại sao? tại sao diệp anh phải nghe theo tụi nó, những việc mình làm cần đếch gì lời nói của người khác, phiền.
nhưng diệp anh lại bị nó làm cho phát điên, những lời nói chỉ trích một mình cô, chuyện giữa cô và em.
hám fame? danh tiếng?
diệp anh còn chẳng thèm quan tâm đến.
thứ cô cần là em, nguyễn thuỳ trang.
truyền thông làm cho diệp anh càng sợ sự xuất hiện của cô và em là sai trái, là điều cấm kị. diệp anh dần tránh xa em, người cô đơn phương.
thuỳ trang lại vô tư đến thế, em gần như không cảm thấy vướng bận vì những lời nói ấy, những lời rác rưởi.
em nhiều lần xoa dịu lấy diệp anh. "hãy cứ bình thường đi cún."
diệp anh dường như không thể chấm dứt nỗi sợ của bản thân. "xin lỗi trang."
và rồi
diệp anh lại bỏ rơi em một lần nữa
như 10 năm trước.
"thứ ma tuý duy nhất tao chơi là rượu bia."
"vậy còn em thì sao?"
âm nhạc.
kinh tế.
xã hội.
định kiến.
"gia đình."
là tầng 18 của địa ngục.
là thứ ngăn cản chúng ta.
"em yêu cún."
"yêu chồng nha."
"chồng iu."
"diệp ơi."
"trang pháp ạ, trang pháp xinh mà.
bạn em mười mấy năm nay rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro