Đội hỗ trợ đặc biệt của anh

Em đến giúp Caleb trong một cuộc tấn công ở Skyhaven, nhưng anh lại vô tình lớn tiếng với em.

✈️Tags: ngọt, hurt/comfort, cãi cọ, làm lành

✈️ Request ẩn danh

(Ảnh minh họa: LittleBunnyCC)

"Anh mắng em đấy à?"

Em ngước lên nhìn Caleb, hai tay siết chặt lại thành nắm.

"Anh mắng em!"

Vẻ mặt của Caleb vừa nãy còn rất tức giận, giờ dịu hơn đôi chút. Anh định nói gì đó nhưng em đã lùi lại một bước.

Em không chịu đựng nổi mỗi lần anh lớn tiếng với em.

Chuyện là khi nghe tin Skyhaven vừa xảy ra một vụ tấn công nghiêm trọng, em đã tức tốc đến đó để tìm anh. Tất nhiên, em biết mình đang dấn thân vào nguy hiểm. Em thậm chí còn không được phân công đến đó. Nhưng em đã đổi vị trí với Tara để được điều đến đây, để được ở gần bên anh.

Thế mà khi em tìm thấy Caleb giữa tàn dư của chiến trường, anh chỉ đẩy em ra và quát lớn:

"VỀ ĐI!"

Điều đó làm em thấy buồn ghê gớm.

"Sao em lại ở đây? Bên phía Linkon gửi đội hỗ trợ đến cơ mà? Em... Như anh biết thì đây đâu phải nhiệm vụ của đội em?"

Em hiểu vì sao Caleb phản ứng như vậy, ngay khi vừa thấy em giữa hỗn loạn. Anh lo lắng cho em và không muốn thấy em ở đó. Nhưng kể cả thế, anh đâu cần phải hét lên như vậy chứ.

"Em xin được chuyển đến đây. Vì vậy anh không có quyền đuổi em về!" Em cố nén cơn xúc động trong lòng. Em có thể xử lý bọn Quái Lang Thang trong nháy mắt mà không hề run sợ, nhưng mỗi lần ai đó lớn tiếng với em, em lại cảm thấy vô cùng tủi thân. Đặc biệt nếu người đó là Caleb.

Caleb nhìn em một lúc. Bất lực. Trên trán anh là vết thương do mảnh vỡ thuỷ tinh gây ra. Cổ và tay anh đều bê bết máu. Khu vực này đã không còn Quái Lang Thang nữa, nhưng vẫn chưa thực sự an toàn. Anh kéo tay em nấp vào phía sau một toà nhà vừa được sơ tán, nói gấp gáp:

"Em nghĩ gì mà chuyển nhiệm vụ vậy? Nếu là vì anh... Thật tình, sự xuất hiện của em không làm anh an lòng hơn chút nào cả. Đừng cư xử theo cảm xúc như vậy nữa!"

Tuy giọng nói của anh đã nhỏ lại, nhưng nghe phần vẫn còn rất tức giận. Em có thể cảm nhận bàn tay đang siết quanh cổ tay em run lên. Lớp quân phục trên người Caleb dính máu, của đám Quái Lang Thang và có lẽ của cả anh nữa. Cả thành phố đang trong trạng thái hỗn loạn. Điều cuối cùng Caleb mong muốn chính là thấy em ở đây.

Nhưng nếu em nhát gan thì đã chẳng đổi chỗ với Tara mà chạy đến đây rồi. Em hít một hơi thật sâu. Khói bụi và mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi. Em nói với Caleb:

"Em đã đến rồi, và sẽ không đi đâu hết! Anh chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu! Em không phải con nít nữa đâu mà cứ để anh chịu trách nhiệm bảo vệ em mãi. Em cũng muốn được chiến đấu cùng anh chứ bộ!"

Nói rồi, em giữ lấy cánh tay Caleb.

"Nhiệm vụ của em là đưa người bị thương đến khu vực an toàn. Bao gồm cả anh đấy! Vì vậy, anh phải để em giúp lần này!"

Caleb không thể cản em. Bản thân anh lại đang bị thương. Anh chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời em và được em hộ tống ra khỏi vùng nguy hiểm.

*

* *

Tối hôm đó, tình hình ở Skyhaven đã được ổn định. Em vừa tắm rửa xong và đang ngồi xem thời sự tại căn hộ của Caleb. Một lát sau, anh xuất hiện trong bộ trang phục tinh tươm và những vết thương đã được băng bó. Anh thả mình xuống sofa, cạnh em.

"Em định để tóc ướt mãi đấy à? Đúng là chẳng biết lo lắng cho bản thân mình gì cả."

Caleb càm ràm, nhưng anh chủ động rút chiếc khăn bông đang choàng qua cổ em và bắt đầu lau khô tóc cho em. Em chỉ quắc mắt nhìn anh một cái mà không thèm nói gì.

"Vẫn giận anh à, bé con?" Caleb hỏi. Anh luồn tay ra đằng sau gáy rồi kéo em lại gần mình hơn. "Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em lúc đó..."

Em khoanh tay lại. "Còn gì nữa không?"

Caleb mỉm cười dịu dàng. Anh đáp:

"Xin lỗi vì đã xem nhẹ quyết định của em. Anh chỉ muốn em được an toàn, nhưng anh đã quên mất một điều. Bé con của anh giờ đã là cô Thợ Săn siêu ngầu rồi. Em là lực lượng hỗ trợ đặc biệt của anh. Cảm ơn em vì đã đến với anh."

Em khẽ chạm vào vết thương trên trán Caleb. Nếu em đến sớm hơn một chút thì có lẽ anh đã không vất vả như vậy. Em mừng vì mọi chuyện đã ổn thỏa, Caleb và em cũng có thể hiểu nhau hơn.

"Nhưng mà em không chỉ nhận lời xin lỗi suông đâu đấy." Em làm bộ trưng ra vẻ mặt hãy còn sưng sỉa. "Lực lượng hỗ trợ đặc biệt dành riêng cho anh hơi đói bụng đấy."

Caleb bật cười, anh hôn nhẹ lên chóp mũi em rồi kéo em vào lòng.

"Anh sẽ chuẩn bị một bữa tối toàn những món em thích để đền bù, được không hả bé con?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro