Lạc lối [ R16]

Họ nói với em rằng anh đã chết rồi.

Nhưng ở nơi rất xa nhà, em lại tìm thấy anh.

Hay đó chỉ là một bóng ma của anh?

.

.

.

Bị giữ lại ở Skyhaven như một con mèo đi lạc và chịu sự kiểm soát của Caleb, em nhận ra đó không còn là chàng trai ấm áp mà em từng lớn lên bên cạnh nữa.

Em có thể yêu anh, em có thể ghét anh, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ có thể bỏ mặc anh.

Tranh của artist Jessie Mai, theo request của mình.

Bản tiếng Anh của fanfic này được gửi dự thi Love and Deepspace Version 3.0 Cosmic Encounter Pt. 2 Fan Art. Mình rất trân trọng sự ủng hộ của các bồ tại X của mình (kykyonthemoon) nhen <3


Đôi mắt em mở toang trong căn phòng tối dần với từng nhịp thở đứt đoạn, mỏng manh đang rời khỏi cơ thể mình. Bàn tay giá lạnh bằng kim loại đó siết chặt quanh cổ em, đẩy em sát vào tường và nhấc bổng em lên khỏi mặt đất.

"Làm... ơn..."

Em vùng vẫy. Em thét gào. Nhưng con người đứng trước mặt em siết chặt cổ em trong tay. Trên gương mặt quen thuộc đó là dáng vẻ hoàn toàn xa lạ.

"Caleb?... Làm ơn... thả em ra..."

Nhưng đó đâu còn là Caleb mà em đã lớn lên bên cạnh nữa.

*

* *

Em bừng tỉnh trong căn phòng tối. Mồ hôi lạnh túa ra phần lưng áo. Em ngồi dậy, bàn tay vội vã đặt lên cổ mình, nơi có một chiếc vòng bằng da đang ngự ở đó.

Chiếc vòng khá mảnh, như một loại choker thông thường và không làm em mấy khó chịu, ngoại trừ việc em chẳng tài nào gỡ nó ra được. Nó đã ở trên cổ em từ vài hôm trước, sau khi em lẻn vào căn cứ bí mật của Hạm đội Farspace. Giờ thì em mắc kẹt ở đây, cùng với một người thân quen xa lạ.

Em xuống giường, bước chân trần ra khỏi phòng. Em có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, và nó suýt chút nữa đã đánh lừa được em rằng em đang ở căn nhà cũ của mình ở Bloomshore vào một buổi sáng đầy nắng, rằng mọi thứ chẳng hề thay đổi. Nhưng em đã đi quá xa nhà mất rồi.

Nhiệm vụ đưa em đến với Skyhaven, và tìm thấy người mà em tưởng chừng đã đánh mất. Người đó đang đứng trong bếp với một bàn đầy thức ăn ngon lành đã được dọn sẵn. Anh kéo ghế cho em và nói:

"Chào buổi sáng, bé con. Đến đây ăn đi."

Em nhìn anh. Hôm nay anh là anh trai, là người bạn thơ ấu của em, hay hôm nay anh là một người hoàn toàn khác?

Tiếng chuông ngân lên, khe khẽ từ chiếc vòng cổ trên người em với từng bước nặng nề. Em ngồi xuống chiếc ghế được kéo sẵn cho mình và nói:

"Chào anh, Caleb."

Hôm nay, anh vẫn là Caleb chứ?

Anh mỉm cười với em và bắt đầu dùng bữa. Nhưng khi thấy em không hề động đũa, anh hỏi:

"Sao thế? Không thích những món này à?"

Em không đáp ngay mà chỉ nhìn anh, nhìn nơi mà anh giữ em ở lại đây. Bốn bề đều là mây trắng bồng bềnh trôi khiến em có cảm giác như đang lơ lửng trên không. Trái với vẻ thơ mộng bên ngoài, ngôi nhà lại ngổn ngang thùng giấy như thể anh chưa buồn sắp xếp đồ đạc của mình từ khi dọn vào đây. Tuy vậy, căn bếp mang lại chút gì đó ấm cúng để em an tâm hơn chút.

"Khi nào thì anh để em đi?"

Nụ cười trên khoé môi Caleb dần tắt. Anh không nhìn em, và con dao trên tay anh cứa vào miếng thịt xông khói một nhát gọn ghẽ. Tiếng mũi dao chạm vào đĩa sứ khiến em khó chịu.

"Anh đã nói gì về việc bé con phải ngoan ngoãn nghe lời anh bảo nhỉ?"

Hai tay em siết lại thành nắm khi em đứng dậy đột ngột.

"Em không muốn ăn sáng," em nói với tất cả sự giận dữ trong lòng. Em quay người đi. Tiếng chuông trên vòng cổ vang to hơn với mỗi tiếng giậm chân. Nhưng trước khi em kịp ra đến cửa bếp, đôi chân em trở nên nặng trĩu và bám chặt xuống sàn, như thể chúng đã hoá thành đá.

Em quay ngoắt về phía sau. Caleb đã đứng dậy, và với chỉ một cử động nơi đầu ngón tay anh, cả cơ thể em đã bị kéo về phía anh.

"Bỏ bữa sáng là không được đâu đấy."

Caleb đón lấy và giữ chặt em từ phía sau nhưng không làm em đau. Tấm lưng em đập vào cơ thể rắn chắc ấy. Hơi thở anh phả vào tóc tai em. Bàn tay anh chạm nhẹ vào chiếc vòng trên cổ, rồi lại nghịch ngợm nhảy nhót trên lớp da thịt em. Chầm chậm, Caleb vuốt ve chiếc cổ như thể em là một con thú nhỏ, hoàn toàn vô hại trong sự giam cầm của anh. Trong khoảnh khắc ấy, em bỗng nhớ lại cơn ác mộng đêm qua, khi cánh tay máy móc của anh lấy đi sự sống quý báu nơi em. Tất nhiên, trong lúc làm nhiệm vụ, em đã điều tra được vài thứ về Đại tá mới của Hạm đội Farspace lẫn những thí nghiệm bí mật của họ. Tuy vậy, Caleb chẳng hề hé môi với em một lời mà chỉ để em suy đoán. Em không thích điều đó. Em vội đẩy anh ra.

"Dừng lại đi, Caleb! Anh đang mưu tính chuyện gì? Tại sao anh luôn giữ em ở lại đây? Không phải anh nói em sẽ được an toàn và chúng ta sẽ ở bên nhau sao? Tại sao... Tại sao anh lại trói buộc em ở đây, bằng thứ này?"

Em xoay người đối diện với Caleb, chỉ tay vào chiếc vòng trên cổ. Trông em chẳng khác gì con mèo năm xưa em đã mang về nhà. Caleb cũng buộc cho nó một chiếc vòng cổ có lục lạc, để dù nó chạy đi bất kỳ xó xỉnh nào đi nữa, anh đều sẽ tìm được nó.

"Anh cần bảo vệ em, bé con ạ," Caleb từ tốn đáp. Một bàn tay anh đưa ra về phía em, muốn vuốt ve gương mặt nhưng em đã lùi ra sau một bước, ngay khi Evol của anh không còn ảnh hưởng đến đôi chân mình nữa.

Anh cho rằng chiếc vòng cổ là để bảo vệ con mèo, còn em thì thấy đó là một loại xiềng xích trói buộc nó khỏi sự tự do vốn có.

Phản ứng của em đã gây ra tổn thương không thể giấu trên biểu cảm của anh. Caleb cúi đầu, anh cười nhạt. Rồi, anh tiến về phía em. Với mỗi bước anh đến gần là mỗi bước em lùi xa anh hơn. Tiếng chuông ngừng bặt khi em chạm vào cạnh bàn và chẳng còn đường lui nữa.

"Chúng ta sẽ luôn bên nhau. Hệt như lời hứa năm xưa."

Bàn tay giá lạnh của Caleb chạm vào mặt em. Em đã từng rất yêu hơi ấm tỏa ra từ tay anh. Nhưng giờ thì sao? Em không chắc nữa. Người đứng trước mặt em là một ảo ảnh, là một bóng ma? Hay vốn dĩ trước giờ em chưa từng được biết con người thật của Caleb?

Anh cúi người.

"Em không tin anh nữa sao, bé con?"

"Đừng gọi em như vậy..." Em cảm tưởng như mình không còn thở nổi nữa. "Họ nói với em rằng anh đã chết... Thế rồi anh xuất hiện trước mặt em một lần nữa... Anh nói rằng anh không phải là chàng trai đã bên em từ thời thơ ấu nữa... Sau đó anh lại bảo em có thể tin tưởng anh..."

Em dừng lại một chút. Run rẩy, em tìm thấy anh và chạm nhẹ lên gương mặt ấy. Ánh sáng trong mắt anh chẳng còn rạng rỡ như trước, nụ cười cũng trở nên u buồn hơn nhiều. Em nói:

"Em không biết mình nên tin vào điều gì nữa... Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy, Caleb? Nói với em đi..."

Đôi mắt anh khẽ lay động khi gương mặt anh nương tựa vào hơi ấm từ lòng bàn tay em. Anh dụi vào đó, tham lam hơn một chút nữa và đặt vào một nụ hôn. Trong khoảnh khắc đó, anh đã muốn thổ lộ với em tất cả những tội lỗi mà mình đã gây ra.

Em sẽ tha thứ cho anh chứ, nếu anh nói rằng mình vốn không phải chàng trai dịu dàng như em từng biết? Nếu anh nói rằng mình đã luôn muốn được ở gần em như thế này, vượt qua ranh giới trước đây giữa cả hai? Anh đã luôn muốn chạm vào em, đắm chìm trong hơi ấm của em và chỉ mình em thôi. Anh đã luôn muốn giữ em ở lại thế giới chỉ có hai người. Anh đã lựa chọn, và những lựa chọn ấy mang anh xa dần khỏi em. Đến khi ngoảnh lại, mọi thứ đã quá muộn.

Giờ đây, anh sẽ lựa chọn điều gì?

"Caleb?..."

Em gọi tên anh, một lần nữa như vẫn từng trước đây. Sự dịu dàng thân thuộc đó khiến mọi tuyến phòng thủ của anh bị gỡ bỏ. Anh nâng nhẹ em lên và đặt em ngồi trên bàn. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần. Ngón tay anh chạm nhẹ lên môi em, khẽ tách mở.


Điều anh chọn...

luôn luôn là em.


Anh đặt lên đôi môi hồng của em nụ hôn mà anh đã lặp đi lặp lại hàng vạn lần trong đầu. Là khung cảnh dưới cơn mưa hoa táo tây. Là ô cửa đong đầy ánh hoàng hôn. Là căn bếp nơi em vụng về giúp anh chuẩn bị thức ăn... Tất cả những giấc mơ đó gộp lại đều không đẹp đẽ bằng khoảnh khắc này đây, khi em cũng đáp lại bằng cách luồn tay qua cổ anh để kéo anh lại gần hơn.

Trọng lực, thứ mà Caleb luôn có thể điều khiển giờ vuột ra khỏi tầm tay. Anh đã sẵn sàng từ bỏ kiểm soát, chỉ cần em muốn. Anh vô thức ngả hẳn về phía em, ôm chặt lấy em và tham lam nếm lấy từng chút mật ngọt nơi đầu lưỡi em. Cả hai đều run rẩy trước làn sóng xúc cảm tuy mới mẻ nhưng lại thân thuộc này, như thể họ đã mơ thấy cùng một giấc mơ từ rất lâu rồi. Caleb tách ra khỏi em một chút, dịu dàng âu yếm gương mặt đã đỏ ửng lên vì sức nóng giữa cả hai. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má em rồi được anh lau đi rất nhanh sau đó. Em nghiêng người ra sau, giật mạnh lấy cổ áo của anh để anh phải chống tay xuống mặt bàn.

Caleb bật cười khe khẽ khi tiếng lục lạc nơi cổ em ngân nhẹ. Anh cúi đầu lên hôn lên đó và môi anh tiếp tục gửi những luồng điện chạy dọc theo cổ và vai em. Khi gặp lại nhau, em đã đánh mắng anh không thôi. Tay anh vẫn còn hằn cả vết cắn của em. Nhưng lúc này đây, em dồn hết mọi sự giận dữ, uất ức và nỗi nhớ nhung của mình vào từng cái chạm, từng chiếc hôn em để lại trên người Caleb. Em nâng cằm anh lên để anh có thể nhìn trực tiếp vào mình trước khi chiếm lấy đôi môi anh. Vết cắn em vừa tặng anh cùng một nụ hôn ấy chẳng làm anh đau, nhưng nó vừa đủ để khiến anh hiểu cảm xúc phức tạp trong lòng em lúc này.

Em có thể yêu anh, em có thể ghét anh, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ có thể bỏ mặc anh.


Em và anh, cả hai đều đã đi quá xa nhà.


*

* *

Còi báo hiệu vang rền, loé đỏ khắp cả khu phố. Một bóng hình cao cao trong bộ quân phục đang gấp rút tìm đường vượt qua dòng người di tản khẩn cấp.

Nhưng khi về đến nơi, ngôi nhà đã trống rỗng.

"Bé con? Em đâu rồi?..."

Đáp lại tiếng gọi của anh chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Tiếng lục lạc đó đã biến mất, xa khỏi nơi này, xa khỏi tầm với của anh.

Anh chẳng dám tìm kiếm tung tích của em được định vị bằng chiếc vòng trên cổ em, sợ rằng trái tim anh sẽ tan nát nếu biết em đã chẳng còn ở Skyhaven nữa.

Khi Caleb chạy ra đường, trời bắt đầu đổ mưa. Cấp dưới đưa cho anh một cây dù và mặc kệ mọi điều họ nói. Một mình anh đi dưới màn mưa nhẹ, đôi mắt không ngừng kiếm tìm bóng dáng bé nhỏ cùng tiếng chuông ngân.

Em đã đi rồi sao? Em đã bỏ mặc anh lại nơi này một mình rồi sao? Như vậy là tốt, đúng không? Em sẽ an toàn trở về Linkon, sống cuộc sống của em và quên đi sự tồn tại của anh ở đây. Caleb thời ấu thơ của em đã chết rồi kia mà. Như vậy là tốt nhất.

Nhưng kìa, trên băng ghế dài ở khu vực đã di tản hết sau cuộc tấn công bất ngờ của Quái Lang Thang, anh lại tìm thấy em.

"Em... Em vẫn ở đây."

Anh cất tiếng. Nhẹ nhõm. Anh đã tìm được em rồi.

Em ngước lên. Tóc em đã ướt ít nhiều. Vừa nãy, khi nghe còi báo động và nhìn thấy hàng người di tản, em đã tự tìm đường thoát khỏi căn hộ của anh. Trong lúc đó, em đã nghĩ rằng anh chẳng hề muốn giấu chìa khoá đi chút nào, nếu không thì làm sao em có thể thấy nó dễ dàng như vậy chứ. Khi đã ra khỏi nhà, em đi theo dòng người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Em cứ đi, đi mãi. Giờ em đã thoát khỏi anh, em có thể bắt chuyến bay trở về Linkon một mình. Nhưng còn anh thì sao?

Em đâu có muốn về nhà mà không có anh đi cùng.

Tay em chỉ vào chiếc vòng cổ của mình và nói:

"Vì cái này mà em không đi được đấy."

Caleb quan sát em một lúc để chắc chắn rằng em vẫn bình an vô sự, rồi anh ngồi xổm xuống trước mặt em. Chiếc ô anh để sang bên cạnh, dưới mặt đất. Mưa vẫn nhẹ rơi.

Anh nắm lấy ngón trỏ của em và đưa nó lên để luồn vào mặt trong chiếc vòng cổ. Ở đó có một máy quét tí hon nhận diện được vân tay của em. Một tiếng chuông nhỏ vang lên, thế rồi chiếc vòng cổ rơi xuống.

"Trông em chẳng ngạc nhiên chút nào," Caleb nói cùng một nụ cười nhạt. "Em biết rồi, nhỉ?"

Em đã tìm ra cách mở khoá từ trước, nhưng vẫn tự huyễn hoặc mình rằng em cần chiếc vòng cổ ở đó, để trói buộc bản thân ở lại đây, cùng với Caleb. Và em mừng vì mình đã làm thế.

Khi em chạm vào gương mặt lạnh lẽo của Caleb, một giọt nước ấm nóng rơi vào lòng bàn tay em. Không phải mưa. Là nước mắt.

"Anh sao thế?"

Caleb không đáp mà chỉ hôn nhẹ lên ngón tay em. Có chuyện gì đó đã xảy ra vào sáng nay khiến anh vội vã ra khỏi nhà với bộ mặt hết sức nghiêm trọng. Và giờ thì anh đang ở trước mặt em, hoàn toàn kiệt sức và vỡ vụn khi nghĩ rằng mình đã đánh mất em một lần nữa.

"Em vẫn ở đây, bé con. Chỉ vậy thôi là đủ."

Trước khi em kịp đáp lời, Caleb nhướn người lên và ôm chầm lấy em. Anh dụi vào hõm cổ em, thầm thì:

"Chúng ta về nhà thôi..."

Em chẳng nắm được một phần những gì mà Caleb đang phải trải qua. Đôi lúc em còn không rõ người trước mặt em có thật sự là anh hay không. Nhưng em muốn ở lại đây, em muốn chấp nhận anh khi là chính bản thân anh, dù cái giá là gì đi chăng nữa.

"Ừ... Về thôi."


Em và anh, cả hai đều đã đi quá xa nhà.


Nhưng chẳng quan trọng nữa. Nhà của anh là bất cứ nơi nào có em. 


-Hết-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro